Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 45: Bóng đêm kinh hoà



Vết thương Yến Trì trên vai và lưng, Tần Hoan nghiêng người, cố gắng vòng băng vải qua trước ngực hắn. Mặc dù Yến Trì ngồi rất đoan chính nhưng hơi thở của Tần Hoan như có như không phả vào gáy hắn, trực tiếp khiến sống lưng hắn tê rần.

Tần Hoan rất nhanh chóng vòng qua 3 vòng, thắt nút lại rồi lùi ra sau, "Điện hạ, đã băng bó xong, chú ý những điều Tần Hoan vừa nói, dược này 2 ngày đổi 1 lần, chờ chút Tần Hoan sẽ viết một đơn thuốc để uống."

Yến Trì nghe thế nhìn về phía Bạch Phong, Bạch Phong tiến lên một bước, hai tay cầm hộp gỗ cung kính dâng lên.

Tần Hoan nhìn cái hộp kia, do dự chưa nhúc nhích.

Mồ hôi trên mặt Yến Trì đã khô hết, hắn mặc áo bào vào, động tác cực kỳ lưu loát thuần thục cứ như không hề biết đau đớn là gì.

"Cầm lấy đi, cũng không phải là châu báu quý trọng gì." Yến Trì không nhìn Tần Hoan nhưng nói như ra lệnh.

Tần Hoan đã ở lại Hầu phủ, chẩn bệnh cho Yến Trì đương nhiên không phải để nhận lấy báo đáp, huống chi đồ của hắn nàng nào dám thu loạn?

Yến Trì chậm rãi gài nút áo, "Giữa ta và ngươi, đã thân thiết đến mức không cần thu phí chữa bệnh?"

Lời này vừa nói ra, Tần Hoan ngước mắt lên, nàng là đang dựa vào lễ nghi mà suy xét, thế nhưng nếu như vậy mà tạo thành hiểu lầm thì nàng làm gì còn lý do gì mà không nhận? Bởi vậy nàng đã ra quyết định, giơ tay lên nhận lấy.

Việc làm cho nàng ngoài ý muốn chính là hộp gỗ này nhẹ hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Lời nói của Yến Trì cũng thật sự có đạo lý nên nàng nhận lấy cũng rất yên tâm, "Đa tạ Thế tử Điện hạ, nếu không còn chuyện gì nữa Tần Hoan xin phép cáo lui."

Yến Trì 'ừ' một tiếng, chỉ chờ cho Tần Hoan đi qua khỏi bình phong mới nhìn ra ngoài. Đợi cho Tần Hoan đi hẳn ra cửa, Bạch Phong lập tức tiến lên nói, "Điện hạ, vết thương thế nào rồi?"

Yến Trì lắc đầu, "Không đáng ngại, nàng xử lý thỏa đáng hơn so với đại phu trong quân nhiều."

Bạch Phong mím môi không lên tiếng, xem ra vị tiểu y tiên này quả đúng thật danh bất hư truyền.

Dừng lại một chút, bỗng nhiên Yến Trì trầm giọng nói, "Đi tìm toàn bộ sách mà Hoa Từ truyền lại đến đây, xem xem có cuốn sách mà Cửu cô nương nói kia hay không?"

Thần sắc Bạch Phong chợt nghiêm trang, vội vàng đáp lời rồi rời đi.

Lúc Tần Hoan đi ra trời đã không còn sớm, Nhạc Thanh đứng ở đầu tiên vội đi lên đón tiếp nàng.

"Cửu cô nương, thế nào rồi? Sao lại lâu như vậy..."

Sắc mặt Tần Hoan khẽ buông lỏng, lại nhìn về đám người Nhạc Quỳnh, "Nhị công tử yên tâm, Hầu gia và phu nhân xin cũng yên tâm, vết thương cũ của Điện hạ có chút phiền phức nên mới lâu như vậy, trước mắt đều đã xử lý xong rồi."

Nhạc Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khổ tâm nói, "May mắn, may mắn quá, nếu không ta lại gây ra chuyện nữa."

Giang thị tức giận, "Xem sau này ngươi còn không biết nặng nhẹ không!"

Nhạc Thanh ủ rũ, "Con hiểu rồi mẫu thân, con cũng không dám tỷ thí cùng Thế tử Điện hạ nữa."

Giang thị lắc đầu xong lại giữ chặt Tần Hoan, "Tối rồi, ta trực tiếp đưa con về Mai viên, bên này đã có Hầu gia rồi, còn mẫu thân bên kia con không cần phải lo lắng."

