Quỷ Đế Cuồng Thê: Tà Y Học Cách Yêu

Chương 28: Ban đêm xông vào khuê phòng



Về tới chỗ ngồi, Hồng Liên không ngừng lải nhải "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi!" mà ở bàn bên cạnh, Bạch Tố Tố không ngừng mỉa mai nàng "Haizz, thật đáng tiếc a\~! Gương mặt như vậy lại bị hủy, thật là xấu hổ thay Thái tử điện hạ mà!"

Hồng Liên không nghe nổi nữa, nói "Đúng vậy a, Tiểu Nguyệt đúng là không hợp với Thái tử điện hạ. Ta thấy Bạch Xấu Xấu ngươi cùng với hắn mới là một cặp trời sinh, gian phu dâm phụ như nhau!" lời của Hồng Liên không quá lớn, nhưng đủ để Bạch Tố Tố tức điên lên.

"Ngươi dám mắng Thái tử điện hạ?"

Hồng Liên bày ra bộ mặt vô tội "Ta đâu có? Ta đang khen hai người đấy chứ!"

Mà cùng thời khắc đó, trên bầu trời đêm đen không trăng, một người nam nhân đứng sừng sững trên đỉnh mái ngói cao, sắc mặt âm trầm nhìn phía xa xăm.

Hắn ánh mắt như có như không dừng ở phía trước cách đó không xa phủ, biểu tình ưu nhã mà hứng thú, đáy mắt tràn đầy ngạo nghễ lạnh nhạt.

Hắc Nhất rõ ràng truyền đến tin tức, đã tìm thấy người, nhưng lại có tới 2 người, khiến hắn ưu sầu không thôi.

Bạch Tố Tố và Bạch Như Nguyệt! Trong hai người đó, không có ai tên Bạch Dạ cả!

Đều là Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư của tướng quân phủ, Bạch Như Nguyệt mất mẫu từ sớm, danh xưng "phế vật" nhưng ngược lại Bạch Tố Tố lại được sủng ái, từ nhỏ là một "thiên tài". Gần đây nhất là tin đồn Bạch Tố Tố cướp vị hôn phu của Bạch Như Nguyệt, chính là Thái tử Huyền Lam quốc.

Cô nương mà hắn để tâm, rốt cuộc là ai?

Cặp kia sâu thẳm như giếng cổ hắc mâu trung, phảng phất mang theo một tia chờ mong, lộng lẫy mà bắt mắt, nháy mắt bắt được hắn tâm lòng, làm ngực hắn dâng lên một cổ xúc động.

Hắc Nhất ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng của chủ nhân đâu.

Giờ này, Bạch Dạ đã đi về tới biệt viện, mệt mỏi nằm ngửa ra giường đệm. Hoàng cung thật là phức tạp, mà bộ xiêm y của nữ nhi này khiến nàng chán ghét, không chỉ nóng mà còn rất khó di chuyển, mặc dù nàng đã cố tình mặc đơn giản rồi. Bạch Dạ thề sau này không bao giờ sử dụng chúng nữa. Vẫn là quần áo của nam nhi thoải mái hơn.

Thu Ly mở cửa đi vào, đặt bên cạnh Bạch Dạ cốc trà nóng nói "Đã khuya rồi tiểu thư, người mau đi ngủ đi!" chắc hẳn hôm nay tiểu thư đã rất mệt rồi!

Bạch Dạ nhân lúc này tính ngủ một giấc, đột nhiên, ngoài cửa sổ hiện ra một cái mơ hồ bóng người. Người này vô thanh vô thức ở bên trong góc phòng nàng, không có ánh đèn, xung quanh một màu đen tuyền không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể xác nhận là một cái cao lớn nam nhân.

Nếu là một người bình thường, chỉ gần tới gần sân viện của Bạch Dạ sẽ bị Cổ Ảnh phát giác ra ngay lập tức. Vậy mà nam nhân này lại không một chút thương tích lọt đươc vào phòng nàng. Xem ra hắn không hề đơn giản, ít nhất là cũng mạnh hơn Cổ Ảnh.

