Quỷ Phu Trời Cho

Chương 52: Ồn ào



Nhiệt độ không khí bữa sáng còn rất thích hợp, thế nhưng đến tối thì trong núi có chút lạnh, Lâm Trường Tư mở toang cửa sổ ghé vào bàn học bị đông đến run rẩy cũng không nghĩ nhúc nhích, nam nhân trông thấy dáng vẻ này của y, cau chặt mày: “Lên giường ngủ!”

Lâm Trường Tư nằm sấp không cử động, buồn bực nói một tiếng: “Không!”

Nam nhân đi đến cường ngạnh bế y đặt lên giường, tay vỗ lên mông y một cái: “Không được tuỳ hứng, mau ngủ đi!”

Lâm Trường Tư trừng mắt liếc hắn một cái, rồi ở trên cổ hắn cắn một phát: “Chú hai, chú xem em là đứa nhỏ ba tuổi hả!”

Lâm Thiên Lí mặc y cắn dù sao cũng không đau: “Ta nào dám xem em là một đứa nhỏ, ta xem em là thiếu gia đấy!”

Lâm Trường Tư chậc một tiếng, ôm lấy cổ hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chú hai, trời hôm nay thật tối, ngay cả ánh trăng cũng không thấy.”

Lâm Thiên Lí liếc nhìn cửa sổ một cái, nhíu mày: “Có thể trời sắp mưa! Được rồi, mau ngủ đi!”

Lâm Trường Tư ồ một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống, Lâm Thiên Lí giúp y đắp mền, Lâm Trường Tư ở trên giường cọ tới cọ lui, cọ đến bên trong giường, vỗ vỗ mép giường: “Chú hai, qua đây ngủ!”

Lâm Thiên Lí khẽ cười một tiếng, dùng chăn bông đem y gói lại kỹ lưỡng, rồi mới leo lên trên giường.

Bọn họ bên này nằm ngủ dễ chịu thoải mái, còn trong rừng cây thì có quỷ nhỏ nào đó bị lạnh đến hắt hơi liên tục.

Rừng cây nhỏ tối đen, có một thân ảnh nho nhỏ xoa eo tựa như một ấm trà nhỏ đang khoa tay múa chân với một thân ảnh mơ hồ ở trước mắt, thỉnh thoảng còn đem con thỏ lên tay lắc lắc, tức giận nói với nó: “Phiêu phiêu sao mi lại như vậy, tìm đến mấy con phiêu phiêu đẹp như này, đều không doạ được người, tôi như nào có thể doạ tới hắn!”

Thỏ trắng bị cô túm lấy hai cái lỗ tai dài ném đến ném lui trộm rơi lệ!

Đáng thương cho thỏ tiên sinh nước mắt lưng tròng cắn cắn khăn tay nhỏ, chỉ hận nó sinh không đúng thời, đi như thế nào lại đạp trúng vận cớt chó, hôm nay cùng lắm chỉ nghĩ đi đến cách vách thông đồng với Tiểu Hoa, thế nhưng lại bị thổ bá vương này bắt vào trong tay, rồi ép buộc nó đi tìm mấy con quỷ xấu đến ma chê quỷ hờn, hù chết người không cần đền mạng.

Được rồi, lo ngại thổ đạo gia ở phía sau vị thổ bá vương này, hắn chỉ có thể từ bỏ thông đồng với Tiểu Hoa, hự hự nhảy nhót đi tìm, kết quả tìm cả ngày còn chưa khiến cho vị tiểu tổ tông này hài lòng!

Mắt thỏ hồng hồng nhìn nhìn mấy con ma bị tiểu ma đầu doạ đến mặt mày trắng bệch, có hai con phiêu phiêu xuất hiện tử trạng, tóc tai bù xù, mặt đầy xanh tím, cả người toàn máu có chỗ nào là không khủng bố, người bình thường mà trông thấy thì từ sớm đã bị doạ đến chết được chứ, là do tiểu tổ tông cô từ nhỏ nhìn quen nên mới không thấy kinh khủng đó.

Thỏ tiên sinh bị cô ném tới đầu choáng mắt hoa, vội vàng xin tha: “Đại tiểu thư, cô tha cho tui đi, thôn của chúng ta thanh bình như vậy, hai con thuỷ quỷ(1) này đã là khủng bố nhất rồi, tui đảm bảo cái tên Bạch Phi Phi gì đó sẽ bị doạ đến tiểu ra quần!”

