[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 28: Công chúa Anna, bao nuôi Tịch Cẩn



Sau tiệc đầy tháng, Dạ Tổ không dễ dàng gì tề tựu lại phải lần nữa tách ra.

Xu hướng nội bộ của Chiến Phủ bước đầu được thiết lập, Chử Thương chết, Chử Hình bỏ trốn, Chử Vưu tuy chiếm được toàn thắng trong trận chiến đoạt quyền này, nhưng thế lực tổn thất nặng nề, thêm các thế lực khác của Nga như hổ rình mồi, cho nên, anh ấy chỉ ở lại một ngày đã phải vội vàng chạy về.

Ngay sau đó, Dạ Cô Tinh đã yêu cầu công xưởng quân sự chuyển cho Chiến Phủ một lô súng ống và lựu đạn mới nghiên cứu chế tạo ra, uy lực so với loại súng ống đạn dược bình thường mạnh gấp đôi.

Chử Vưu vô cùng cảm kích, thủ đoạn đoạt quyền của anh ấy quá mức nóng nảy, ép hai người anh trai của anh ấy vào đường cùng, một số người bên trong Chiến Phủ có nhiều bất mãn với anh ấy, mà huyết mạch súng ống đạn dược của Chiến Phủ lại vừa mới bị khống chế trong tay mấy lão già kia, bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, cho nên anh ấy vẫn trì trệ chưa động thủ.

Vốn tưởng rằng còn phải giằng co một khoảng thời gian nữa, nhưng hôm nay có lô súng ống này, đừng nói đến mấy cái lão ấy, cho dù Chử Thế Thuần đích thân ra trận anh ấy cũng không sợ!

Quả nhiên, báng súng càng cứng, thắt lưng càng thẳng!

Sau khi bốn người Dạ Tứ, Dạ Ngũ, Dạ Thập Tứ, Dạ Thập Ngũ có cuộc họp với bộ quốc phòng và bộ ngoại giao Trung Quốc, cũng ngồi chuyên cơ quay về Châu Phi. Lúc trước, Tiểu Ngũ, Thập Tứ, Thập Ngũ bị bắt nhốt, Dạ Tứ ở Trung Quốc cực khổ tìm kiếm nhiều năm, công việc ở Dạ Lang sớm đã chồng chất thành núi, nếu không có Tư Duệ (Dạ Lục) và Sở Thiên (Dạ Bát) âm thầm giám sát, thì không biết đã loạn thành thế nào nữa.

Hiện giờ bốn người bình an vô sự, cũng là thời điểm ra mặt chủ trì đại cục, dẫu sao Tư Duệ và Sở Thiên cũng là quân cờ trong tối, trừ khi vạn bất đắc dĩ, mối quan hệ với Dạ Lang tuyệt đối không thể phơi bày ra ánh sáng!

Mà Tư Duệ đang đến Trung Quốc với tư cách là một nhà ngoại giao Anh thường trú tại Brazil, thân phận chính khách rất nhạy cảm, cho nên ở buổi tiệc đầy tháng, anh ấy vô cùng trầm lặng, sau khi tiệc tan, anh ấy lập tức trở về khách sạn Điếu Ngư Đài, tiếp tục bước kế tiếp của hành trình viếng thăm ngoại giao.

Dạ Thất vốn dự định trở về phía Nam luôn, gần đây bang Tam Hợp biết được tin tức hắc đạo phương Nam thống nhất, đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, không chỉ nhiều lần khiêu khích, còn tuyên bố sẽ lật đổ Dạ Xã bằng mọi giá.

Lúc Dạ Cô Tinh rời khỏi phương Nam đã giao toàn bộ công việc lớn nhỏ trong Dạ Xã cho nhóm người Dạ Thất, Vu Sâm, Đàm Hào, Đường Nghiêu. Hiện giờ Đàm Hào đã trở về đại bản doanh thành phố A ở Giang Tây, Vu Sâm ít ngày nữa cũng trở về Bắc Kinh chủ trì đại cục của Bang Ám Dạ. Đường Nghiêu, Sầm Liệt bận rộn chấn chỉnh mọi việc lớn nhỏ của bang hội, tự nhiên việc đối kháng với bang Tam Hợp cũng rơi xuống đầu anh ấy.

