Quý Tộc

Chương 83: Đội ngũ Quiddtch Hogwarts tạm thời



"Tốt lắm, mau bắt đầu đi." Scorpio khẩn cấp thúc giục.

Draco suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp rút ra đũa phép của mình, cổ tay run lên, cách đó không xa, chiếc đĩa hát "cạch" một tiếng đáp lại rồi mở ra —— ấy chết, mình còn tưởng rằng cái đồ chơi kia chỉ thuần túy là một phẩm vị trang trí đặc biệt của Slytherin nữa cơ! Scorpio đầy hào hứng duỗi cổ ra nhìn, đương nhiên không tìm ra được chiếc đĩa nhạc màu đen ở bên trong như cậu tưởng, ngược lại có những hạt sáng kim sắc trong không khí dần dần hiện lên trước mặt Draco hợp thành mục lục âm nhạc thật dài, rất nhiều cái trực tiếp dùng ngôn ngữ Latin tạo thành, Draco nhìn cũng chưa nhìn, không chút do dự đem đũa phép quơ về phía bên phải, những hạt sáng kim sắc bị đánh tan, khoảng mười giây sau lại hình thành một tờ mục lục mới, cứ như thế làm liện tục đại khái ba lần, Draco mới dừng lại ở trang thứ ba, lựa chọn thủ khúc thứ hai.

Đĩa nhạc lạch cạch sau một lát, điệu Valse du dương vang lên.

Scorpio tán thưởng lắc đầu như một thằng nhà quê: "Xem ra anh rất quen thuộc."

"Mỗi một người trong gia tộc thuần huyết đều cần phải hiểu rõ nó." Draco nhăn nhíu mày, đương nhiên mà nói, "Bớt nói nhảm đi, nhảy hai đoạn tôi xem cậu học thế nào."

"Nhảy cái gì?"

"Theo nhịp nhạc, nhảy vài tổ hợp bước nhảy cơ bản xem." Draco phất tay một cái, đem đũa phép ném về trên bàn trà vừa không kiên nhẫn nói.

Scorpio gật đầu, nghiêm túc nhảy —— muốn nói Scorpio ở chỗ giáo sư McGonnagal học được cái gì, vậy đó rất có thể chính là da mặt dày. Hiện tại cậu tùy thời có thể hoàn toàn buông thả mà nhảy... Đúng vậy, tại bất cứ nơi chốn nào. Bởi vì dưới phương thức dưỡng heo tập thể của giáo sư McGonnagal, mất mặt cái gì, sớm đã thành mây bay từ khi khóa học thứ ba bắt đầu trở đi rồi.

Phải mất mặt thì mọi người cùng nhau ném, ném đã ném thành thói quen.

......Có điều cậu đã quên, hiện tại ở trước mặt cậu là vương tử của Slytherin, đồng thời là vương tử xã giao nổi danh – ngài Draco Malfoy.

Sau một cái xoay tròn tại chỗ tám nhịp tương đối hoàn mỹ —— giữa chừng tạm dừng để bảo trì cân bằng, Scorpio ngừng lại, tự bản thân cũng cảm thấy hài lòng. Sau đó ngẩng đầu một cái, liền thấy Draco đang mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.

Hai người nhìn chọc chọc vào nhau một lát, Draco chán ngắt hỏi: "Đây là cái mà cậu gọi là 'tự mình học cũng không tệ' đó hả?"

Scorpio giật giật khóe miệng: "Em không có nói thế."

"Cậu có." Draco thần tình châm chọc.

"Không có."

Draco quyết định không tiếp tực cùng cậu tranh luận, nói: "Merlin râu mép, cái lão Hagrid ngu xuẩn lai người khổng lồ còn nhảy tốt hơn cậu."

"Tất cả mọi người đều như vậy!" Scorpio không phục xị mặt xuống, "Em mà nhảy khá thì còn tìm anh làm gì chứ?"

