Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 51 - 56



***

Chương 51:

***

Công ty truyền thông KY. Tháng này leader team hiệu ứng Trương Nhai xin nghỉ liên tục, cuối cùng cũng quay lại cương vị, trưởng phòng Tiêu Mục hết sức vui mừng, vì sau khi đám nhân viên cẩu thả của team hiệu ứng nhìn thấy leader linh vật thì động lực làm việc tăng lên vèo vèo.

Nhưng hiệu suất làm việc của bản thân leader Trương Nhai thì thấp thảm hại, lười biếng tới trưa, còn thường xuyên cười ngớ ngẩn một mình trên ghế, dáng vẻ phơi phới xuân xanh cực kỳ chói mắt giữa một đám trạch nam độc thân.

Tiêu Mục vừa nhìn là biết có biến. Đợi mãi đến lúc nghỉ ăn trưa, có thể tranh thủ cơ hội ăn cơm với nhau để hóng hớt một chút, nhưng Tiêu Mục vừa quẹt thẻ xong, đã thấy Trương Nhai chạy lạch bạch chân hình chữ bát ra cửa, sếp tổng đang chờ sẵn ở đó.

Tiêu Mục mất bạn cơm thì không hiểu ra sao. Cậu vốn cho rằng Trương Nhai chỉ là tự mơ mộng linh tinh, ai ngờ người ta đã phát triển đến tình tiết yêu đương ngọt ngào nơi văn phòng rồi. Tiêu Mục yên lặng cảm nhận không khí "Tui dìm chết kẻ độc thân trên đời bằng mật ngọt" xung quanh hai người sóng vai đi kia.

Trong cuộc sống này quá nhiều nan đề khó rồi.

Cơm nước xong xuôi đợi Trương Nhai quay về, Tiêu Mục muốn kéo cậu ra chỗ nào đó tâm sự. Nhưng chân trước Trương Nhai vừa về đến bộ phận, chân sau đã bị thư ký tổng giám đốc xuống tìm người thân mật kéo đi.

Tiêu Mục càng ngơ ngác, anh hai giả gái cũng thích Nhai Nhai nhà ta?

Đương nhiên cái này là Tiêu Mục suy nghĩ nhiều. Long Thanh Hoa chỉ oẳn tù tì thua với Lang Thiên, bị ép buộc gánh vác trách nhiệm đi nghe ngóng tình hình. Ai bảo lúc Chu Trạch An làm việc không nói chuyện riêng tư, y chỉ có thể đi tìm Trương Nhai.

Trương Nhai khờ dại coi Long Thanh Hoa là chị gái tri kỷ, vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào kể cho thư ký tỷ tỷ Chu Trạch An ôm hoa hồng tỏ tình với cậu như thế nào.

Long Thanh Hoa nghe xong, ngoài miệng nói: "Thật lãng mạn, chúc hai em hạnh phúc.", trên thực tế suýt không nhịn được cười phá lên. Thiết lập bá đạo tổng tài của Chu Trạch An sập hết rồi A HA HA HA HA HA HA chuyện này y phải đi chia sẻ với tên cẩu vàng luôn mới được!

"Đúng rồi, Tiểu Nhai Nhai, chuyện đêm đó không sao nữa rồi. Tôi đã giáo huấn tên lưu manh thay em." Long Thanh Hoa vỗ vỗ vai Trương Nhai, muốn để cậu không có gánh nặng trong lòng, nhưng Trương Nhai hoàn toàn không nhớ lúc mình được Chu Trạch An ôm vào trong ngực còn gặp Long Thanh Hoa.

Trương Nhai ngượng ngùng cười cười: "Cũng trách em, không nên đi ăn cơm với tên đó. Trước đó từng hẹn nhau một lần, nửa đường em trốn mất. Chắc tên đó nghĩ em là loại người tùy tiện."

Trương Nhai nói xong, Long Thanh Hoa càng thấy Chân Kim ghê tởm. Tiểu Nhai Nhai đơn thuần còn giúp hắn tẩy trắng, tên cặn bã đó thì chỉ muốn cưỡng gian đó hoa trắng nhỏ xinh này! Ngẫm lại đã thấy phải giáo huấn hắn ta thêm trận nữa!

Đầu giờ chiều, Trương Nhai trong vàng ngoài trắng quay về bộ phận hiệu ứng. Bọn cậu làm hiệu ứng đặc biệt, trạng thái công việc chia ra làm hai, đẩy nhanh tốc độ và hoàn thiện. Nhìn đống vỏ lon Red Bull và đôi mắt đỏ quạch theo dõi màn hình của các thành viên trong team, thật sự Tiêu Mục không thể không biết ngại mà kéo Trương Nhai qua tám nhảm, đành phải gửi tin nhắn kêu cậu tối nay ăn cơm cùng nhau.

