Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 17: Không ai được đi cả



“Chú Minh là người của nhà họ Phùng, tên là Phùng Thiên Minh, nhưng tính tình phóng khoáng, thích rượu ngon, đồ cổ và phụ nữ, nghe nói hồi trẻ chú ấy có biệt danh là đệ nhất công tử của thành phố Hòa. Vì không can thiệp vào công việc kinh doanh của gia tộc nên người ngoài không biết rõ về chú ấy. Nhưng chú ấy rất nổi tiếng trong giới của chúng ta, là ông trùm chính hiệu đấy. Lưu Hồng Vũ là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng ở trước mặt chú Minh cũng chẳng là cái thá gì cả”.



“Vậy họ đến làm gì thế?”



“Chắc là do chị Na gọi đến”.



“Anh Trương, chẳng lẽ chú Minh cũng có cổ phần của quán bar hả?”



“Tôi cũng không biết, nhưng chị Na rất thân với chú Minh, chắc chị ấy là…”



Anh ta không nói rõ câu sau, nhưng nếu người nghe quan tâm thì tự nhiên sẽ hiểu được.



Trong khi họ buôn dưa lê, Đinh Hương lại đang lo lắng cho Lý Dục Thần và Mã Sơn.



“Các anh của tôi không sao chứ?”





Trương Nhất Bình lắc đầu đáp: “Chắc là quá sức rồi, hai người họ có giỏi võ thế nào, làm sao có thể đánh lại Lưu mặt sẹo trong khi nhóm ông ta nhiều người như thế được? Với lại hôm nay họ gây sự trong quán bar, chú Minh cũng sẽ không bỏ qua cho họ”.



Lâm Mộng Đình nói: “Rõ ràng là Lưu mặt sẹo sai, chắc chú Minh sẽ không làm khó mấy người họ đâu”.



“Ban đầu chị Na ra mặt, Lưu mặt sẹo đã nể mặt chị ấy rồi, chuyện đã qua nhưng Lý Dục Thần lại đá gãy chân Lưu mặt sẹo, không nể mặt chị Na nghĩa là không nể mặt chú Minh. Mọi người trong giới đều biết chú Minh là kiểu người cầu toàn, với tính cách của chú ấy, hôm nay để Mã Sơn và Lý Dục Thần còn nguyên vẹn ra ngoài là rất khó”.



Chu Húc cười khẩy: “Đáng đời! Tại bọn chúng tự tìm đường chết cả thôi”.



Lâm Mộng Đình chợt nói: “Trương Nhất Bình, hay là anh đi xin giúp họ đi. Anh thường hoạt động trong giới, bố anh còn là chủ tịch của Vĩnh Thanh, chắc chú Minh sẽ nể mặt anh thôi”.



Trương Nhất Bình tối sầm mặt, nếu là chuyện khác, Lâm Mộng Đình lên tiếng thì anh ta nhất định sẽ làm.







Nhưng bảo anh ta đi cầu xin chú Minh, anh ta cũng chẳng có dũng khí này.



Ngay cả Lưu mặt sẹo còn không nể mặt anh ta, huống hồ là chú Minh?



Anh ta không muốn bị bẽ mặt thêm một lần nữa.



“Trương Nhất Bình, đây là lần đầu tiên tôi nhờ vả anh”, Lâm Mộng Đình nói.



Trương Nhất Bình nghiêm mặt, do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.



“Không phải tôi không muốn, đừng nói là tôi, dù bố tôi có đến thì chú Minh cũng chưa chắc sẽ chịu nể mặt. Ở thành phố Hòa, người có thể được chú Minh nể mặt không nhiều, trừ phi em nhờ ông nội của em ra mặt, chú ấy sẽ nể mặt nhà họ Lâm thôi”.



Lâm Mộng Đình cau mày, tất nhiên cô không thể đi tìm ông nội vì chuyện này, ông ấy cũng sẽ không ra mặt vì chuyện này.



Cô ngẫm nghĩ rồi bảo: “Vậy để tôi đi”.



Nói xong, cô nắm tay Đinh Hương đi về phía quán bar.



Sau khi giải quyết Lưu Hồng Vũ, Lý Dục Thần định rời đi, Đinh Hương còn ở bên ngoài, mặc dù đã giao cô ấy cho Lâm Mộng Đình nhưng anh vẫn không yên tâm lắm.



“Anh Mã Sơn, chúng ta đi thôi”.



“Hai cậu đã biến chỗ của tôi thành thế này, định cứ thế mà đi luôn à?”, Châu Na đột nhiên lên tiếng.



