Quỷ Phu: Người Chồng Lúc Nửa Đêm

Chương 26: Con trưởng nhà họ Tạ



Sáng hôm sau...

Dương Ngữ Ninh bị tiếng chim kêu ngoài cửa sổ đánh thức, đã lâu rồi thứ khiến cô tỉnh giấc không phải tiếng xe cộ ồn ào chốn đô thành, vì thế tâm trạng ngày mới cũng dễ chịu hơn.

Dương Ngữ Ninh mở hé mắt, nhìn chăn đệm bên giường đạo cô Diệu Hoa đã được gấp gọn, đến chiếc mõ tụng kinh hay để trên đầu giường cũng biến mất, chắc bà ấy đã đi chỗ khác tụng kinh.

Nghĩ vậy, Dương Ngữ Ninh vươn vai, nghiêng người sang bên kia định ngủ nướng tiếp. Thế nhưng bàn tay cô lại cảm giác như lọt qua một lớp sương đêm lạnh buốt.

Dương Ngữ Ninh mở mắt ra, hoảng hốt khi thấy Ninh Ngọc Hiên đang ở thể hoá khí trong suốt nằm nghiêng người nhìn cô chằm chằm.

"Ninh Ngọc Hiên, anh vào đây từ khi nào?" Dương Ngữ Ninh hoảng hốt kêu lên, tay vội kéo chăn che lên tận cổ bởi vì cô nhớ đêm qua cô đã mơ màng cởi phăng áo lót...

"Chưa từng rời khỏi đây, nói gì tới 'vào' chứ."

"Tại sao anh không sang phòng cậu tôi mà nghỉ?"

"Phòng đó toàn mùi tất thối, ta không chịu được, vẫn là cơ thể cô thơm hơn." Nói rồi Ninh Ngọc Hiên lại hít một hơi, giọng đầy trêu đùa. Dương Ngữ Ninh thẹn quá hoá giận, tuy không thể đánh nhưng tay cô vẫn phẩy đi phẩy lại xuyên qua cơ thể người đối diện.

"Biến thái!"



Ninh Ngọc Hiên có chút không vui.

"Sao thái độ khác vậy? Đêm qua khi Diệp Thiếu Khanh nói tính dùng mỹ nam kế với cô, nhìn dáng vẻ của cô khi đó vô cùng si mê, miệng sắp chảy nước miếng. Sao ta cũng dùng mỹ nam kế mà cô lại ghét bỏ?"

Giống nhau được sao?

Người ta sống, anh đã chết.

Người ta trai tráng, anh thì quỷ già.

Thấy Dương Ngữ Ninh im lặng không nói gì, Ninh Ngọc Hiên lại càng khó chịu.

"Hừ, ở thời của ta, hạng phụ nữ như cô sớm bị bỏ lồng lợn dìm xuống sông rồi đấy. Sao lại háo sắc như vậy hả?"

Dương Ngữ Ninh bĩu môi đứng lên, cầm theo quần áo mới trong ba-lô bước vào phòng tắm, khi đi đến cửa cô còn dừng lại đặc biệt nhắc nhở ai đó:

"Ninh vương gia, tuy giao tình của chúng ta đang ngày được củng cố, nhưng tôi cấm anh liếc trộn tôi tắm, bằng không..."

Ninh Ngọc Hiên nằm duỗi hai chân trên giường, nhếch môi: "Cành củi khô, có gì mà nhìn. Đời này bổn vương đã ngắm qua vô số nữ nhân, ai nấy đều mong được ta liếc trộm vài cái đấy, cô có phúc không biết hưởng!"

"Đa ta, vương gia cứ giữ lấy mà dùng!" Nói xong Dương Ngữ Ninh đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Ninh Ngọc Hiên nhìn cái cửa trước mắt, miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.

Cô nhóc sống cách hắn mấy trăm năm này thật thú vị, ánh mắt cô mỗi lần giận dữ khiến hắn vô tình cảm thấy quen quen.

...****************...

Ngay sau khi Dương Ngữ Ninh tắm xong, còn chưa lên kế hoạch tiếp theo làm gì thì đã có người đến tìm cô.

