Quỷ Vương Tìm Vợ

Chương 125: Thế nhưng... Bếp chưa kịp nóng thì lại có biến



Vy Vy trở lại cô đã ngã quỵ xuống nước mắt tuôn rơi… Nghe thấy tiếng khóc mọi người bên ngoài bỗng chạy vào xem xét tình hình.

Du Lạc, Nhược Hy, Phú An chạy vào xem xét tình hình nhưng ông nội chỉ khẽ hất tay nhằm báo họ ra ngoài để Vy Vy một mình.

Ông nội vẫn im lặng nhìn cô, ông khẽ vuốt ve mái tóc của cô.

“Ông biết con đã trải qua rất nhiều chuyện… nếu đau lòng thì cứ khóc đi, khóc xong thì sẽ ổn thôi.”

Vy Vy ngồi dậy ôm trầm lấy ông mà khóc lớn trong vòng tay của ông.

Đến khi định thần lại cô mới im lặng nhìn vào khoảng không trong căn phòng.

“Vy Vy…” Giọng nói quen thuộc vang lên

Là anh.

Cố gắng gạt đi giọt nước mắt, cô bước ra ngoài thì thấy anh đang đứng đó với đóa hoa hồng trắng đẹp tinh khôi.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là tình yêu ấy nhưng tại sao cô lại không cho anh đáp án.

Vy Vy bước ra khỏi nhà, từng bước chân của cô dường như tiếp thêm cho cô dũng khí.

Bước ra vòng quanh ngôi nhà, anh đứng trước mặt cô. Anh vẫn còn khỏe mạnh, anh vẫn còn yêu cô.

“Vy Vy anh vừa chạy về nhà hái tặng em…”

Cô vội vã ôm trầm lấy anh mà nước mắt tuôn rơi

“Em…” Dù bất ngờ nhưng anh vẫn hưởng thủ sự bất ngờ này.

Khi nghe thấy tiếng sịt soạt của Vy Vy anh mới nhận ra cô đang khóc, Du Hạo hốt hoảng “Vy Vy… sao thế? Sao em lại khóc? Anh… anh làm em đau ở đâu à? Hay anh ôm quá chặt…??” Càng như thế Vy Vy càng khóc lớn hơn, cô khóc như một đứa trẻ.

“Vy Vy à… em làm sao thế??” Du Hạo chỉ càng hoảng hơn khi thấy cô khóc.

Mất rất lâu sau Vy Vy mới bình tĩnh, hai người ngồi lại với nhau ở ngoài cổng trước sự dám sát của Phú An ở trong nhà.

Du Hạo cầm lấy tay của Vy Vy với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.

Anh khẽ hắng giọng xuống vẻ mặt ăn năn “Vy Vy…anh xin lỗi em khi đã không nhận ra em…anh…”

Anh đang định nói thêm một điều gì đó thì bị cô cản lại “Anh không có lỗi là do em…do em trước đây quá trẻ con chưa hiểu chuyện… Du Hạo em xin lỗi.”

Một phần cô cũng muốn xin lỗi Tiểu Bạch…nhưng bây giờ Tiểu Bạch cũng chỉ là cái tên và đặt ở trong trái tim cô.

Thấy Vy Vy không giận mình Du Hạo cầu còn không kịp, anh ôm lấy cô, anh không muốn khoảnh khắc này biến mất đi như vậy.

“Đây là mơ sao?”

Vy Vy cũng ôm lấy anh, vòng tay cô ôm lấy cơ thể lạnh giá của anh, cô muốn cố gắng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm anh nhưng không thể.

“Du Hạo em muốn làm vợ anh một lần nữa được không?”

Du Hạo không tin vào mắt mình, nụ cười trên môi anh cứ không tự chủ mà cong lên “Em nói thiệt chứ?”

Cô gật đầu chắc nịch.

“Không được!!!”

Phú An chạy từ trong nhà ra kéo Vy Vy lại về sau lưng mình, anh cố gắng dùng toàn bộ thân hình mảnh dẻ của bản thân cố gắng che khuất đi hình dáng nhỏ nhắn của Vy Vy ở phía sau.

“Cậu đi về đi chỗ này không chào đón cậu”

“Nhưng Vy Vy cô ấy đồng ý…”

Chưa để Du Hạo nói hết câu Phú An đã cướp lời nói “Đồng ý gì mà đồng ý, con bé vừa mới trở về chưa cả nghỉ ngơi gì mà cậu đã muốn bắt con bé về căn nhà đó à?”

Du Hạo dùng ánh mắt vô tội, ngây thơ nhìn Vy Vy. Dường như trong ánh mắt anh muốn để Vy Vy nói thay lời giúp nhưng Vy Vy cũng chỉ biết im lặng mà lòng thầm mỉm cười trước sự ngây ngốc của Du Hạo.

Quả đúng là Du Hạo dù được mọi người ca tụng gọi là quỷ vương nhưng khi đứng trước mặt Phú An thì vẫn giống như một thằng bé bị bắt sai.

Phú An quay ngoắt lại phía sau chống tay lên eo tỏ vẻ cao lớn ngước mắt xuống nhìn Vy Vy “Vào nhà.”

“Em…”

“Vào nhà!”

Thấy ánh mắt kiên định đó của Phú An Vy Vy cũng đành đi vào nhà, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn theo Du Hạo.

Du Hạo cũng luôn nhìn Vy Vy dù bị Phú An che khuất.

Hai người giống như đôi tình nhân bị phụ huynh chia cắt.

Dù Vy Vy đã vào nhà nhưng Du Hạo vẫn lượn lờ xung quanh ngôi nhà, anh muốn xem xem Vy Vy đã ngủ hay chưa, có nhớ tới mình không. Có lẽ khoảnh khắc Vy Vy đồng ý chấp nhận anh một lần nữa anh đã biết mình bằng mọi giá cũng không được buông tay Vy Vy.

Vết thương thể chất cũng như tinh thần của Nhược Hy cũng đã được phục hồi đáng kể, mấy tháng sống ở tiền kiếp nhưng hiện thực mới chỉ trải qua có hơn một tuần.

“Vy Vy à…” Nhược Hy bẽn lẽn bước vào.

“Sao thế?”

Nhược Hy ngồi xuống cạnh giường ánh mắt buồn buồn nhìn cô, muốn cất tiếng thì cổ họng như bị cái gì đó bóp lại không thể phát ra tròn vành rõ chữ.

“Mình…mình có lỗi với cậu… mình xin lỗi cậu…”

Thấy Nhược Hy bỗng rơi nước mắt Vy Vy bèn phải ôm lấy trấn an người bạn của mình “Nếu phải nói xin lỗi thì cũng là mình…mình xin lỗi cậu…”

“Cậu cũng vì lo lắng cho mình nên mới cùng A Minh tới nơi này, có trách cũng trách mình, mình đã kéo cậu vào chuyện không đáng này…”

Cứ như thế đêm đó Nhược Hy nằm ngủ cạnh Vy Vy, hai người đã tâm sự rất nhiều. Nhược Hy kể cho Vy Vy về những năm tháng mà Vy Vy rời khỏi nơi này để Nhược Hy ở cạnh Du Lạc, còn Vy Vy kể cho Nhược Hy nghe câu chuyện mà bản thân đã trải qua ở tiền kiếp.

Đêm đó là một đêm thật dài đối với hai cô gái.

Sáng hôm sau Vy Vy chuẩn bị cơm nước cho ông, đã lâu lắm rồi cô chưa trổ tài nấu nướng, cô sợ rằng tay nghề của mình bị mài mòn đi.

Thế nhưng… bếp chưa kịp nóng thì lại có biến