Ranh Giới

Chương 11



Sau vụ việc của Trương Hào , Thanh Thanh trở về cuộc sống thường ngày , sáng đi làm rồi tan ca đi đón cháu và con gái của Thanh Phong , rảnh rỗi thì đọc sách .

Thanh Phong cũng vẫn giải quyết những vụ án , vẫn đi sớm về muộn .

Buổi tối :

Thanh Thanh nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài . Cô đi xuống phía nhà vệ sinh của chung cư thay quần áo . Cô mặc áo sơ mi đen , áo khoác đen , nón đen và cả giày cũng đen nốt . Đừng ai hỏi tại sao cô lại mặc đồ đen như vậy , chỉ là đặc thù công việc khiến cô không thể không ăn mặc quái lạ như vậy .

Thanh Thanh thắt tóc lại cho gọn gàng rồi đội nón lên , cô khoác ba lô lên vai đi đến trạm xe buýt bắt xe . Khoảng nửa tiếng sau xe đến trạm cuối cùng thì cô mới xuống xe .

Đi bộ một lúc thì cô đi đến một khu nghĩa địa . Thanh Thanh nhanh chóng di chuyển sâu vào trong nghĩa địa , cô đi đến bên một ngôi mộ nằm khuất sâu trong những ngôi mộ khác .

Ngôi mộ rất nhỏ , không có bia mộ , chỉ là một gò đất được đắp cao hơn bình thường thôi .

Thanh Thanh đứng trước mộ , miệng lẩm nhẩm một giai điệu nhỏ , nhưng trong đêm tối giai điệu đó giống như một khúc gọi hồn nếu có người bình thường ở đây có lẽ đã bị dọa cho ngất rồi .

Từng đợt gió lạnh thổi qua , ngôi mộ cuối cùng cũng có động tĩnh . Đất từ từ trồi lên , rồi tách nhẹ ra một bàn tay chỉ có xương khô bò ra . Sau khi chui ra khỏi mặt đất bàn tay đó bắt đầu đào bới , rồi thêm một bàn tay , chân , ống chân , .... Mười lăm phút trôi qua thì tất cả bộ phận của bộ xương đó mới được nó đào lên hết . Sau khi đào xong thì nó bắt đầu ráp từng bộ phận , một lúc sau nguyên cả bộ xương được ráp hoàn chỉnh đứng trước mặt Thanh Thanh .

Thanh Thanh nhíu mày : " Xương , ngươi càng lúc càng lề mề rồi !"

"Khặc khặc !" Xương ngoác cái miệng ra cười , nhưng giọng cười của nó không thể khen được , rất khó nghe .

"Đi thôi , đưa ta tới chỗ đó đi " Thanh Thanh liếc Xương một cái rồi mới ra lệnh cho nó .

Xương gật đầu , nó đột nhiên rơi từng bộ phận ra ẩn xuống đất , bắt đầu di chuyển . Thanh Thanh nhanh chân đi theo Xương , không bao lâu thì đến một khu vực có nhà nhưng rất thưa thớt .

"Chị Thanh , chị tới trễ mười phút ." Một cậu thiếu niên khoảng mười tám tuổi ăn mặc giống như Thanh Thanh giơ đồng hồ ra lắc lắc với cô .

"Là Xương , hắn càng lúc càng chậm chạp ." Thanh Thanh vỗ vai cậu thiếu niên cười .

"Chị à , cảm ơn chị nhiều lắm , Bảo Bối cứ đu trên vai làm em rất mỏi nhưng không đánh nó được ." Cậu thiếu niên ôm chằm lấy Thanh Thanh . Từ chiều tới giờ Bảo Bối , một linh hồn trẻ con cũng là trợ thủ của cậu cứ bám trên vai khiến cậu rất mệt nhưng cậu không nỡ đánh nó nên phải chịu đựng cũng may Thanh Thanh giúp cậu .

Hai người đang nói chuyện thì từ đằng xa một người thanh niên khoảng hai tám hai chín tuổi , mặc đồ đen đi đến cạnh hai người , theo sau anh ta là một linh hồn ẩn mình trong bóng tối nhưng cả Thanh Thanh và cậu thiếu niên đều cảm nhận được sự hiện diện của nó .

"Anh " Cậu thiếu niên cười hì hì lấy lòng .

"Anh Mặc ." Thanh Thanh cũng gật đầu với anh ta .

"Thiên , Thanh Thanh hai người tới lâu chưa ?" Giọng anh ta hơi khàn .

"Bọn em vừa tới , không biết có chuyện gì mà dạo gần đây chỗ bọn em xuất hiện một số trường hợp hơi lạ " Thanh Thanh trả lời . Xương đứng bên cạnh cô từ lúc người thanh niên đó đến thì nó như thục nữ vậy , rất ngoan ngoãn đứng im gậm ngón tay không nhoi như lúc nãy .

"Anh cũng vì chuyện đó mới tới đây " Mặc nói .

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ ! Em nghe Bảo Bối nói có chuyện hay nên mới tới ." Thiên gãi đầu .

Thanh Thanh nghe xong thì nhìn Xương thấy nó đang cười thì hiểu ra , hai người kia là do nó thông báo . Cô bắt đầu kể lại chuyện mình biết.