Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 860: Mưu cao – không giết người



- Xin chào!

Phạm Hồng Vũ ấn vào nút nghe.

- Bí thư Phạm, chào anh! Tôi là Khám Văn Thanh đây.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Phó đồn trưởng Khám, vẫn cao giọng, không che dấu nổi sự tự phụ.

- Chào anh!

Phạm Hồng Vũ vẫn cứ nói giọng thản nhiên, ngay cái tên Phó đồn trưởng Khám cũng không thèm nhắc. Biểu hiện của Khám Văn Thanh đã khiến cho hình ảnh của anh ta trong con mắt của Phạm Hồng Vũ rơi xuống tận đáy. Đối với loại người này từ trước đến nay hắn thấy không cần phải khách sáo gì cả.

Khám Văn Thanh rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Phạm Hồng Vũ, lửa giần bừng bừng bốc lên.

Họ Phạm kia, mi vẫn cho rằng vẫn là năm sáu năm trước à?

Vào thời điểm đó, mi có chỗ dựa là Chủ tịch tỉnh La thì ta còn nể mặt mi ba phần. Bây giờ mi vẫn còn huênh hoang nữa sao? Thật sự cho rằng một Bí thư huyện ủy cỏn con ở đại lục mà có thể lên mặt ở Giang Khẩu được ư?

Cũng may mà Khám Văn Thanh cho dù đã giận tới giận lui, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, bèn lạnh lùng nói: - Bí thư Phạm, tôi đến là để giúp đỡ anh giải quyết vấn đề. Nếu như mà Bí thư Phạm cảm thấy không cần tôi giúp thì cũng không sao, các anh tự làm cũng được vậy.

Phạm Hồng Vũ liền bật cười, lạnh nhạt nói: - Cục trưởng Khám, có gì cứ nói thẳng ra đi.

Căn bản không cần nói những lời vô nghĩa với ngươi. Ngươi đường đường là một Phó đồn trưởng Công an thành phố mà cam tâm đi phục vụ cho bọn tội phạm lại còn muốn Bí thư Phạm coi trọng ngươi thì thật là khó đấy.

Thật sự muốn bắt chẹt à?

Khám Văn Thanh khó khăn lắm mới nhẫn nhịn không ném điện thoại đi.

- Là thế này: có người muốn muốn giải quyết mâu thuẫn cho hai bên các anh, nếu như các anh muốn giải quyết vấn đề thì 8 giờ tối hôm nay hãy đến câu lạc bộ Đại Phú Hào sẽ có người nói chuyện. Nên nhớ rằng đây là cơ hội duy nhất. Phải đến đúng giờ, nếu không hậu quả tự chịu lấy.

Khám Văn Thanh liền cứng rắn lạnh lùng nói hết một lèo. Không đợi Phạm Hồng Vũ kịp nói thêm câu gì, cúp luôn điên thoại.

Phạm Hồng Vũ chậm rãi bỏ điện thoại xuống, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.

8 giờ tối hôm nay, thời gian cũng đủ để chuẩn bị rồi.

- Bí thư, thế nào rồi ạ?

Mấy người Hoàng Vĩ Kiệt đồng loạt nhao nhao hỏi.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói: - Là điện thoại của Khám Văn Thanh, nói là sẽ giải tỏa mâu thuẫn cho chúng ta. 8 giờ tối nay sẽ gặp gỡ thương lượng tại câu lạc bộ Đại Phú Hào.

- Thương lượng? có gì mà thương lượng chứ? Diệp Hữu Đạo kêu lên: - Gã ta đường đường là một Phó đồn trưởng cấp Thành phố, lại muốn chính quyền chúng ta thương lượng với kẻ phạm tội? vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được nữa.

Lôi Minh cười lạnh nói: - Anh ta không những nghĩ ra mà còn làm nữa. Cán bộ Giang Khẩu quả nhiên không giống với những nơi khác.

