[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 85: Gặp ba mẹ chồng



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cửa nhà giáo sư Thẩm.

Kỳ Nguyệt dừng bước, hít sâu một hơi: "Khoan... Từ từ... Chờ tớ ổn định tâm tình đã..."

Cố Hoài: "Hồi hộp?"

Kỳ Nguyệt liếc anh: "Đương nhiên hồi hộp rồi! Cậu sờ lòng bàn tay tớ đi, tớ căng thẳng đến nỗi tay toàn mồ hôi lạnh đây nè!"

Đôi mắt Cố Hoài đảo sang bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, khẽ cười: "Không cần sờ, tớ cảm nhận được. Cậu căng thẳng như vậy, người không biết còn tưởng cậu đi gặp ba mẹ chồng đấy."

Kỳ Nguyệt nhỏ giọng lẩm bầm: "Gặp ba mẹ chồng nào hồi hộp bằng đi gặp giáo sư Thẩm chứ... Ông ấy là thần tượng tớ sùng bái nhiều năm đó! Ây, lỡ như tớ làm gì đó không hợp lễ nghĩa thì phải làm sao đây? Còn nữa, tớ đột nhiên đến nhà có phải quá đường đột rồi không? Giáo sư Thẩm và Thẩm phu nhân sẽ không nghĩ tớ quấy rầy họ chứ?"


Đối mặt với mấy vấn đề liên tiếp của cô gái, Cố Hoài hơi nhướng mày: "Sẽ không. Bọn họ sẽ rất thích cậu."

Kỳ Nguyệt nửa tin nửa ngờ, thắc mắc tại sao Cố Hoài lại chắc chắn như thế: "Thật sao?"

Cố Hoài gật đầu, thong dong đáp: "Ừ, dẫu sao, yêu ai yêu cả đường đi."

Kỳ Nguyệt: "..."

Yêu ai yêu cả đường đi?

Ý là vợ chồng giáo sư Thẩm sẽ nể mặt Cố Hoài mà thích cô ấy hả?

Yêu ai yêu cả đường đi còn có thể dùng như vậy?

Trình độ thành ngữ của đại thần thật khiến người ta mở mang kiến thức mà...

Kỳ Nguyệt hít sâu rất nhiều lần mới chuẩn bị xong tâm lý, cô vươn tay gõ cửa.

Cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ trẻ duyên dáng.

"Ôi chao, A Hoài về rồi! Vị này chính là người bạn mà A Hoài nói, Kỳ tiểu thư đúng không? Mau vào nhà đi!" Vừa nhìn thấy Cố Hoài và Kỳ Nguyệt, bà ấy liền nhiệt tình mời hai người vào nhà.


Kỳ Nguyệt quan sát bà ấy một cái, sau đó ghé lại gần Cố Hoài hỏi nhỏ: "Đại thần... đây là... chị họ của cậu sao?"

Giọng của Kỳ Nguyệt không lớn, nhưng người phụ nữ kia vẫn nghe thấy, bà ấy cười tươi lộ ra lúm đồng tiền xinh như hoa, sẳng giọng quở trách: "Đứa nhỏ này, mợ là mợ của A Hoài!"

Kỳ Nguyệt hơi kinh ngạc, vội vàng xin lỗi: "Hả! Ơ... ngại quá... chào Thẩm phu nhân! Cháu không ngờ phu nhân lại trẻ tuổi như vậy!"

Trông Thẩm phu nhân trẻ quá đi mất!

"Đứa nhỏ này thật khéo ăn nói, mợ đã hơn bốn mươi rồi, trẻ gì nữa chứ!" Tuy ngoài miệng Thẩm phu nhân nói vậy, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ cao hứng.

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Không có... cháu hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu tuổi tác của phu nhân ạ..."

Thẩm phu nhân vui vẻ khom lưng tìm dép lê cho hai người: "Kỳ tiểu thư..."


Kỳ Nguyệt vội nói: "Thẩm phu nhân, người cứ gọi cháu là Kỳ Nguyệt."

"Được, Kỳ Nguyệt... con mang đôi này đi! Đây là đôi mới mua, vừa mới mua!" Thẩm phu nhân lấy một đôi dép lê từ tủ giày đưa cho Kỳ Nguyệt.

Đôi Thẩm phu nhân đưa cho cô là một đôi dép lê màu hồng, trên dép còn có hình heo nhỏ.

Lại còn đặc biệt chuẩn bị dép cho khách...

Kỳ Nguyệt thụ sủng nhược kinh, vội nhận lấy: "Cảm ơn Thẩm phu nhân!"

Trông có vẻ Cố Hoài thường xuyên đến đây, anh quen cửa quen nẻo mà lấy một đôi dép lê từ tầng tủ thứ ba ra.

Đôi của Cố Hoài có màu xám, có một hình sói xám được in trên đó.

Kỳ Nguyệt: "..."

Ặc, không ngờ đại thần còn có một mặt trẻ con như vậy...

Cố Hoài nhìn sang Kỳ Nguyệt, thấp giọng thì thầm bên tai cô: "Kỳ tổng dỗ trưởng bối vui vẻ như vậy thật khiến tớ ngạc nhiên, khó trách cậu không khẩn trương khi gặp ba mẹ chồng."