Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

Chương 20



Dịch: Kogi

Bành Thành Trạch ngoài đời và trong ảnh không giống nhau lắm. Mặc dù là một tay chơi DJ trong hộp đêm nhưng khi ra khỏi môi trường hộp đêm, trông anh ta giống như một học sinh ngoan mới lên đại học vậy.

Tôi và anh ta đứng bên ngoài hút thuốc, tôi không nhịn được hỏi: “Trông anh trẻ thật, năm mấy rồi?”

“Năm nay tôi tốt nghiệp.” Bành Thành Trạch cười đáp.

Nhìn non ghê, tay phải tôi kẹp điếu thuốc, nhìn Vương Nghị đứng cách mấy mét đang nghịch điện thoại, quay sang hỏi: “Làm công việc này thì chắc gái theo nhiều lắm nhỉ? Bạn gái anh không để ý à?”

“Không có bạn gái, bạn chịch thì không ít.”

Tôi sững người, tay này thật thà đấy chứ.

Thấy tôi không nói gì, Bành Thành Trạch giải thích: “Nếu có bạn gái thì cậu phải có trách nhiệm với cô ấy, tôi biết mình là loại người gì, vì vậy không muốn làm lỡ dở con gái nhà người ta.”

Thô nhưng mà thật, có điều…

“Nếu gặp người mình thích thì sao?” Chẳng lẽ cũng coi như bạn chịch?

Bành Thành Trạch thở dài: “Đến lúc đó tính sau đi, dù sao bây giờ cũng chưa gặp.”

Tôi biết mình không nên hỏi tiếp nếu không sẽ rất kỳ, nhưng anh ta nói chưa từng thích ai, vậy cô gái trong quyển nhật ký phải giải thích thế nào?

Tôi và Bành Thành Trạch trò chuyện một lúc, người anh em này sống rất thật, có sao trả lời vậy, đã thế còn rất nhiệt tình, đúng là khó mà không quý mến được, chỉ tiếc lại là một tên biến thái.

Vì những lý do khác nhau nên tôi và Vương Nghị đều không tham gia vào sàn nhảy quay cuồng khói thuốc mù mịt, Vương Nghị ngồi ở ghế quây uống rượu, tôi thì vừa uống vừa xem Bành Thành Trạch chà đĩa.

Đột nhiên có người vỗ lưng tôi, tôi ngoảnh lại nhìn, là một cô gái trang điểm đậm mặc quần soóc ngắn cũn. Cô gái ngả ngớn dựa vào người tôi như không có xương.

“Anh đẹp trai, hẹn không?”

Tôi chỉ chỉ Vương Nghị, khéo léo từ chối: “Cảm ơn lời mời của cô, tôi đi cùng bạn.”

Cô gái nhìn thoáng qua Vương Nghị, cười nói: “Bạn cũng có thể đi cùng.”

Tôi nhìn cô ta một cách khó tin, con gái thời nay nguy hiểm thật, thế là tôi từ chối thẳng thừng luôn.

Nhìn bộ dạng ngố tàu ngồi uống rượu của Vương Nghị, tôi bỗng thấy buồn cười, cậu ấy vẫn chưa biết tôi vừa đẩy một cơ hội chơi 3P của cậu ấy đi.

Bọn tôi ngồi thêm khoảng một tiếng, uống hết rượu theo phép lịch sự, sau đó chào Bành Thành Trạch đi về. Trên đường Vương Nghị hỏi tôi cô gái kia nói gì với tôi.

Tôi nhún vai: “Cô ta muốn hẹn tôi.”

Vương Nghị đã quen với việc tôi hay thu hút những bông hoa lạ kiểu này.

“Vậy ông cười gì?”

Tôi nhìn Vương Nghị đáp: “Cô ta hẹn tôi chơi 3P.”

Vẻ mặt của Vương Nghị không tốt lắm, nói: “Thế chẳng phải càng tốt sao?”

“Người thứ ba là ông… Còn thấy tốt nữa không?”

Vương Nghị đỏ bừng mặt, tôi phá ra cười.

Sắp hai giờ sáng rồi, chắc chắn không về ký túc xá được nữa, tôi gợi ý tìm khách sạn ở tạm một đêm nhưng Vương Nghị không đồng ý, đòi đến nhà thuê của tôi bằng được. Tôi đành phải dẫn cậu ấy đến nhà thuê của mình, lúc mở cửa tay còn run, Lâm Dung có chìa khóa chỗ này, tôi cầu trời khấn đất hy vọng anh ta không có ở đây.

Sau khi mở cửa, tôi mang dép lê vào rồi đi một vòng xung quanh, không có ai, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tắm xong, tôi và Vương Nghị về giường chuẩn bị ngủ. Vương Nghị mặc đồ ngủ của tôi, kích cỡ vừa vặn, có lẽ vì uống rượu nên nghĩ đến chuyện hết năm hai Vương Nghị sẽ ra nước ngoài, tôi bỗng thấy buồn buồn.