(1): Ma da

Thân ảnh nho nhỏ không vui xách nó lên, mặt đối mặt: “Hắn tên Bạch Luyện Phi, không phải Bạch Phi Phi.” Sau đó nghi hoặc hỏi: “Thật sự sợ hãi?”

Thỏ kia bị chứng sợ độ cao được cô nâng lên sợ đến mức dùng hai chân trước ôm lấy tay cô, liều mạng gật đầu: “Thật sự, tui nào dám lừa cô, đại tiểu thư, tui còn sợ ba cô đến xử lý tui đây này! Cô mau thả tui xuống, tui sợ độ cao, tui chóng mặt!”

Thân ảnh nho nhỏ khinh bỉ nhìn nó rồi ném nó xuống mặt đất: “Hừ, có cho mi cũng không dám gạt, vậy tin mi một lần này vậy!”

Con thỏ cười cười lấy lòng, nịnh hót hai câu, nhanh chóng nhảy nhót rời đi, trời ạ, nó muốn bế quan hai tháng, không bao giờ muốn nhìn thấy vị thổ bá vương này nữa!

Thân ảnh nho nhỏ đối với hai con phiêu phiêu không ngừng chảy máu ngoắc ngoắc ngón tay: “Đi theo bổn cô nương, hừ, nếu như hôm nay không doạ được Bạch Luyện Phi, thì tôi sẽ bảo ba tôi đem hai người đi nấu rượu!”

Hai con quỷ kia vừa nghe thấy, sợ đến mức nội tâm run rẩy, chân run không ngừng, nhanh chóng gật đầu, đi theo bước chân của cô.

Trên đường đi Lan Lan dặn dò hai con quỷ một trận, nói về đối tượng của bọn họ, còn yêu cầu nhất định phải làm hắn sợ đến tiểu ra quần rồi mới thôi, hai quỷ không ngừng gật đầu, lơ lửng ở phía sau cô, không dám tiến lên phía trước.

Ma quỷ ở phạm vi trăm dặm Hứa gia thôn không ai không biết Lâm Cửu Gia, là quỷ ắt sẽ kiêng kị ba phần, cho nên không người nào dám đắc tội với viên ngọc quý trên tay ông, bà chủ nhỏ này từ bé đã nghe hiểu quỷ ngữ, nghe được chuyện gì mà bản thân cảm thấy hứng thú liền bắt bọn họ hiện thân, từ nhỏ đã là thổ bá vương nổi tiếng trong vùng, thế nhưng lúc cô gái nhỏ được mười mấy tuổi, thì sớm chán với việc dùng ma quỷ trêu ghẹo, ai mà biết lần này lại có hứng thú.

Một người hai quỷ không qua bao lâu đã đến trước cửa nhà họ Hứa, từ nhỏ Lan Lan đã đi theo Lâm Cửu Gia, cho nên thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, leo tường bò tường dễ như trở bàn tay, chỉ cần trèo trèo hai cái đã đi lên lầu, sau đó vẫy tay làm hai quỷ kia theo kịp: “Hai người đi coi Bạch Luyện Phi đang ở phòng nào!”

Lan Lan cau mày nhìn ba gian phòng ở trên lầu, đêm qua cô đã muốn doạ Bạch Luyện Phi, thế nhưng kết quả hắn đã chạy về nhà họ Hứa, vì vậy đêm nay cô chỉ có thể chạy tới nhà họ Hứa doạ hắn.

Quỷ kia chạy đến một gian phòng, co rúm một chút rồi quay lại: “Đại tiểu thư, căn phòng này âm khí quá nặng, tôi sợ quá!”

Lan Lan ngồi xổm trên lan can, vẻ mặt ghét bỏ đá một cái vào quỷ một chân: “Thật vô dụng, thành quỷ rồi mà còn nhát gan như vậy! Tôi đi xem xem.”

Cô nhẹ nhàng từ trên lan can nhảy xuống, đi đến cửa, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó mà quay trở về nói với quỷ kia: “Âm khí nặng như vậy, đó là chú hai á! Đừng vào, đừng vào, chú hai rất dữ, bị y bắt được là sẽ bị đánh cho một trận.”

Quỷ kia chưa từng nhìn thấy chú hai trong lời cô nói, nhưng mà có thể tưởng tượng âm khí nặng như vậy tự nhiên không phải người tốt, hơn nữa vị thổ bá vương này nói với vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau cánh cửa ba bước, sợ hãi vỗ ngực, may mắn hắn chưa đi vào, được cứu rồi!