Nam nhân đứng đó một lúc lâu, giống như muốn xác nhận chuyện gì, yên tĩnh không một tiếng động trong bóng đêm.

Bạch Dạ không muốn khiến cho Thu Ly thức giấc, cũng không muốn Cổ Ảnh nhận thấy có người trong phòng, nếu không cả phủ sẽ náo loạn, nên đã dùng âm thuật truyền đến tai nam nhân "Ngươi là ai?"

Người nam nhân giống như là đã tìm được người, cười một cách nhẹ nhàng, ánh mắt không chút do dự dừng ở Bạch Dạ trên người.

Không thấy đối phương đáp lại, Bạch Dạ cảm thấy hoài nghi, còn chưa kịp phản ứng, một đôi bàn tay nhẹ nhàng mơn mớn nàng nhắm chặt mi mắt, dừng ở quần áo vạt áo thượng.

Hắn nói nhẹ ở nàng bên tai "Tìm thấy nàng rồi!"

Bạch Dạ khó chịu khi bị ôm từ đằng sau như vậy, trực tiếp dùng chân đá vào chân mắt cá của đối phương nhưng bị hắn né được. Sức lực của hai bên cách biệt rất lớn, nên Bạch Dạ chỉ có thể tùy ý cho hắn làm gì thì làm.

"Vật nhỏ, không nhớ ta sao?"

Trên người hắn thoang thoảng hương trà, ở gần như Bạch Dạ có thể cảm nhận rõ được điều đó, một loại an tâm khó hiểu đối với nàng.

Ánh trăng lâu không hiện bây giờ lại lên dần, ánh qua cửa sổ chiếu vào người nam nhân, gương mặt hắn dần hiện rõ, mái tóc đen như mực, ngũ quan hài hòa, yêu nghiệt giống một đóa mạn châu sa hoa rực rỡ.

"Ngươi là.....người ở Tàng Vân Sơn?" Bạch Dạ lúc này mới nhớ ra được một chút, mặc dù nàng là người không để tâm đến mọi thứ, đặc biệt là khi nhớ một người nào đó. Nhưng yêu nghiệt như nam nhân này thì đúng là không thể nào quên được.

Vệ Thiên Sát mỉm cười nhìn nàng "Nhớ ra rồi sao?"

"Ngươi vào phòng ta làm cái gì?" Bạch Dạ lạnh lùng hỏi.

Vệ Thiên Sát gợi lên khóe miệng, vốn là yêu nghiệt dung nhan, tại đây cười lại càng làm câu nhân tâm phách, thanh âm trầm thấp đối với Bạch Dạ "Đêm đen trăng lên, trai đơn gái chiếc trong một căn phòng, ngươi nghĩ ta muốn làm gì?"

Bạch Dạ thực sự không quá hiểu câu nói của Vệ Thiên Sát, đối với những lời đường mật như vậy, trước đây nàng chưa từng được nghe, cũng chưa từng đối ai nói như vậy. Dù được xưng là thông minh, nhưng ở khía cạnh nào đó, nàng lại cùng đầu gỗ không khác gì nhau.

"Ta đã nói hãy chờ ta tại Tàng Vân Sơn, tại sao ngươi lại rời đi?" Vệ Thiên Sát nhìn nàng âm trầm hỏi.

"Lí do gì ta phải nghe lời ngươi? Ngươi là gì của ta?"

Nàng là gì của hắn? Phải, hắn vốn dĩ đâu có quyền bắt ép nàng chờ hắn! Một người như hắn, trước giờ chưa từng nghĩ tới việc này, bởi chỉ cần một câu nói của hắn, sẽ không một ai dám kháng lại. Bây giờ, trước mặt một cô nương, hắn lại chẳng có bất kì quyền lợi gì!