Quý Cô Lừa Đảo

Chương 14: Sẽ không thất hứa với em



Đúng một tuần sau, tại du thuyền Fairies - “Nàng tiên”, du thuyền sang trọng bậc nhất nước H có tổ chức một buổi dạ tiệc ba ngày ba đêm du hành trên biển để ăn mừng sinh nhật của con trai bang chủ Hắc bang, Hắc Nhược Vương.

Đây cũng chính là mục tiêu mà trước đó không lâu, Đàm Tử Kỳ và Đông Diệt đã nhắc đến.

Đàm Tử Kỳ sẽ sắp xếp cho Nhạc Nhiên Kỳ một tấm vé tím - khách mời đặc biệt có thể ra vào từ sảnh tiệc đến các khu vực bên trong con thuyền. Đây là loại ưu đãi chỉ dành cho đối tác đã từng làm ăn với Hắc bang.

Tất nhiên, Đàm Tử Kỳ đã chia sẻ không ít lợi lộc cho nhà họ Nhạc, một gia tộc hạng trung ở nước H, để gia chủ hợp thức hóa việc Nhạc Nhiên Kỳ trở thành người đại diện của bọn họ ở đại tiệc du thuyền này. Nhờ có vậy, cô mới thành công thông qua tấm thẻ tím mà có nhiều cơ hội hành động hơn.

Trong đại tiệc, Đàm Tử Kỳ cũng đã cẩn thận sắp xếp khoảng hai mươi người Đàm Long bang vào các vị trí phục vụ, lao công, bảo vệ trên tàu, để kịp thời ứng cứu cho Nhạc Nhiên Kỳ nếu cần thiết.

Còn về Đàm Tử Kỳ và Đông Diệt, vì đã quá quen mắt với bọn người Hắc bang, nên họ chỉ có thể ở lại trên tàu ngầm chạy theo phía dưới du thuyền Fairies. Ngoài con tàu ngầm chỉ huy, còn có gần mười tàu ngầm quy mô nhỏ chạy theo phía sau để hỗ trợ cho việc trốn thoát của đám người Nhạc Nhiên Kỳ sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Trong suốt bữa tiệc, Nhạc Nhiên Kỳ sẽ mang theo máy ghi âm trực tiếp, là loại phương tiện điện tử giống như bộ đàm, nhưng nhỏ bằng hạt đậu. Ngoài ra, chỉ có phía Đàm Tử Kỳ có thể nghe hết mọi âm thanh bên phía Nhạc Nhiên Kỳ, còn nếu cô muốn nghe tiếng của anh thì phải nhấn giữ nút truyền tin.

Họ phải làm như vậy để đảm bảo rằng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, sẽ không xui xẻo đến mức Hắc Nhược Vương vô tình nghe thấy âm thanh nào đó từ phía Đàm Tử Kỳ.

Năm giờ chiều, Nhạc Nhiên Kỳ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đuôi cá cách tân, tức là phần dưới xòe như đuôi cá nhưng không ôm khủy chân lại mà ngược lại rất rộng rãi, dễ dàng hành động. Phần trên bộ váy được thiết kế theo kiểu cúp ngực, phía sau khoét sâu và có dây đan chéo trong vô cùng gợi cảm. Nhạc Nhiên Kỳ còn cẩn thận khoác lưng lại bằng chiếc khăn lông thú màu trắng, choàng lên hai cánh tay, cộng thêm ánh kim tuyến từ bộ váy màu đen, đúng là sự kết hợp hoàn hảo mê người.

Nhạc Nhiên Kỳ thở mạnh một hơi, ngắm nhìn bản thân thật kỹ trong gương. Mái tóc xoăn lọn được tạo kiểu cứng cáp, được tém hết qua một bên để lộ vai trần gợi cảm, đôi mắt sắc lẹm và đôi môi đỏ quyến rũ. Qúy cô lừa đảo lại trở lại rồi!

“Nhóc con, xong chưa?”

Đàm Tử Kỳ vừa nói vọng vào từ bên ngoài, liền mở cửa phòng, tiến đến chỗ cô một cách vô cùng tự nhiên.

“Bang chủ, anh còn không thèm đợi tôi trả lời đã vội xông vào?”

Đàm Tử Kỳ giơ tay lên, nhìn kim phút chạy trên chiếc đồng hồ bạc tỷ: “Tôi biết em sẽ không bao giờ trễ giờ.”