Lan Lan đánh một phát vào gáy của hắn, bàn tay dính một ít máu loãng, nhăn mũi ghét bỏ, vội vàng lau lên quần áo rách nát trên người hắn: “Tôi nghĩ mi không phải thuỷ quỷ, mi là tên nhát gan, nếu không phải gian phòng kia thì chính là một trong hai gian phòng này, mau chạy vào xem cho tôi!”

Hai quỷ nhanh chóng vâng vâng dạ dạ xuyên cửa đi vào.

Đại Hắc nằm ngủ mơ màng làm mộng đẹp, trong mơ có một cô em gái ngực to như trái bưởi, đang nằm trên giường đối với hắn tạo dáng õng ẹo, kia sóng gió mãnh liệt meo meo khiến hắn nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, chân tay luống cuống cởi bỏ quần áo hoá thành sói đói bắt mồi đè lên, em gái thật mềm mại nha, Đại Hắc vô cùng vui vẻ sờ sờ em gái, sau đó cảm thấy có cái gì đó đang rơi tí tách ở trên mặt mình, thế nhưng mộng xuân quá hương diễm, căn bản không muốn mở mắt, hắn ghét bỏ xoay người sang một bên ngủ tiếp.

Haizzz, vẫn là em gái mềm mại mới dễ thương, hắn hưng phần càng sờ càng xuống, thì đột nhiên phát hiện thân dưới em gái không đúng lắm, hắn cúi đầu nhìn xuống, chà sát, ai nói cho hắn biết vì sao dưới thân em gái lại có cái cây này, trong đầu hắn băn khoăn như có mười ngàn con ngựa gào thét chay qua, hắn đang trầm mặc thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu, thanh âm vô cùng quen thuộc, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Hành nghiêng người với bộ ngực to đang rung rinh, nở nụ cười âm hiểm: “Thế nào, anh Hắc, phía dưới của người ta sờ tốt không?”

Đệt mịa!!!!

Đây là cái méo gì thế? Hắn suýt chút nữa bị doạ đến hồn vía lên mây, hoảng sợ hét to một tiếng: “Đậu má!”, mở to hai mắt, sau đó lại nghe thấy hắn la aaaaaaaa, rồi nghiêng đầu xỉu ở trên giường.

Đệt mịa, ai đến nói cho hắn biết, vì sao trên trần nhà lại có một con quỷ mặt xanh thè lưỡi nhìn hắn với dáng vẻ tò mò, mà ở trên đầu lưỡi vẫn còn máu loãng đang rơi xuống mặt hắn!

Một tiếng thét dài của hắn vang lên sau đó lại đến một tiếng gào khác vang vọng, Lan Lan che lại đôi mắt đối với Bạch Luyện Phi đang trần truồng ở trên giường hét lớn: “Lưu manh, chú không mặc quần áo!”

Bạch Luyện Phi cũng vô cùng xấu hổ khi mà bị một cô bé nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, lôi kéo chăn che lại thân thể trơ trọi, cô gái nhỏ còn rất quật cường, đoạt chăn với Bạch Luyện Phi, trong miệng còn la to chất vấn hắn: “Chú nói, chú thật là sắc lang, rõ ràng chú biết tôi muốn đến mà còn để thân thể trần trụi không mặc quần áo, chú nói! Chú có ý định gì với bổn cô nương, đồ biến thái!”

Bạch Luyện Phi cảm thấy bản thân bị sét đánh vào ngày nắng, hai mắt trừng lớn, không nhịn được đáp trả: “Cái con nhỏ này, thật là kẻ ác cáo trạng trước! Anh đây thích ngủ loả thể thì sao?! Em còn nhỏ như vậy mà háo sắc rồi, đêm hôm khuya khoắt chạy vào phòng đàn ông con trai, em nói, em muốn làm gì!”

Lan Lan bị hắn khiển trách trước, trong miệng ấp úng, lại ăn nói vụng về không thể phản kích, uỷ khuất trừng mắt nhìn Bạch Luyện Phi ở trên giường, nước mắt lưng tròng: “Hu hu, chú là người xấu, dám bắt nạt tôi, không phải chúng ta đã nói tốt rồi sao, tôi nói tôi sẽ mang phiêu phiêu đến doạ chú, nhưng hôm qua chú về rồi, vì vậy đêm nay tôi mang phiêu phiêu đến tìm chú!” Vừa nói vừa kéo tóc thuỷ quỷ đang rút người dưới gầm giường, đáng thương cãi lại.

