Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1232: Đừng đuổi tôi đi được không?



Nguyễn Thanh Từ hít sâu một hơi: “Thánh tử điện hạ, cảm ơn anh đã trừng phạt Tù Kiếm! Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh một câu, tuy Tù Kiếm đáng sợ, nhưng anh trai của hắn Tù Thiên còn đáng sợ hơn!”



“Tốt nhất anh mau chóng rời khỏi đế đô thì hơn! Còn nữa, nếu anh có hứng thú với tôi, thì xin anh từ bỏ đi!”





“Trái tim Thanh Từ đã có người khác, tôi chỉ có thể dùng mạng để báo đáp ân tình của anh!”



Nói xong.



Giơ tay lấy ra một con dao găm từ trong chiếc nhẫn trữ vật, không hề do dự đâm về phía cổ!



Diệp Bắc Minh kinh ngạc.





Tiến lên trước một bước, tóm chắt cổ tay của Nguyễn Thanh Từ: “Cô bé này, tính cách vẫn cương liệt như vậy hả?”



Nguyễn Thanh Từ cất giọng cực kỳ băng lạnh: “Thánh tử điện hạ, xin anh tự trọng! Tôi không muốn…”



Còn chưa nói hết câu!



Diệp Bắc Minh bất lực cười: “Thanh Từ, cô nhìn xem tôi là ai?”







Khuôn mặt biến đổi!



Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Nguyễn Thanh Từ!



Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Nguyễn Thanh Từ liền ngẩn người!



Sau đó.



Nước mắt lập tức tuôn rơi!



“Hu hu hu… anh Diệp, sao lại là anh!”, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, ôm chặt: “Hu hu hu, tôi còn tưởng không còn được gặp lại anh nữa!”



“Anh Diệp, tôi nhớ anh lắm! Hu hu hu”



Diệp Bắc Minh vỗ vai cô ta, an ủi nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”



“Chẳng phải cô đang yên ổn ở Thần Giới sao? Tại sao lại đến Đại Lục Hỗn Độn?”



“Tôi…”



Nguyễn Thanh Từ đỏ con mắt, cơ thể run lên.



Cô ta kể lại chuyện Tù Kiếm tiến vào điện Thần Hoàng, giết mẹ của cô ta, rồi đưa cô ta đến Thần Quốc Hỗn Độn một lượt!



Sắc mặt của Diệp Bắc Minh âm sầm đến dọa người: “Đáng chết! Vừa nãy tôi nên trực tiếp giết hắn!”



Nguyễn Thanh Từ rơi nước mắt lắc đầu: “Anh Diệp, không cần! Vậy là đủ rồi!”



“Nếu anh giết Tù Kiếm thật, ngược lại sẽ bị nhà họ Tù truy giết không ngừng nghỉ!”



“Như này là đủ rồi, Thanh Từ thực sự thấy đủ rồi!”



“Ầy, nha đầu ngốc”.



Diệp Bắc Minh vỗ vai của cô ta.



Khóc mãi khóc mãi, Nguyễn Thanh Từ lại ngủ mất.



Ngeh thấy tiếng thở đều đặn của cô ta, Diệp Bắc Minh cũng đau lòng.



Bế Nguyễn Thanh Từ lên nhẹ nhàng đặt lên giường, căn phòng rất rộng, Diệp Bắc Minh đến một căn phòng khác nghỉ ngơi.



Bảy ngày bảy đêm đột phá liên tục, rồi lại lên đường đến đế đô, anh cũng khá mệt mỏi rồi.



Vừa nằm xuống không lâu, đột nhiên trong lòng có thêm thứ gì mềm mềm!



Mở mắt ra nhìn, Nguyễn Thanh Từ đã rúc vào trong lòng anh từ lúc nào, khuôn mặt đỏ ửng, nói bằng giọng chỉ có con kiến mới nghe thấy: “Anh Diệp, tôi… tôi.. một mình tôi sợ lắm…”



“Đừng đuổi tôi đi được không?”



Đôi mắt long lanh, nước mắt vẫn chưa khô, đáng thương.



Diệp Bắc Minh châm rãi ôm lấy cô ta.



Vừa ngủ không lâu, hơi thở của Nguyễn Thanh Từ càng lúc càng dồn dập.



Hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc lên tiếng: “Anh Diệp, tôi muốn cho anh…”



Lúc này.



“Dạ Thần! Cút ra đây!”