Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

Chương 57: Thù giết gia tộc, không đội trời chung



"Cô mẫu, con tới muộn, mong người thứ lỗi" một nữ tử điểm xuyên áo màu vàng nhạt đi tới chỗ của Sở Hoàng Hậu cung kính hành lễ. Nữ tử độ tuổi tầm khoảng 14-15 xuân, tóc đen dài thêm chiếc trâm hoa làm tăng thêm phần tao nhã.

"Đứng dậy đi, lại đây nào!" Sở Hoàng Hậu mỉm cười, vẫy cái tay ý bảo tới gần bà ta.

Sau đó bà ta nhìn Phong Lương Kỳ rồi nói "Lương Kỳ, đây là Sở Uyển, đích nữ của ta, con bé từng nói với ta nó rất thích con đấy."

"Cô mẫu~." Sở Uyển nghe Sở Hoàng Hậu nói mà đỏ mặt, ánh mắt còn len lén nhìn Phong Lương Kỳ.

"Haha, con bé này đỏ mặt rồi. Lương Kỳ, ý con thế nào? Tiểu Uyển là một đứa dịu dàng, thêu thùa may vá cũng rất tốt, con xem...."

"Mẫu hậu." Sở Hoàng Hậu chưa kịp nói hết đã bị Phong Lương Kỳ ngắt lời "Con có ý trung nhân rồi, mong mẫu hậu thứ lỗi." nói xong liền đứng dậy rời đi.

Sở Hoàng Hậu bị Phong Lương Kỳ nói vậy tức giận không nói lên lời. Sở Uyển nghe điều đó xong trong mắt cũng tràn ngập ghen ghét cùng ấm ức. Rốt cuộc nàng ta thua kém ở điểm nào, vậy mà để ở trước mặt mọi người bị Nhị hoàng tử từ chối.

Bạch Thiển ở một bên ngồi xem kịch vui, mà nàng cũng tò mò không biết "ý trung nhân" trong miệng Phong Lương Kỳ là ai hay là hắn chỉ nói vậy để thoát khỏi việc bị ép thành thân?

_______

Chợ đen, nơi giao dịch ngầm giữa những người có tiền. Nơi này còn được xưng là nơi tình báo lớn nhất Đế quốc. Ở nơi này, bọn họ chỉ nhận tiền, còn có một số người vì tiền mà bán mạng.

Ngoài ra còn có các đấu trường, tham gia thi đấu để nhận tiền, có cả hiệp hội lính đánh thuê, dùng tiền để trao đổi với mạng.

Nơi này là do một tay Bạch Dạ lập ra và người quản lí nó là Tứ công tử Bạch Chân. Ai cũng đều không thể biết được đằng sau chợ đen là thế lực gì, nhưng những người quyền lực ở đế quốc đều biết nó thuộc quyền sở hữu của Hắc Dạ công tử.

Trong một căn phòng trên lầu cao, được bảo mật rất chặt chẽ. Sát thủ canh ở đó rất nhiều.

"Như thế nào?" giọng của một nam tử trầm thấp vang lên.

Một nam tử khác cũng đang quỳ gối ôm quyền dưới đất nói "Đã theo như công tử an bài."



Bạch Chân thần sắc lạnh lùng, ngồi trên ghế lật xem những thu hoạch gần đây, âm thanh cũng chỉ vang lên "Ừm" một cái rồi hết.

Một tiếng "bịch" phát ra từ phía cửa sổ, những mảnh gỗ vỡ vụn trên mặt đất, cửa sổ đã bị phá nát hầu như không còn gì. Một bóng đen phi vút, lao thẳng vào người của Bạch Chân.

Nam tử đang quỳ dưới đất ngỡ là có sát thủ ám sát, tính đứng dậy nhưng nghe một tiếng gọi làm choàng tỉnh.

"Tứ caaaaa!"

Bạch Chân đang không hiểu chuyện gì thì nhận được một cái hùng ôm đến từ Bạch Dạ. Nàng cơ thể nhẹ nhàng nên hầu như Bạch Chân không thấy sức nặng gì.

"Tiểu Ngũ?"

"Là muội nè, ngạc nhiên chưa?" Bạch Dạ cười tươi nhìn Bạch Chân, sau đó chân đáp xuống đất, đứng thẳng nhìn hắn.

Nhìn thấy Bạch Dạ, khuôn mặt Bạch Chân bỗng trở nên nhu hòa, mỉm cười trả lời "Muội làm ta bất ngờ đó!"

Còn nam tử đang quỳ ở dưới kia thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, công tử đây sao? Hắn có nhìn lộn không vậy? Công tử thế, thế mà lại cười với một người khác?

Nam tử dần đánh giá Bạch Dạ, tóc bạch kim, dáng người nhỏ nhắn, đeo mặt nạ, mặc nam trang. Từ đó...

Kết luận rằng.......

Người này......

Là ai vậy nhỉ?

(◉‿◉ tôi đến bó tay)



Chẳng lẽ công tử hắn là gay?

Bạch Dạ quét mắt nhìn tên nam tử đang ngồi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu kia, chợt nàng nhếch mép, nở nụ cười thần bí. Có vẻ như nàng vừa phát hiện ra một điều hay ho rồi.

"Muội sao lại đến đây?" Bạch Chân dịu dàng hỏi.

Bạch Dạ đảo mắt nhìn "ừm", Bạch Chân hiểu ý liền thay đổi sắc mặt, nhìn nam tử ra lệnh "Đồng Băng, lui."

Thấy công tử ra lệnh, Đồng Băng liền phục lệnh lui ra bên ngoài.

"Có phải là vì bức thư huynh gửi?"

Bạch Dạ thành thật gật đầu.

Bạch Chân liền đưa Bạch Dạ tới chỗ bàn, trên đó có những tờ giấy sắp xếp lộn xộn, hắn cầm lên một tờ nhàn nhạt nói "Tất cả thông tin thu được đều nằm ở đây."

"Có một số người tới chợ đen giao dịch và khi được hỏi thì đã nói ra chân tướng của vụ việc năm đó. Việc bây giờ cần thiết là làm thế nào để khiến cho Thượng Quan gia lộ bộ mặt thật và giải oan cho Bạch gia?"

"Việc đó huynh không cần lo, muội sẽ để bọn chúng sống lâu một chút, như vậy chơi trò mèo vờn chuột mới thú vị." Bạch Dạ sát khí cao, ánh mắt lóe lên một tia hận thù. Thù giết gia tộc và phụ mẫu, không đội trời chung.

"Vậy giờ cần làm gì?"

"Muội được tin rằng những năm nay Thượng Quan gia tạo nghiệp không hề nhỏ, sớm đã có những người bất mãn rồi. Giờ chúng ta chỉ cần châm một mồi lửa vào nữa thôi."

"Huynh đi thu thập các bằng chứng về những việc làm xấu xa của Thượng Quan gia từ trước đến nay. Thượng Quan gia sẽ sụp đổ bởi chính sự ngu ngốc của chúng." Bạch Dạ nham hiểm nói.

"Nhưng ai sẽ làm việc này và làm bằng cách nào?"

"Ai ư? Đương nhiên là từ những thứ mà chúng tự hào nhất và từ những người mà chúng tin tưởng nhất rồi." Bạch Dạ khóe miệng hơi nhếch lên, ác ý càng ngày càng rõ ràng.