Quỷ Thi Độc Hương

Chương 24: Những đứa trẻ bị bỏ rơi



Phải rồi, bảo có chuyện…là có ý gì? Tôi với Ninh Phàm Kỳ hiện tại đều ổn cả, hẳn không phải chúng tôi rồi. Như vậy…chẳng lẽ là–

“Tch… ai!” Triệu Thần Khởi nhíu mày, là vẻ mặt không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông ta hít sâu một hơi, thở dài thật lớn, rồi nói tiếp, “Có thể nói vụ án có tiến triển rồi… Bởi vì, nạn nhân thứ hai đã xuất hiện.”

Tôi thoáng như ngừng thở. Tôi rõ ràng nghe được âm thanh mình nuốt nước bọt. Mà Ninh Phàm Kỳ bên cạnh cũng là mặt nặng nề.

Không khí trong phòng như đã đông đặc lại.

“…Ai?” Thật lâu, tôi mới khó khăn mở miệng. Giọng nói khản đặc khiến bản thân còn thấy kinh ngạc.

“Là Trần Hải.” Triệu Thần Khởi bất đắc dĩ nói.

Người thứ ba, cuối cùng đã xuất hiện.

Một tích tắc kia, tôi có cảm giác hết thảy thật hoang đường. Một lần không biết vì sao quên mình cứu người, kết quả lại như cũ sửa không được.

Trong phòng lại một hồi im lặng. Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy thật vớ vẩn.

“Thi thể được phát hiện ở khu vui chơi.” Triệu Thần Khởi nhìn chúng tôi, lại tiếp tục nói, “Vào sáng sớm hôm nay. Là do công nhân vệ sinh quét dọn buổi sáng phát hiện. Thời gian tử vong tầm 12 giờ đêm tối qua.”

Khu vui chơi?! Trần Hải không có việc gì lại chạy tới khu vui chơi làm chi? Lại là nửa đêm?

“Cảnh sát Triệu bảo cái chết của cậu ta và Đông Ngôn Huy có liên quan là thế nào?” Ninh Phàm Kỳ sau khi im lặng một hồi lại hỏi, “Trước đây ông không phải đã nói Đông Ngôn Huy bị mưu sát? Chẳng lẽ Trần Hải cũng vậy?”

Lúc này, trên mặt Triệu Thần Khởi lộ ra một thoáng xẩu hổ, giải thích: “Lần trước sau khi chúng tôi nhận định Đông Ngôn Huy bị mưu sát, chúng tôi liền bắt đầu điều tra vật chứng, nhưng kết quả lại không hề tiến triển. Trái lại, chúng tôi cảm thấy càng nhiều sự kiện không cách nào dùng lẽ thường giải thích, lại thêm sau khi có báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của Trần Hải, chúng tôi càng cảm thấy chuyện này không bình thường. Cho nên, chúng tôi đành phải hướng theo một giả thuyết khó xác định kia.”

Tôi cùng Ninh Phàm Kỳ hai mặt nhìn nhau.

“Lần trước tôi và các cậu đã từng đề cập, sự kiện thi thể Đông Ngôn Huy bị phân hủy không rõ ràng, chúng tôi đã điều tra qua, cũng không phát hiện được bệnh độc gì có thể phát triển thành kết quả như vậy. Trái lại, chúng tôi phát hiện trên thi thể cậu ta có không ít vi khuẩn chỉ xuất hiện ở thi thể đã phân hủy lâu ngày. Hơn nữa…tạm thời không đề cập đến cậu ta nữa, trước nói về Trần Hải. Thi thể là được phát hiện dưới vòng xoay khổng lồ, căn cứ phân tích hiện trường, phỏng đoán cậu ta rơi xuống từ một buồng trên vòng xoay ở độ cao cao nhất. Bởi vì từ đó đến mặt đất theo phương thẳng đứng, có dấu vết máu để lại không ít. Thế nhưng, theo lời khai của nhân viên công tác ở khu vui chơi, khu vui chơi đêm đó 8 giờ đã đóng cửa, đồng thời 10 giờ đã không còn một ai, khi đó sẽ không phát hiện có ai ngồi trong buồng vòng xoay. Vì vậy, chúng tôi suy đoán, cậu ta vượt qua tường vây đi vào. Nhưng kỳ quái là, chúng tôi cũng không tìm được dấu vân tay cậu ta ở trên vòng xoay – đúng rồi, buổi tối khu vui chơi toàn bộ đã cắt điện, cho nên chúng tôi loại trừ khả năng cậu ta từ dưới đi lên từ buồng vòng xoay.” Hai mắt Triệu Thần Khởi sáng lên vô cùng, cứ như đang từ nét mặt chúng tôi tìm kiếm dấu vết gì đó. Có điều nhìn ánh mắt thoáng thất vọng của ông ta, thì biết chả kiếm được gì rồi.

