Quý Tộc

Chương 34



Nếu có kẻ mưu toan lợi dụng phép thuật Đạo gia để làm hại đến tính mạng của người khác, vậy tên đó chính là đang nằm mơ!

Pansy đi không bao lâu, Snape giáo sư liền mang đến một tin tức ngoài ý muốn ——

Black lại xâm nhập tháp Gryffindor một lần nữa, lần này, hắn cắt màn giường của Ron Weasley khiến tến đó sợ mất mật.

"Tuy ta cảm thấy Black rõ là tìm lầm chỗ, bởi vì đấng cứu thế vĩ đại Potter ngay tại cách vách Weasley." Giáo sư Snape mặt không đổi sắc mà đánh giá, nói xong, thầy nhìn xung quanh một lượt, thật giống như không nghe thấy tiếng cười trộm của nhóm rắn nhỏ, "Ta không biết vì sao các trò còn chưa đi ngủ ( tiếng cười ít đi một chút), nhưng đêm nay, cấm chỉ ra ngoài. Huynh trưởng theo ta xác nhận nhân số —— "

Nói xong, viện trưởng của Slytherin nhanh chóng xoay người, áo choàng màu đen sau lưng thầy cuộn lên một đường cong cuộn sóng hoàn mĩ.

"Được rồi, đi ngủ cả đi." Draco ủ rũ, anh ngáp một cái, "Dù sao ngày mai chúng ta vẫn phải thông qua cái xe lửa chết tiệt kia để về nhà —— "

Scorpio đứng lên, thu thập đám bút lông chim còn rơi lung tung trên bàn ở phòng sinh hoạt chung.

"Ngủ ngon, Astoria."

"Mộng đẹp, Scorpio." Cô bé cười cười trả lời.

Scorpio vừa định đáp lại cô bằng một nụ cười liền thấy anh chàng Slytherin năm ba đứng ở sau lưng cô hơi híp lại đôi mắt màu xám bạc của mình mà nhìn cậu một cách khinh miệt.

"A được rồi —— ngủ ngon, Draco."

Bạch kim quý tộc rốt cục cũng đã có chút vừa lòng, hắn làm ra vẻ chậm rãi gật đầu, ngạo mạn nâng lên chiế cằm lanh lảnh: "Ngủ ngon, cỏ mang cá."

...

Ngày hôm sau tại nhà ga Ngã tư Vua, Scorpio nhìn thấy cha của Draco —— Lucius Malfoy. Đó thật sự là một người —— ách, cùng một loại với con của mình.

Draco búng nhẹ cái ót của Scorpio vì phản ứng của cậu, vương tử của Slytherin tỏ ra khinh bỉ, anh dùng khóe mắt liếc cậu nhóc năm nhất bên cạn một cái: "Đây là kiểu đánh giá gì thế hả?"

"Trong thời gian nghĩ lễ em có thể viết thư cho anh chứ?" Scorpio bền bỉ bám theo anh để hỏi.

"..." Draco phải nỗ lực suy xét cùng giãy dụa một hồi, cuối cùng anh hạ mình gật gật đầu, miễn cưỡng nói, "Nếu lỗi chính tả ít một chút, tôi sẽ suy xét việc hồi âm cho cậu, nhưng —— "

"—— Ma ma!"

Khi Draco còn chưa kịp thu hồi vẻ kiêu ngạo trên mặt mình, nhóc con bên cạnh anh đã hét to và lao đi như tên bắn. Cách đó không xa, một người phụ nữ phương Đông có dáng người khác xa với người phương Tây đã mở rộng vòng tay, vững vàng tiếp được cậu bé năm nhất Slytherin. Hai mẹ con ôm chầm nhau đầu thân mật.

"Đúng là trẻ con." Draco đứng một mình ở tại chỗ, anh thở dài, sau đó xoay người đi vầ phía cha của mình.

Vĩnh viễn luôn là một quý ông hoàn mỹ nhất, người đàn ông có mái tóc bạch kim giống anh, giờ phút này, Lucius Malfoy đang đứng không nhúc nhích bên một chiếc xe cao cấp có rèm che nhìn con trai mình đi tới.

...

Draco thân mến:

Đầu thư em chúc anh luôn manh khỏe và vui vẻ ha.