Tần Hoan thi lễ với Nhạc Quỳnh rồi đi theo Giang thị ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, Giang thị liền đau lòng nói, "Trì Điện hạ còn nhỏ tuổi thế nhưng lại quá khổ sở, 10 tuổi đã bị Duệ Thân vương ném vào trong quân ngũ, nếu là ta thì chắc chắn sẽ không nhẫn tâm như vậy."

Tần Hoan lại nghĩ đến vết thương trên lưng Yến Trì, ánh mắt không khỏi nặng trĩu xuống.

Giang thị thở dài, "Mặc dù thân phận nó cao quý nhưng chung quy lại cũng thật sự khiến người ta phải đau lòng, nó..."

Lời Giang thị vừa dứt, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lời định ra đến miệng nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, liếc mắt sang nhìn thấy được hộp gỗ trong tay Tần Hoan, "Ồ, đây là gì vậy?"

Tần Hoan vội vàng giải thích, "Điện hạ đưa, nói vết thương của ngài vẫn còn cần ta chăm sóc, đây là phí chữa bệnh."

Giang thị bật cười, "Đứa nhỏ này, sao còn muốn đưa phí chữa bệnh cho con, có điều nó đã cho con thì đương nhiên là thứ tốt, con cứ nhận đi. Có thể là do sống trong quân doanh lâu ngày nên tính tình nó cũng trở nên chính trực."

Tần Hoan không nói tiếp, dựa vào trọng lượng này thì nàng không thật sự không đoán ra bên trong là cái gì.

Đi không lâu đã đến phía bên ngoài Mai viên, Giang thị lại nói, "Tối nay con hãy nghỉ ngơi thật tốt, vốn định để con lưu lại 2 ngày thế nhưng bệnh tình mẫu thân như vậy, nếu như ngày mai vẫn còn chưa tỉnh thì chỉ sợ lại phiền con ở lại đây thêm mấy ngày nữa."

Trị bệnh cứu người đương nhiên phải làm đến nơi đến chốn, Tần Hoan gật đầu, "Tần Hoan hiểu rõ, hiển nhiên lấy sức khỏe Thái trưởng Công chúa làm trọng."

Giang thị cười vui mừng, nói thêm vài câu nữa rồi mới đi sang viện của Thái trưởng Công chúa.

Giang thị vừa đi, Phục Linh nhìn hộp gỗ trong tay Tần Hoan nói, "Tiểu thư, là Thế tử Điện hạ cho à? Cái gì thế?"

Tần Hoan cúi mắt nhìn xuống rồi đi nhanh vào Mai viên, đến lúc vào đến noãn các bên trong mới ngồi xuống mở hộp ra, nàng cũng rất tò mò bên trong hộp này là cái gì. Hộp vừa mở ra, Tần Hoan liền sửng sốt.

Phục Linh rót một chén trà cho Tần Hoan, quay đầu sang nhìn thấy cũng kinh ngạc, "Đây là cái gì?"

Trong hộp gỗ to khoảng 3 tấc vuông có đặt 2 vật. Đập vào mắt đầu tiên là một túi vải tối màu, Tần Hoan tưởng rằng đó là một cái khăn tay, thế nhưng lấy ra rồi mới phát hiện đó là một đôi bao tay cực kỳ mềm mại được gập lại rất khéo léo.

Phục Linh 'A' một tiếng, "Đây là... dùng để bảo vệ tay?"

Đôi bao tay này được khâu lại bằng da hươu đã được mài rất mỏng, chỗ ghép của năm ngón tay cơ hồ không nhìn thấy đường chỉ khâu. Tần Hoan lấy ra đeo lên, ngón tay nàng co vào rồi lại duỗi ra, cảm xúc trên tay rất ấm áp và chân thực khiến cho lòng nàng cũng vui vẻ tan chảy.

Nàng tưởng rằng đêm đó Yến Trì chỉ là tùy tiện hỏi một câu thôi, không ngờ hắn lại chuẩn bị được cả vật này.

Da hươu chống nước, khác hoàn toàn với loại bao tay làm bằng vải bông hoặc vải dầu mà ngỗ tác bình thường hay dùng. Yến Trì nói vật này không phải là châu báu đáng giá gì thế nhưng tấm lòng này của hắn thì làm gì có châu báu nào có thể sánh bằng?

Tần Hoan vẫn còn ngơ ngẩn cả người, nàng cụp mắt nhìn vào vật còn lại bên trong hộp.

Đó là một túi hương rất cầu kỳ tinh xảo do một thợ thủ công lành nghề làm ra, nói là túi hương nhưng cũng dùng loại da hươu thượng hạng chế tạo thành. Tần Hoan cởi bao tay ra cầm lấy túi hương, nàng hơi run rẩy, bên trong lại rơi ra một cuộn vải nhỏ.

