Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 90: Nợ cũ



***

Chương 90: Nợ cũ

***

Nếu Tiêu Mục biết mình bị Lang Thiên lật qua lật lại chịch không biết bao nhiêu lần, từ ngực đến mông đến bắp đùi đều dính đầy tinh dịch của cậu và Lang Thiên như thế, thì chắc chắn đánh chết cậu cũng không dạy Lang Thiên cái gì mà 'Trên giường nói đừng thì chính là muốn nhiều hơn' tình thú linh ta linh tinh.

Cổ họng cậu đã khản đặc, lỗ sau cũng sưng đỏ đau đớn vì bị đâm thọc không ngừng. Còn dương vật cậu, vì bắn quá nhiều lần, rõ ràng không bắn nổi gì nữa, nhưng vẫn không chịu mềm xuống.

Hoặc cũng có thể là nghẹn tiểu, Tiêu Mục nghĩ.

"Ôm em đi vệ sinh." Cậu chọc chọc Lang Thiên ăn no đẫy diều đang ôm cậu. Đã ra nông nổi này rồi thì không cần mặt mũi xấu hổ gì nữa. Eo chó đực đáng chết! Động cơ vĩnh cửu cái quần!

Trên người Lang Thiên chỉ có một lớp mồ hôi mỏng, cả người rảnh rang, bế Tiêu Mục vào toilet mà hô hấp đều đặn bước chân nhẹ nhàng. So sánh hai bên, tinh dịch từ lỗ sau mình đang tràn ra nhỏ xuống đất, mặt Tiêu Mục càng đen hơn.

Lang Thiên ôm người đến bên cạnh bồn cầu, để Tiêu Mục dựa vào ngực gã, tay gã vòng qua đầu gối rồi tách hai chân cậu ra, một tay còn giúp cậu đỡ hàng, đi tiểu xong còn giúp cậu lau sạch.

"Anh thông thạo ghê nhỉ?" Tiêu Mục tức giận nói.

"Hả?" Hiển nhiên Lang Thiên không hiểu Tiêu Mục có ý gì, "Để anh tắm rửa giúp em, thân thể dính dớp đi ngủ không thoải mái, tắm xong thì em nên ngâm mình trong bồn một lát, anh đi đổi ga giường."

Bây giờ cả thân thể và nội tâm của Lang Thiên đều thỏa mãn dị thường, gã chỉ muốn đối xử thật tốt với Tiêu Mục, trong sự ân cần còn mang theo sự chân thành ngốc nghếch.

Tiêu Mục nhìn gã như vậy, tim gan mềm nhũn.

Được rồi, thú cưng là phải cưng, chủ nhân vất vả một chút vậy.

...

"Cho nên cậu cứ thế mềm lòng rồi tha thứ cho gã rồi ở bên gã?" Trương Nhai không tin nổi, nắm lấy vai Tiêu Mục lắc lắc.

"Ái ái đừng lắc đừng lắc, đau thắt lưng." Tiêu Mục vội đẩy Trương Nhai ra.

"Sau đó còn quần nhau đến độ hư thận đau thắt lưng?!"

"Tớ vặn người nên mới đau thắt lưng!" Là đàn ông không thể thừa nhận hư thận được! Cho dù là 0 cũng thế!

"Chơi bao nhiêu tư thế mà cậu xoay vặn đến độ này?" Trương Nhai bất đắc dĩ nhìn cậu bạn, "Được rồi được rồi, số trời đã định." Vừa nói vừa lấy đệm của mình qua cho Tiêu Mục, "Ngồi đệm đi, chắc mông cậu cũng đau."

"Chả thế thì sao, eo chó đực thật đáng sợ."

Đến giờ Trương Nhai vẫn thấy Lang Thiên không vừa mắt, một tên chó đần độn sao có thể lừa Tiểu Ma săn sóc hiểu chuyện của cậu vào tròng được.

"Chắc cậu muốn một cái gậy thủ dâm hình người nên mới đồng ý với gã chứ gì?"

