Quỳnh - Thiên Nguyên

Chương 3: Hoa Mười Giờ



Quỳnh khá khéo tay, vậy nên nàng đã nhận thêu tay lên quần áo cho người trong làng để kiếm tiền. Quỳnh thêu nhiều thứ lắm, có khi là các loại hoa văn trên vạt áo của các quý bà, có khi là các bức tranh sơn thủy đủ cỡ. Chỉ cần làm ở nhà nên Quỳnh rất thích công việc này.

Hôm nay, Quỳnh tới ngày đi giao mấy món đồ đã xong được dặn từ tuần trước. Dọn dẹp mất một buổi sáng, Quỳnh bước ra ngoài cửa đã là giữa trưa. Mặt trời ngay trên đỉnh, ánh nắng chiếu xuống bỏng rát khiến đầu nóng ran. Nhà chị Hoa ở giữa thôn, Quỳnh đến lúc chị vừa chuẩn bị cơm cho chồng ở gian trên. Sau khi đưa đồ cho chị, thay vì đi về, Quỳnh lại tiếp tục đi xuống làng dưới. Dừng trước cửa nhà màu xanh cuối đường, rồi đứng thấp thỏm dưới hiên.

Nàng nghĩ, nếu có thể thấy chàng ở trong, dù chỉ chút thôi cũng đủ khiến Quỳnh đỡ nhớ nhung rồi. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào trong, đôi mắt đen láy của Quỳnh như nhìn thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mà sáng lên rực rỡ.

Nàng thấy chàng rồi!

Người nam nhân mặc bộ áo dài màu nâu sẫm đang quay lưng về phía nàng, chàng đang chăm chú làm gì đó ở giữa sân. Mặt Quỳnh đỏ lên, đôi mắt lấp lánh chứa đựng ngàn vì sao trời. Quỳnh đứng đó nhìn trộm tấm lưng ấy tưởng như chàng đang trước mặt mình, được một lúc sau nàng liền quay lưng lại, dựa vào tường ngại ngùng.

Không biết cảm nhận được không, đột nhiên chàng dừng động tác trong tay và nhìn ra sau, sau đó đứng dậy. Quỳnh không biết hành động của chàng, nàng còn đang bận đứng ngây ra trước cửa chìm vào sự xấu hổ, vừa kiểm điểm hành vi không đứng đắn của mình, vừa kiềm chế mong muốn không biết nên nhìn tiếp hay không.

Đến khi Quỳnh quyết định lần nữa quay đầu nhìn vào trong thì đã không thấy chàng đâu nữa.

Quỳnh hụt hẫng vô cùng, tiếc nuối rời mắt xoay người lại thì bỗng nhìn thấy một đôi giày bên cạnh. Nàng giật mình lùi ra sau một bước, nhưng không ngờ lại mất thăng bằng ngã người ra sau. Mắt Quỳnh mở to, nhìn cơ thể đang dần rơi tự do, đột nhiên cánh tay dừng lại giữa không trung, tiếp đó nàng rơi vào vòng tay cứng rắn, hơi thể ấm áp ngay trước mặt khiến tim Quỳnh rung lên.

Chàng đang ôm Quỳnh, cảm giác tiếp xúc da thịt này cho nàng biết không phải là mơ.

Mặt Quỳnh nóng như một cục khoai bỏng tay, ước chi thời gian chậm lại, để nàng tham lam cướp lấy hơi ấm này. Có phải chàng cũng như Quỳnh không, cũng muốn thời gian này chậm lại?

Không biết qua bao lâu, Quỳnh đang mơ màng hưởng thụ cảm giác này thì chàng buông nàng ra, hỏi han nàng có sao không. Chàng còn bối rối xin lỗi vì đã chạm vào Quỳnh mà chưa xin phép, Quỳnh ngại ngùng chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình, vừa trách bản thân vừa trách sao chàng lại ngây thơ và ấm áp đến thế. Là do tâm tư xấu xa của Quỳnh, chỉ có mình Quỳnh có suy nghĩ không đứng đắn đó thôi. Chàng nhìn Quỳnh cúi đầu không dám ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi nàng có muốn vào nhà dùng trà không. Quỳnh ngẩng phắt đầu dậy, ngơ ngác hỏi được sao, rồi lại giật mình ngượng ngùng vì sỗ sàng quá, lại nghe giọng cười của chàng khe khẽ bên tai.

Chàng nói "Được."

Bước theo chàng vào trong mà người Quỳnh lâng lâng, không tin đó là sự thật. Để tránh người dân đồn thổi chuyện không hay, chàng để nàng ngồi ở sân, như những vị khách thường ghé đến để chàng vẽ tranh. Sân nhà trong sạch sẽ, có vài loại cây được chăm sóc vô cùng tươi tốt. Ngó một chút vào trong, Quỳnh thấy xếp chồng lên nhau là những đồ dùng để vẽ, có những tấm gỗ hình vuông được dựng đứng, bên trên phủ một tấm vải màu trắng. Chờ một lúc, Quỳnh thấy chàng bưng khay trà bước ra từ trong nhà. Quỳnh ngượng gần chết, cúi đầu nắm chặt lấy gấu áo.

Đây là lần đầu tiên Quỳnh bước vào nhà một người xa lạ, mà lại là nam nhân. Chàng đã dặn dò Quỳnh nếu người trong làng có tò mò hỏi thì chỉ cần nói Quỳnh là người mua tranh của chàng, thế là nàng được ngồi ở đây, một lần nữa được quanh minh chính đại gặp lại chàng.

Giọng chàng dịu nhẹ như gió, hỏi nàng gần đây thế nào. Cùng chàng nói chuyện là việc nàng thích nhất trên đời, vì lúc đó nàng có cảm giác tình cảm đang đâm chồi nảy mầm trong lòng không uổng phí, rằng chàng cũng đang đáp lại cảm xúc tương tự của nàng. Lúc nãy đưa mắt nhìn, Quỳnh phát hiện một khoảng trong sân được trồng rất nhiều hoa Mười Giờ, bất chợt Quỳnh buột miệng hỏi: "Chàng thích hoa Mười Giờ lắm ạ?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, miệng hé mở nói ra một từ thật chậm chạp.

"Thích."

Tim Quỳnh đập mạnh, chàng là nói thích bông hoa thôi nhưng sao lại nhìn Quỳnh chằm chằm, cái nhìn thăm thẳm cứ làm cho nàng cảm thấy mình đúng là cô gái hư hỏng nhất trần đời, làm nàng cứ không thể nào bỏ được suy nghĩ lung tung trong đầu. Từ sau câu nói đó cõi lòng Quỳnh y hệt mớ len bị nhàu rối, hễ lúc nói chuyện mà vô tình chạm mắt nhau, Quỳnh lập tức cúi gằm xuống, che đi vẻ mặt xấu hổ.

Sau ngày hôm đó trở về, nàng đã đào hết toàn bộ những cây khô ở góc vườn, đổi thành hoa Mười Giờ mới mua hạt giống từ trên huyện. Ngay cả khi thêu lên quần áo, Quỳnh cũng vô thức may thành những chùm hoa Mười Giờ đỏ rực.

Quỳnh đang cố gắng biến cuộc sống quanh mình luôn có sự hiện diện của chàng, để được gần chàng hơn.