Quỷ Đế Cuồng Thê: Tà Y Học Cách Yêu

Chương 22: Thù oán gì sao?



Xào xạc, xào xạc, tiếng lá cây không ngừng lay động mạnh.

"Chuyện gì vậy?"

"Có giông sao?"

Vân Dương đùng đùng nói "Không thể nào, trời làm gì có dấu hiệu có giông!"

Một tiếng "khéc khéc" vang lên.

Thường Hoan sợ hãi nói "Sư huynh có nghe gì không?"

Từ trên đầu bọn họ những con chim không ngừng bay theo đàn lao thẳng lên làm cho cây cối không ngừng rung chuyển.

"Sư huynh, muội có cảm giác không ổn!" Mộng Đình túm lấy vạt áo của Vân Dương lo lắng nói.

"Muội đừng sợ, có ta ở đây!"

Bạch Dạ thầm cười trong lòng, xem ra là đến lúc rồi. Nàng choàng trên người áo đen, thần thần bí bí lao vụt qua bọn họ.

"Có cái gì đó vừa lướt qua!" Mộng Đình chợt nhận ra nói.

"Aaaaa!"

Không biết rằng Mộng Đình vừa hét lên vì chuyện gì nhưng khi hai người kia quay đầu lại, một con báo đen khổng lồ đang rất tức giận gầm gừ sau lưng họ. Đôi mắt nó đỏ ngầu, dường như muốn tấn công những người này.

"Thất... phẩm... linh.... thú!

Bọn họ đúng là xui xẻo, đụng thứ gì không đụng lại đụng trúng một con Thất phẩm linh thú là báo đen. Linh thú cũng giống như tu luyện giả, cũng chia thành những cấp bậc khác nhau. Từ nhất phẩm đến Cửu phẩm. Thất phẩm linh thú sẽ tương đương với một người Linh Vương sơ cấp. Lần này bọn họ tiêu rồi.

Nhìn con thú trên người phát ra hơi thở nặng nề này, phán đoán chắc chắn nó vừa tấn chức. Nhưng khi vào đây họ đâu cảm nhận được có hơi thở của Linh thú đang tấn chức chứ?

Bọn họ không thể phát giác ra là điều đương nhiên, vì khi nó đang trong quá trình đó, Bạch Dạ đã bố trí kết giới xung quanh nó nên bọn họ không thể cảm nhận được gì cả.

Lúc này nàng vô cùng ung dung ngồi trên cây xem kịch vui. Tận hưởng cảm giác sợ hãi của bọn họ. Phải nói rằng đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác thích thú khi nhìn thấy người khác lo sợ như vậy. Trước đây khi là một sát thủ, sở thích kì quái của nàng là hành hạ kẻ địch khiến chúng khiếp vía, chơi đùa đến khi nào có lệnh sẽ trở về. Nàng coi đó là thú vui trong hành trình nhạt nhẽo của một sát thủ, người khác càng sợ hãi, nàng càng vui.

Nhưng dường như khi chứng kiến một người không sợ hãi trước mũi súng của nàng, người đó lại là một bà bầu, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ...

(hồi tưởng)

"Cô không sợ sao?"

"Sao tôi lại phải sợ? Càng sợ hãi thì càng chứng tỏ bản thân yếu đuối hơn mà thôi"

Bạch Dạ nhíu mày. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, thật chán ghét.

"Chồng của tôi đã ra đi rồi, anh ấy đi trước tôi."

"Không lâu nữa, cô sẽ đi với chồng của cô"

"Cô cảm thấy vui sao?"

Bạch Dạ hơi sững sờ.

"Tôi thật sự không biết rốt cuộc quá khứ của cô như thế nào nhưng tôi biết, cô đang che dấu đi nội tâm yếu đuối của mình.

Tôi chắc chắn bản thân cô cũng chẳng muốn làm vậy."

"Nói nhảm!"

"Tôi mong rằng, sau này cô sẽ gặp được người thật sự mà cô cho là tất cả, sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả tính mạng. Đến lúc đó, cô mới hiểu được giá trị thật sự của sinh mệnh."

"Đoàng!" máu bắn lên trên gương mặt tuyệt mĩ của Bạch Dạ.

(kết thúc hồi tưởng)

Vân Dương lúc này có vẻ rất hoảng hốt, sự tự tin ban đầu bỗng chốc hóa thành mây khói. Con báo đen giận dữ lao thẳng về phía bọn họ, may mắn rằng tránh né kịp thời nên không sao. 3 người nhân cơ hội này chạy thục mạng, báo đen cũng xoay mình đuổi theo. Nhưng Tàng Vân Sơn căn bản là quá lớn, họ chẳng thể nhớ nổi lối ra rốt cuộc ở đâu.

Không còn cách nào khác, 3 người trên cơ thể tỏa ra sức mạnh, dùng năng lực của bản thân đối phó với báo đen. Thậm chí Vân Dương còn lấy ra thanh kiếm, trực tiếp lao thẳng về phía Linh thú. Nhưng sau khi lên Thất phẩm, da của báo đen trở nên cứng cáp hơn rất nhiều, thanh kiếm của Vân Dương không thể đâm xuyên qua cơ thể mà ngược lại còn bị bật ra bên ngoài.

Một hồi chiến đấu kiên cường, 3 người trở nên yếu dần, trong khi báo đen vẫn còn hừng hực khí thế. Nó không trực tiếp tấn công họ mà giống như vờn qua vờn lại đến khi họ thấm mệt.

"Con thú khốn kiếp!" Vân Dương thầm mắng.

Hắn trong lúc hai người bên dưới giữ chân báo đen lao thẳng trên đỉnh đầu, lòng bàn tay phát ra một đạo quang mang.

"Hổ Phục!"

"Đó là tuyệt kĩ của Vân gia!" hai người trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Bạch Dạ trên cây cảm thấy không ổn, xoay người lập tức phi đến trước mặt Vân Dương. Ngay khoảnh khắc hắn tính tung một chưởng vào cơ thể báo đen thì có một ánh sáng đánh bật lại tuyệt chiêu của hắn. Bị chính tuyệt kĩ của mình đánh vào người, Vân Dương không thể chịu đựng được nhổ ra một ngụm huyết.

3 người đều hoang mang không biết nó là cái gì, ánh sáng kia bỗng biến mất, xuất hiện thân ảnh của một người. Bạch Dạ chầm chậm bước tới, liếc mắt nhìn bọn họ như nhìn kẻ địch.

"Ngươi là ai?"

Bạch Dạ im lặng.

Không thấy được đối phương trả lời, nhưng họ cũng không dám làm gì. Trên người của nàng mang một cổ sát khí rất đậm, chứng kiến chỉ với một cước đã bánh bật lại "Hổ Phục", chắc chắn người này không đơn giản. Quan trọng là họ không thể nhìn ra được thực lực của Bạch Dạ.

Thường Hoan hít một hơi sâu, cứng rắn đi lên phía trước hỏi "Chúng ta có thù oán thì với các hạ sao?"

Chỉ thấy Bạch Dạ lạnh lùng nói "Từ khi các ngươi bước vào đây, nổi lên sát tâm với Linh thú Tàng Vân Sơn thì chú định là kẻ địch của ta!"

3 người sợ hãi không nói lên lời. Thấy tình hình không ổn, Thường Hoan cúi người trấn định "Vì không biết nên bọn ta đã mạo phạm các hạ, mong các hạ bỏ qua."

Đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, hắn muốn nhìn lên xem biểu hiện của Bạch Dạ nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh băng của nàng.