Làm người đại diện cho Dạ Xã, công việc của Dạ Thất bề bộn, tất nhiên là không thể ở lâu, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, công chúa Anne cả ngày dính lấy anh ấy, trong một chốc lát thật đúng là không thoát thân được, dứt khoát để cho Vu Sâm hoãn lại dự định về Bắc Kinh, đợi anh ấy về phương Nam đã rồi Vu sâm hẵng trở lại Bắc Kinh.

Lại nói tới cô công chúa Anne này, cô ấy cũng là một người rất xinh đẹp, mái tóc dài xoăn vàng óng ả, một đôi mắt xanh lam trong sáng, biểu tượng cho huyết thống hoàng thất Thuỵ Điển cao quý, chiều cao 175 cm, so với Dạ Cô Tinh thì còn cao hơn một cái đầu, bất luận bề ngoài hay khí chất đều có thể nói là cực phẩm trăm năm có một trong hoàng thất Châu Âu.

Mà một người tuyệt vời như vậy, vương tử hoàng tôn đều không gả, lại khăng khăng si tình với tên tiểu tử cà lơ phất phơ Dạ Thất kia.

Lúc đó, Dạ Thất chỉ là một nhiếp ảnh gia nhỏ nhoi, mà trong giới nhiếp ảnh ở Châu Âu anh ấy cũng chẳng làm nên trò trống gì, anh ấy còn không có tư tưởng cầu tiến, lúc người khác chụp chân dung người mẫu, anh ấy còn đang chụp những trận đấu dế, khi những người khác chụp bìa cho các tạp chí thời trang lớn như VOGUE, anh ấy lại chụp ảnh miễn phí cho những kẻ lang thang đầu đường để làm sổ lưu niệm cá nhân.

Kết lại một câu, cái tên thiếu niên bông đùa này đang chạy trên đường chết mà không biết ngừng lại.

Anh ấy thậm chí còn lẻn vào trung tâm cai nghiện ma túy, chụp ảnh chân dung hàng ngày cho một nhóm thanh niên xăm trổ đang cai nghiện, tất nhiên, sau đó anh ấy đã bị những nhân viên quản giáo trong trại quăng vào đồn cảnh sát.

Mà tên này đúng là không biết sợ, dù đã vào đồn cảnh sát, lại dựa vào cái bản lĩnh không biết xấu hổ, lì lợm la liếm, nhìn những chú cảnh sát đang há hốc miệng sửng sốt mà vẫy vẫy tay, mặt không đỏ hơi không gấp tỉnh bơ chào: “Hey, đồng chí, tôi lại tới rồi đây!”

Sau đó là bắt đầu cuộc sống bị tạm giam ăn uống hỗn tạp kéo dài đến nửa tháng, lại còn lôi kéo ông chú cảnh sát khỏe mạnh cường tráng làm người mẫu ảnh cho mình.

Vào ngày mà anh ấy nghênh ngang ra khỏi cục cảnh sát, chú cảnh sát đáng thương chân thành cầu nguyện với Thượng đế: Cầu xin người đừng để tên điên này quay trở lại đây nữa. Amen!

Châu Âu là một lục địa lãng mạn, Thuỵ Điển là một quốc gia lãng mạn, sự lãng mạn ở một mức độ nhất định thể hiện bằng sự khoan thai, và “nghệ sĩ” là người hưởng thụ lớn nhất cái sự khoan thai này.