Nhạc Nhiên Kỳ phồng má, bất mãn nhưng không dám nói lời nào. Đàm Tử Kỳ nhìn ra thái độ của cô nhưng cũng không buồn chất vấn:

“Đã xong hết chưa? Máy ghi âm em giấu ở đâu vậy?”

Nhạc Nhiên Kỳ cười cười, không đáp mà dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình: “Đây này. Không sợ bị phát hiện luôn.”

Đàm Tử Kỳ giả ho: “Em…”

“Ngẫm lại thì không còn chỗ nào an toàn hơn mà. Mấy chuyện dụ dỗ đàn ông này tôi làm nhiều rồi nên biết rõ lắm.”

“Ý em là những chỗ khác thì có thể bị phát hiện?”

Nhạc Nhiên Kỳ đỏ mặt, lời ám muội này giống như “những chỗ khác thì có thể bị Hắc Nhược Vương động chạm nên hắn sẽ phát giác ra”, ý của Đàm Tử Kỳ không phải như vậy chứ?

Nhạc Nhiên Kỳ cố hi vọng là không, nhưng rõ ràng Đàm Tử Kỳ đang nghĩ như vậy mà.

Nhạc Nhiên Kỳ xua xua tay: “Không có đâu, không có đâu.”

Đàm Tử Kỳ lườm cô, sau đó liền lấy ra cây súng ngắn màu xanh lục, nhìn bằng mắt thường có thể thấy chất liệu của vỏ súng cũng tương đồng với cây mà Đàm Tử Kỳ hay dùng vậy, có điều kiểu dáng khác đi, trong cũng thon gọn hơn.

“Cầm thử đi. Cho em đấy!”

Nghe đối phương nói vậy, Nhạc Nhiên Kỳ cũng nhận lấy khẩu súng. Lần đầu tiên chạm vào, cô đã thấy khẩu súng này vô cùng khác biệt với những món trước đó cô từng sử dụng, kể cả súng của Đàm Tử Kỳ.

Súng này vô cùng nhẹ, nhưng dùng đủ sức để cầm thì cũng rất chắc tay. Nhạc Nhiên Kỳ không am hiểu về vũ khí, nhưng linh cảm mách bảo cô đây là không phải món đồ tầm thường ai muốn có cũng được.

“Bang chủ, anh thật sự cho tôi món đồ tốt thế này?”

Đàm Tử Kỳ lại quen thói gõ đầu cô: “Không cho em thì mang đến đây làm gì? Súng này được chế tạo riêng giống như cái tôi đang dùng vậy. Súng bình thường chỉ chứa được sáu viên đạn, nhưng loại này có thể chứa đến bảy viên.”

“Tại sao chỉ hơn có một viên?”

“Để đánh lừa đối thủ kia cần thiết.”

Nghe Đàm Tử Kỳ nói vậy, Nhạc Nhiên Kỳ lập tức ngộ ra. Nhưng cô òa lên mới có mấy giây, đã trả lại cây súng vào tay anh.

“Sao vậy? Chê đồ tôi cho à?” - Đàm Tử Kỳ khẽ chau mày.

Nhạc Nhiên Kỳ lắc đầu: “Không phải đâu. Đồ của bang chủ cho, tôi rất thích. Có điều với trang phục này, lại là nhiệm vụ tiếp cận Hắc Nhược Vương, tôi không thể giữ nó bên mình. Vậy nên anh hãy đưa nói cho một người nào đó cũng theo tôi lên du thuyền. Khi cần thiết, tôi sẽ gặp người đó để lấy súng.”

Đàm Tử Kỳ nhếch mép, đúng là đi đến chuyên môn của cô, thì cô rất giỏi suy tính. Anh vì nghĩ cho an nguy của cô nên đã vội quên mất con mắt cáo già của Hắc Nhược Vương rồi.

“Không có súng bên người, không sợ chết à?”

Nhạc Nhiên Kỳ mỉm cười: “Có bang chủ yểm trợ phía sau, có gì mà sợ? Không phải anh hứa bảo toàn mạng sống cho tôi rồi sao?”

Đàm Tử Kỳ đột nhiên giơ tay nựng nhẹ gò má ửng hồng của cô, giọng nói ôn nhu lạ thường: “Ừ, sẽ không thất hứa với em.”