Tan tầm một cái là Trương Nhai nhào tới: "Tiểu Ma, mấy hôm không gặp tớ nhớ cậu muốn chết a a a! Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói cho cậu!!"

Tinh thần hóng hớt phải nhịn cả ngày đang thiêu đốt Tiêu Mục hừng hực: "Cậu và sếp tổng xảy ra chuyện gì?"

"Tớ với Chu Trạch An ở bên nhau rồi á!" Tiêu Mục hỏi gì Trương Nhai đáp nấy, lại kể rõ chi tiết những gì xảy ra trong hai ngày qua.

Tiêu Mục nghe xong sửng sốt một hồi, cảm thán chuyện của Trương Nhai li kỳ như trong tiểu thuyết vậy...

"Tiếc là tớ không nhớ rõ buổi tối hôm đó." Trương Nhai tiếc nuối, "Hôm sau tớ cứ có cảm giác mình đã chơi 3P... Cậu tưởng tượng xem kỹ thuật của Chu Trạch An tốt như thế nào đi!"

"Được rồi, kể chuyện thì kể, muốn show ân ái thì té."

Thật ra, Tiêu Mục còn có chuyện muốn hỏi Trương Nhai, gần đây cậu mới nuôi chó.

Hai người vừa đi vừa nói, không chú ý tới Quý Tiểu Manh đi ngay phía sau nghe họ nói chuyện cả một đường.

***

Chương 52: Chó và gậy thủ dâm

***

Tiêu Mục nuôi một con chó lớn, nói chính xác là nhặt được một con chó lớn. Giống chó săn, màu lông vàng nhạt xen lẫn xám. Tiêu Mục tưởng đây là chó Berger, mãi cho đến khi Trương Nhai nói cho cậu biết, đây là giống sói xanh quý hiếm. Cha Trương Nhai là bác sỹ thú y, thấy Tiêu Mục không tin, Trương Nhai còn gửi wechat cho cha cầu xác nhận.

Con chó Tiêu Mục nhặt được có màu lông sáng, cái đầu rất lớn, đứng thẳng bốn chân thì cao đến ngang mông cậu. Tiêu Mục cũng hoài nghi đây có lẽ là chó cưng nhà nào bị mất, không có thẻ tên không có xích, cậu sợ tùy tiện phát thông báo nhận lại chó, chú chó cỡ lớn không có giấy tờ này dễ bị đội bắt chó mang đi nuôi nhốt, hoặc có thể bị tụi buôn bán chó mèo giả danh chủ nhân bắt mất.

Chú chó này đột nhiên xuất hiện ở khu dân cư bọn cậu, đi sau lưng cậu một mạch đến cửa nhà. Ngày đầu tiên Tiêu Mục không để ý đến nó, sợ cho ăn bừa bãi, nó sẽ ỷ lại ở đây không thèm về với chủ nhân. Nhưng liên tiếp hai buổi tối chú chó này úp sấp trước cửa nhà cậu, buổi sáng đưa cậu ra bến xe bus, tối hết giờ làm thì nó ở bến đợi cậu về.

Lo chú chó này bị người có ý xấu bắt đi nấu lẩu, Tiêu Mục đành mang nó về nhà.

Chú chó rất thông minh, không sủa không quậy, cũng không ăn thức ăn cho chó, biết tự vào nhà vệ sinh đi tiểu. Trừ việc không chịu ngủ trong ổ chó ra thì không có tật xấu gì. Tiêu Mục muốn hỏi Trương Nhai làm thế nào để dạy chó không được trèo lên giường, nhưng tên cẩu nô (nô lệ của chó) Trương Nhai lại nói, chó ngủ trên giường có sao đâu cậu mau mau hầu hạ cho tốt đi.

Nếu Chu Trạch An không gọi điện thoại hỏi cậu đang ở đâu, thì suýt chút nữa Trương Nhai đã tò tò theo cậu bạn về nhà thăm chó.

...

Trong cuộc sống của Tiêu Mục nhiều thêm một chú chó, không chỉ có thêm một người bạn cùng ăn cùng ngủ, mà chú chó này còn khiến sinh hoạt của cậu điều độ hơn hẳn. Buổi sáng đúng giờ nó sẽ nằm sấp trên người cậu liếm cho cậu tỉnh, buổi tối còn biết lôi cậu lên giường đi ngủ. Sức lực của chú chó này rất lớn, nằm sấp lên người là Tiêu Mục không thể động đậy.

Tiêu Mục đang nướng bánh quy cho chó, chợt nhớ mình chưa đặt tên cho nó.

Chó lớn đi tới đi lui nãy giờ trong phòng bếp lại vùi đầu vào mông cậu.