Năm 1980, Van Gogh đi vào một khu ruộng lúa mạch vàng óng, đối diện với ánh mặt trời để tự sát, năm 1893, vua truyện ngắn Maupassant cắt cổ mình bằng dao rọc giấy, năm 1914, nhà thơ người Áo George Trakl dùng thuốc quá liều và tự kết liễu cuộc đời mình…

Trong con mắt của những người Châu Âu tôn trọng nghệ thuật và ngưỡng mộ sự lãng mạn, những người tham gia vào nghệ thuật và văn học đều có số phận phải chết sớm, vì vậy họ sẵn sàng cho đi sự khoan dung và kiên nhẫn lớn nhất, mà Dạ Thất, một nhiếp ảnh gia thần kinh lại tình cờ góp mặt trong số này, vì vậy, anh ấy trà trộn ở Châu Âu nhiều năm, tuy không có thành tựu gì nhưng lại nhận được sự kính trọng và sự khoan hậu của người khác.

Điều này cũng khiến cho Dạ Thất ngày càng ngang ngược, mặc sức tận hưởng những đặc quyền của một “nghệ sĩ”, mặc dù anh ấy cũng chỉ có cái danh hão.

Một cơ hội tình cờ, anh ấy trà trộn vào bữa tiệc đính hôn giữa Công chúa Suya và Thái tử Đan Mạch, anh ấy lấy máy ảnh chụp xung quanh, nhân viên an ninh tưởng anh ấy là nhiếp ảnh gia được mời, thái độ rất tôn trọng, dẫn đến việc dung túng cho tên nhãi này công khai xâm nhập vào tận phòng nghỉ của công chúa, lúc đó công chúa đang chơi trò hôn nhau với thái tử, và anh ấy đã chộp ngay được một bức ảnh đẹp tuyệt vời.

Tất nhiên, cuối cùng anh ấy cũng bị người ta ném ra khỏi buổi tiệc đính hôn, máy ảnh cũng bị đập vỡ tan tành, nhưng tình cờ lại đã gặp được Anne, hôm đó cô đã đến dự tiệc đính hôn của chị gái mình.

Khi Anne nhìn thấy Dạ Thất, anh ấy vô cùng nhếch nhác, đầu tóc rối tung như ổ gà, áo sơ mi bị xé rách một bên tay và chiếc nơ cũng không còn nữa, cả người tơi tả lờ đờ ngã trên mặt đất, miệng lẩm bẩm điều gì đó, đột nhiên cô ấy mở to mắt, vậy mà lại thực sự nhìn thấy anh ấy nhè ra một thẻ nhớ màu đen từ trong miệng, to khoảng cái móng tay, cô ấy nuốt nước bọt, thực sự không thể tin nổi, một người đàn ông tuấn tú như vậy, lại có thể làm ra những hành động thô tục và xấc xược đến thế.

Cô ấy nghĩ, người đàn ông này tuyệt đối không phải là người đàng hoàng.

Những việc xảy ra tiếp theo đã minh chứng cho suy đoán của công chúa điện hạ.

Chỉ thấy người đàn ông khôi ngô tuấn tú hơn người này quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa khủng khiếp, dọa Anne sợ hãi lùi lại nửa bước, Anne chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy trong môi trường sống của mình, nhất thời cảm giác vừa sợ hãi lại tò mò.

Dạ Thất không hề bị dao động bởi người đẹp tóc vàng mắt xanh trước mặt, lại không biết xấu hổ hung hăng nói: “Cô nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Nhóc con, còn nhìn nữa có tin tôi sẽ ‘dứt’ cô luôn không?”

Được thôi, đây đúng là một người đàn ông thô tục, Anne có chút thất vọng, bởi vì anh ta trông rất ưa nhìn, nhưng tính khí lại tệ như vậy, hoặc có lẽ anh ta đã uống rượu…

Ngày hôm sau, những bức ảnh về nụ hôn của Công chúa Suya và Thái tử Jones được bày bán trên các quầy hàng ven đường ở khắp các con ngõ lớn nhỏ, khách khứa đông đúc, kinh doanh sôi nổi.

Xét cho cùng, đối với một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến mà nói, hoàng gia từ lâu đã không còn nắm quyền, ngược lại đã trở thành biểu tượng của đất nước, giống như một tấm danh thiếp, để mọi người lưu truyền và thưởng thức, và công chúng cũng rất quan tâm đến đời tư của các công chúa, đặc biệt là tình yêu. Những bí mật triều đình và những câu chuyện phiếm của hoàng gia từ trước đến nay luôn là chủ đề bàn tán của mọi người sau bữa tối.