Tiêu Mục nghĩ nghĩ, đáp: "Nhưng tớ tin tưởng bản tính của loài chó."

Cùng là đảng sủng chó nên Trương Nhai không phản bác lại được, trong lòng cũng hơi xiêu xiêu.

Thôi được rồi, quan sát một thời gian xem sao.

Tiêu Mục tranh thủ nói sang chuyện khác: "Gần đây cậu với sếp lớn thế nào rồi? Sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không?"

Nhắc đến điều này, quả nhiên Trương Nhai thay đổi sắc mặt, kéo Tiêu Mục thì thào: "Tớ nghi lão Chu đang muốn lén lút làm gì đó."

"Hử? Như nào?"

"Gần đây ở nhà khi nghe điện thoại anh ấy đều tránh tớ, trước đây chưa từng như vậy." Trương Nhai nói, "Trừ chuyện tạo bất ngờ sinh nhật ra, thì có gì không nói cho tớ nghe được?" Cậu tín nhiệm Chu Trạch An trăm phần trăm.

"Ừ, có lý." Tiêu Mục gật đầu, cậu cũng cảm thấy hai người này cùng trải qua nhiều chuyện hiếm có và máu chó như vậy, không cần giấu giếm nhau gì cả.

"Tớ cảm thấy rất có thể lão Chu muốn cầu hôn tớ." Trương Nhai đoán, "Ây dà, lỡ tớ đoán trúng, vậy lúc anh ấy cầu hôn tớ phải tỏ ra bất ngờ như thế nào cho chân thực, diễn kiểu gì ra được dáng vẻ trước giờ không hề hay biết nhỉ?"

"Cậu đừng vội thêm đất diễn cho mình, nhỡ không phải cầu hôn thì sao?" Tiêu Mục nhắc nhở cậu bình tĩnh một chút, "Không khéo Chu Trạch An đủ đạo hạnh rồi chuẩn bị phi thăng, gọi điện thoại bàn giao hậu sự, ví dụ như quả phụ cậu đây phải giải quyết thế nào chả hạn."

"Tiểu Mụ cậu còn tâm tình trêu tớ! Mông má khỏi rồi đúng không!" Trương Nhai biết Tiêu Mục cố ý đùa cậu, nói rồi muốn nhéo mông Tiêu Mục.

"Này người ta đang nhìn đấy, cậu đừng làm loạn." Tiêu Mục lắc mông né tránh, "Coi chừng tớ kể chuyện cậu từng mài X với chị em tốt tớ đây cho sếp lớn nhá."

"Yêu quái chả có tiết tháo đâu, ai thèm để ý." Ngoài miệng Trương Nhai không chịu thua bao giờ.

"Anh để ý." Thình lình bên cạnh vang lên tiếng nói.

Trương Nhai và Tiêu Mục giật mình, lặng lẽ quay đầu lại, người vừa bị bọn cậu nghị luận không biết đã đứng phía sau lưng bao lâu.

Tiêu Mục xấu hổ cười gượng, Trương Nhai thì túa mồ hôi đầy đầu. Sao trước kia cậu không biết Chu Trạch An đi đường không phát ra tiếng động nhỉ?

"Ờm gì nhở, tớ đi vệ sinh." Tiêu Mục đỡ eo chạy vội.

"Anh đến rồi..." Trương Nhai vò đầu, "Tìm em đi ăn cơm trưa à? Đi nào đi nào, em muốn ăn gà chua cay và thịt thỏ lạnh."

(*) Gà chua cay (椒麻鸡)



Thịt thỏ cay lạnh (冷吃兔)



"Được, vừa ăn vừa trò chuyện, vừa nãy Tiêu Mục nói hai chị em mài X là có ý gì?"

Trương Nhai mặt dài thượt ngoan ngoãn đi phía sau Chu Trạch An.

Má nó, đúng là sau này nói chuyện phiếm phải đến phòng uống nước thôi.

Hết chương 90.