Quỷ Vương Tìm Vợ

Chương 92



Dọc đường cô bé cũng mới giới thiệu mình tên là Minh Bảo sống cùng anh trai, anh trai con bé đang thi tú tài nên không ở nhà phải mấy ngày nữa anh trai bé mới về.

Luyên thuyên mãi cuối cùng cũng đến nhà lang trung.

Cô bé rất nhiệt tình gọi lang trung may mắn thay khi nghe tiếng người quen thì ông mới chịu mở cửa.

Nhưng khi nghe phải đi ra khỏi nhà đến ngôi miếu đường bên cạnh thì quả thật ông rất sợ, sự sợ hãi của ông hiện rõ trên gương mặt.

Thấy vậy Vy Vy đành xin thuốc cầm máu, chút ít băng gạc để bản thân tự mình xử lý.

Cô đưa cho lang trung chiếc châm cài hoa bạc vì do trời cũng đã muộn nên chẳng có nơi nào đổi đồ mở cửa nên cô không thể đổi được đồ, nhưng với một lang trung như ông thì cần thứ này để làm gì.

Nhận thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này không có tiền nên Minh Bảo vội lấy tiền mà ca cà để lại cho mình trả giúp Vy Vy, còn bản thân cô cầm lấy chiếc châm cài rồi sáng sớm mai đi đổi chút ngân lượng cũng được.

Như gặp được cứu tinh Vy Vy chỉ biết cám ơn Minh Bảo còn bản thân cô vội vàng về xem vết thương cho Tiểu Bạch.

Vừa bước vào thì cô chẳng thấy Tiểu Bạch đâu hết, trong miếu chỉ có một vị sư thầy mặc áo cà sa đã bạc ngồi lặng lẽ trước phật đường đọc kinh.

Cô vội vàng hỏi vị sư thầy nhưng khi nhìn rõ lại người đó rất giống ông nội của cô.

Lúc đầu cô còn nghĩ rằng ông nội cùng cô tới nơi này nhưng khi nghĩ kỹ lại ở thế giới này cô đã gặp rất rất nhiều người quen, nào là Du Hạo, A Minh và ngay cả đứa bé cô chỉ mới gặp lần đầu khi chạy trốn nên có lẽ người trước mắt không phải ông của cô, kiếp sau cô mới ông mới có duyên làm ông cháu.

“Cậu bé đó được một đám tiên nhân mang đi rồi thí chủ cứ yên tâm.”

“Dạ!”

Tâm trạng Vy Vy bỗng trùng xuống cầm những thứ lấy được từ nhà thầy lang trong tay quả thật là công cốc.

Cô cất chúng vào người sau này chắc chắn sẽ có dịp dùng đến.

Thấy sư thầy đang yên tĩnh xoay hạt chuỗi trên tay cô cũng không dám làm phiền, cô định lẳng lặng rời đi trở về Đông Trạch Viên thì đột nhiên sư thầy nói.

“Ngoài trời đang mưa thí chủ có muốn ở lại đây một đêm không?”

Vy Vy bất ngờ nhìn ra ngoài, cao tăng vừa dứt lời thì mưa từ trên trời ùn ùn kéo tới, giọt nào giọt đấy đều rất nặng hạt.

Chạm vào chiếc áo khoác lông xinh đẹp của mình quả thật cô lo cho Tiểu Bạch thật đấy nhưng để làm ướt áo thì cô cũng không muốn, vì thế đành ngồi lại cùng sư thầy đọc kinh.

Vy Vy không nghỉ ngơi mà ngồi nhẩm kinh mà ông cô thường hay dậy mà cô không biết rằng sư thầy đang nhìn cô với ánh mắt hiền dịu và mỉm cười một cách nhân từ.

Thời gian trôi qua rất lâu Vy Vy ngồi ngủ gật từ bao giờ không hay, đến khi cô gục đầu xuống thật mạnh thì cô mới tỉnh dậy trong cơn mê.

Bên ngoài trời vẫn rất tối mặc dù đang là ban ngày, vì trời mưa nên chẳng có ai ra ngoài bán hàng cả nên lại càng tăng cảm giác lạnh lẽo và ma mị.

Sư thầy đột nhiên bưng một bát cháo trắng ra cho Vy Vy.

Cầm bát cháo trắng mà cô lại nghĩ tới người ông của mình.

Húp một miếng cháo nước mắt cô bỗng không tự chủ rơi xuống.

“Thí chủ sao thế?” Sư thầy ngồi lại tâm sự với Vy Vy.

Vy Vy vội gạt đi giọt nước mắt tiếp theo chuẩn bị chảy xuống “Chỉ tại cháo ngon quá!!!”

Sư thầy mỉm cười hiền hậu “Nếu ngon thì trong kia bần tăng còn nấu rất nhiều thí chủ có thể ăn thoải mái.”

“Đa tạ sư thầy!”

Càng nhìn càng giống người ông của cô.

“Sao thế nhớ nhà rồi sao?”

“Sao thầy biết con không phải người ở đây?”

“Bần tăng sống ở đây từ khi còn nhỏ nên có những ai trong trấn này bần tăng đều nắm rất rõ, mặc dù thí chủ mặc trên mình y phục của Trạch An Viên nhưng trên người không có chút tiên khí nào nên ta đoán thí chủ từ một nơi rất xa tới đây!”

Vy Vy gật đầu im lặng nghe thầy nói.

“Nếu đã đến đây thì đã là duyên, chúng ta gặp nhau như thế này cũng là duyên” Thầy lấy trong tay áo một chuỗi hạt “Bần tăng xin tặng cho thí chủ chuỗi hạt này, chuỗi hạt này sẽ bảo vệ thí chủ khỏi nhưng yêu ma quỷ quái.”

Cầm chuỗi hạt trong tay thật sự rất giống tác phong của ông nội.

“Con có điều này muốn kể cho người nghe được không? Người có thể lắng nghe con nói không?”

Sư thầy ngồi khoanh chân lại đã sẵn sàng nghe câu chuyện của Vy Vy.

“Con có một người ông, người đó đối với người ngoài rất nhiệt tình rất quan tâm nhưng đối với con lại luôn lạnh nhạt, con biết ông quan tâm con nhưng tại sao ông lại đối xử với người khác và con lại khác nhau đến như vậy? Có phải con không đủ giỏi để trở thành người giống như ông? Con cũng đã cố gắng hết mình rồi nhưng thực sự con không có thiên phú…”