“Vậy kết luận của ông là?” Tôi đen mặt hỏi.

“Cậu ta hẳn là tự sát –vốn chúng tôi nghĩ như thế đấy.” Triệu Thần Khởi thở dài, lại bảo, “Nhưng, sáng nay, lúc chúng tôi đến phụ cận tìm nhân chứng, lại gặp được một người phụ nữ đêm qua mất ngủ khai lại, bà ta vào lúc 12 đến 1 giờ bắt gặp một lần vòng xoay khổng lồ hoạt động, toàn bộ đèn ở khu vui chơi bỗng bật sáng. Đồng thời, bà ta cũng trông thấy có thứ gì từ vòng xoay rơi xuống, đoán ra hẳn là Trần Hải.”

“Trong buồng vòng xoay có dấu vết chống cự sao?” Ninh Phàm Kỳ híp mắt hỏi.

Triệu Thần Khởi chẳng biết vì sao, nghe vậy liền sững sờ, nét mặt quái dị nói: “Vấn đề này không trả lời được. Bởi vì chúng tôi cũng không biết có hay không –trong buồng ngoại trừ vân tay của Trần Hải, không hề có của ai khác.”

“Ý ông là?” Tôi nghe ông ta nói có chút ngu người rồi. Ông ta đặt ra giả thiết, lại suy luận, càng đi càng vòng trở về.

“Ý tôi là vậy đấy, một khả năng là cậu ta có thể thừa dịp mở điện toàn khu, đi lên vòng xoay, sau đó tự sát, trước đó lau hết tất cả dấu vân tay. Có điều như vậy thì có hai điểm bất thường, một là cậu ta mở điện bằng cách nào, hai là tại sao phải lau hết dấu vân tay người khác. Khả năng thứ hai là có người giết cậu ta. Mở điện và đẩy cậu ta xuống đều là do người đó, cái này có thể giải thích vì sao dấu vân tay đều bị lau sạch. Tuy nhiên, như vậy lại phát sinh một vấn đề khác, bằng cách nào người đó có thể phân biệt đâu là vân tay Trần Hải, đâu là của những người khác? Ngoài ra, bên trong buồng vòng xoay không có dấu vết chống cự, trên giá đỡ vòng xoay cũng không có dấu vết mờ ám gì – nếu như người đó muốn động gì vào giá đỡ thì phải làm mạnh tay hơn nữa. Hơn nữa, mở điện cũng là một điểm bất thường. Người trực ban đêm đó cũng nói ông ta hoàn toàn không mở điện.”

Chuyện này, nều như, người đó…không phải là người thì sao? Có phải chăng mọi chuyện đều có thể giải thích?

Nghĩ vậy, tôi có lẽ đã khẳng định, hung thủ, lại là “nó” rồi.

“Cảnh sát Triệu, ông nói những điều này, hình như không liên quan đến cái chết Đông Ngôn Huy cho lắm mà.” Ninh Phàm Kỳ kỳ quái hỏi.

“Đương nhiên là có quan hệ.” Triệu Thần Khởi đột nhiên cười khổ, bảo, “Ngay trước khi tôi đến, pháp y lại nói cho tôi biết, thi thể Trần Hải bị phân hủy dưới tốc độ kinh người, không hề có vẻ như vừa chết, mà như trải qua hai mươi ngày rồi. Tôi nghĩ tới bây giờ, thi thể vẫn còn trong tình trạng phân hủy. Loại tình huống này cùng Đông Ngôn Huy giống nhau như đúc.”