“Nghị Nghị, ra nước ngoài xong ông còn về nước nữa chứ?”

Mặt Vương Nghị cũng hơi đỏ vì uống rượu: “Bố mẹ tôi vẫn luôn ở nước ngoài nên chắc sau này tôi cũng định cư bên đó luôn… Mộc Đông, ông thấy nước ngoài thế nào?”

“Tôi không biết, nghe nói rất tốt.” Tôi hơi buồn, vậy có phải sau này sẽ không gặp lại Vương Nghị nữa không?

“Nếu ông thích thì cũng có thể định cư ở nước ngoài mà.”

Tôi cười nói: “Chưa nói đến chuyện sang đó nuôi sống bản thân thế nào, bước đầu tiên tôi đã không qua rồi, còn lâu người ta mới cho đứa như tôi tấm thẻ xanh.”

Vương Nghị nghiêng người nhìn tôi chăm chú: “Ông kết hôn với một người có thẻ xanh là được.”

“Với trình độ tiếng Anh của tôi, gặp người nước ngoài chỉ biết nói hello, how are you thì cô nào ưng tôi chứ?” Nếu có thì đúng là người có con mắt khác thường đấy.

Vương Nghị mấp máy môi tựa như muốn nói gì đó.

Tôi tắt đèn phòng ngủ, nói: “Sắp ba giờ rồi, mau ngủ đi.”

Sáng sớm tôi mơ màng thức dậy vì buồn tiểu, cánh tay Vương Nghị vắt ngang eo tôi, bảo sao đêm ngủ mỏi thế. Tôi đẩy cánh tay cậu ấy ra, rón rén đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng mở cửa kinh dị. Tôi vội vàng đóng cửa phòng ngủ lại rồi ra cửa chính, xoay nắm cửa lao ra ngoài.

Lâm Dung đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm một chiếc hộp.

“Anh đến nhà tôi làm gì?”

Ánh mắt Lâm Dung quét tôi vài vòng: “Tôi mua một chiếc máy xay sinh tố, chuẩn bị mang đến dùng. Em mặc quần tứ giác đi ra là để quyến rũ tôi à?”

Quyến rũ cái con mẹ nhà anh.

“Đồ tôi nhận, anh thì về đi!” Tôi đỡ lấy chiếc hộp, nặng hơn tôi nghĩ khá nhiều.

“Đến cũng đến rồi, tôi phải vào ngồi chuyện trò với em một lát cho lịch sự chứ.”

Tôi cản Lâm Dung lại: “Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết, anh mau đi đi.”

Ánh mắt Lâm Dung dần dần lạnh đi: “Tô Đống, bên trong có người phải không?”

Tôi hơi thấp thỏm, hít thở bắt đầu không có quy luật.

Lâm Dung đẩy tôi ra định mở cửa vào, tôi ra sức ngăn anh ta lại, thở hổn hển nói: “Đó là bạn cùng phòng của tôi.”

“Cái tên Vương Nghị kia?”

Tôi gật gật đầu.

Lâm Dung suy nghĩ một chút rồi kéo tôi sang một bên: “Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.”

“Lâm Dung!” Tôi hét lên. Lâm Dung đứng lại, tôi nhìn ánh mắt đáng sợ của anh ta, hạ giọng nói tiếp: “Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ không để người khác biết sao?”

Lâm Dung buông tay nắm cửa, nhìn tôi nói: “Được thôi, nhưng em phải đáp ứng một yêu cầu của tôi.”

“Yêu cầu gì?”

“Bây giờ tôi muốn làm với em.”

“Làm gì?” Hỏi xong tôi mới phản ứng lại, cái tên Lâm Dung này, tôi thực sự muốn bổ đầu anh ta ra xem rốt cuộc bên trong cấu tạo như thế nào, có phải khi tạo ra anh ta Thượng Đế chỉ dùng xuân dược hay không!

“Không được.”

“Không đồng ý?” Lâm Dung nhìn nhà 501 và 502 bên cạnh, “Gõ cửa nhà nào thì hơn nhỉ…”

Tôi vừa sợ vừa giận nói: “Anh đang cưỡng ép đe dọa sách nhiễu…”

Lâm Dung áp sát tôi: “Vậy em mau bỏ chặn Wechat và số điện thoại của tôi đi.”

Tôi ngẩn ra: “Không làm nữa?”

“Sao? Tôi thấy em có vẻ tiếc thì phải?”

“Không không!” Tôi không dám tin Lâm Dung lại tha cho tôi dễ dàng như vậy.

“Tuy không làm nhưng vẫn phải có chút ngon ngọt.” Lâm Dung ôm chầm lấy tôi, vừa cạy miệng tôi vừa sờ soạng cơ thể tôi.