"Khoảng mười phút trước cậu còn kéo tay áo tôi nói, tới tìm tôi học khiêu vũ chỉ là vì nói với tôi vậy thôi." Draco không khoan dung vạch trần cậu, lại không vui mà đánh giá khuôn mặt đỏ bừng của nhóc Slytherin năm hai, "Thế ra bây giờ, lý do lại thay đổi, có đúng không?"

Scorpio hít vô rồi thở ra, tự nói với mình phải bình tĩnh: "Hiện tại anh đã nói chuyện với em đó thôi, coi như là tiến hành theo tuần tự sẵn tiện tiến vào bước thứ hai luôn ấy mà."

"... Được rồi." Draco nâng lên chiếc cằm lanh lảnh, ngạo mạn trả lời. Khi bạch kim quý tộc rốt cục đồng ý hoạt động mông đứng lên, Scorpio lầm bầm oán giận: "Anh đôi khi thật sự rất khó chiều đó, Draco."

Trong điệu nhạc Valse trầm bổng, thiếu gia nhà Malfoy một phen ngăn chặn thắt lưng của tiểu Slytherin, lười biếng đáp trả: "Miễn phí cho cậu học một khóa, Grater tiên sinh: những thứ dễ dàng có được thường không được quý trọng —— trước tiên đi bước nhảy cơ bản vũ đã, hài tử ngốc, ngươi ít nhất cậu cũng nên học được cách đi đường như một nhân loại bình thường đi chứ... rồi, thử xoay quanh đi."

...

Chờ đến khi Pansy trở lại phòng sinh hoạt chung, Draco đã không thể nhịn được nữa mà quát Scorpio "Lấy chân của cậu ra khỏi giày của tôi, tôi mới bảo dưỡng nó hôm qua thôi đấy!", mà người đang lung túng thu chân về lại vì thế mà bị vấp, nếu không nhờ Draco nhanh mắt lẹ mắt một phen giữ chặt thắt lưng, cậu đã trực tiếp nhoài người về phía trước.

Vì thế Pansy vừa vào cửa đã lăn ra cười, đến cuối cùng đỡ hơn phân nửa thì cũng chẳng thẳng dậy nổi thắt lưng. Goyle cùng Crabbe kỳ thật cũng muốn há mồm cười to, nhưng lại vướng Draco còn đang dạy rất nghiêm túc, cho nên hai người đành phải ủy khuất nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Những Slytherin còn lại cũng hăng hái dạt dào mà tự tìm cho mình phần ghế sa lông có tầm nhìn tốt ngồi xuống, nhàn nhã bàn chuyện thời tiết, thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn hai người đang luyện nhảy ở tại trung tâm phòng sinh hoạt chung..."Thật đáng thương, tiểu Grater nhất định không phát giác, chính là dưới sự nâng đỡ của Malfoy mới có thể khiến em ấy lộ ra vẻ vụng về như thế." Một Slytherin năm sáu đồng tình mà nói với bạn gái mình, cô bạn gái đồng ý gật đầu một cái, che miệng ha hả cười tỏ vẻ "Kỳ thật đại đa số học sinh năm thấp càng có vẻ ngốc vụng hơn nhóc ấy nhiều".

Đến cuối cùng, bắt đầu lục tục có nhóm Slytherin khác gia nhập với cả hai. Đương nhiên, họ không phải vì học tập cái gì, đối với phần lớn Slytherin mà nói, đây chẳng qua là buổi tiêu khiển đặc biệt tiêu thực sau bữa cơm thôi.

Sau khi Pansy được Zabini mời đi gia nhập, trên ghế sa lông thiếu hai người, thoáng chốc có vẻ trống rỗng. Astoria mặt mày lạnh lùng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quét mắt về phía trung tâm sân nhảy, sau đó cúi đầu mà sắc mặt không hề thay đổi, giống như thứ bản thân cô bé cảm thấy hứng thú nhất lúc này chính là quyển sách trên đầu gối. Một thân hình thon thả khéo léo ngồi xuống bên cạnh, người đó có một màu mắt và ánh mắt giống như cô, Daphne Astoria chỉnh lại viền ren bên váy của mình: "Không quá vui nhỉ, Asto?"