Phạm Hồng Vũ phẩy nhẹ tay, nói: - Lôi Minh, cái này không liên quan gì đến khu vực hết. Những cán bộ như thế ở đâu cũng có. Một khi tham vọng đã mờ mắt thì việc gì cũng có thể làm được. Huống chi sự hợp tác của bọn chúng đâu phải chỉ là ngày một ngày hai.

Hoàng Vĩ Kiệt nói: - Thế thì chúng ta có nên đi hay không?

- Đi, tạ sao lại không chứ?

- Nhưng mà, Bí thư. Chúng ta không biết tí gì về cái câu lạc bộ Đại Phú Hào đó. Cũng không hiểu nhiều về chuyện đâm dao sau lưng. Nhỡ mà bọn chúng… tôi thấy chúng ta nên thận trọng vẫn hơn.

Hoàng Vĩ Kiệt nhíu mày nói.

Hoàng Vĩ Kiệt vốn cũng không phải người có tính cách đàn bà, chỉ là có liên quan đến sự an nguy của Phạm Hồng Vũ nên anh ta không thể không phá lệ. Tuy rằng anh ta có nghe về tay đâm lén Lý Thiên Nhiên nhưng mà không tìm hiểu sâu. Nhưng một người có mệnh danh là “cha chú”, lại thêm việc tùy ý sai phó trưởng đồn Công an làm tay sai cho mình thì cũng có thể thấy được thế lực của Lý Thiên Nhiên tại Giang Khẩu rồi, quả thực không phải loại tầm thường.

Vấn đề thì rất cần giải quyết, thế nhưng mà sự an toàn của Phạm Hồng Vũ nhất nhất phải được đặt lên hàng đầu.

- Cái này không cần phải lo lắng quá. Lúc nãy Hữu Đạo cũng đã phân tích rất kỹ càng rồi. Bọn họ cầu tài chứ không phải là giết người. Nếu thật sự sát hại tôi thì bọn họ chẳng có lợi gì hết.

Nhưng mà, bọn anh Chu vẫn còn đang phải nằm trong bệnh viện đó. Với tụi lưu manh như Lý Thiên nhiên thì có lý lẽ gì chứ?

Những lời này xuýt nữa thì Hoàng Vĩ Kiệt nói bật ra, nhưng đã kịp thời kìm lại được.

Dẫu sao thì thân phận địa vị của anh Chu kém xa so với Phạm Hồng Vũ. Anh Chu ở Giang Khẩu chỉ là một người phụ trách công ty bình thường mà thôi, những công ty giống như thế này, người phụ trách công ty như thế này thì ở Giang Khẩu có cả ngàn vạn, đếm không xuể. Bị lưu manh đánh cho trọng thương phải nằm viện thì không có tiếng vang gì, cũng không được mọi người chú ý lắm.

Phạm Hồng Vũ thì không giống như vậy rồi.

Đường đường chính chính là một Bí thư Huyện ủy trẻ nhất nước, đến Giang Khẩu để kiểm tra công tác của chi nhánh đơn vị mà lại bị lưu manh đánh trọng thương thì sẽ là chuyện rất lớn, không cần nói Thành phố Giang Khẩu, ngay cả tỉnh Lĩnh Nam cũng không gánh được trách nhiệm này, làm sao giải thích được đây. Bất kể là Công ty vận chuyển Thiên Thông hay là ông chủ Lý Thiên Nhiên núp sau rèm đều không có thù hận cá nhân gì với Phạm Hồng Vũ hết tất cả chỉ là vì lợi ích mà thôi.

Có chuyện trăm cái hại mà không có được một cái lợi thì tin chắc rằng không có ai muốn thực hiện cả. Lý Thiên Nhiên có thể trở thành Đại ca số một số hai trong thế giới ngầm ở Giang Khẩu này thì không phải là một tên lưu manh bình thường nữa rồi, không có tài cán gì thì sao có thể leo lên được cái địa vị của ngày hôm nay. Những cái khác thì không biết nhưng có một điều có thế khẳng định: Lý Thiên Nhiên không phải là một tên ngốc.