Mà không nghi ngờ gì nữa, hai người trong bức ảnh đúng là Công chúa Suya và vị hôn phu của cô, Thái tử Jones, khi những bức ảnh nóng hổi như thế này mà lại chỉ có giá một Euro, thì ai cũng đổ xô đi mua.

Dạ Thất đang xem ti vi trong căn nhà thuê nhỏ của mình, uống một chút rượu, liên tục có những người bán hàng rong ngoài đường vào lấy hàng, một lần cả chục ngàn tấm, những gì anh ấy có còn không đủ để cung cấp. Và lúc này anh ấy chỉ cần ngồi nhịp chân chờ thu tiền.

Cuối cùng, bức ảnh được truyền từ một thành mười, mười thành trăm, rồi cũng tới tay hoàng gia Thụy Điển. Dạ Thất được một nhóm vệ binh hùng hậu “mời” đến cung điện hoàng gia Thụy Điển ở Lãnh thổ Hoàng gia Drottningholm và giao cho Công chúa Suya đích thân thẩm vấn.

Quá trình đôi co kéo dài khoảng nửa giờ, Dạ Thất bình yên vô sự bước ra ngoài, trong khi Công chúa Suya khuôn mặt ngập tràn niềm vui, nhìn bức ảnh ôm hôn âu yếm với người mình yêu mà trong lòng thấy vô cùng ngọt ngào!

Câu chuyện lại có một bước ngoặt kịch tính. Dạ Thất- một nhiếp ảnh gia thiên tài bởi vì đã bí mật chụp ảnh nụ hôn của công chúa, mà được tiến cử để trở thành một chuyên gia thiết kế cho hoàng gia Thụy Điển. Công chúa Anne xinh đẹp đã bắt đầu nảy sinh sự tò mò về người đàn ông kỳ lạ và đẹp trai này, nhưng hết lần này đến lần khác, cái tên cà lơ phất phơ Dạ Thất luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước tấm lòng của cô ấy. Lúc này, Công chúa Anne đã rơi vào lưới tình, cô ấy ôm ấp một tình yêu đơn phương, thậm chí vì Dạ Thất mà cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của hoàng tử Tây Ban Nha.

Lúc này, Dạ Thất đã hoàn toàn xứng đáng trở thành một phò mã tiêu chuẩn trong lòng người dân Thụy Điển, nhà vua đã phong tước vị cho anh ấy là Bá tước Adam.

Cũng coi như chú cá trở mình vượt long môn. Nhưng ai mà biết được rằng tên này lại rất lạnh nhạt với công chúa Anne xinh đẹp, Anne thì lại bướng bỉnh, trong mắt trong lòng đều là Dạ Thất, thậm chí buông bỏ thân phận công chúa, chủ động thể hiện tình cảm.

Dạ Thất lại từ chối không chút do dự, anh ấy nói, nghệ thuật gia là tự do, đi lại như gió, không nên bị tình yêu và phụ nữ trói buộc.

Trái tim Anne tan nát và buồn bã, nhưng ngay sau hôm bị từ chối, cô ấy lại xuất hiện trước mặt Dạ Thất, buông bỏ sự tôn quý và lòng kiêu hãnh của công chúa, cô nói: “Vậy thì em sẽ đợi đến ngày anh thôi làm nghệ sĩ.”

Anh ấy lại nhẫn tâm chế giễu: “Nếu tôi làm nghệ sĩ cả đời thì sao?”

Anne buột miệng: “Vậy thì em sẽ đợi anh cả đời!”

Lần đến dự tiệc ở Bắc Kinh lần này, Anne đã chặn đường anh ấy ngay ở sân bay, nhiều năm nay, anh trốn chạy, cô đuổi theo, từ Châu Âu đến toàn thế giới, khắp mọi nơi đều là dấu chân của anh và cô, và cô chưa bao giờ mệt mỏi vì điều đó.

