(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 155: Thứ nữ trọng sinh (17)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

"Chị cả không cần lo lắng, ta không trách chị."

Đường Quả cúi đầu, khóe miệng cong cong một nụ cười nhạt, "Nhưng mà, ta có chút việc muốn hỏi chị."

"Em cứ nói đi."

Đường Hoan cảm thấy không thoải mái cho lắm. Ả thầm đoán, ba tháng này, nàng ta gặp được kì ngộ gì rồi?

Ta ả nắm thành quyền, nghĩ đến tu vi của mình, lại thở ra một hơi. Gặp phải kì ngộ gì cũng sẽ không có khả năng vượt qua ả.

"Cũng không phải chuyện lớn gì. Ngày đó chị cả hái hoa Sinh Cơ rồi bị yêu thú đuổi theo. Lúc chạy trốn, ta bị vấp ngã. Ta lúc đó dù sao cũng có tu vi nguyên sĩ, không thể nào bị vấp được. Ta nhớ rõ, có người ngáng chân ta, khiến mắt cá chân ta sưng lên."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Dạ Chu thay đổi thấy rõ.

Đường Hoan ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đáy mắt lóe lên một cái.

"Chắc em nhầm rồi?"

"Chị cả nói vậy là sao," Đường Quả cười nhẹ, "Mắt cá chân ta sưng to như thế, ta còn nói láo được à?"

Đường Hoan mím môi, "Có lẽ là có người chạy nhanh quá nên không cẩn thận vấp phải em," nói đoạn, ả ra vẻ tủi thân, "Em hai hỏi thế này, chẳng lẽ là nghi ngờ chị?"

Lời này khiến những người xung quanh, trừ Dạ Chu, đều căm giận nhìn Đường Quả, tựa như cô vừa mới làm gì đó đại nghịch bất đạo.

"Chị cả, không thể nói lung tung được. Ta đâu có nói chị đâu."

"Nếu ta phát hiện ra là chị, ta đã ra tay, ít nhất cũng phải đánh chị một trận ra trò. Ai cũng biết tính ta nóng, không thể bị bắt nạt. Người hại ta, ta phải trả thù ngay, ít nhất cũng phải tát hai cái tát, quất hai cái roi, chặt đứt một cái chân mới được."

Mi mắt Đường Hoan giật giật, nhưng nội tâm âm thầm thở phào. Đây mới là Đường Quả.

"Hôm nay ta chỉ đến hỏi một chút, chị cả có biết ai vấp ta không? Nếu không phải ta nhạy cảm, hẳn là đã chết trong miệng yêu thú rồi."

Dạ Chu căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ em họ may mắn, nếu không chàng sẽ không thấy được một cô nương tràn đầy sức sống như bây giờ.

Người ngáng chân Đường Quả, chàng cũng hận. Nếu chàng biết hắn là ai, không cần Đường Quả ra tay, chàng cũng muốn chặt đứt chân hắn.

"Chị cả có nghi ngờ ai không?"

Đường Hoan bình tĩnh, lắc đầu, "Để em thất vọng rồi, chị không nghi ngờ ai cả."

"Vậy à, tiếc thật đấy."

"Đúng rồi, chị cả, hoa Sinh Cơ đâu? Chúng ta cùng đối mặt với hiểm nguy mới có được nó, giờ chắc phải chia phần chứ?"

Tay Đường Hoan nắm chặt thành quyền, ả dùng hoa Sinh Cơ rồi, làm sao mà mang ra được.

"Hoan Nhi đã trọng thương, có hoa Sinh Cơ mới bảo toàn được tính mạng, ngươi tính toán chi li thế làm gì?" Đường Hạo Huy không vui.

Dạ Diễm cũng tranh thủ mở miệng, " Nhị tiểu thư không cần so đo, bổn vương có thể bồi thường cho cô."

Đường Quả cười một tiếng, không đáp.

Dạ Chu nhìn không nổi, ưỡn ngực hừ lạnh, "Quả Nhi là em họ bổn vương, muốn gì mà chẳng được? Tiểu thất, ngươi cảm thấy em họ sẽ nhìn trúng mấy thứ đồ linh tinh trong tay ngươi? Bổn vương đi khắp đại lục, thu thập đủ loại kì trân dị bảo, em họ muốn bao nhiêu bổn vương cho bấy nhiêu. Mắt em họ không có thiển cận như thế, chẳng qua chỉ là hỏi một câu mà thôi, ngươi nghĩ em họ cần hoa Sinh Cơ lắm chắc?"

Dứt lời, Dạ Chu lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra ngay trước mặt mọi người, mày nhướn lên, "Hàn Sương Tiên Chi, quý hơn hoa Sinh Cơ nhiều. Em họ, của em."

Dạ Chu đóng hộp lại, đưa cho Đường Quả. Chàng cười lên, bộ dáng bao che khuyết điểm khiến Đường Quả cũng bật cười, càng khiến chàng đắc ý hơn.

"Em họ đừng sợ, ta che chở cho em." Chàng thấp giọng.

Không hiểu sao, mặt những người xung quanh đều đau rát.