Trước hết, em xin lỗi vì không thể kịp chuẩn bị để đưa quà giáng sinh mọi người. Suốt mười năm trong quá khứ, em chưa từng đón lễ Giáng Sinh lần nào, hàng năm chỉ có mình ba ba kiên trì tặng quà cho em vào đúng ngày này, ông ngoại và mẹ em cũng không có thói quen đón lễ dương lịch. Ngày lễ mà giống lễ Giáng Sinh ở chỗ em là vào cuối tháng một hoặc đầu tháng hai hàng năm, mọi người ở đây hay gọi nó là "Tết âm lịch", hoặc là "Niên", cái tên này rất có ý nghĩa đó nha, nó nhắc đến một loại thú ăn thịt người tên là "Niên", hàng năm con vật đó đều sẽ ở dưới chân núi hại người, khi đó chúng ta nhất định phải đốt pháo để ép nó chạy đi chỗ khác —— nó sợ tiếng pháo nổ lắm. So với lễ Giáng Sinh, "Tết âm lịch" ở Trung Quốc càng thêm náo nhiệt, tiếng pháo có thể vang từ buổi tối đến tận sáng hôm sau.

A đúng rồi, em sẽ chịn những món quà thích hợp để tặng cho mỗi người vào khai giảng, em cam đoan đó.

Cám ơn anh đã tặng cho em chiếc tui da rồng, nó thực tinh xảo lại rất đẹp. Nó vừa vặn có thể đựng hết đống bùa của em —— trước đây em phải gấp chúng lại mới có thể mang theo bên mình, điều này làm cho công hiệu của chúng giảm đi đáng kể. Mà việc đó còn bị ông ngoại em phát hiện và mắng một trận ngay khi em về đến nhà cơ, Ngoại cho rằng em không nên gấp chúng nó.

Thú vị chính là, trong đám lễ vật còn có một cái đến từ Hermione Granger, chị Gryffindor năm ba ấy. Chị tặng ta một quyển sách rất dầy nha, là về lịch sử của Slytherin, em nghĩ có khi đến khai giảng em cũng sẽ tặng lại cho chị ấy một món quà, nhưng ba của em không chịu đóng góp bất cứ ý kiến nào cho em cả. Em lại không biết một Gryffindor thì sẽ cần cái gì, thoạt nhìn sở thích của bọn họ hoàn toàn trái ngược với chúng ta. Anh luôn am hiểu về phương diện này, anh có gợi ý nào cho em không?

Lúc ở nhà luôn rất vui. Những em thật hy vọng cũng có thể mang hắc tử về nhà, hy vọng nó có thể hảo hảo ngốc ở Hogwarts, giáo sư Hagrid nói sẽ đem cho các thú cưng ở lại ăn no, hẳn là em nên tin tưởng ông ấy nhỉ.

[... Không biết nên nói cái gì, được rồi vậy... Đáng chết, ba ba, câu này không cần viết lên... ](câu này gạch đi nhé) vậy đến đây thôi, chờ mong được gặp lại anh ở trường ——

Ps: Con chim ưng của anh thật hung, nó cắn em đó. Hy vọng trước khi cắn em nó không ăn chuột.

Bạn của anh: Scorpio · Grater

...

Scorpio thân mến:

Buổi trưa tốt lành.

Khi nhận được thư của cậu, tôi đã từng cảm thấy vô cùng kinh diễm cùng kinh ngạc vì bức thư này hoàn toàn không có lỗi sai —— thực hiển nhiên, tôi đánh giá cao cậu quá rồi, như vậy, thay cha tôi và tôi gửi lời chào đến ngài Grater tôn kính.

Ta đã đoán rằng không thể tìm được lễ vật của cậu trong đống quà Giáng Sinh đã chất thành núi kia, bởi vì đó chính là phong cách nhất quán của cậu rồi.

Thực kinh ngạc trên cái thế giới này lại có người nguyện ý bỏ qua lễ Giáng Sinh, cha của tôi nói đó là bởi vì tôi học lịch sử phương Đông chưa kĩ. Có điều tôi nghĩ con dã thú mà có thể bị pháo nổ dọa chạy thì cũng không đáng để lo lắng, không phải sao?

Đối với cô nàng vạn sự thông của Gryffindor, tôi nghĩ cậu chỉ cần đưa cho cô ta ba tờ giấy vàng kì lạ kia thì cô ta sẽ vui tới phát điên.

Có lẽ tôi được cho phép thông báo trước cho cậu một tin tốt, nghỉ hè sang năm sẽ có một trận Quidditch World Cup, cha của tôi đã nói cho tôi biết ông ấy đã liên hệ với ngài Grater, tháng năm sang năm, cha của tôi sẽ chính thức gửi thiệp mời mời mọi người tới trang viên Malfoy làm khách.