"Ngừng ngay việc gọi tôi bằng cái này tên ngu xuẩn này đi, Daphne." Astoria lãnh đạm nói.

Cô nàng năm tư xinh đẹp phát ra tiếng cười "khanh khách" yểu điệu: "Em xác định chứ? Chị thì thấy cái tên này thực đáng yêu." Astoria khinh miệt mà liếc cô chị mình một cái, coi như không có việc gì mà cúi đầu, lật tiếp một trang sách cầm trong tay.

Daphne dường như cũng không để ý mấy đến việc không được đáp lại, nhìn ở bên ngoài, cô chỉ là thân mật ôm lấy bả vai của em gái mình, trên khuôn mặt bày ra vẻ vui thích ghé vào bên tai cô em nhẹ nhàng nói câu mà chỉ có hai người mới biết ——

"Có đôi khi phụ nữ quá thông minh không phải là một chuyện đáng để kiêu ngạo đâu, em gái của ta ạ, chỉ đến cuối cùng em mới nhận ra, em thất bại chỉ bởi vì em quá đề cao sự thông minh của mình."

"Tôi sẽ không thất bại." Astoria lãnh đạm trả lời.

...

Có Draco đặc biệt chỉ dạy, Scorpio Grater cảm thấy bản thân quả thật có điểm tiến bộ —— đặc biệt mỗi khi không thể không đi tham gia chương trình học vũ đạo tập thể, khi cậu phát hiện bước chân của mình so với phần lớn các bạn học quen ăn cơm tập thể của giáo sư McGonnagal đẹp hơn nhiều, một loại cảm giác ưu việt khó có thể diễn tả bỗng chốc thăng hoa.

Đương nhiên, không thể bỏ qua vị công thần đã cho cậu sự đối lập mãnh liệt như thế – quý ngài "bạn nhảy đáng mến" của cậu.

"Nhiều ngày như vậy, anh hoàn toàn không có một chút tiến bộ." Khi Harry một lần nữa xoay tròn 135° thất bại, Scorpio xoi mói nói... Rất khó để nói rõ trong đó có chút ngữ khí đắc ý dào dạt nào hay không.

"Được rồi đấy, cậu Grater, một tên dũng sĩ chết tiệt, rõ là dư thừa như tôi đây, tôi còn phải bận rộn chuyện khác nữa đấy." Harry đề thanh, hơi cúi đầu nhìn bạn nhảy của bản thân căm tức thấp giọng rít khẽ.

"Tiếp nhận phỏng vấn, đúng không? —— anh nên giữ thắt lưng tôi, Potter, tôi phải xoay người." Scorpio nhướng mày, sau khi Harry ngốc vụng nghe theo, cậu xoay một vòng tròn, tiếp tục vui sướng chế ngạo cứu thế chủ, "Tôi thấy rồi, mụ phóng viên Rita Skeeter điên khùng của 《nhật báo tiên tri》ấy à, mụ ta hẳn nên đi viết tiểu thuyết —— có Merlin ở trên, mụ đem chuyện anh cùng Draco đoạt tôi viết ra cũng thật sống động, giống như mụ là cái người chứng kiến tất cả ấy."

"Mụ có một cây bút lông chim tốc kí." Harry mệt mỏi nói, "Trong vòng ba ngày trước khi bài đưa tin phát ra, tôi thề là tôi chỉ nói với bả một câu, 'Đó là lời đồn' —— lúc ấy bả hỏi quan hệ của tôi với Malfoy."

"Ba của tôi giận điên lên." Scorpio vui tươi hớn hở mà trả lời, "Bởi vì tôi bị viết thành một đứa lẳng lơ dâm đãng đi quyến rũ người mà lại không biết tự kiểm điểm."

Harry có chút giật mình nâng mắt lướt nhìn bạn nhảy của mình, cuối cùng phận nộ cúi gằm xuống chuyên tâm nói với chân dưới ánh mắt thản nhiên của đối phương: "À, từ ngữ thô tục đến kinh ngạc."