Cô đáng thương, biểu cảm của thuỷ quỷ so với cô càng đáng thương hơn, hắn tìm được Bạch Luyện Phi liền bảo cô tiến vào, tiểu ma đầu lôi kéo hắn cùng nhau ngồi xổm ở đầu giường hù doạ Bạch Luyện Phi, kết quả Bạch Luyện Phi ngủ như chết, tiểu ma đầu quấy rầy cả buổi cũng không tỉnh, cuối cùng cô buồn bực xốc chăn của hắn, thì lập tức nhìn thấy cơ thể trần truồng của một người đàn ông, sau đó hét to một tiếng kinh thiên động địa.

Thuỷ quỷ quét nhìn tiểu ma đầu, rồi lại nhìn Bạch Luyện Phi đang vô cùng chật vật che lại cơ thể của mình, tội nghiệp đến mức chỉ muốn nức nở, ông trời ơi, nhanh nhanh để cho tiểu ma đầu này buông hắn ra đi, để hắn nhanh chóng trốn xuống gầm giường, bằng không cô ấy bọc phát tính tình, nơi này hai người một quỷ, cho nên người có thể biến thành bao cát cũng chỉ có thể là hắn.

Bạch Luyện Phi nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của cô đang bắt lấy một bóng hình mơ hồ tan chảy gần như sắp tan thành từng mảnh khung xương, trên khung xương chỉ có một lớp da thịt mỏng bao phủ, khuôn mặt không ngừng chảy ra máu loãng, kia khung xương hốc mắt đều là nước đen hôi thối, dưới đất cũng chảy một bãi.

Hắn khó khăn nuốt nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn: “Hắn chính là phiêu phiêu trong miệng em?”

Cô gái nhỏ ánh mắt hồn nhiên nhìn hắn gật đầu: “Đúng vậy, vốn dĩ muốn tìm một con lớn lên xấu xí, thế nhưng không biết bọn nó đã trốn đi đâu, cho nên đành phải lôi hắn đến đây, nhất định không doạ được chú, không được, lần này không tính, lần sau tôi sẽ tự mình đi tìm, chúng ta chơi lại lần nữa!”

Bạch Luyện Phi trừng mắt suýt chút nữa tròng mắt cũng rớt xuống, ai đến nói cho hắn biết, một cô gái lớn lên đáng yêu vì sao một chút dễ thương cũng không có, không dễ thương cũng thôi đi, vậy mà còn đáng sợ đến vậy!

Bạch Luyện Phi tức giận xua tay, hắn vốn dĩ không muốn cùng một quỷ nhỏ chấp nhặt, thế nhưng hiện tại nhịn không được hướng về phía cô nổi giận gầm lên: “Bắt lấy phiêu phiêu của mi rồi nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi!”

Hắn mặt mày dữ tợn làm cho cô gái nhỏ bị hoảng sợ, căn bản không biết vì sao hắn lại tức giận, cô bị hắn trừng mắt bả vai co rụt lại, đôi mắt tròn xoe xuất hiện một tia tổn thương uỷ khuất, vành mắt đỏ hoe nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, cô khóc nứt nở, gần như không thể thở nổi, lát sau biến thành gào thóc, tiếng khóc kia mơ hồ muốn xuyên thủng cả nóc nhà.

Bạch Luyện Phi không chịu nổi che lại lỗ tai, đứa nhỏ này thân mình mảnh khảnh vậy mà lực bùng nổi lại kinh dữ, thế nhưng bắt nạt một đứa nhỏ cũng không mấy thú vị, Bạch Luyện Phi đang định dỗ dành cô, thì đảo mắt nhìn thấy Lâm Trường Tư đang mặc đồ ngủ đứng ở trước cửa, biểu cảm vô cùng kỳ quái, phía sau còn có người đàn ông kia, ánh mắt nam nhân tựa như con dao sắc bén vèo vèo bắn về phía hắn.

Làm cháu gái người ta khóc, Bạch Luyện Phi có chút chột dạ rụt rụt thân thể, giật nhẹ tấm chăn kéo lên phía trên bao lấy cơ thể của mình, cô gái nhỏ ngồi xổm trên mặt đất khóc đến vô cùng đau khổ, đợi cả buổi cũng không thấy Bạch Luyện Phi đến dỗ mình, cô càng khóc lớn hơn, cơ hồ có thể so sánh với tiếng thét sợ hãi lúc nãy của cô.