“Ưm…” Tôi sợ muốn rớt tim, đây là hành lang đó.

Lâm Dung hôn đủ thì nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi căng thẳng nuốt nước bọt, anh ta cứng rồi.

Lâm Dung bóp mặt tôi, ghé vào tai tôi nói: “Luồn tay vào sóc mấy cái cho tôi đi.”

“Có người đến thì sao…”

Lâm Dung cầm tay tôi nhét vào trong quần anh ta: “Thế nên em phải nhanh lên.”

Tôi nhíu mày cho tay vào như đi vào chỗ chết, dương v*t của Lâm Dung vừa to vừa cứng, tôi nắm lấy sóc bừa.

Lâm Dung thoải mái thở dốc, còn cười nói: “Nếu bạn cùng phòng của em biết em sóc lọ cho đàn ông ở hành lang thì không biết có làm bạn với em nữa không.”

Tay tôi hơi khựng lại rồi nắm mạnh một phát, Lâm Dung đau quá gập người lại: “Tô Đống, em không cần đời sống tình dục nửa đời sau của mình nữa à?”

Tôi rút tay ra, Lâm Dung xách quần lên nói: “Vào nhà nhớ bỏ chặn Wechat và số điện thoại của tôi ngay đấy, tôi sẽ kiểm tra.”

“Ờ.”

Lâm Dung lấy chìa khóa mở cửa, tôi hốt hoảng đè tay anh ta lại: “Anh tính làm gì?”

Tôi đã sóc cho rồi mà còn định trở mặt hả.

Lâm Dung bất lực nhìn tôi: “Tôi mở cửa cho em, không thì em vào kiểu gì?”

Tôi lúng túng nhìn Lâm Dung mở cửa, rất muốn cướp chìa khóa về nhưng lại cảm thấy có vẻ đây không phải thời điểm thích hợp. Nhìn Lâm Dung rời đi, tôi mang chiếc hộp cất vào chỗ sâu nhất trong bếp rồi vào phòng vệ sinh rửa tay cực lâu mới lấy điện thoại ra bỏ chặn Wechat và số điện thoại của Lâm Dung.

[s: Đống Đống.]

??????

[Rong Biển Caribe: Anh đừng có gọi tôi như vậy.]

[s: Vậy thì gọi là…bé yêu?]

[Rong Biển Caribe: Anh đừng có gọi tởm thế được không?]

[s: Nhưng gọi thẳng tên em thì còn gì là cảm giác yêu đương]

Thế hóa ra là lỗi của tôi à?

[Rong Biển Caribe: Có phải anh bị bệnh gì không vậy]

[s: Bệnh tâm thần, loại không chữa khỏi ấy, làm sao đây bé yêu ơi?]

Tôi tắt điện thoại, không muốn đấu khẩu với anh ta nữa.

[s: Sao không nói gì?]

[s: Không nói là tôi gọi video cho em nhé]

Rong Biển Caribe: Đại ca, anh Lâm, em xin anh, anh để em yên tĩnh một lát được không?]

[s: Chúng ta vẫn chưa quyết định xong xưng hô.]

[Rong Biển Caribe: Có phải chỉ cần chọn được cách xưng hô anh hài lòng thì anh sẽ thôi làm phiền tôi không?]

[s: Tôi phải nghe trước đã]

[Rong Biển Caribe: Hồi nhỏ tôi có một cái tên ở nhà, vì nghe giống chó nên sau này không gọi nữa.]

[s: Mao Mao?]

[Rong Biển Caribe: …Đậu Đậu]

[s: Đậu Đậu ~ Không được, khó nghe quá, tôi không gọi.]

Tôi vứt điện thoại xuống ghế sô pha, vò đầu bứt tai, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, máu trong mạch máu chảy ngược, não thì bửa ra làm tám.

[Rong Biển Caribe: Hay là nghĩ biệt danh cho anh trước đi, anh thấy “thằng ngu” thì sao?]

[s: Đống Đống, em biết không, ở quê tôi có một loài động vật hoang dã rất nóng tính, nếu em bắt được nó, dù em chăm kĩ đến mấy hôm sau nó cũng tức chết, lúc chết bụng phồng lên. Loài động vật này chính là vịt hoang, vì vậy sau này anh sẽ gọi em là Con Vịt Tô hoặc Vịt Con Tô.]

[Rong Biển Caribe: Anh thấy Vịt nghe lọt tai hơn Đậu Đậu à? Sao anh không gọi tôi là Tô Ngưu Lang luôn đi? Lại còn Con Vịt Tô…]

[s: Ha ha]

Không ngờ Lâm Dung lại gửi “Ha ha” qua.

[s: Hẹn hò với em quả nhiên là vô cùng vui vẻ.]

Tôi tắt điện thoại, đúng là nghiệp chướng!