"Với anh tôi không cần phải chú ý hình tượng." Scorpio khiến người chán ghét nói, "Bởi vì dù thế, tôi cũng còn tao nhã hơn hẳn anh."

"Đấy, Slytherin." Harry bĩu môi, vô lực nói.

Trên thực tế, gần đây Harry quả là bận bịu vô cùng. Không chỉ bận việc cho vũ hội giáng sinh —— cậu chàng đã muốn bắt đầu hoài nghi đây là do Dumbledore đặc biệt chuẩn bị để gây sức ép cho bọn họ, đúng vậy, tuy rằng các học sinh khác hiển nhiên đều rất thích thú. Nhưng mà Merlin ở trên a, cậu còn vướng cái hạng mục thứ hai đó —— một chút gợi ý cũng không có, cái quả trứng vàng lúc mở ra thì chỉ biết thét chói tai lại chính là đầu mối duy nhất.

Lúc này đây ai cũng không giúp được cậu, nếu chính cậu không lĩnh hội được gì từ trong kia tiếng thét kia, cậu sẽ phải vào đúng ngày tổ chức trận đấu mới biết được đến tột mình phải làm gì —— cuộc thi Tam pháp thuật bị ngừng nhiều năm như vậy mới có dũng khí tổ chức lại một lần, Merlin chứng giám, mình tuyệt đối không thể trở thành cái thi thể đi tiên phong được... Vì thế, Harry phát hiện đây lần đầu tiên từ trước tới nay cậu thật chân thành mà không nghĩ đến việc quậy tưng bộ pháp thuật lên.

Mà phiền não giống như chỉ có một mình cậu.

Ít nhất dũng sĩ Dumstrang tuyệt đối đã giải quyết được vấn đề —— vì cái gì mà nói như vậy hả?

Bởi vì Karkaroff lại bắt đầu không chịu ngồi yên mà lăn quăng khắp nơi.

Sau bữa sáng vào một ngày kề cận lễ Giáng Sinh, hiệu trưởng Dumbledore tuyên bố, bọn họ sẽ tổ chức một trận đấu Quidditch với Dumstrang sau lễ Giáng Sinh. Ngay sau khi lễ Giáng Sinh kết thúc, thành viên đội ngũ trường Dumstrang sẽ đến Hogwarts. Mà buổi ghi danh đội ngũ tạm thời trường Hogwarts cũng sẽ chính thức triển khai trong vài ngày tới, buổi tuyển chọn cũng được sắp xếp lúc kề cập giáng sinh.

Tin tức được tuyên bố, học sinh vốn cho rằng trong năm học không thể thấy hoạt động như thế đều phát điên hết cả.

Điểm ấy vừa nghe là biết do Karkaroff nghĩ ra rồi —— bọn họ có Victor Krum! Một minh tinh cầu thủ Quidditch quốc tế —— tầm thủ chính là vai trò quyết định!... Đây không phải là lừa bịp thì là gì? Harry vô lực nhìn mấy vị bên cạnh vì tin tức như thế hưng phấn đến nỗi nhảy tưng tưng – ba anh em Weasley... Ron, George rồi cả Fred nữa.

"Chúng ta không có đội ngũ của trường, chỉ có đội ngũ học viện thôi." Harry tốt bụng nhắc nhở.

"Có thể thành lập mà, cụ Dumbledore đã nói rồi không phải sao." Ron kích động dùng cái thìa của mình gõ mạnh vô cái ly, "Harry, cậu nhất định sẽ trở thành tầm thủ trường Hogwarts ta! Nhất định luôn!"