"Sao mày to đầu rồi cứ thích rúc vào mông tao thế hả!" Tiêu Mục đẩy chó ra, "Gọi mày là Tổng Thanh Tra đi!"

Gần đây lực chú ý của cậu đều đặt lên chú chó này, không chú ý đến người khác. Nói đến tổng thanh tra, Tiêu Mục mới nhớ, từ sau cái lần thoát khỏi Lang Thiên ở phòng uống nước, thì hàng kia không quấy rối cậu nữa.

Tiêu Mục hừ khẽ một tiếng, xoạc xong thì phủi tay chẳng còn gì, thứ chó má gì đâu. May mà cậu không đáp ứng đề nghị của Lang Thiên, một là cậu không tin giữa người với người lại có mối quan hệ bền lâu, thứ hai, Lang Thiên thật sự là một tên ngớ ngẩn.

"Tổng Thanh Tra, mày ăn xong thì không được bỏ tao đi đâu nhé." Tiêu Mục vuốt đầu của Tổng Thanh Tra, lại cho nó thêm một miếng thịt khô.

Hình như đại cẩu rất thích cái tên Tổng Thanh Tra, nhai xong đồ ăn trong mồm thì chồm lên muốn gặm miệng Tiêu Mục.

"Xê ra." Tiêu Mục vươn tay chặn cái mũi chó ẩm ướt, "Dạo này chỉ lo hầu hạ mày, ba ba không có thời gian rảnh để đi tiêu khiển nữa cơ. Đêm nay mà không đi hẹn một cuốc chắc phía sau của tao khô cạn mất."

Tổng Thanh Tra ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ không hiểu gì. Đến lúc Tiêu Mục xoay lưng về phía nó, thình lình Tổng Thanh Tra nghển mũi lên dũi vào khe mông Tiêu Mục. Tiêu Mục nghĩ có khi nào mình nên làm quen với thói hư tật xấu của Tổng Thanh Tra không.

Ăn cơm tối xong, nhanh nhẹn thu dọn, Tiêu Mục tắm rửa rồi cẩn thận chăm chút một phen, đỏm dáng chuẩn bị ra ngoài. Không biết vì sao, có lẽ Tổng Thanh Tra dự cảm được đêm nay chủ nhân sẽ không về nhà, lúc Tiêu Mục đi giày nó sống chết dùng mõm cắn lấy quần áo cậu kêu ư ử.

"Ngoan, nghe lời, ba ba ra ngoài một lát."

"Ngaooo... Ngao ngao ngaooo..." *hãy tưởng tượng tiếng chó ngáo kêu*

"Quần sắp bị mày kéo rách rồi! Mau buông ra cho tao!"

"Ngao ngao ngao! Wu wu ngao ngao ngao!"

"Mày biểu đạt tốt đấy!" Tiêu Mục không thể không duỗi tay tách miệng chó ra, may mà cậu mặc quần jeans, không chắc bị cắn nát rồi.

Dây dắt chó để ngay cửa ra vào, Tiêu Mục tranh thủ lúc Tổng Thanh Tra cúi đầu ngoạm ống quần mình, nhanh chóng chuẩn xác hung ác thòng vòng cổ vào cho nó, rồi buộc vào chân tủ ở cửa trước.

"Mày mà kéo đổ là đổ vào người mày á." Tiêu Mục vỗ vỗ cái tủ. Vội vã nhân lúc Tổng Thanh Tra quay đầu cắn dây buộc, cậu chạy vội ra ngoài, sập cửa vào, nhốt Tổng Thanh Tra trong nhà.

Lúc Tiêu Mục xuống lầu vẫn còn nghe thấy tiếng Tổng Thanh Tra tru tréo.

Ra khỏi tòa nhà, không biết vì sao Tiêu Mục lại nhớ những lời Trương Nhai nói: "Sau khi chó đến nhà mới sẽ cực kỳ mẫn cảm, cậu chăm sóc nó, cho nó cảm giác an toàn, để nó thích ứng với căn nhà mới và chủ nhân mới. Rất có thể cha mẹ của chú chó nhà cậu đã qua đời, vậy càng phải chăm sóc cẩn thận, tránh tạo thành tổn thương lần hai."

Mẹ nó sao cậu lại nhớ rõ như vậy nhỉ. Tiêu Mục tức giận nghĩ.

...

Lát sau...

Tiêu Mục xách theo một cái túi nhựa màu đen về nhà.

Mất mặt! Thế mà cậu cũng có ngày phải tới cửa hàng đồ chơi người lớn mua sextoy!

***

Chương 53: Thú nhân

***

Tiêu Mục nằm trong bồn tắm.