Không còn cách nào, Dạ Thất chỉ có thể đưa Anne đi dự tiệc đầy tháng, nói thật là anh ấy không hề ghét Anne, ngược lại anh nghĩ cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu, mấu chốt là chiều cao của cô ấy rất hợp với mình.

Trong nhiều năm như vậy, nếu nói rằng không có gì giữa hai người thì hoàn toàn là dối trá! Bọn họ đã hôn nhau, đã lên giường với nhau, trên thực tế chính là quan hệ bạn trai và bạn gái, nhưng cả hai đều chưa bao giờ công khai thừa nhận.

Dạ Thất cảm thấy việc trở thành phò mã có quá nhiều nguyên tắc phải làm theo, và anh ấy lại thấy chúng rất phiền.

Anne lại cảm thấy tình trạng của hai người bây giờ ngày nào cũng giống như đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cảm giác mới mẻ đối với nhau kéo dài. Là một người Châu Âu theo đuổi sự lãng mạn thì điều này thật tuyệt! Dù sao cô cũng có một người chị gái, và việc kế vị ngai vàng sẽ không trở thành gánh nặng của cô. Mà cha mẹ lại một lòng nuông chiều cô, cho dù cả đời không kết hôn cũng không sao!

Khi cô nói với Dạ Cô Tinh về cách nghĩ này, Dạ Cô Tinh đã rất đăm chiêu, vì sợ cô ấy cảm thấy không ổn, Anne nhanh chóng nói thêm: “Đàn ông trước và sau khi kết hôn hoàn toàn khác nhau. Trước khi kết hôn thì dịu dàng chu đáo, thường xuyên tặng hoa hồng, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, lãng mạn đến chết người, nhưng sau khi kết hôn họ trở nên cáu kỉnh, dễ dàng bực tức, rượu chè, vô lý!”

“Phụ nữ phương Tây chúng tôi cho rằng tình yêu là đẹp nhất, còn hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu. Nếu như cả đời đều yêu đương, mỗi ngày đều cuồng nhiệt, vậy thì quả là hoàn mỹ! Nhất Nhất, cô nghĩ sao?”

Anne lo lắng nhìn cô, sợ cách nghĩ quá mức cởi mở của mình có thể làm cho cô nàng búp bê phương Đông tinh tế này sợ hãi. Seven nói rằng đây là em gái anh ấy, là người thân quan trọng nhất trên đời của anh ấy, mà cách nghĩ của Anne rất đơn giản, cô và Seven đã là một, vậy thì người thân của anh ấy cũng chính là người thân của cô!

Vì vậy, thái độ của cô công chúa yểu điệu Anne này đối với Dạ Cô Tinh rất thận trọng, thậm chí có chút dè dặt, nhưng cũng không phải nịnh nọt, Dạ Cô Tinh nghĩ, trong người cô gái này mang dòng máu hoàng tộc cao quý, cho dù có cố gắng biểu hiện tốt cũng không hề đánh mất sự tự tôn kiêu hãnh của mình.

Anne năm nay mới 21 tuổi, nhỏ hơn Dạ Cô Tinh vài tháng nhưng thân hình phát triển hoàn hảo, Dạ Cô Tinh rất thích cô ấy, thậm chí Anh Tử Lạc luôn tỏ ra khinh thường khi tiếp cận với mọi người cũng có thể trò chuyện với cô ấy một hồi, bởi vì khi cô ấy nhìn bạn, sự chân thành và ân cần trong ánh mắt của cô ấy khiến người ta không thể không cảm động.

Dạ Cô Tinh đồng ý với “thuyết tình yêu” của Anne, và thậm chí còn gật đầu biểu thị sự khẳng định.

Anne có vẻ rất vui vì quan điểm của mình đã được người khác chấp nhận và tán thành, sau đó xem Dạ Cô Tinh như một người bạn tâm giao, đồng thời không e dè tuyên dương “chủ nghĩa không kết hôn” hoàn hảo của mình. Lúc cô ấy biết Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng chưa đăng ký kết hôn, tự đáy lòng cô ấy thấy mừng cho Dạ Cô Tinh, lại dặn dò cô đừng dại gì mà nhảy vào nấm mồ của hôn nhân!