Nghe được một câu như vậy, Harry cũng cảm thấy hưng phấn hơn nhiều, nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại, muốn thành thành viên đội ngũ lâm thời của trường, này có nghĩa là phải cạnh tranh... Mà hiển nhiên, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này, và nó lại đại biểu cho việc cậu yêu cầu chuyên tâm lại nhiều thêm một chuyện. Không yên lòng quét mắt sang dãy bàn Hufflepuff, Ravenclaw cùng Slytherin, quả như dự đoán, Harry phát hiện ba vị tầm thủ của các đội khác thoạt nhìn cũng rất hứng thú đối với chuyện này. Tuy rằng không tình nguyện thừa nhận, nhưng quả thật Malfoy là một nhân vật khó chơi, đặc biệt nghe nói hắn còn có một cây chổi mới, đó là một vật hơn hẳn Firebolt.

"—— bất kể như thế nào, vị trí tấn thủ chắc chắn là của chúng ta." Giọng của Fred vang lên ngay bên tai.

"—— đó là đương nhiên, anh em, không có ai có thể làm vị trí tấn thủ nhiệt tình mạnh mẽ hơn so với chúng ta." George tinh thần phấn chấn hùa theo.

"Các anh hẳn nên đi, " Harry nói giễu trong thiện ý, "Như vậy trên sân có thể có bốn Bludge."

...

"—— Victor, này, đây là hiệu trưởng các anh đang khi dễ chúng tôi nhỉ?"

Bên dãy bàn Slytherin, Draco cười như không cười chống cằm trêu chọc. Chàng trai cao lớn bị gọi tên mặt trước sau vẫn âm trầm nhăn chặt mày lại, nghiêm túc lắc đầu bộc trực nói: "Trước đó tôi cũng không biết tin tức này."

"Vui chứ Draco, anh cùng Potter lại có thể yêu nhau đến giết nhau đấy." Scorpio nhấp một ngụm nước bí đỏ —— loại hành vi quen thói uống độ ngọt ngấy từ sáng sớm này luôn bị Draco dè bỉu.

"Hiện tại cõ lẽ là không." Draco chần chờ nói, "Tôi không nhất định phải đi tranh cử vị trí tầm."

Động tác của Scorpio ngừng lại, có chút giật mình quay đầu trợn to mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của bạch kim quý tộc. Lúc này đây, đến cả Krum cũng thấy vô cùng hứng thú xoay đầu đánh giá người thừa kế nhà Malfoy này, trầm mặc một lát sau, giọng nói trầm thấp cất lên: "Cậu bay không tồi, rất linh hoạt trên không trung. Hơn nữa còn có cây chổi kia của cậu, không làm tầm thủ có chút đáng tiếc."

Người được khích lệ lạ là lại không lộ ra ánh mắt đắc ý, ngược lại tỏ ra như có điều suy nghĩ.

"Nhìn coi, cậu bị gai mắt rồi, Draco." Zabini cười tủm tỉm nghiêng người lại, thuận tiện động tay đông chân đặt ngang eo Scorpio, "Tôi phải nói cho anh biết, anh bạn, khi Draco làm tấn thủ có lúc rất hung tàn đấy —— cậu ấy có thể một gậy đánh Goyle lăn khỏi chổi."

"Này, ngày đó là bởi vì tớ bị cảm nhé, tự ngã xuống thôi." Goyle kháng nghị.

Bất quá không ai để ý đến hắn.

Scorpio nhướng một bên mi: "Cho dù cậy gậy dùng cho tấn thủ còn thô hơn cánh tay của ảnh?"

Zabini gật gật đầu: " Cho dù cậy gậy dùng cho tấn thủ còn thô hơn cánh tay của cậu ấy."

"Đủ rồi đó, hai người câm miệng đi." Draco ở một bên khinh miệt nói, "Còn có, làm phiền cậu đem móng vuốt của mình bỏ ra khỏi người cậu ấy, Blaise."

__________

Trong các bộ đồng nhân tui đọc thì tui rất mê cái khí chất cũng như cái vibe của Draco trong bộ này á ^^ đó là lý do vì sao bộ này dài vl mà tui cũng ráng edit tiếp tại tìm quài ko có nhà nào edit thêm do chị editor trước đó ngừng đăng mấy năm luôn. Sồy:(