Từ lúc cậu nếm mùi đời đến nay toàn chơi súng thật đạn thật, lần đầu tiên tự nghịch sextoy một mình. Trước khi ra ngoài cậu đã dùng tay khuếch trương phía sau, rất mềm mại, cửa hang đã nới lỏng, không tốn sức nào đã nuốt trọn phần đầu thô to của chiếc sextoy.

Trên chiếc gậy thủ dâm được bôi một lượng lớn gel bôi trơn, hơi dùng lực là cắm vào trọn bộ.

Tiêu Mục ngâm mình trong bồn tắm, sextoy mang theo chút nước nóng vào trong huyệt của cậu, cửa huyệt co rút nhanh chóng để thích ứng với dị vật lạnh lạnh trong vách hang.

Tư thế nửa nằm nửa ngồi này khiến cậu cảm thấy cắm vào không đủ sâu, Tiêu Mục lại tách chân ra khoác ở hai bên bồn tắm, ưỡn mông lên trên, tư thế này có thể ngăn sextoy trượt ra ngoài.

Lúc đầu cậu muốn nằm trên giường làm cho thoải mái, nhưng từ lúc nhặt được Tổng Thanh Tra, con cẩu đần này chỉ vì muốn ngủ với cậu, quả thực đã học được cái thói, chỉ cần cậu khóa cửa phòng sẽ dùng đầu tông vào cửa. Cái chuyện thủ dâm này, dù gì làm ngay trước mặt chó cũng quá xấu hổ.

May Tổng Thanh Tra không với tới khóa cửa phòng tắm.

Tiêu Mục yên tâm mở chốt của gậy thủ dâm. Cậu vẫn cảm thấy thứ này không thể bằng người thật được, nên lúc mua đã cố ý chọn loại có mức rung mạnh nhất.

Âm thanh "brừ brừ" rung động truyền từ dưới thân lên. Tiêu Mục làm quen một lúc, rồi mở nút tối đa. Ngay lập tức chiếc gậy thủ dâm như một vật sống, chui vào chỗ sâu trong mông cậu.

"Ư, ưm..." Tiêu Mục từ từ nhắm mắt lại rên khẽ. Trên cây gậy còn một nhánh nho nhỏ chọc vào đáy chậu của cậu, đâm thụt theo tiết tấu.

Tiêu Mục bắt đầu cảm nhận được khoái cảm khác lạ khi tự chơi ở nhà.

Huyệt sau bài tiết ra một lượng lớn chất nhầy, giữa đùi là tiếng nước dâm mỹ.

Tiêu Mục muốn nắm lấy cây gậy thủ dâm đâm vào điểm mẫn cảm của mình... Khẽ vươn tay ra, vậy mà sờ trúng một cái đầu toàn lông mượt.

Cậu mở phắt mắt ra, đối diện với một đôi mắt tròn căng.

Tổng Thanh Tra đang đứng bên cạnh bồn tắm, nhìn chằm chằm háng cậu.

Tiêu Mục bị dọa cho rùng mình một cái, dương vật phun ra một luồng dịch trắng, bắn lên đầu Tổng Thanh Tra.

"Tổng Thanh Tra, ra ngoài ngay!" Tiêu Mục vừa thẹn vừa giận ra lệnh.

Có lẽ lúc vào phòng tắm vội quá quên khóa trái, cậu đâu nghĩ Tổng Thanh Tra lại là một chú chó biết mở cửa.

Tổng Thanh Tra lè lưỡi liếm tinh dịch bên miệng, thình lình nhảy ùm vào bồn tắm.

Tiêu Mục bị chú chó đè sấp, không kịp trở tay. Tổng Thanh Tra đặt mông ngồi trên ngực cậu, dùng mông chĩa vào cậu, cậu vừa nhấc mắt lên vào thấy hai viên bi xù lông. Cậu giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng chân vẫn gác hai bên bồn tắm, tư thế này khiến cậu không có sức.

Hiển nhiên là Tổng Thanh Tra rất tò mò với nửa người dưới của cậu, ngửi ngửi trym của cậu, liếm sạch sẽ tinh dịch còn sót lại. Hơi thở nóng ướt phun lên bụng cậu, Tiêu Mục không dám động đậy bừa nữa, sợ Tổng Thanh Tra lỡ cắn một cái.

Nhưng hình như Tổng Thanh Tra cảm thấy hứng thú với chiếc sextoy không ngừng đung đưa kia hơn, nên nó ngậm lấy chuôi gậy lôi tuột ra ngoài.

"Pặc" một tiếng, gậy thủ dâm bị kéo ra ngoài. Chất dịch trong huyệt không có gì ngăn trở, chảy ào ra ngoài.