8 giờ tối, một chiếc xe Santana xuất hiện tại câu lạc bộ Đại Phú Hào rất đúng giờ.

Câu lạc bộ Đại Phú Hào nằm ở nơi phồn hoa nhất của Thành phố Giang Khẩu. Các cao ốc trọc trời đủ màu đủ kiểu mọc san sát, lấp lánh ánh đèn trong đêm thật là mê hoặc, vô số những công ty lớn và những tập đoàn xuyên quốc gia đều đóng tại khu này. Cũng có vô số các nơi ăn chơi như: khách sạn, câu lạc bộ, quán bar, sàn nhảy cũng chi chit trong đó.

Đêm đêm sập sình, ăn chơi nhảy múa, xa hoa đồi trụy.

Trong chốn ăn chơi này thì câu lạc bộ Đại Phú Hào là đẳng cấp nhất. Từ khi mở ra đến nay đã là chốn ăn chơi về đêm thứ nhất. Vô số các phú thương đã chơi bời tại đây, thậm chí các quan chức cấp cao cũng đến cổ động. Trong đó có rất nhiều người đến vì cái danh vàng “thầy cha” của Lý Thiên Nhiên, tìm đến để kết giao quan hệ với “ Chủ tịch thế giới ngầm” Giang Khẩu này. Một số người khác thì lại đến để tiêu xài khoe khoang.

Ở Đại Phú Hào thì bất kể là quy mô, khí thế, trang thiết bị bên trong hay là sự phục vụ đều đứng hàng thứ nhất Giang Khẩu, và giá cả cũng đắt số một Giang Khẩu luôn.

Chỉ cần anh có tiền, thì bất cứ kiểu ăn chơi nào cũng được phục vụ tại Đại Phú Hào cả, đồng thời cũng thể hiện được đẳng cấp thân phận con người anh.

Đến đây tiêu tiền một lần, có lẽ số tiền đó nhiều bằng cả thu nhập một năm của công nhân viên chức bình thường, những người bình thường đâu có ai dám đến nơi này.

Những chiếc Santana như thế này ở Đại lục đã được coi là xe đẹp rồi, thế mà ở câu lạc bộ Đại Phú Hào chỉ là hạng bét thôi. Ấy vậy mà ba người trên xe bước xuống lại làm cho người ta lóa mắt.

Đúng là ba người đàn ông hùng dũng oai vệ.

Phạm Hồng Vũ, Diệp Hữu Đạo, Trương Thắng Lợi.

Không đem theo người khác ngoài hai người này, có thể thấy là Phạm Hồng Vũ đã có sự chuẩn bị nhất định về an toàn. Hoàng Vĩ Kiệt và Lôi Minh không cần đi theo nữa. Khả năng chiến đấu mà quá kém, nhỡ may gặp phải tình huống nguy hiểm thì không những không giúp được gì mà lại còn khiến bọn Phạm Hồng Vũ phải lo cho nữa.

Ba người Phạm Hồng Vũ đứng lại chỗ cửa, không vội vã đi vào trong, không hẹn mà cùng đưa mắt quét xung quanh quan sát một vòng.

Bản năng của cảnh sát hình sự!

Ba đôi lông mày gần như là nhíu lại giống nhau. Dựa vào trực giác có thể biết có rất nhiều đôi mắt đang âm thầm theo dõi họ.

Khám Văn Thanh khoan thai chậm rãi bước tới, trên mặt vẫn kiểu cười bên ngoài không cười bên trong như cũ.

- Đến rồi đấy à?

Khám Văn Thanh cố tình nói trống không với Phạm Hồng Vũ. Phải gọi một gã trai trẻ măng là Bí thư Bí thư thì y thấy khó chịu lắm, cảm thấy như đẳng cấp của mình còn không bằng hắn nữa.

Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu, không có cả hứng thú mở miệng đáp câu nào.

Khám Văn Thanh dù sao cũng còn được chút cười nhạt, còn Phạm Hồng Vũ thì ngay cả cái biểu hiện đơn giản đó còn không có.