Tần Hoan nhíu mày, mở rộng cuộn vải kia ra, ngay lập tức hốc mắt Tần Hoan đột nhiên co rút lại!

"Tiểu thư, đây lại là cái gì? 1..2..3..4...9, đây là dao hay là châm?"

Hơi thở Tần Hoan khẽ run, một ánh sáng rực rỡ hiện ra từ trong mắt đôi mắt trong veo như suối của nàng. Cuộn vải màu xanh nhạt chính là một cái túi châm, bên trong túi có 9 cây châm hình dáng giống dao cắm ngay ngắn chỉnh tề, mỗi cây châm đều dùng sắt thượng phẩm tôi luyện ra, mặc dù hình dạng kì quái thế nhưng trong mắt Tần Hoan, 9 cây châm này có thể so sánh với châu báu cực phẩm khiến cho lòng nàng dậy sóng.

"Người học y nhất định phải học thi châm, bên trong cuốn sách từ thượng cổ 'Nội kinh' có một chương là 'Châm kinh', chuyên nói về phương pháp châm cứu và sự kỳ diệu của các huyệt đạo, ngoài ra còn miêu tả về 9 loại kim châm."

"Muốn làm ra việc kì diệu, trước tiên cần phải có dụng cụ đặc biệt. Có bột mới gột nên hồ, hành y chữa bệnh cũng thế. 'Châm kinh' có nói 9 loại châm này tên là 'Tố vấn cửu châm', bao gồm Sàm châm, Viên châm, Đề châm, Phong châm, Phi châm, Viên lợi châm, Hào châm, Trường châm, Đại châm. Có 9 châm này thì có thể chữa được bách bệnh thế gian. Nhưng mà từ trăm năm trước 'Nội kinh' đã bị thất truyền, 'Tố vấn cửu châm' cũng trở thành truyền ngôn, ngay cả Dược vương Tôn Hi cũng chỉ có 7 cây, mà 7 cây này giờ cũng trở thành bảo vật trấn phái của Dược vương cốc rồi..."

Sư phụ của Tần Hoan là Dược vương Tôn Hi, được xem như kiến thức uyên bác về y đạo, nhưng nàng cũng chưa bao giờ được nhìn thấy toàn bộ 'Tố vấn cửu châm', hiện giờ Yến Trì lại cứ nhẹ nhàng bâng quơ tặng cho nàng...

Đây có còn là phí chữa trị đơn thuần mà nàng có thể yên tâm thu nhận nữa không?

Tần Hoan cầm 'Tố vấn cửu châm' trong lòng cảm xúc lúc lên lúc xuống, nàng nhìn lại thì thấy trên đuôi của 9 cây châm đều có một phần hơi khác thường, nàng giơ lên sát mắt mới nhìn rõ ra trên mỗi đuôi châm đều khắc một chữ 'Hoan'.

Tần Hoan ngẩn ngơ sửng sốt, nơi nào đó trong lòng nàng phảng phất như bị chữ nhỏ này đập vào, khiến cho nàng tê tê dại dại.

Yến Trì đây là có ý gì?

Nếu thật sự chỉ là phí chữa bệnh, hà tất phải hao phí tâm tư như vậy?

Nhưng nếu không phải phí chữa bệnh, thì là vì cái gì...

Ánh nến trong phòng chớp tắt phản chiếu lên khuôn mặt trần ngâm của nàng. Phục Linh thấy sắc mặt nàng như thế liền không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng đứng chờ ở bên cạnh. Trong lòng Phục Linh cũng hết sức kinh ngạc, mặc dù nàng chỉ bước đầu tiếp xúc với y thuật thế nhưng nghe thấy lời Tần Hoan vừa nói thì cũng biết 'Tố vấn cửu châm' này quý báu đến mức nào.

Hai chủ tớ im lặng không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếp nổ lép bép của ánh đèn. Giây lát sau Tần Hoan cất túi châm đi rồi đứng dậy, "Vật này quá mức quý trọng, phải mang đi trả lại."

Phục Linh muốn nói lại thôi, Tần Hoan đã cầm áo choàng lên, ngay tại lúc nàng sắp bước ra cửa thì nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên. Tần Hoan nhăn mày quay lại đã thấy Phục Linh ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái mét nhìn về phía cửa sau.

Tần Hoan chăm chú nhìn sang, cửa sau chỉ đóng một nửa, bên ngoài là bóng đêm tối đen như mực, không biết từ lúc nào lại có một nữ nhân mặc giá y đỏ tươi đang đứng đó...

Mà điều khiến cho Phục Linh hét chói tai chính là nữ nhân kia hoàn toàn không có đầu, giống y hệt với Tống Nhu đã chết!