Lâm Trường Tư nhìn Lan Lan đang ngồi xổm trên mặt đất, rồi lại nhìn nhìn Bạch Luyện Phi đang ở trên giường cả người xộc xệch, khoé miệng run rẩy, ai có thể đến nói cho y biết xảy ra chuyện gì không, thế quái nào buổi tối Lan Lan không ở trong Lâm Trang, mà chạy đến nhà y vậy.

Bạch Luyện Phi nhìn Lâm Trường Tư cũng có chút xấu hổ, nội tâm có một nhân vật nhỏ không ngừng rơi nước mắt chạy trốn, hu hu, vì sao hắn lại thảm dữ vậy, đứa nhỏ khóc ghê gớm như thế, Trường Tư có thể cho rằng nhân phẩm của hắn không tốt hay không, thế nhưng lại đi bắt nạt một đứa nhỏ, mả cha mi!

Lan Lan khóc lớn như vậy, một nhà bốn người sống trong nhà trúc đều bị đánh thức, thế nhưng ông nội Hứa, bà nội Hứa lớn tuổi cho nên ba Hứa đã khuyên bọn họ đi ngủ tiếp, còn mình cùng mẹ Hứa sẽ đến đây xem xem xảy ra chuyện gì, vừa mới đi tới là trông thấy tình huống trong phòng rối loạn lung tung, hơn nữa Lan Lan trong phòng tay còn nắm lấy khung xương chảy máu không ngừng khóc đến rối tinh rối mù, trên giường thì có một người đàn ông trần truồng.

Người nhà họ Hứa đều bị đánh thức, nếu còn tiếp tục khóc tiếp ắt hẳn toàn bộ Hứa gia thôn sẽ biết chuyện, Lâm Thiên Lí nắm tay Lâm Trường Tư đi qua, vỗ vỗ vai Lan Lan: “Được rồi, đừng khóc nữa!”

Hắn ngoại trừ đối với Lâm Trường Tư ôn nhu dịu dàng, thì đối với ai cũng là ngữ khí lạnh băng, hiện tại trong lòng đứa nhỏ đã uỷ khuất đến cùng cực, hắn còn dùng giọng điệu lạnh lùng, đứa nhỏ chỉ cảm thấy bản thân mình đang bị răn dạy, nội tâm càng thêm khổ sở, cô bị bắt nạt, chú hai cũng không giúp cô, nghĩ như vậy cô càng đau lòng khóc lớn.

Lâm Trường Tư mắt thấy Lâm Thiên Lí chuẩn bị nổi giận thì vội vàng ngăn hắn lại, ngồi xổm xuống kéo tay cô gái nhỏ: “Lan Lan, có chuyện gì thế, khóc đến khổ sở như vậy?”

Lan Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Trường Tư, cuối cùng cũng chờ được người đến dỗ mình, nháy mắt cảm thấy có người chống lưng cho mình, uỷ khuất trong lòng càng thêm phóng đại, bổ nhào vào lòng Lâm Trường Tư ôm lấy cổ y, chỉ vào Bạch Luyện Phi bắt đầu lên án: “Hu hu, thím ơi, hắn thật dữ, còn bắt nạt em, mắng Lan Lan, hu hu, hắn thật dữ!”

Lâm Trường Tư nhìn Bạch Luyện Phi chật vật ở trên giường cơ hồ nghĩ muốn đào một cái lỗ chui vào, trên mặt rơi xuống vài đường hắc tuyến.

Bạch Luyện Phi nhìn ánh mắt lên án của đứa nhỏ gần như muốn chết, đậu má, mặt mũi của hắn đều bị mất hết, hắn một tên đàn ông trưởng thành 30 tuổi bị một đứa nhỏ 14 tuổi chỉ mặt điểm danh lên án, hu hu, Trường Tư cậu đừng tin nó, nó không bắt nạt tôi là may lắm rồi, nó dữ dằn như vậy, tôi nào dám bắt nạt nó chứ!

Haizz, muốn phân rõ phải trái với một cô gái đang khóc đến rối tinh rối mù là vô dụng, Lâm Trường Tư vỗ vỗ lưng cô gái nhỏ: “Ừ ừ, hắn không tốt, sau này Lan Lan đừng để ý đến hắn.”

Lan Lan nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Lâm Trường Tư, lại nhìn Bạch Luyện Phi chép miệng không nói lời nào, tiếng khóc cũng nhỏ dần, rõ ràng là không muốn không để ý đến Bạch Luyện Phi, nhưng mà bản thân xấu hổ không dám mở lời, cuối cùng không biết làm sao, lại hu hu khóc lớn.