Tổng Thanh Tra bị những chất lỏng trơn nhớt này hấp dẫn, lại dán tới liếm láp huyệt sau cua Tiêu Mục.

"Tổng Thanh Tra mày cút ra cho tao... A!" Tiêu Mục thét lên sợ hãi, toàn thân căng cứng. Thế mà Tổng Thanh Tra dám vươn đầu lưỡi vào trong huyệt của cậu.

Đầu lưỡi của chó vừa mềm vừa dài, manh theo một lớp gai nham nhám quét qua vách thịt mềm mại, khoái cảm phi thẳng từ dưới thân lên não bộ.

Lúc đầu lưỡi của Tổng Thanh Tra đụng phải một điểm nhô lên trong hang động, Tiêu Mục thét dài một tiếng, có lẽ nó thấy rất thú vị, bắt đầu công kích liên tục vào điểm kia, chọc ngoáy không ngừng.

"Ha aa, ưm, a..." Tiêu Mục đã không còn lý trí để đối diện với những chuyện trước mắt. Cậu bị một con chó khẩu giao, còn sướng đến nỗi kêu la ầm ĩ.

***

Chương 54: Thú Nhân

***

Trước đó Tiêu Mục cũng có kinh nghiệm được người khẩu giao cho, nhưng kiểu liếm huyệt như hôm nay thì là lần đầu trải nghiệm. Hơn nữa còn là bị một con chó liếm. Đầu lưỡi chó vừa dài vừa nóng, linh hoạt khuấy đảo trong lỗ nhỏ. Tiếng rên rỉ của Tiêu Mục càng lúc càng lớn, cam chịu trầm mê trong bể dục.

Bộ phận sinh dục của chó chống trên ngực cũng đã hoàn toàn cứng rắn, không an phận cọ qua cọ lại. Quy đầu đỏ tươi ló ra toàn bộ lớn cỡ nắm tay của trẻ sơ sinh, lưu lại từng vết nước trong suốt trên ngực cậu.

"Tổng Thanh Tra... Ưm.. a... Đúng, liếm chỗ đó, nữa, nhanh nữa đi ắc a a a a..." Tiêu Mục ưỡn mông lên nghênh đón động tác liếm láp của Tổng Thanh Tra. Sự áy náy về đạo đức khi bị một con chó đùa giỡn khiến Tiêu Mục lại bị kích thích đến cao trào, tinh dịch đậm đặc hơn vừa rồi phun từng luồng từng luồng lên lông vùng cổ của Tổng Thanh Tra.

Hiển nhiên Tổng Thanh Tra cũng phát tình, chất lỏng ở thứ giữa hai chân rỉ ra, chảy tích táp xuống dưới. Cao trào trống rỗng qua đi, Tiêu Mục ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện hoang đường gì, giãy dụa muốn đứng dậy.

Nhưng chuyện phát sinh một giây sau đó mới thật sự khiến cậu cảm thấy hoang đường.

Trọng lượng đè lên cậu ngày càng nặng thêm, Tiêu Mục muốn bỏ chạy theo bản năng, nhưng hai chân cậu lai bị một đôi tay xù lông giữ chặt. Chú chó đè lên cậu cũng bắt đầu biến hóa thành bộ dạng vừa giống người vừa giống thú, cự vật đung đưa giữa háng vẩy dịch thể đầy lên mặt cậu.

Tiêu Mục chứng kiến tận mắt trận biến hóa của chú chó, đã không rảnh xoắn xuýt vừa rồi mình với chó đã làm gì.

Thú nhân khôi ngô tuấn tú trước mắt khiến nhân sinh quan thế giới quan của cậu bị xung kích loảng xoảng.

Trên cơ thể và tay chân giống người có một lớp lông mỏng bao bọc, có bàn tay bàn chân, nhưng đầu thì vẫn là cái đầu chó kia, thêm vào đó là một cái đuôi dài, và dương vật có kích thước rất kinh người, đang chĩa thẳng vào cậu.

Giờ phút này, Tiêu Mục chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

Tay của thú nhân ôm lấy Tiêu Mục, hung hăng lôi cậu khỏi bồn tắm, đặt cậu úp sấp lên cửa phòng tắm, cơ thể tràn ngập tính xâm lược thô bạo chặn phía sau cậu, hai tay vò nắn gò mông vểnh cao múp thịt của cậu.

"Chủ, chủ nhân..." Thanh âm khàn đặc truyền ra từ miệng chú chó, nóng ướt, mang theo mùi vị đặc thù của động vật phả lên gáy Tiêu Mục.

Tiêu Mục đã bị tình huống trước mặt dọa cho bật khóc, run rẩy cầu xin tha thứ: "Xin mày, tha cho tao, xin mày..."

