Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 137: “Đối phương là ai ạ?”



Chu Húc nói: “Lẽ nào địa vị của gia chủ nhà họ Lâm không bằng một đứa con rể sao?”

Trương Nhất Bình cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là anh ta không có tư cách xen vào chuyện này, không biết sự việc bên trong nên cũng không tiện nói nhiều.

Không lâu sau, Thẩm Minh Xuân đi xuống.

Lúc đi lên thì hùng hổ khí thế, lúc xuống thì như gà trống bại trận.

Mặt ông ta đanh lại, đầu cúi xuống, chẳng có tinh thần gì cả.

Thẩm Minh Xuân đi chưa bao lâu thì Viên Quốc Thành đến.



Ông ta may mắn hơn Thẩm Minh Xuân là gặp được Trần Văn Học, nhưng Trần Văn Học lại không định bàn chuyện với ông ta.

“Ông Viên, nhà họ Viên đã đưa một bản kế hoạch hợp tác rất hấp dẫn, tôi đang cân nhắc, nếu ông đại diện cho nhà họ Viên, vậy cũng không cần làm điều thừa thãi. Còn về nhà họ Lâm, phiền ông về chuyển lời lại, nếu nhà họ Lâm không có đứa con rể khác thì không cần bàn bạc nữa”.

Đây là nguyên văn Trần Văn Học nói.

Viên Quốc Thành rất hài lòng với kết quả này.





Trước khi đi, ông ta cười nói với Trần Văn Học: “Cậu Trần, cậu không cần đợi bên nhà họ Lâm nữa. Chọn nhà họ Viên để hợp tác sẽ không khiến cậu thất vọng”.

Về đến sơn trang Bắc Khê, Viên Quốc Thành nói lại nguyên văn lời Trần Văn Học cho ông cụ Lâm.

Ông ta tin chắc nhà họ Lâm đã mất cơ hội trong vụ làm ăn này.

Lâm Thu Thanh vô cùng thất vọng.

Đây là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời ông ta.

Lâm Thượng Nghĩa thở dài nói: “Thôi vậy, mặc dù nhà họ Trần nắm quyền vận chuyển đường biển của Thân Châu, nhưng cũng chưa chắc có thể tạo ra ảnh hưởng gì ở thành phố Hòa”.

Lâm Thiền Minh nói: “Ông chủ không suy xét Dục Thần một chút sao?”

Thẩm Minh Xuân và Viên Quốc Thành đều sửng sốt.

“Cái tên họ Lý đó à?”, Viên Quốc Thành cười nhạo: “Cậu ta có tư cách gì đại diện cho nhà họ Lâm?”

Thẩm Minh Xuân cũng nói: “Đúng thế, cậu ta chẳng biết gì cả, nghe nói còn đang làm phục vụ ở quán cơm nhỏ, bảo cậu ta đại diện cho nhà họ Lâm có phải mất mặt quá không?”

Lâm Thượng Nghĩa nói: “Có mất mặt hay không cũng không quan trọng lắm, làm ăn mà, quan trọng là cậu Trần có đồng ý thương lượng với nó không? Cho dù có khả năng này, cậu bảo tôi mở miệng nói với thằng bé thế nào?”

Lâm Thượng Nghĩa nhìn con trai mình hỏi: “Thu Thanh, ý kiến con thế nào?”

Lâm Thu Thanh im lặng một lúc rồi nói: “Còn nước còn tát, cứ để Dục Thần thử đi”.



Lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Thu Thanh, Lý Dục Thần đang trên đường đến Thiên Tinh Quan bằng xe của Phùng Thiên Minh.

Phùng Thiên Minh nói trụ trì của Thiên Tinh Quan – Trương Đạo Viễn là cao nhân về phương diện bùa chú.

Nói đến giấy vàng Chu Sa nếu Thiên Tinh Quan không chính thống thì không có nơi nào chính thống nữa cả.

Năm nào các gia tộc lớn và những người có máu mặt ở thành phố Hòa cũng đến Thiên Tinh Quan cầu phúc.

Trương Đạo Viễn cũng thường xuống núi để giúp đỡ mọi người trong thiên tai.

Phùng Thiên Minh đã giới thiệu cho Lý Dục Thần trên suốt đường đi.

Lý Dục Thần biết Trương Đạo Viễn này có tầm ảnh hưởng trong xã hội thượng lưu ở thành phố Hòa, xem ra có đạo hạnh.

Điện thoại vang lên, là một số lạ.

Lý Dục Thần bắt máy, lúc nghe được đầu bên kia là giọng của Lâm Thu Thanh, anh cũng khá ngạc nhiên.

Sau khi nghe được ý của Lâm Thu Thanh, Lý Dục Thần từ chối ngay.

“Bác Lâm, cháu không biết gì về hoạt động kinh doanh, cũng không giỏi đàm phán, càng không thể đại diện cho nhà họ Lâm, bác nên tìm người khác giỏi hơn đi”.

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Lâm Thu Thanh, giọng nói có vẻ hơi già nua.

“Dục Thần, lần hợp tác này rất quan trọng với nhà họ Lâm, cậu xem như giúp tôi một lần, đi thử đi, có thành công hay không cũng chẳng sao”.

Lý Dục Thần hơi tò mò, là hợp tác gì mà khiến Lâm Thu Thành hạ mình đến nhờ anh.

“Đối phương là ai ạ?”

“Nhà họ Trần ở Thân Châu”.

“Nhà họ Trần ở Thân Châu?”

Hình như Lý Dục Thần hiểu ra gì đó.

“Được, cháu đồng ý với bác nhưng bây giờ cháu có việc, phải trễ một chút mới sang đấy”.