Dạ Cô Tinh nghiêm túc suy nghĩ về những gì Anne đã nói, cũng âm thầm đồng tình. Dù sao, cô cũng không vội lấy giấy chứng nhận kết hôn với An Tuyển Hoàng, mặc dù anh đã bóng gió hỏi qua vài lần…

Thực ra đối với tình hình hiện tại mà nói, việc có hai cuốn sổ đỏ đó hay không cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, thứ nhất, việc Dạ Cô Tinh là con dâu nhà họ An đã được nhà họ An và An Tuyển Hoàng công khai thừa nhận trước mặt mọi người, đến cả mười lăm trưởng lão cũng đã tán thành. Trong gia phả ngoại trừ tên của hai đứa bé ra, ba chữ “Dạ Cô Tinh” cũng được viết bên cạnh “An Tuyển Hoàng”, giấy trắng mực đen, không thể phủ nhận.

Vả lại, Dạ Cô Tinh còn công khai xuất hiện trước mặt mọi người, dù cho không có đăng ký đi nữa, thì cũng không ai dám thách đấu với gia tộc quyền lực của cô!

Vốn dĩ An Tuyển Hoàng đã nói chuyện nhẹ nhàng với cô rất nhiều lần, suýt nữa thì trực tiếp đưa cô tới Cục Dân Chính, nhưng Dạ Cô Tinh vẫn cứ dây dưa, cuối cùng lập ra “thỏa thuận ba năm”. Trong lòng cô ít nhiều cũng có chút áy náy.

Nhưng bây giờ, nghe Anne nói như vậy, cảm giác áy náy nhỏ xíu đó đã biến mất không dấu vết.

Dạ Cô Tinh cảm thấy giữa cô và An Tuyển Hoàng là mối quan hệ tình cảm gắn bó, không cần bất kỳ hình thức ràng buộc bên ngoài nào khác nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hành trình cưới vợ dài đằng đẵng của anh An nhà ta lại thêm một trở ngại vô hình khác, mà điều khó chịu nhất là tất cả những chuyện này đều xảy ra ngay dưới mắt anh, nhưng anh lại không kịp ngăn cản trước khi nó xảy ra, và bóp nghẹt mọi thứ từ trong trứng!

Sau khi ở lại vài ngày, Dạ Thất quay về phương Nam, trấn giữ Dạ Xã, còn Anne được cha mẹ gọi về nước gấp để tham dự lễ trưởng thành của em họ là Công chúa Charlotte.

Sở Thiên cũng đã trở lại Úc, NC International to lớn vẫn cần vị chủ tịch là anh ấy để chủ trì tình hình chung.

Dạ Cửu và Mộc Uyên trở về nhà họ Mộc, trước khi chia tay, ông cụ Mộc còn tặng cho An Tuyệt và An Húc mỗi đứa một chiếc khóa trường sinh bằng ngọc bích, chạm khắc tinh xảo, sờ vào ấm áp, cao cấp bất phàm, Dạ Cô Tinh từ chối không nhận, làm ông cụ tức giận đến phùng mang trợn mắt, còn nói Dạ Cô Tinh đã gọi ông là ông nội, thì ông đương nhiên là ông cố của hai đứa nhóc, quà gặp mặt không thể thiếu được! Bỏ ngọc xuống, nhấc chân dời bước bỏ đi, như thể có một con hổ đang đuổi theo sau lưng vậy!

Lăng Triệt (Dạ Thập) cũng là một người bận rộn, sau bữa tiệc, anh ấy và Thập Tam lập tức lên đường trở về Hàn Quốc.

Người đi thì đi, người về thì về, cuối cùng, bên cạnh Dạ Cô Tinh cũng chỉ còn lại ba người Diệp Nhĩ, Tịch Cẩn, Lưu Hinh Đình.