Một người tưởng như vô dụng nhưng lại nắm giữ mắt xích quan trọng nhất trong sự kiện này.



Dương Ngữ Ninh được quản gia dẫn tới trước một căn phòng cuối hành lang ở tầng cao nhất, nằm đối diện với căn phòng gác mái xảy ra sự kiện ma ám ở đầu hành lang bên kia. Tuy hai căn phòng cách nhau cả chục mét, nhưng lờ mờ nhìn thấy cánh cửa dán đầy bùa chú, trong lòng Dương Ngữ Ninh cũng có chút rùng mình.

Quản gia dẫn cô lên đây, không nói gì, chỉ ra hiệu mời cô gõ cửa căn phòng, sau đó đứng hẳn ra một phía xa thật xa.

Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng gõ cửa của cô vang lên trong không gian vắng lặng, bên trong có tiếng người ho khù khụ, sau đó cánh cửa hé mở.

"Cô Dương, cô tới rồi."

Người mở cửa hoá ra là một trong những gia quyến có mặt ở đêm trục hồn hôm trước - vợ của cậu cả nhà họ Tạ - phu nhân Chu Chi Hoan.

Thấy người mở cửa, tảng đá trong lòng Dương Ngữ Ninh cũng hạ xuống. Cô bước vào phòng, nhìn ngó cách bày biện đơn giản bên trong, tò mò hỏi: "Phu nhân, bà mời toii tới có việc gì sao?"

Chu Chi Hoan lắc đầu, đưa tay hướng về phía bên trái căn phòng: "Không phải tôi, là chồng tôi muốn gặp cô Dương đây."

Dương Ngữ Ninh sửng sốt, là cậu cả ốm quanh năm đó hẹn gặp cô sao?

Cô đi sâu vào trong, vén lớp rèm gỗ, thấy một người đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ, trên một chiếc xe lăn, trên đùi còn phủ một lớp chăn mỏng.

Khi vừa thấy cô, gương mặt hốc hác tiều tuỵ đó đã hỏi ngay:

"Cô Dương, Ninh Viễn Vương có đến cùng cô không?"

Dương Ngữ Ninh tiếp tục sửng sốt lần nữa. Cô còn chưa kịp mở lời, cậu chủ nhà họ Tạ đã gác bút lông, hai tay đẩy xe lăn đi tới bàn trà: "Thôi khỏi, kẻ bệnh tật này đã thấy ngài ấy rồi, mời vương gia ngồi!"

Dương Ngữ Ninh ngoảnh ra đằng sau, thấy Ninh Ngọc Hiên đã đứng sau lưng cô từ khi nào.

Nhà họ Tạ còn có người có mắt âm dương sao?

"Ông ta là người gần đất xa trời, âm thịnh dương suy đã lâu, vì thế có thể nhìn thấy linh hồn."

Ninh Ngọc Hiên giải thích với Dương Ngữ Ninh rồi đi tới, hất trường bào, ngồi xuống ghế sofa.

"Ngươi là Tạ Doãn phải không?"

"Chính là kẻ hèn mọn tôi đây."

Hoá ra cậu cả nhà họ Tạ tên Tạ Doãn, lúc này đang cung kính dâng trên trà đặt trước mặt Ninh Ngọc Hiên.

"Nói đi, ngươi cố tình hẹn cô ấy đến đây vì biết chắc ta sẽ đi cùng, mục đích của ngươi là gì?"

Tạ Doãn ho hục hặc mấy tiếng mới cười xuề xoà lên tiếng: "Một kẻ sắp chết như ta không thể mang theo bí mật xuống mồ, hại cả nhà họ Tạ diệt vong được. Cho nên, ta muốn lập giao dịch với ngài."

"Ồ, nhà ngươi lấy gì ra để giao dịch với ta?"

"Ta biết nơi tổ tiên cất giấu xác của ngài!"

Tạ Doãn vừa nói xong, cả Dương Ngữ Ninh và Ninh Ngọc Hiên đầu ngẩng đầu lên, đổ dồn ánh mắt về phía ông ta.