“Ý của ông là mấy người chúng tôi đều có thể như vậy — chết đi không rõ ràng, sau đó bị phân hủy biến dạng hoàn toàn?” Hoảng loạn và oán hận vọt thẳng lên não khiến mắt tôi trở nên sắc bén, cuối cùng vọt ra miệng gần như là giọng chất vấn.

“Tiểu Viễn!”

“Tiểu Viễn!”

Cha mẹ cùng hô lên, xông tới. Có điều tôi nhìn nét mặt sợ hãi của bọn họ, khẳng định mặt tôi so với họ còn hơn nhiều.

“Tiểu Viễn, thật ra là xảy ra chuyện gì? Hả?” Mẹ gần như dùng giọng cầu xin hỏi. Bối rối, không biết xử lý thế nào đã không đủ để diễn tả tâm trạng của bà lúc này.

Tôi không phản ứng lại được, chỉ là lọt qua khe hở giữa hai người đang vây lấy tôi, cùng Ninh Phàm Kỳ nắm tay nhau thật chặt.

Thi thể… Thối rữa…

Một giây phút kia, dường như có gì trong đầu hiện lên. Nhưng tôi trong chốc lát không thể nào nắm bắt.

“Chuyện này, cảnh sát Triệu, ông lần này đến đây, là vì ở lại theo dõi chúng tôi có thể giống như bọn họ hay không, hay là chỉ đến thông báo cho chúng tôi một tiếng, sau đó chuyển giao án?” Ninh Phàm Kỳ sắc bén đưa ra vấn đề, khiến mỗi người đều ngây ngẩn.

Tôi lập tức dời ánh mắt lên Triệu Thần Khởi. Lại phát hiện sắc mặt ông ta ngoại trừ một chút khó coi, cũng không có cảm xúc chấn động đặc biệt gì. Hay là nói, trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý bị chỉ trích?

Ông ta thở dài, bảo: “Nếu chuyện này đã vượt qua phạm vi khả năng – phạm vi con người có thể lý giải được bằng khoa học, chuyện còn lại chúng tôi cũng không còn cách nào. Đương nhiên, trước mắt thì, còn chưa có bằng chứng rõ ràng chuyện này vượt qua năng lực con người.”

Ý của ông ta là, nếu như kẻ đằng sau thật sự là “nó”, như vậy cảnh sát bọn họ sẽ buông tay mặc kệ? A…mà thôi cũng đúng, ai sẽ tự động đi dây vào những thứ này đâu chứ?

Tôi thẫn thờ giật nhẹ môi, một lời không nói.

Về phần câu nói cuối cùng của ông ta, chúng tôi tự nhiên không quan tâm tới. Bởi vì một khi ông ta biết được có sự kiện gì phát sinh với chúng tôi, như vậy, chỉ sợ thật sự phạm vi gì cũng không quan trọng nữa.

“Vậy hãy để chúng tôi nói rõ hết tất cả mọi chuyện cho ông, để xem có phải như lời ông nói, tất cả đều không khoa học không!” Giọng Ninh Phàm Kỳ rất lạnh, bao gồm cả trào phúng lẫn chỉ trích.

Vẻ mặt Triệu Thần Khởi đã trở nên tê cứng như chúng tôi. Không biết là do quá sợ hãi, hay vì quá trấn tĩnh.

“Chúng ta vậy liền bắt đầu từ–” Ninh Phàm Kỳ giận dữ mở miệng, lại bị tôi cắt đứt nửa chừng.

“Chờ đã!”

Mọi người nhìn qua tôi. Tôi nhún vai, nói: “Tôi hy vọng có thể xác nhận một điều này, cho nên tôi có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì? Cậu cứ nói.” Triệu Thần Khởi rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, lại không châm lửa. Hẳn là vì bệnh viện cấm hút thuốc nhỉ.