Dương vật chó nóng bỏng thô to đã nghiến vào khe mông cậu, quy đầu mài cọ cửa hang một hồi, nhét vào hơn nửa.

"Không được, không nuốt được, tha cho tôi..." Tiêu Mục khóc lóc cầu khẩn. Cửa hang nhỏ hẹp giữa đùi bị quy đầu khổng lồ của thú nhân nong căng ra, kích thước dương vật của thú nhân còn to gấp đôi chiếc sextoy vừa rồi, nếu cố chen vào, nhất định cậu sẽ chết.

"Chủ nhân, chủ nhân là của tôi." Thú nhân liếm lên mặt, cổ Tiêu Mục, cắn vào bả vai cậu, đồng thời ưỡn háng một cái.

"A!" Tiêu Mục hét thảm một tiếng, từng cơn đau đớn kịch liệt truyền từ lỗ sau tới.

Mùi máu kích thích thú nhân, một đôi tay lông lá siết chặt vòng eo thon của người dưới thân, phần hông hung mãnh đưa đẩy chà đạp.

Tiêu Mục thống khổ muốn né tránh, nhưng cơ thể bị ghìm chặt lên cửa thủy tinh của phòng tắm, không thể động đậy. Đâm chọc ở thân dưới gần như khiến hai chân cậu bị nhấc khỏi mặt đất. Thú nhân thoáng buông tay ra, đỉnh lên rồi lại rơi xuống, điểm tựa của toàn bộ cơ thể chỉ có hai chân và lỗ nhỏ yếu mềm đang chịu đủ tàn phá.

"Hức... A! Đừng, đừng mà... Thả tôi ra hu hu hu..." Tiêu Mục kêu khóc.

Cơn đau đớn dữ dội khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi và nhục nhã. Cơ thể như chịu cực hình, không có bất kỳ khoái cảm nào.

****

Chương 55: Chịch người đến chết

****

Dương vật của Tiêu Mục mềm oặt, huyệt sau đau rát khiến cậu không có sức để giãy dụa, mà thú nhân sau lưng càng làm càng mạnh mẽ, hung khí nóng rực cứng ngắc thọc vào thật sâu, tơ máu và dâm dịch ứa khỏi cửa huyệt, chảy dọc xuống hai viên tinh hoàn toàn lông mịn của gã thú nhân.

"A, hức hức... Đau quá, đau quá... Xin anh... tha cho tôi... A... Tôi sắp chết rồi..." Tiêu Mục thê thảm cầu xin, mặt mũi lem nhem nước mắt. Huyệt sau đau buốt, quá thống khổ, cái đau của lần đầu lên giường với đàn ông cũng không bằng một phần mười cái này.

Bỗng nhiên thú nhân ôm chặt lấy cậu từ phía sau, khí lực mạnh đến nỗi khiến cậu sắp ngạt thở.

Tiêu Mục ngẩng đầu lên khó khăn thở dốc, khúc thịt nóng bỏng như sắt nung tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu, rồi phun ra từng luồng dịch ấm áp vào chỗ sâu nhất.

Cuối cùng cũng bắn... Tiêu Mục thở dài một hơi, nhưng còn chưa kịp thả lỏng, thì gã thú nhân càng ôm cậu chặt hơn. Tính khí vừa mới bắn không mềm đi, trái lại còn trở nên cứng ngắc hơn, thậm chí còn to hơn lúc trước mấy lần. Không cho Tiêu Mục nhiều thời gian để thở dốc, thú nhân lại đút vào nhanh hơn gấp bội.

"HỨC A!" Vết thương lại bị xé toạc, nỗi đau đớn khủng khiếp khiến Tiêu Mục ngất xỉu.

Tựa hồ gã thú nhân không thèm để tâm đến trạng thái của Tiêu Mục, trong mắt gã chỉ có cơ thể thơm mềm và lỗ nhỏ nóng ướt mềm mại kia mà thôi.

Hai mắt gã đỏ quạch, trong miệng lẩm bẩm gọi chủ nhân, càng thô bạo đâm vào cái mông trắng nõn của Tiêu Mục.

***

Lang Thiên bị rét cóng mà tỉnh. Chó không thích cảm giác ẩm ướt này nhất, Lang Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra... Tối hôm qua gã ngủ trong phòng tắm? Gạch lát phòng tắm vừa ướt vừa lạnh, Lang Thiên muốn đứng dậy rũ nước trên lông, vừa đứng dậy đã thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một tên thú nhân khổng lồ, cùng với thân thể nhân loại tràn ngập vết ứ đọng đáng sợ nằm sõng soài trên mặt đất.

Ký ức về buổi tối hôm qua oành một phát quay lại bộ não.

Lang Thiên run rẩy xoay người, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào người nằm trên mặt đất.

