Quy Luật Tình Yêu

Chương 3



Đây là người thứ mấy rồi nhỉ?

Tác Dương không nhớ nổi đây là người thứ bao nhiêu xin số điện thoại của cậu rồi, không phải là cậu “ảo tưởng sức mạnh”, mà là dường như cậu có thể chắc chắn rằng mục đích của người đàn ông này không đơn giản chỉ là “cảm ơn”.

Tuy Tác Dương không dám nói mình nhìn người chuẩn nhưng cậu rất rõ ý tứ sâu xa của loại người này.

Thật ra con người không giỏi che giấu ham muốn như bản thân tưởng tượng, có những người viết rành rành nỗi ham muốn đó lên mặt, có những người thì hằn ghi trong ánh mắt.

“Anh Thẩm” trước mặt đây nếu so với những người trước đó thì trông có vẻ chân thành hơn, cũng thông minh hơn, cách xin số điện thoại cũng cao tay hơn. Bằng cách này thì dù có bị từ chối cũng không khó xử.

Cả hai người đều sẽ không khó xử.

Tác Dương vẫn kiểu bộ tịch lịch sự chu đáo đó, cậu cười nói:

– Anh khách sáo quá, đây là chuyện em nên làm thôi.

Nói xong, cậu chúc Thẩm Huy Minh mọi chuyện suôn sẻ lần nữa, sau đó quay người đi.

Thẩm Huy Minh đứng đực một chỗ chưa vội rời khỏi, ngón tay anh lại mân mê lỗ rách trên bao da kẹp vé, ánh mắt vẫn dính sát lấy bóng lưng đã đi xa kia rồi.

Dáng người Tác Dương không thấp, đứng trước mặt Thẩm Huy Minh một mét tám bảy mà gần như ngang tầm mắt với anh. Dáng điệu cậu mặc đồng phục làm Thẩm Huy Minh nhớ tới cây thủy trúc, dong dỏng thanh tú, toát lên vẻ điềm đạm được gió mát đưa tới. Dù chỉ ngóng theo bóng lưng cậu thôi cũng đủ cho anh thấy thoải mái dễ chịu.

Đây là “cảnh đẹp ý vui” trong truyền thuyết ư?

Thẩm Huy Minh cười khẽ, hãng hàng không này cũng biết tuyển mộ nhân sự lắm chứ đùa.

Tác Dương đã biệt tăm khỏi dòng người trong sân bay rồi, tuy ngỏ lời thất bại nhưng Thẩm Huy Minh cũng không thấy hụt hẫng lắm, anh xoay người lại đợi hành lý đến.

Anh thầm đặt ra một định nghĩa lãng mạn cho chuyến bay này: Duyên kỳ ngộ.

Tuy chỉ có mình anh cảm thấy nó là “duyên” mà thôi.

Chuyện này cũng thú vị phết, khi Thẩm Huy Minh kéo vali đi ra ngoài đã nghĩ, như có một đóa hoa hồng đột nhiên nảy nở trong cuộc sống đơn điệu của anh. Tuy chỉ là điều hư ảo, nhanh chóng tan biến sau một cái chớp mắt, nhưng bây giờ mọi cơn mệt nhọc đều đã bị quét đi sạch trơn, tinh thần hăng hái gấp bội sẵn sàng đi tới cuộc họp rồi.

Công ty của Thẩm Huy Minh dạo gần đây gặp phải chút khó khăn, không đến mức một mất một còn, nhưng nếu việc hợp tác lần này êm xuôi thì mấy năm tới dù không nhận dự án mới cũng chẳng cần phải lo.

Cũng chính vì nó quan trọng nên Thẩm Huy Minh mới đích thân ra mặt bàn chuyện.

Trước khi tới anh đã biết mình sắp phải đương đầu với “ông thần” nào, hẳn là sẽ đau đầu lắm đây nhưng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi.

Thẩm Huy Minh được trợ lý tới đón rồi dẫn đến khách sạn, đầu tiên là đi tắm để gột rửa hết bụi bặm, thay một bộ com-lê ra dáng, thần thái điềm đạm, phong độ lịch lãm, rồi hai người xuất phát đến chỗ họp.