Lý Dục Thần sửng sốt: “Thế chị muốn sao?”



Châu Na rất tò mò về Lý Dục Thần, chẳng qua chị ta cũng không biết phải làm gì với anh.



Hôm nay gây ra chuyện lớn thế này, giải quyết hậu quả sẽ rất phiền phức.



Chưa nói đến việc liệu Lưu mặt sẹo có bị đánh cho phục hay không, trước hết phải thu xếp với bên phía cảnh sát, mà việc kinh doanh của quán bar cũng sẽ bị ảnh hưởng.



Những tổn thất này tính sao đây?



“Thôi được rồi, các cậu đi đi”.



Châu Na cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho họ đi.



Dù sao cũng không giữ được, chi bằng nể mặt, tiện thể tạo ân tình, sau này gặp mặt nhau cũng không xấu hổ.



Chị ta vừa dứt lời đã nghe thấy ngoài cửa có người nói.



“Không ai được đi cả”.



Hai người đàn ông bước vào, cả hai đều khoảng năm mươi tuổi, một béo một gầy, người béo có sắc mặt hồng hào, phong thái hiên ngang. Còn người gầy thì mặc trang phục thời Đường, vẻ mặt bình tĩnh, trên người có một khí chất khoan thai cao quý tự nhiên, dù chỉ đứng đó không nói câu nào cũng khiến cho người ta cảm thấy ông ấy không phải người thường.



Đằng sau họ có một nhóm thanh niên mặc võ phục và một nhóm người mặc vest, chia thành hai nhóm rõ rệt, lần lượt đi vào trong phòng.



“Chú Minh!”, Châu Na ngạc nhiên gọi.



Người đàn ông mặc trang phục thời Đường gật đầu với chị ta, sau đó nhìn sàn nhà bừa bộn, nhíu mày lại.



“Chú Minh, chuyện này hơi phức tạp…”, Châu Na đang định giải thích chuyện đã xảy ra.



Nhưng Chú Minh lại ngắt lời chị ta: “Không có gì phức tạp đâu, Lưu mặt sẹo nhằm vào tôi, nhưng ông ta không dám tìm tôi trực tiếp nên đã đến chỗ cô gây sự”.



“Nhằm vào anh?”, Châu Na rất kinh ngạc: “Sao ông ta lại dám cơ chứ?”



“Hừ!”, chú Minh đi tới trước vài bước, nhìn Lưu mặt sẹo ngất xỉu nằm dưới sàn: “Quen được mấy thằng đại ca mạng là quên luôn mình họ gì”.



“Đại ca mạng?”, Châu Na càng thêm tò mò: “Anh cũng làm dự án về mạng hả?”



“Mục đích của bọn chúng là phim trường”, chú Minh vân vê chuỗi trầm hương trong tay: “Mấy năm trước đã có người muốn mua cổ phần phim trường của tôi, tôi cũng biết sau lưng kẻ đó là ai. Không mua được cổ phần của tôi, bọn chúng sẽ không thể thao túng được giới giải trí”.



Châu Na sực hiểu ra.



Người trung niên mập mạp đi qua cúi đầu nhìn Hoàng Hải đang nằm dưới sàn, đưa tay ra bóp vào thân trên cởi trần của ông ta vài cái.



Chú Minh nhìn ông ấy, hỏi: “Thầy Hồng, là ông ta hả?”



“Đúng vậy, Thiết Bố Sam, võ công khá thâm sâu, ít nhất cũng đã luyện hai, ba mươi năm. Ai đánh ông ta thành thế này vậy?”, người trung niên mập mạp được gọi là thầy Hồng quay sang nhìn lướt qua Lý Dục Thần, cuối cùng dừng lại trên người Mã Sơn.



Châu Na chỉ vào Lý Dục Thần: “Là cậu ta”.



Thầy Hồng bất ngờ nhìn anh: “Ồ, còn trẻ thế mà đã có thể đánh bại Hoàng Hải thiết y, được, khá lắm. Sư phụ của cậu là ai thế?”



“Cần phải nói cho ông biết à?”, Lý Dục Thần nói với vẻ mặt không cảm xúc.



Thầy Hồng ngây ra, sau đó sầm mặt lại, khịt mũi nói: “Cậu thanh niên, đừng tưởng học được chút võ thuật là có thể không coi ai ra gì”.



Lý Dục Thần không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với lão họ Hồng nữa, bèn nói: “Mấy người đã nói xong chưa, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây”.





Anh vừa đi được một bước, mười mấy tên học trò mặc võ phục đi cùng chú Minh và thầy Hồng lập tức khoanh hai tay chặn đường anh.