Tiêu Mục trần truồng nằm rạp trên mặt đất. Cổ, vai, sau lưng, eo hông, tất cả những chỗ có thể nhìn thấy đều in đậm vết ứ máu và vết cào. Vùng giữa đùi càng rối tinh rối mù, chung quanh cúc huyệt và vùng bẹn toàn là vết máu và tinh trùng khô cạn.

Lang Thiên ngồi xuống, khẽ khàng lật ngửa người lên. Phía trước Tiêu Mục cũng nhan nhản vết tích đáng sợ như vậy, núm vú non mịn ban đầu đã trở nên vừa đỏ vừa sưng, còn bị cắn nát. Trên cổ cũng có một dấu răng rất sâu, vết máu đỏ sậm khiến vết răng càng rõ ràng hơn.

Bụng dưới Tiêu Mục nhô lên không bình thường, đột nhiên Lang Thiên nghĩ đến gì đó... Gã vươn tay nhấn một cái, chất lỏng tanh tưởi và tinh dịch hòa lẫn chảy ra... Lang Thiên không nhớ rõ đến cùng tối qua gã đã bắn bao nhiêu lần. Gã vốn cho rằng mình chỉ bắn tinh vào bụng Lang Thiên, nhưng mùi nước tiểu đánh dấu địa bàn này gã không thể quen thuộc hơn. Gã còn tiểu vào cơ thể Tiêu Mục?!

Lang Thiên vừa hối vừa hận, chuyện phát sinh đột ngột tối qua khiến lý trí của gã mất sạch, căn bản không biết mình đang làm gì.

Bây giờ đã khôi phục thần trí, ký ức hỗn loạn dần dần hiện ra.

"Tiêu Mục? Tiêu Mục?" Lang Thiên khẽ gọi, người trong ngực không phản ứng chút nào. Lang Thiên giơ tay sờ lên mặt Tiêu Mục...

Thân thể gã đang ôm lạnh buốt, bờ môi tái nhợt, thậm chí để tay lên chóp mũi còn không cảm nhận được hô hấp của cậu.

Lang Thiên hoảng sợ ôm người lên giường, tìm được điện thoại của Tiêu Mục, dựa vào ký ức, dùng móng vuốt vụng về bấm một dãy số...

"Đại Hoa! Mau tới! Cứu mạng!!!" Điện thoại vừa kết nối là Lang Thiên vội vàng kêu gào cầu cứu.

Long Thanh Hoa vừa rời giường vẫn ngơ ngác, chỉ nghe thấy hình như ở đầu bên kia, có một giọng nói không giống Lang Thiên cho lắm vội vàng hấp tấp nói gã chịch chết người ta rồi.

***

Chương 56: Yêu quái hóa thành hình người

***

Dáng vẻ của yêu quái hóa thành hình người, mặc kệ là giống người thế nào, thì chung quy vẫn không thể giống như đúc. Hoặc là bề ngoài hoặc là tập tính, luôn có chỗ khác nhau.

Vẻ ngoài của Chu Trạch An có chi tiết khác với loài người; Long Thanh Hoa dù biến thành người, cũng không thay đổi được bản tính thích ngụy trang của mình, chỉ có thể hóa trang thành con gái để có cảm giác an toàn theo thiên tính. Còn Lang Thiên... Rõ ràng, hình dáng nhân loại của gã thua ở trí thông minh.

Long Thanh Hoa vội vã chạy tới nhà Tiêu Mục, vẫn mặc áo thun quần đùi lúc ngủ. Y buộc bừa mái tóc dài đến eo lên, trên mặt còn thêm gốc râu dưới cằm.

"Người đâu?" Ngữ khí của Long Thanh Hoa không tốt cho lắm.

"Trên giường." Lang Thiên thấy Long Thanh Hoa, cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút.

"Đừng cản đường." Long Thanh Hoa đẩy thú nhân cao gần đến trần nhà ra, đi thẳng đến phòng ngủ.

Gương mặt và vành tai Tiêu Mục đều đỏ rực, thở hổn hển, rõ ràng là đang phát sốt.

"Mẹ bà nó không phải cậu ta vẫn thở đấy à? Chết chỗ nào!"

Long Thanh Hoa thở phào một hơi, lúc nghe điện thoại thấy bảo người đã chết, gần như y đã nhảy bắn khỏi giường.

"Trước đó toàn thân lạnh buốt thật đấy, tôi bị dọa sợ gần chết." Lòng Lang Thiên còn sợ hãi.

"Nói nhảm con mẹ nó cho ông nằm trên sàn gạch ngập nước cả một đêm thì toàn thân ông cũng lạnh buốt."

