(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 163: Thứ nữ trọng sinh (25)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Nghe Đường Hoan xin lỗi, mọi người cười thân thiện, an ủi ả vài câu. Thực ra, bọn họ thấy nổ lô thất bại là chuyện bình thường. Đối với Đường Hoan, họ vẫn thấy ả là một cô nương vừa có thiên phú tốt vừa có cố gắng.

Nhưng những lời an ủi ấy vào tai Đường Hoan chỉ có rất chói, cực kì khó nghe. Ả thấy họ cười, nghĩ rằng họ đang cười nhạo mình.

Trong mắt mọi người, hình tượng của ả là hoàn hảo không chút tì vết. Ả phải dùng bao nhiêu năm trời mới gây được ấn tượng thế này.

Hôm nay, mọi thứ bị hủy hoại.

Kẻ cầm đầu vẫn là kẻ mà ả ghét nhất, Đường Quả.

Kể cả trọng sinh, Đường Hoan vẫn ghen ghét, tự ti và mẫn cảm. Có thể nói, ả không đạp được Đường Quả xuống dưới, ả không qua được tâm ma này.

"Chị cả không phải vẫn còn luyện chế thành công một lò hay sao? Không cần sợ bị loại."

Đường Hoan vất vả lắm mới chỉnh được biểu cảm, lại bị Đường Quả chọc tức.

Mắt ả vốn bình tĩnh không gợn sóng, giờ chỉ còn lại thù hận ngập trời. Cảm giác ưu việt khi trọng sinh bị Đường Quả giẫm đạp, còn nụ cười châm chọc kia nữa, thật khó chịu.

Móng tay ả đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Đường Quả làm như không biết ả tức giận, cười cười. Vẻ ngạo nghễ biến mất, chỉ còn bộ dáng ngoan ngoãn, tựa như một em gái thực sự quan tâm đến chị mình, "Còn một vòng nữa, chị cả cố lên."

[Kí chủ, cô có tiềm lực làm vai ác.]

Đường Quả vô tâm trả lời, "Chẳng lẽ hiện tại không phải vai ác à?"

Đối nghịch với nhân vật trời tuyển trọng sinh, trở ngại nhân vật trời tuyển, đây không phải là vai ác ư?

"Đường Hoan là thiên tuyển nữ, là vai chính của thế giới này, ta lại là vai ác. Ngẫm một chút, cốt truyện của thế giới này chắc là bi kịch ngược vai chính nhỉ?"

Hệ thống: [Kí chủ, trí tưởng tượng của cô phong phú thật.] Nghe vô lí mà sao cứ thấy thuyết phục thế nhỉ?

"Cho nên, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn phải là vai ác."

Vòng thứ ba bắt đầu.

Trên đài chỉ còn lại chín người. Những người này, trừ Đường Hoan ra, đều nhìn chằm chằm vào Đường Quả như nhìn quái vật.

Bọn họ nhìn nhau, trong miệng chua xót.

"Ta muốn bỏ thi, làm sao bây giờ?"

"Ta cũng muốn."

"Đại hội luyện dược có độc à, vì sao chúng ta phải gặp biếи ŧɦái bực này vậy?"

Ba giám khảo xụ mặt, tỏ vẻ đại hội luyện dược không cho phép bỏ thi. Người tham dự buộc phải lên tinh thần, căng da đầu thi tiếp.

"Các vị đừng nhụt chí. Vòng cuối chỉ có một phần linh dược, chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, ai cũng có cơ hội." Đường Hoan ổn định tâm lí, thay một bộ đồ khác, lên đài.

Người tham dự nghe Đường Hoan an ủi, tâm trạng thả lỏng rất nhiều.

Ả thấy họ cảm kích mình, trong lòng dễ chịu nhiều chút. Mặc kệ, lúc này không thể loạn trận.

Ả bình tĩnh nhìn Đường Quả, cười dịu dàng không chịu được, giống hệt một chị gái quan tâm em, "Em hai, vòng cuối cẩn thận một chút."

Mọi người sôi nổi khen ngợi. Đường đại tiểu thư quả thực rất ôn hòa.

Trái lại, Đường nhị tiểu thư tuy có thiên phú tốt nhưng làm người không bằng được Đường Hoan.

"Chị cả cũng vậy nhé, vòng ba đừng nổ lô. Có một phần linh dược thôi, nổ lô là hết cơ hội."

Đường Hoan trầm xuống, rũ mi, che dấu cảm xúc trong lòng. "Sẽ không đâu. Lần này chị sẽ cẩn thận, lần trước ăn đủ giáo huấn rồi."

Ả không tin vòng cuối cùng Đường Quả vẫn có thể luyện chế ra đại viên mãn.