Diệp Nhĩ đã đề nghị với Tổng công ty Chanel ở Pháp là cô ấy sẽ đến cư trú tại Trung Quốc, những quản lý cấp cao của công ty cũng không làm khó, dù sao thì Diệp Nhĩ cũng thường xuyên di chuyển, năm trước vẫn còn ở Athens, năm sau nói không chừng đã đến Thái Lan rồi, chỉ cần cô ấy có thể hàng quý đúng giờ giới thiệu ra mẫu thiết kế mới, thì người đứng đầu trụ sở có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cho cô ấy sự tự do lớn nhất, cho dù cô ấy muốn làm việc tại nhà đi nữa thì cũng sẽ không do dự gật đầu đồng ý.

Tịch Cẩn đã quyết định dựa dẫm vào Dạ Cô Tinh, suốt ngày la hét “cầu bao nuôi, cầu bao dưỡng”, coi Dạ Cô Tinh như một cây rút tiền, một phú bà, với khuôn mặt giống như con cún con, không quan tâm việc nhận lấy bao nhiêu ánh mắt khinh thường từ Minh Triệt, bất luận như nào, cuối cùng anh ấy đã đạt được như ý nguyện, lấy được “phiếu cơm dài hạn” của Dạ Cô Tinh.

Nói theo cách của anh ấy là: “Ước mơ lớn nhất đời này của ông đây chính là được ăn no mặc ấm mà không cần làm việc!” Sau đó nịnh nọt cọ cọ vào bên cạnh Dạ Cô Tinh, giả bộ như một con cún: “Nhất Nhất! Nhất Nhất à! Chính em là người có thể biến ước mơ của anh thành hiện thực, anh phải làm sao đây? Anh càng ngày càng thích em rồi!”

Không có gì ngoài dự liệu, Dạ Cô Tinh xách lỗ tai anh ấy, cười tươi như hoa: “Gì thì anh vẫn phải làm việc thôi.”

Mà ánh mắt An Tuyển Hoàng sắc bén như dao, đưa tay đẩy Tịch Cẩn ra xa, sắc mặc u ám lau tay cho vợ mình. “Toàn là thuốc độc, lau sạch sẽ đi…” Sau đó, quay đầu, ngoan ngoãn ghé tai mình qua, lạnh giọng uy nghiêm: “Tinh à, nhéo tai anh nè.”

Tịch Cẩn bĩu môi, phủi phủi mông, trong mắt đầy vẻ khinh thường, cặp vợ chồng lòng dạ hiểm độc này, lại dày vò anh đây, anh đây không chơi nữa! Đi thì đi, ai sợ ai chứ?

Khoan hãy nói chứ, cái tên này cũng đòi bỏ nhà đi mấy lần rồi chứ đùa, và lần nào cũng là bỏ đi đến giờ ăn mới chán nản quay về: “Anh đây quyết định rồi, đợi ăn xong bữa này rồi mới đi! Hừ!”

Dạ Cô Tinh mỉm cười, An Tuyển Hoàng còn không thèm quan tâm luôn.

Tịch Cẩn ở lại ngoài việc được ăn no mặc ấm, còn có hai điểm quan trọng nhất.

Đầu tiên, những sản phẩm nghiên cứu bán thành phẩm được mang về từ Nhà tù tử thần số 7 đã khơi dậy sự hứng thú lớn của anh ấy, trong số đó có virus còn sót lại sau cuộc xâm lấn của đất nước Nhật, còn có những kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học hóa sinh vào những năm gần đây. Anh ấy muốn hoàn thiện những bán thành phẩm này, trong tiềm thức, anh ấy có linh cảm rằng một khi nghiên cứu thành công, những thứ này sẽ trở thành vũ khí sinh hóa cực kỳ mạnh!

Mới nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào!

Nhưng nghiên cứu thì đòi hỏi rất nhiều vốn đầu tư, mà An Tuyển Hoàng lại có tiền, có nhiều mối quan hệ, những dược phẩm quý hiếm cần cho việc nghiên cứu đều có thể kiếm được, không ở lại mới là kẻ ngốc!