Lâm Trường Tư cười trộm trong lòng, nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ chắc hẳn rất thích Bạch Luyện Phi, cô khóc thảm như thế mà còn muốn tìm hắn chơi. Được rồi, không nên bắt nạt cô gái nhỏ, Lâm Trường Tư buông tay Lan Lan, nắm lấy chăn của Bạch Luyện Phi giúp cô lau khô nước mắt nước mũi, rồi vỗ vỗ cô: “Được rồi, Lan Lan lợi hại như vậy, nếu hắn bắt nạt em thì em lại tìm cơ hội bắt nạt trở lại, đúng không?”

Bạch Luyện Phi: “……..”

Trường Tư, cậu xui khiến cô bé như vậy là đúng sao? Đặc biệt còn là một cô bé khó chơi cực kỳ!

Lan Lan khóc đến khuôn mặt đỏ bừng, nhìn nhìn Lâm Trường Tư, Lâm Trường Tư đối với cô cười tủm tỉm, cô lại quay đầu nhìn Bạch luyện Phi, sau đó hừ một tiếng với hắn, nâng tay mình lên dùng tay áo của mình lau khô nước mắt, hướng về phía Bạch Luyện Phi nhe răng nhếch miệng: “Hừ, chú chờ đó, chú dám làm tôi mất mặt, chú hai cũng nhìn thấy tôi khóc đến rối tinh rối mù, cho nên tôi cũng sẽ bắt nạt chú làm chú hu hu khóc lớn.”

Người trong phòng đều không nhịn được cười rộ lên, dù sao đi nữa Bạch Luyện Phi cũng là một người đàn ông cao 1m8, bắt nạt hắn khiến hắn hu hu khóc lớn? Phụt, bộ dáng đó có thể thấy được sao?

Bạch Luyện Phi: “………”

“Được rồi.” Lâm Thiên Lí kéo tay Lan Lan đang ôm Lâm Trường Tư, hướng về phía Lan Lan nói: “Thời gian không còn sớm, mau về nhà đi.”

Lan Lan bĩu môi nhìn Lâm Thiên Lí, lại chạy tới bắt lấy tay Lâm Trường Tư: “Chú hai xấu xa, chú có thím rồi thì không cần Lan Lan nữa, con không về, hôm nay con muốn ngủ chung với thím!”

Lâm Thiên Lí đen mặt: “Không được!”

Lan Lan trừng hắn: “Vì sao không được, con phải ngủ chung với thím.”

Lâm Thiên Lí nhướng mày, vì sao không được? Đương nhiên không được, y là vợ của ta tất nhiên phải ngủ cùng ta, vì sao phải ngủ chung với mi! Hắn không nghĩ để Lâm Trường Tư ôm người nào khác ngoại trừ hắn, kể cả đó là cháu gái của hắn.

Lâm Thiên Lí liếc cô một cái, kéo cô ra, một phen xách cô ném lên giường Bạch Luyện Phi: “Không phải con thích hắn sao, con ngủ với hắn!” Nói rồi nắm tay Lâm Trường Tư rời đi, Lâm Trường Tư còn muốn nói gì đó, nam nhân cau mày không biết là nói cái gì, làm cho Lâm Trường Tư xấu hổ ngậm miệng.

Lan Lan đứng ở trên giường Bạch Luyện Phi tức giận la to: “Chú hai xấu xa, con mới không cần ngủ chung với tên lưu manh này!”

Lâm Thiên Lí đáp lại cô bằng cách vung tay áo lên, cửa phòng bộp một tiếng đóng lại.

Lâm Trường Tư nhìn ba Hứa và mẹ Hứa đang đứng ở ngoài cửa: “Ba, mẹ trở về ngủ đi, không có chuyện gì!”

Ba Hứa cười gật đầu, cũng bảo Lâm Trường Tư nhanh chóng quay về phòng ngủ tiếp, đừng để bị lạnh, mẹ Hứa quét mắt liếc nhìn Lâm Trường Tư một cái, rồi xoay người đi xuống lầu.

Lâm Trường Tư cô đơn cúi đầu, buồn bã nói một câu: “Chú hai, chú nói mẹ em chừng nào mới chịu tha thứ cho em đây?”

Nam nhân đau lòng ôm lấy bả vai y kéo vào lồng ngực của mình, sờ sờ đầu y, ở trên đỉnh đầu y hôn hôn hai cái: “Đừng lo, rất nhanh thôi.”