Khám Văn Thanh còn dám tự mình xuất chinh nữa chứ, muốn làm “người dẫn đường” cho họ. Ước chừng nhận định không có cách gì hạ được Phạm Hồng Vũ ở đây. Không cần phải nói đến Phạm Hồng Vũ chỉ là một Bí thư huyện ủy, cứ cho là Bí thư tỉnh Thanh Sơn và Chủ tịch tỉnh thì Khám Văn Thanh cũng không nể nang gì cả.

Quản làm sao được!

- Đi theo tôi!

Khám Văn Thanh lập tức thu lại nụ cười hiếm hoi, hừ một tiếng, quay người bước đi.

Thằng ranh! Lại còn dám lên mặt sĩ diện trước mặt Phó trưởng đồn Khám ta à, để xem chút nữa bộ dạng các ngươi ra sao nhé!

Phạm Hồng Vũ không nhanh không chậm bước theo.

Vừa bước vào cửa thấy ánh đèn tối om, đèn nháy chói mắt, tiếng nhạc sàn cực mạnh. Ở giữa sàn nhảy lớn là vô số những trai gái xanh đỏ đang quay cuồng điên dại uốn éo thân mình, cùng với những tiếng la hét điên cuồng.

Diệp Hữu Đạo, Trương Thắng Lợi cùng nhíu mày lại.

Trưởng phòng Diệp đã có thời gian công tác trên tỉnh mấy năm rồi thì cũng không xa lạ mấy, nhưng mà ở Hồng Châu không có sàn nhảy nào có quy mô đẳng cấp như ở đây cả. Còn Trương Thắng Lợi thì sinh ra và lớn lên ở Vân Hồ, hoàn toàn chưa thấy cảnh tượng này bao giờ.

Giang Khẩu quả nhiên là chốn ăn chơi của thế giới.

Định “thương lượng” ở một nơi chó má như thế này, nhức óc chết mất, làm sao nói chuyện đây, đầu óc có vấn đề à?

Diệp Hữu Đạo rất bực bội.

Nơi đây rõ ràng là rất hỗn loạn, tối tăm, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, cần phải đề phòng quá nhiều hướng. Việc đảm bảo an toàn ở một nơi thế này khó hơn gấp mười lần rồi.

Cũng may là đến để thương lượng chứ không phải đến đánh nhau.

Khám Văn Thanh dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu 2, qua một dãy hành lang, đến trước một phòng bao riêng.

Tiếng ồn bên ngoài đã bớt đi rất nhiều.

Nhưng mà ánh đèn lại càng mờ nhạt hơn, làm cho người ta có cảm giác rất âm u. Với người nhát gan thì sẽ sợ đến dựng cả tóc gáy lên rồi. Bên ngoài sàn nhảy ầm ĩ bao nhiêu, la hét điên cuồng bao nhiêu cũng không giảm bớt được cảm giác âm u này chút nào.

Đoàn người vừa dừng trước của phòng bao, Khám Văn Thanh còn chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cảnh cửa gỗ chạm hoa văn nặng nề đã tự động được mở ra rồi. Trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc com lê, tóc chải láng bóng, đeo kính gọng vàng.

- Đồn trưởng Hán! Vị này là Phạm Hồng Vũ đấy à?

Ông ta miệng thì hỏi Khám Văn Thanh còn đôi mắt thì nhằm thẳng vào Phạm Hồng Vũ dò xét, khẳng định không chút do dự.

Hành động này quá bất lịch sự, không có chút khách khí cơ bản nào với Khám Văn Thanh cả. Nhưng mà nói lên được một điều: ông ta không hề để ý đến cảm giác của Khám Văn Thanh.

- Chào anh! Tôi là Phạm Hồng Vũ.

Không đợi Khám Văn Thanh mở miệng, Phạm Hồng Vũ liền tự giới thiệu.

- Quả nhiện là Phạm Hồng Vũ, hân hạnh hân hạnh!