Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 276: Kẻ thù gặp nhau





Trong ngực Lý Thiên còn đang ôm một người phụ nữ, chính là Lâm Oánh Oánh.

Còn hai người đang đứng bên cạnh là Lý Thiên Vũ và Lâm Phi Phi.

Vốn dĩ trước đó Lý Thiên Vũ còn muốn dựa vào mối quan hệ với anh họ mình là Lý Tử Hàn, bám víu vào cây cổ thụ Ngọc Lâm Phong nhà họ Ngọc.

Nhưng kết quả khiến anh ta không sao ngờ đến.

Mạnh như ông nội Ngọc Kỳ Lân của Ngọc Lâm Phong, nhân vật lớn trong bảng xếp hạng võ đạo nước Hoa Hạ cũng bị Diệp Diệt Tiêu của Giang Bắc giết chết.

Mặc dù Ngọc Lâm Phong còn sống, nhưng vừa về nhà họ Ngọc, tất cả nhà họ Ngọc đều biến mất trong vòng một ngày.

Sau khi mất đi cây cổ thụ nhà họ Ngọc, Lý Thiên Vũ chỉ có thể đi tìm chỗ dựa khác.

Không ngờ hôm qua lúc theo Lâm Phi Phi đến bệnh viện kiểm tra.

Lại đụng phải Lý Thiên, mà tên Lý Thiên này khi ấy đang muốn đùa giỡn Lâm Oánh Oánh, thời điểm anh ta muốn ra tay giúp Lâm Oánh Oánh dạy dỗ Lý Thiên.

Kết quả biết được Lý Thiên là con trai cục trưởng cục tuần tra Giang Châu, thái tử của Giang Châu này.

Lý Thiên Vũ lập tức tính toán, bảo Lâm Oánh Oánh chủ động đến gần Lý Thiên.

Mà Lâm Oánh Oánh biết được Lý Thiên này lại chính là thái tử của Giang Châu thì vô cùng kích động đồng ý.

Sau khi Lâm Oánh Oánh chủ động hiến thân, bọn họ đã dễ dàng lôi kéo được Lý Thiên.

Hôm nay Lý Thiên còn dẫn bọn họ đến tham gia buổi đấu giá này, còn nói muốn giúp bọn họ quen biết nhiều hơn các cậu ấm ở Giang Châu.

Chỉ là không ngờ vừa đến đây lại nhìn thấy Diệp Viễn.



Càng không ngờ Diệp Viễn lại có thù với Lý Thiên.

Điều này khiến Lý Thiên Vũ kích động chết mất, lần trước anh ta bị Diệp Viễn đánh cho thảm.

Anh ta luôn muốn tìm cơ hội báo thù, vốn muốn dựa vào Ngọc Lâm Phong, nhưng Ngọc Lâm Phong đến bản thân còn khó bảo toàn.

Mà bây giờ Diệp Viễn này và Lý Thiên có thù oán, anh ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, để Lý Thiên dạy dỗ Diệp Viễn một trận.

Vì vậy, Lý Thiên Vũ giả bộ khiếp sợ nói.

“Cậu Lý, anh và tên phế vật thần kinh Diệp Viễn kia có thù oán?”

“Trước kia tên khốn đó đánh tôi!”, Lý Thiên khó chịu nói.

Hôm trước sau khi Lý Thiên bị Diệp Viễn trừng trị, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tìm Diệp Viễn.

Chỉ là tìm hơn nửa Giang Châu cũng không thấy Diệp Viễn, không ngờ hôm nay lại đụng phải anh ở đây.

Lý Thiên Vũ lập tức giả bộ càng khiếp sợ hơn: “Cái gì? Tên phế vật khốn kiếp kia lại dám đánh cậu Lý?”

“Anh quen hắn?”, Lý Thiên lúc này mới phản ứng lại.

“Quen, hóa thành tro cũng quen!”

Lúc này Lý Thiên Vũ mới giải thích cho Lý Thiên thân phận của Diệp Viễn.

Sau khi biết được thân phận của Diệp Viễn, Lý Thiên càng thêm khó chịu, vốn tưởng rằng mình bị nhân vật nào đó đánh.

Nhưng kết quả không ngờ đến lại bị một tên phế vật ở rể bị thần kinh đánh.

Chuyện trước kia mình bị đánh đã truyền ra khắp Giang Châu, đều này khiến Lý Thiên cảm thấy mặt mũi mình mất hết rồi.



Bây giờ sau khi biết thân phận của Diệp Viễn, hắn càng thêm nổi giận.

Lý Thiên giận dữ lập tức nói với vệ sĩ sau lưng.

“Đi, theo tôi đi bắt tên khốn đó, hôm nay ông đây phải giết chết hắn! Chơi chết đám phụ nữ kia!”

Vệ sĩ có chút do dự nói: “Cậu Lý, hôm nay e rằng không đi được đâu, dù sao nơi này chính là công ty dược liệu Liễu Thị, sau lưng chính là anh Diệp Diệt Tiêu danh chấn Giang Châu!”

Vệ sĩ cũng có hiểu biết về chuyện trong võ đạo.

Cũng biết người sau lưng tập đoàn Liễu Thị này không phải người anh ta có thể đắc tội nổi.

Dù là Lý Thiên cũng sợ không đủ nhìn.

Nhưng lúc này Lý Thiên cũng không để ý đến những thứ này, vô cùng giận dữ hét.

“Sợ cái gì, nơi này là Giang Châu, là địa bàn của ông đây, ông đây ngược lại muốn nhìn xem ai dám quả tôi!”

Lý Thiên Vũ cũng ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, cậu Lý là ai chứ, chính là thái tử Giang Châu”.

Mà Lâm Oánh Oánh bên cạnh cũng mở miệng trước.

Dùng giọng điệu vô cùng oan ức nói: “Cậu Lý, tên phế vật này trước kia cũng đánh em, anh cũng phải báo thù cho em!”

“Yên tâm, hôm nay tên khốn đó chết chắc!”

Nói xong, Lý Thiên bị giận dữ làm mờ mắt, dẫn mấy tên vệ sĩ xông về phía chỗ Diệp Viễn.

Lý Thiên giận dữ xông đến, tức giận mắng Diệp Viễn.

“Tên khốn kiếp, ông đây tìm mày mấy hôm rồi!”