Chờ mong gặp lại cậu ở trường.

Ps: Salazar không ăn chuột.

Bạn của cậu: Draco · Malfoy

...

"Aha, thư qua lại giữa các cậu bạn nhỏ thiệt là luôn đáng yêu và ấm áp." Ông Grater buông bức thư được gửi tới từ trang viên Malfoy trong tay, thỏa mãn mà thở dài.

"Ba ba! ——" Scorpio từ phòng bếp lao ra đoạt lấy lá thư và nhét ngay vào trong túi áo, âm thanh oán giận kêu lên, "Tại sao ba lại nhìn lén thư của con!"

Ông Grater không hề xin lỗi mà nháy mắt mấy cái, trêu chọc nói: "A, Severus đưa nó cho ba mà, thú cưng của thiếu nhà Malfoy có vẻ không nguyện ý bay một quãng đương xa như vậy —— bình tĩnh nào, con trai ngoan, một Slytherin đủ tư cách không bao giờ thét chói tai cả."

"Chó má!" (OoO trời ơi, sao bé Scor dễ thương của ta lại nói như vậy *lăn lộn*)

"Chậc chậc, con cang nhìn càng giống một Gryffindor."

"Mẹ tưởng con đã biết từ lâu rồi chứ, con trai. Ba ba không nên nết của con chính là như vậy —— còn có, không nên học ông ngoại con nói bậy." Grater phu nhân bình tĩnh mà uống một hớp trà, sau đó đẩy chén đĩa đến trước mặt con trai, dịu dàng nói, " Thím Lý cách vách đặc biệt làm cho con bánh hoa hòe đấy, cho nhiều đường đỏ* —— được rồi, ta cảm thấy mục đích chính của bà ấy là khoe khoang rằng con trai bả đã thi đậu trường trung học điểm trong thành phố."

* Đường đỏ là loại đường làm từ mía, có màu đỏ do chưa tinh luyện

"Cái này có cái gì đáng để khoe khoang đâu." Scorpio bất mãn mà than thở, cậu nhét một miếng bánh vào miệng, ầm ừ nói tiếp, "Nếu không đi Hogwarts, cho dù tiếng Anh của con có tệ thì con cũng có thể tiến vào trường điểm." Nói xong, cậu lộ ra vẻ mặt tràn đầy tự tin, còn bổ sung, "—— Con thông minh lắm đó."

"Tốt nghiệp Hogwarts sẽ được phối công tác ngay, trong trường trung học điểm trong thành phố không không làm được điều này đâu." Ông Grater sờ sờ cằm, "Thưa bà Ôn Bích Hoa, anh cảm thấy em không cần thiết phải phân bì với đám phụ nữ kia, đó là hành vi không tốt."

"Được rồi, vậy đổi đề tài khác." Bà Grater liếc xéo chồng một cái, ngạo mạn mà nói, "Scorpio, con vẫy cái que của con thế nào?"

"—— Này! Đó là đũa phép! Đũa phép!" Ông Grater kháng nghị, "Em mà còn như vậy thì anh sẽ bỏ nhà ra đi đấy, bởi vì anh cảm thấy áp lực quá lớn! thưa bà Grater!"

"Đừng ồn ào, anh như thế cũng sợ dọa người à? Chú hai còn đang ở ngay tại cách vách, còn có bác chồng —— "

" Thân thích thành đàn." Grater tiên sinh than thở, "Ba đâu?"

Bà Grater biểu tình biến đổi, khóe miệng khẽ nhếch: "Đi ra ngoài rồi, bọn họ tìm được nơi thứ kia rơi xuống."

"Cái gì vậy ạ?" Scorpio ngồi ngay ngắn, hai mắt tỏa ánh sáng, "Là vật sống sao? Ba ba nói —— "

"Ba cái gì cũng chưa nói, tiểu tử thối ——" Ông Grater vội vàng cắt ngang lời cậu, ông bất an mà liếc mắt nhìn vợ, khoát tay, "Anh thật sự chưa nói cái gì cả."

Bà Grater cười lạnh một tiếng: "Kể về cuộc sống ở trường của con đi, con trai?"

"Con cảm thấy con học cũng ổn, mẹ ạ. Nhưng ở ngoài trường học không cho dùng phép thuật, nếu không con có thể bộc lộ tài năng cho mẹ coi." Scorpio ủ rũ mà đánh gãy trận tranh cãi của cha mẹ, cậu rút lá thư của Draco từ trong túi ra, nhanh chóng đọc lướt qua vài lần, "A, con thực hận cái cách viết chữ này của Draco, nhìn xem đau cả mắt đau." Cậu nhóc oán giận nói.