Trợ lý nói:

– Sếp Thẩm, anh không cần nghỉ ngơi thật ư?

– Không cần – Thẩm Huy Minh nói – Tôi hiểu rất rõ tên kia, tôi không đến gặp hắn ta ngay thì thể nào hắn cũng mượn chuyện gây khó dễ.

Đối tượng đàm phán là ai thế này?

Là bạn học cùng ngành với anh, từng xem anh là “tình địch ảo”.

Thật oan uổng cho Thẩm Huy Minh, hồi đó anh ở xa trường, mỗi ngày lái xe đi học, trên đường tiện thể cho các bạn khác quá giang thôi mà.

Dạo đó có một cậu trai rất hay quấn lấy anh, nhưng thân đến mấy thì cũng chỉ là bạn bè thôi, Thẩm Huy Minh nào có suy nghĩ hẹn hò yêu đương đâu.

Anh vô tâm, nhưng người ta thì hữu ý, chẳng ngờ mình đã trót rước lấy cái danh “tình địch”.

Thời sinh viên hai mươi mấy tuổi đầu, có trưởng thành sớm đến đâu thì cũng trẻ con hơn bây giờ nhiều. Thẩm Huy Minh khi đó không được điềm đạm như hiện tại, bị kháy cho hai ba câu là đã nổi sùng tay đấm chân đá với người ta rồi. Ấy là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời anh đánh nhau, cả hai bên đều ngang tài ngang sức, chẳng ai trên cơ được ai.

Sau này tuy hai người vẫn là bạn học nhưng hầu như đều đối chọi nhau. Còn cái cậu bạn khúc mắc giữa hai người đó sau này không hẹn hò với bất kì ai trong số họ cả. Đến năm ba đại học thì cậu ta quen một bạn trai người da trắng, nói là đã hưởng thụ được niềm hạnh phúc trong việc “yêu”.

Thẩm Huy Minh cười khẩy cho qua, nhưng cái tên “tình địch” kia lại thấy mình bị xúc phạm, có một hôm ăn trưa thì hắn ta bưng khay ăn tới ngồi trước mặt Thẩm Huy Minh.

Hắn ta nói:

– Thật ra tao không có “nhỏ” hơn mấy thằng da trắng đâu.

Thẩm Huy Minh kinh ngạc liếc hắn sau đó hai người phá lên cười.

Sau này không ngờ lại trở thành bạn bè, tên kia cũng biết Thẩm Huy Minh không hề có ý định làm tình địch với mình. Nếu như chỉ có thế thì thật ra lần hợp tác này dễ như bỡn rồi, nhưng vấn đề là sau này hai người lại gây nhau.

Cứ như ý trời vậy, tên kia thích ai thì người đó sẽ ngã lòng trước Thẩm Huy Minh.

Không phải vì điều kiện của tên kia kém hơn anh, ngược lại là đằng khác, Thẩm Huy Minh luôn thấy tên kia được yêu thích hơn mình, nhưng chẳng biết sao mà mãi không thoát khỏi lời nguyền.

Có một hôm nhậu nhẹt xong, hai người không hợp ý gì đó, dù không cự cãi nhưng mà không còn nói chuyện nữa, cũng chẳng thèm để ý đến nhau.

Vẫn còn trẻ con lắm, điều này không thể phủ nhận được.

Sau đó hai người gần như không liên lạc, Thẩm Huy Minh nghe nói tên kia vẫn ở New York, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không ngờ thế giới to lớn thế này cũng lại nhỏ bé làm sao, bây giờ họ lại trùng phùng trên bàn đàm phán mới chết chứ.

Khi Thẩm Huy Minh tiến vào tòa cao ốc thì anh đã nghĩ, một trận ác chiến sắp sửa bắt đầu rồi đây.

