Quý Cô Lừa Đảo

Chương 27: Quân hậu của anh



Nhạc Nhiên Kỳ lạnh giọng, thực chất trong lòng đã sôi sục như lửa đốt: “Anh đã biết được những chuyện gì rồi?”

Gió chiều nhẹ thổi qua mái tóc xinh đẹp của Nhạc Nhiên Kỳ. Mặc Từ Khuynh im lặng một hồi lâu, rồi mới đáp: “Theo những gì anh biết, có lẽ em là người của hắc đạo nhỉ?”

“Tôi có được xem điều này là vinh hạnh không, khi quân vua của bàn cờ trung lập biết được thân phận của mình?”

Mặc Từ Khuynh đột nhiên nắm tay cô, tình huống bất ngờ khiến Nhạc Nhiên Kỳ bất giác không phản ứng kịp. Giọng đối phương vẫn chân thành như mọi khi:

“Tiểu Kỳ, anh biết rõ trước đây em chỉ là một người bình thường. Có phải vì ai đó đã chèn ép, bắt buộc em phải đi trên con đường này không?”

Nhạc Nhiên Kỳ giật tay ra, lạnh nhạt trả lời: “Nếu anh cho rằng trước đây tôi là một người bình thường vô nghĩ vô lo, thì anh đã sớm không hiểu gì về tôi rồi.”

Ánh mắt Mặc Từ Khuynh lộ rõ vẻ thất vọng: “Anh…”

“Giám đốc Mặc, như tôi đã nói từ sớm. Quan hệ giữa chúng ta, tốt lắm chỉ có thể là bạn bè. Anh nhiều lần giúp tôi che giấu gia đình, là tôi đã nợ anh ân tình này. Nhưng nếu anh cảm thấy người của hắc đạo không thể làm việc ở công ty, vậy tôi sẽ chủ động nộp đơn xin nghỉ việc.”

“Không!”

Mặc Từ Khuynh lấy hết dũng khí: “Nhạc Nhiên Kỳ, anh biết giới hắc đạo luôn có luật riêng. Một khi đã là người của bang phái, e là có chết cũng không thể thoát được thân phận này. Nhưng cho dù có phải trở thành trợ thủ của một bang phái nào đó, để họ trả tự do lại cho em, thì anh cũng chấp nhận.”

Nhạc Nhiên Kỳ lắc đầu: “Mặc Từ Khuynh, tôi không xứng để anh làm như vậy. Nhà họ Mặc cứ giữ vững tính trung lập thì sẽ tốt cho anh hơn.”

Nói xong, cô định quay đi, thì đột nhiên ở cổ tay cô truyền đến một lực kéo mạnh. Trong phút chốc, cả cơ thể Nhạc Nhiên Kỳ đã nằm trọn trong lòng ngực vững chãi của Mặc Từ Khuynh.

Hai cánh tay to lớn của anh ôm chặt lấy cô: “Tiểu Kỳ, em đừng như vậy. Không phải em nói anh là quân vua trên bàn cờ sao? Nhưng làm sao bàn cờ có thể hoàn chỉnh nếu không có quân hậu?”

Nhạc Nhiên Kỳ im lặng một hồi lâu: “Tôi cũng xứng làm quân hậu của anh sao?”

Mặc Từ Khuynh càng siết chặt cánh tay: “Đối với bọn họ, em có thể chỉ là con tốt, nhưng đối với anh, em là quân hậu. Một quân vua chỉ có một quân hậu của riêng mình.”

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống gò má ửng hồng của Nhạc Nhiên Kỳ, giọng cô rưng rưng, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc:

“Giám đốc Mặc, tại sao hết lần này đến lần khác, anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Mặc Từ Khuynh ngước mặt nhìn lên trời, không nỡ nhìn thấy Nhạc Nhiên Kỳ rơi lệ:

“Để xem nào… anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Khi còn ở tuổi vị thành niên, sức khỏe của anh vốn không tốt. Gia đình muốn anh rèn luyện sức khỏe, tập quen với cuộc sống bên ngoài nên đã cho anh học trường công lập thay vì tư thục. Anh còn nhớ năm anh học cao trung, trường của anh có tham gia hội thao toàn thành phố. Vì thiếu người nên anh bị đưa vào đội dự bị môn bắn cung của trường, nhưng trong lúc tập luyện, thành viên chính thức của đội đột nhiên bị bong gân ở cổ tay. Vậy nên anh được đưa vào thay thế, nhưng anh hoàn toàn không hề biết bắn cung gì cả.

Buổi tối trước ngày thi đấu chính thức, anh đã trốn ra sân tập luyện bắn cung, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không lấy được điểm 8. Sau đó đột nhiên có một cô bé nhỏ hơn anh tầm hai tuổi xuất hiện, là thành viên đội bắn cung của trường cao trung khác. Dù biết ngày mai anh sẽ là đối thủ của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nán lại để tập luyện cùng anh. Kết quả hôm sau, anh thật sự đã bắn được 8 điểm, không làm mất danh dự của trường. Còn cô bé đó thì được giải quán quân cá nhân với ba lần 10 điểm vì bắn trúng hồng tâm.”

Nhạc Nhiên Kỳ ngước mắt lên nhìn anh, không nói nên lời. Mặc Từ Khuynh thì đưa tay gạt giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt của cô, mỉm cười:

“Anh cứ nhớ mãi không quên hình ảnh cô bé đó. Mười năm sau đó, cô ấy đến nộp đơn xin việc ở công ty của anh. Ban đầu anh cũng không để ý, nhưng sau khi nhìn thấy tên tuổi và lý lịch trường học của cô ấy, anh đã chắc chắn anh tìm được đúng người…

Tiểu Kỳ, em biết không, hình ảnh em cột cao mái tóc lên và giương cung lên để ngắm bắn vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của anh. Từ lúc đó đến trước khi anh gặp được hồ sơ xin việc của em, anh vốn chỉ xem em là thần tượng để anh phấn đấu, cũng không có ý định tìm đến và quấy rầy cuộc sống của em. Nhưng mà không phải ông trời đã trao duyên để anh được gặp lại em sao? Sao anh có thể bỏ qua cơ hội như vậy chứ?”

Trống ngực Nhạc Nhiên Kỳ đập liên hồi. Vốn dĩ chỉ là câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, nếu không có người nhắc lại, Nhạc Nhiên Kỳ cũng thật sự không nhớ nổi. Không ngờ chỉ là một hành động nhỏ bé của cô, lại có thể khắc sâu trong trí nhớ của người đàn ông này như vậy.

Nhạc Nhiên Kỳ nhẹ giọng: “Vậy anh… buông tôi ra trước đã.”

Mặc Từ Khuynh giật mình, lập tức buông tay, còn cẩn thận lùi lại một bước: “Xin lỗi, lúc nãy là anh không kiềm chế được.”

“Không phải lỗi của anh.”

“Tiểu Kỳ, vậy em…” - Mặc Từ Khuynh nhỏ giọng.

Nhạc Nhiên Kỳ im lặng không trả lời, thực chất chính cô cũng không biết nên nói gì nữa. Cô biết thân phận của mình ở đâu, làm sao có thể vì bản thân mình mà để nhà họ Mặc nghiêng theo Đàm Long bang được? Nhưng với tư cách là người của Đàm Long bang, đây không phải chuyện tốt mà cô nên làm sao?

Nhưng nếu làm như vậy, có khác gì lừa dối Mặc Từ Khuynh một cách trắng trợn chứ?