Mặc dù An Tuyển Hoàng không ngại việc nuôi thêm một miệng ăn, nhưng việc đầu tư cho nghiên cứu cũng không phải số lượng nhỏ, anh có thể ủng hộ nghiên cứu của Tịch Cẩn, nhưng anh không cung cấp thuốc và thiết bị miễn phí, mà là dùng cách thức đầu tư! Nói cách khác, An Tuyển Hoàng trở thành tổng tài vàng của Tịch Cẩn, mọi kết quả nghiên cứu của Tịch Cẩn đều phải giao đến tay anh.

Tịch Cẩn thầm mắng anh là tính toán chi li, sĩ diện, nhưng vẫn phải thừa nhận, An Tuyển Hoàng là người có tầm nhìn vô cùng độc đáo, đã nghĩ ra một thứ giống với anh ấy – vũ khí sinh hóa!

Cuối cùng Tịch Cẩn cũng đồng ý, và đối tượng bao nuôi đã chuyển từ Dạ Cô Tinh thành An Tuyển Hoàng, hoặc có thể nói là hai vợ chồng! Mà An Tuyển Hoàng lại là một người cưng vợ đến mức như một “thê nô” chính hiệu.

Tịch cẩn thầm than mộng đẹp của bản thân đã tan nát! Anh ấy có thể tưởng tượng được, những ngày tháng sau này sẽ trở nên thật gian nan……

Còn kêu rên nửa đời sau gặp trắc trở trong tay hai vợ chồng nhà họ An này, à, không, là trong tay bốn tên nhà họ An này! Bởi vì anh ấy còn phải đảm đương vai trò bác sĩ nhi khoa, đã bắt đầu cuồng gặm nhấm những cuốn sách về phương diện này……

Tuy nhiên, trong bóng tối cũng có một chút ánh sáng le lói.

Đấu với trời thì đấu không lại, đấu với đất thì không cần thiết, nhưng đấu với Minh Triệt thì thực sự rất vui! Đây cũng là lý do quan trọng thứ hai khiến anh ấy đồng ý ở lại!

Hai người cùng lúc chiết xuất được asen trioxit có độ tinh khiết cực cao, đồng thời cùng phân tích ra được các thành phần cụ thể của virus, đến tận bây giờ vẫn chưa phân thắng bại, từ trước đến nay Tịch Cẩn tự xưng là người có y thuật vô song tự nhiên sẽ không chịu dừng lại, và Minh Triệt cũng có ý này!

Nếu Tịch Cẩn rời đi, đồng nghĩa với việc tự động đầu hàng và chạy trốn, anh ấy sẽ không đời nào làm chuyện mất mặt như vậy!

Hai người họ phải bắt buộc phải phân cao thấp mới có thể ngừng lại, việc Tịch Cẩn lựa chọn ở lại cũng nằm trong sự dự liệu của An Tuyển Hoàng!

Sau khi Dạ Cô Tinh biết được thì liếc xéo anh ấy một cách dữ tợn, nhéo lỗ tai An Tuyển Hoàng: “Nói đi, có phải ngay từ đầu anh đã định nẫng tay trên của em?”

An Tuyển Hoàng nghiêm trang lắc đầu: “Của anh là của em, của em cũng là của anh.” Cho nên, không thể gọi là nẫng tay trên!

Dạ Cô Tinh mỉm cười liếc anh một cái: “Của anh là của em, và của em cũng là của em.”

“Ừm… cả con người anh đều là của em…”

Cánh tay Dạ Cô Tinh nổi đầy da gà, tên này đúng là càng ngày càng sến súa, buồn nôn…

Lưu Hinh Đình đã nghỉ việc ở phố Wall và có ý định phát triển ở Trung Quốc trong tương lai. Trong thời gian này cũng đã đăng ký một công ty đầu tư và thuận lợi mở cửa. Thu nhập trên chục triệu, studio Tinh Huy cũng chính thức mời cô về làm cố vấn đầu tư, số tiền kiếm được trong thời gian này rất khả quan, Huy Nguyệt cười đến không khép miệng được.

Vốn dĩ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, nhưng Dạ Cô Tinh lại nhận thấy bản thân ngày càng không ổn…