Long Thanh Hoa nhìn tình trạng của Tiêu Mục là giận không chỗ xả, "Mẹ bà mấy tên ngu xuẩn các ông, suốt ngày chờ ông đây đến dọn dẹp hậu quả."

Long Thanh Hoa vừa xử lý vết thương cho Tiêu Mục, vừa dạy dỗ Lang Thiên, ánh mắt như nhìn Chân Kim đêm hôm đó, "Chó chết! Biến thành thú nhân làm người ta thành dạng này rất uy phong đúng không? Còn không mau biến trở về đi tên này!"

Lang Thiên vừa sốt ruột vừa lo lắng nhìn Đại Hoa xử lý vết thương, bị mắng một chặp như vậy gã cũng oan ức: "Tôi, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hôm qua bị kích động một cái là trở thành dáng vẻ nửa người nửa quỷ thế này, bây giờ không biến về được..."

Long Thanh Hoa lườm gã một cái, không nói nữa, lau rửa sạch sẽ cho Tiêu Mục rồi bắt đầu bôi thuốc vào hạ thân của cậu.

Lang Thiên vừa hối hận mình đã hành hạ người ta đến mức này, vừa hận mình không biến về hình người được, không có cách nào tự tay chăm sóc cho Tiêu Mục, chỉ đành im lặng thôi miên mình Đại Hoa là một mỹ T.

(*) Mỹ T (美 T): chỉ lesbian nam tính.

"Đồ đần, ông đọc thành tiếng luôn rồi."

"Ặc, xin lỗi..."

"Yên tâm tôi không có dục vọng với kiểu nhà ông và nhà A Trạch." Long Thanh Hoa nói mà không có biểu cảm gì. Mấy bé trai đáng yêu loài người trong mắt y, chỉ là thú cưng cần yêu thương nhiều thật nhiều.

Một lát sau Chu Trạch An cũng tới. Hắn và Long Thanh Hoa bị gọi điện thoại dựng dậy. Vừa bắt máy là Lang Thiên gào ầm ĩ ở đầu dây bên kia, cũng may Trương Nhai bên cạnh ngủ rất say, không nghe thấy giọng Lang Thiên. Cáu kỉnh xù lông là chuyện nhỏ, nếu Trương Nhai cũng đòi theo tới nhà Tiêu Mục, hắn và Đại Hoa không có cách nào giấu con thú nhân to tướng này đi.

Long Thanh Hoa nhanh chóng sơ cứu xong vết thương cho Tiêu Mục, nhưng bọn họ còn vấn đề rất lớn là "Lang Thiên bị bại lộ thân phận yêu quái" cần giải quyết.

Ký ức tối hôm qua của Tiêu Mục, bọn họ có thể xóa đi, nhưng vết thương trên người Tiêu Mục thì không giấu được. Thương tích sâu như vậy không đến mười ngày nửa tháng thì không tốt lên được, làm sao lừa dối Tiêu Mục được mãi?

"Chờ vết thương của em ấy lành, thì hãy xóa ký ức đi?" Lang Thiên nói.

Chu Trạch An lắc đầu: "Ba chúng ta chưa từng xóa ký ức của loài người sau một thời gian dài, không chắc có thể thành công."

"Chỉ xóa ký ức tối qua, nhưng với cơ thể tổn thương của cậu ta thì không phải đi viện à? Chờ cậu ta khỏe mới thôi miên, trong thời gian đó ai trông chừng cậu ta? Nhỡ đâu cậu ta kêu cứu, báo cảnh sát thì sao? Bất kể là loại nào, xác định là sẽ bị quản lý yêu quái phát hiện ra." Long Thanh Hoa nói, "Đến lúc đó ông đợi người phụ trách dùng bạo lực thi hành pháp luật đi."

"Ông có thể tắt cái miệng độc địa đi trước được không?" Lang Thiên dè dặt nói.

"Đéo, tôi đang cáu." Long Thanh Hoa tức cũng không phải không có lý. Hai cách đều không thông, điều duy nhất họ có thể cân nhắc là để Lang Thiên thẳng thắn xin Tiêu Mục tha thứ cho gã. Nhưng như vậy, lại có vấn đề mới, Tiêu Mục và Trương Nhai đều biết ba người bọn họ liên quan mật thiết đến nhau. Một khi Tiêu Mục biết Lang Thiên là yêu quái chó biến thành, vậy có lẽ thân phận thật của Chu Trạch An cũng phải lộ ra.

Hết chương 56.



Vốn dĩ phần này đã được gửi qua email cho các bạn đọc từ hồi tháng 10 lận, tuy vậy, sau khi suy nghĩ lại, mình quyết định đăng công khai để không ảnh hưởng đến mạch đọc truyện của các bạn. Rất xin lỗi vì sự nhì nhằng dở hơi của mình *OTL*