Nhóm của Tác Dương có một buổi tối nghỉ ngơi ở New York, sáng hôm sau sẽ bay về. Một hai năm đầu mới vào làm, mọi người đều xem như đây là những chuyến “du lịch” do công ty chi trả, dừng chân ở đâu thì chơi ở đó, nhưng mà dần dần thì mọi người đều muốn nằm ở khách sạn nghỉ ngơi hơn ra ngoài vui thú, vì không còn sức để cựa quậy nữa rồi.

Đến khách sạn, Tác Dương ở chung một phòng với đồng nghiệp, là một cậu chàng ở khoang phổ thông tên Cừu Siêu, cũng mới tới năm ngoái chung đợt với Hà Điềm. Cậu chàng này ham chơi lắm, bình thường cũng rất lắm lời, nhưng bản tính thì không xấu.

Vừa đặt hành lý xuống, Cừu Siêu đã hăm hở nói:

– Anh Dương, lát nữa đi chơi không?

Tác Dương vừa thay đồ chuẩn bị đi tắm, vừa bảo:

– Bọn em đi đi, anh không đi nổi đâu.

– Đừng mà! – Cừu Siêu lót tót theo cậu đến cửa phòng vệ sinh – Nếu anh không đi thì chỉ có mỗi mình em là con trai thôi, ngại lắm!

Tác Dương phì cười:

– Em mà cũng biết ngại à?

– Sao không! Em dễ ngại cực kỳ luôn á! – Cừu Siêu dựa vào khung cửa phòng vệ sinh, nằn nì cậu – Anh Dương ơi đi cùng tụi em đi, nếu không thì mấy cổ không chịu dẫn em chơi cùng đâu.

Tác Dương nhìn cậu ta một hồi rồi nở nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải gật đầu.

– Oh yeah! – Cừu Siêu đứng đó reo hò, ngay lập tức bị nhốt bên ngoài.

Tác Dương không phải khách quen ở những nơi như quán bar, nếu bình thường không có bạn bè đồng nghiệp hẹn gặp thì một mình cậu tuyệt đối không bao giờ bén mảng. Không phải là cậu có thành kiến gì với nó, chỉ vì cậu lười thôi.

Vả lại không biết có phải do hai năm nay cậu “già” thật rồi không mà cậu bắt đầu thích dành thời gian thư thái ở nhà hơn. Bình thường công việc đã đủ bận rộn và nhọc nhằn rồi, nhính được chút thời gian thà rằng nghỉ ngơi ở nhà còn hơn.

Theo một đám trai xinh gái đẹp ầm ĩ vào quán bar, trong tầm mắt cậu chỉ toàn là nam nữ da trắng mắt xanh tóc vàng. Tác Dương đi tuốt phía sau, hắt nhẹ một tiếng thở dài.

Cho dù có đi quán bar thì cậu cũng nên đến gay bar mới phải. Cậu cười nản chí rồi tiếp tục theo vào trong. Mấy người các cậu tới đây, có người vì muốn thưởng thức rượu, có người vì muốn nhảy nhót thỏa thích, còn Tác Dương thì thuần túy là “đi kèm”.

Cậu ngồi yên một chỗ hờ hững nhìn ngắm xung quanh, mặt mày chán ngán nhấm nháp thứ rượu chẳng có mấy cảm giác. Thỉnh thoảng có người tới bắt chuyện, đều là phụ nữ cả, cậu chỉ biết lịch sự từ chối.

Đến sau nửa đêm, vừa nản vừa mệt, lại không thể xin về sớm được, nên Tác Dương đành phải mượn cớ để ra ngoài hóng gió.

Cậu ra khỏi quán bar thì đứng bên đường hóng mát. Đương tháng Chín, gió cuốn theo những hạt mưa lất phất lành lạnh.

Cậu tản bộ dọc theo lề đường, thời điểm này xe cộ trên đường đã vắng vẻ hơn nhiều rồi.

– Tác Dương?

Chợt có người gọi tên mình, Tác Dương nghe tiếng quay đầu lại.

Cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông bước xuống xe, nhớ mang máng người này họ Thẩm.