Cha mẹ liếc nhau một cái.

Ông Grater hắng giọng, liếc thấy một thanh niên cầm kiếm bằng đồng bước nhanh qua họ hướng về phái tầng hầm —— tầng hầm tạm thời được dọn dẹp để làm nơi cho các vị khách tụ hội, bọn họ luôn luôn có những việc mãi mãi bàn cũng không xong.

"Được rồi, con yêu." Ông Grater lần đầu tiên dùng tiếng Anh ở nhà, ông chuyển sang nhìn Scorpio, nghiêm túc mà nói, "Xem ra con và người thừa kế nhà Malfoy ở chung đến không tồi."

"Chắc thế" Scorpio không xác định nói, "Anh có vài mặt khá tệ, ách, ý con là nếu không tính vẻ ngạo mạn của anh ấy, Draco đối xử với bạn bè cũng không tệ lắm."

"Mỗi một Malfoy đều như vậy." Ông Grater cho con của mình một nụ cười hoài niệm, "Đây là lý do cho dù vào thời điểm ác liệt nhất lúc đó ba vẫn không hề ngừng thư từ qua lại với Lucius—— trên thực tế, năm đó là nhờ anh ta báo trước cho ba bảo ba rời khỏi nước Anh —— ba đã đi khắp nới, đến nước Đức, Italy, Ai Cập, cuối cùng, ba đến Trung Quốc, gặp mẹ của con rồi quyết định lưu lại." Ông Grater nắm chặt tay vợ mình, ngọt ngào mà nói.

Scorpio mặt không đổi sắc nói: "... Ba có thể nói trọng điểm được không?"

"Được rồi, con càng ngày càng không đáng yêu." Ông Grater bất an mà dịch mông, "Lão khùng Dumbledore kia khẳng định đã nói với con, trong cuộc chiến tranh với Chúa Tể Hắc Ám, gia tộc Grater luôn bảo trì trung lập, đây là cha của ba —— cũng chính là ông nội của con phân phó, chúng ta cũng không có quyền thế như nhà Malfoy, nhưng ở một mặt nào đó nhà chúng ta vẫn có quyền lên tiếng —— đây cũng là nguyên nhân Lucius giúp ba rời khỏi nước Anh, cũng như là lưu lại cho bản thân một đường lui, ai da, đúng là Malfoy giảo hoạt... Bất quá vô luận như thế nào, ba cũng phải cảm ơn anh ta."

"Hiệu trưởng nói, người kia đã trở lại."

"Đúng vậy, con trai, đúng vậy." Ông Grater thở dài, "Năm đó Lucius nói là bởi vì mình trúng thần chú đoạt hồn —— không ai tin lời anh ta nói nhưng anh ta vẫn tự do. Hiện tại, chủ nhân của anh ta trở lại, con đoán anh ta sẽ làm như thế nào?... Kỳ thật ba cũng không thể xác định, lập trường của nhà Malfoy phải chăng là đã có sự thay đổi vi diệu, nhưng mà con —— con của ba, con phải xác định rõ lập trường của mình, nhà Malfoy có dã tâm, làm bạn với bọn họ không phải là chuyện đơn giản —— đừng để người thừa kế nhà Malfoy làm dao động suy nghĩ của con, con chỉ cần làm những việc con cho là chính xác là đủ rồi. Đến lú cần thiết, giúp đỡ cậu ta, hoặc là, rời xa cậu ta."

Scorpio mê mang mà nháy mắt mấy cái.

"Chúng ta rất bị động, bởi thế chúng ta không cần làm ra lựa chọn." Bà Grater ôn hòa nói, "Nhưng nếu bạn của con cho ra một lựa chọn không sáng suốt, mẹ hy vọng con đáp ứng với mẹ là phải rời đi đúng lúc. Cho dù cậu ta là người bạn duy nhất của con thì điều này cũng không thể ngăn cản cậu coi con là lễ vật lớn nhất để dâng lên cho chủ nhân tà ác của mình —— chỉ cần chúng ta ở Trung Quốc, người kia sẽ không có một tia cơ hội. Nếu có kẻ mưu toan lợi dụng phép thuật Đạo gia để làm hại đến tính mạng của người khác, vậy tên đó chính là đang nằm mơ!