Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

Chương 133: Nguy kịch (1)



Đêm đó, trong khi mọi người đang say nồng trong giấc ngủ thì Bạch Dạ lại vội vàng giật mình thức giấc. Nàng có thể cảm nhận rõ trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại.

Đã bước sang thu, không còn cái nóng bức của mùa hè nhưng sao nàng lại ra nhiều mồ hôi đến vậy?

Không tài nào ngủ được, Bạch Dạ đi vào đôi giày, nhảy lên mái hiên hóng gió trời.

Lại một lần nữa nàng được chứng kiến vầng trăng tròn, không phải toàn vẹn như vào ngày rằm, nhưng rất ấm áp và hoài niệm.

Ngực hơi nhói đau, xem ra là bệnh cũ lại sắp tái phát, nhưng giờ phút này nàng không quan tâm đến điều đó nữa, thù được báo, cho dù có chết cũng yên lòng.

Có đúng không nhỉ?

"Lại gặp ác mộng nữa hả?" tiếng nói của một nam nhân lọt vào tai Bạch Dạ, mang theo sự quan tâm ân cần.

Bạch Dạ cúi mặt xuống, nhàn nhạt trả lời "Chỉ là không ngủ được thôi!"

Hoắc Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, đột nhiên thở dài "Cha ta mà nhìn thấy được cảnh này chắc lột da ta mất."

Nàng nhíu mày "Vì sao?"

"Vì lại để ngươi buồn chứ sao? Trong mắt ông ấy ngươi là con gái rượu* mà, nếu không chăm sóc tốt ngươi hẳn là ổng sẽ khó đầu thai được." hắn vừa cười đùa vừa trêu chọc.

*con gái rượu: ý nói cô con gái được cưng chiều.

Nghe vậy nàng bỗng dưng nhăn mặt, phản lại "Cái gì? Ai chăm sóc ai? Ta đây được cha ngươi giao cho trọng trách là trông chừng ngươi đấy. Ngươi sống tốt như vậy cũng do một tay lão nương ta chứ do ai?"

Nàng chầm chậm quay đầu ra xem biểu hiện của hắn, hơi ngơ người bởi ánh mắt trìu mến của hắn đối với nàng. Tay hắn khẽ chạm vào đôi má hồng của Bạch Dạ cười "Đấy, vui vẻ như vậy không phải tốt sao?"

Mặt Bạch Dạ bỗng chốc bị hắn làm cho hóa đỏ, quay ngoắt đầu đi. Tên này nhìn kĩ nhan sắc cũng không tệ lắm. Lâu lắm rồi mới có người dám trêu chọc nàng như thế.

"Này" hắn cầm một bọc gì đó đưa cho nàng.

Bạch Dạ nhận lấy rồi ngơ ngác "Đây là...."

Hoắc Dương nói "Mơ khô đó! Không phải ngươi thích ăn lắm sao?"

Hóa ra hắn vẫn còn nhớ!



Bỏ một miếng vào miệng, chua quá! Nhưng rất ngon!

"Ta nhớ lúc đầu ngươi không thích nó!"

Hoắc Dương vừa nhai mà nghe nàng nói thì lại làm như không có gì, một lúc rồi mới đáp lại "Không thích có thể tập ăn, sau rồi sẽ thích thôi!" nhưng Bạch Dạ không hề biết, tại vì đây là món nàng thích nhất nên hắn mới ăn.

Hai người ngồi cũng đã khá lâu rồi hắn mới hỏi "Sau này ngươi có dự định gì? Tiếp tục với cuộc sống hiện giờ hay là...."

"Bạch gia đã có Nhị ca lo, Lăng Thiên Cung sự việc thì Đại ca đã quán xuyến hết rồi. Hẳn là ta sẽ không ở đế quốc nữa."

"Vậy tới Thanh Sơn phái đi! Không phải ngươi từng nói rất thích nơi đó sao?"

Bạch Dạ trở nên trầm mặc. Thanh Sơn phái? Quả thật nàng rất thích, nhưng có gì đó khiến nàng muốn làm hơn.

Hoắc Dương lại một lần nữa đề nghị "Ở lại cùng ta, tránh xa đế quốc."

Nhưng nàng lại lắc đầu từ chối "Cảm ơn ngươi! Ta vẫn còn giải quyết căn bệnh của mình nữa!"

"Bệnh? Còn thiếu nguyên liệu sao?"

"Ừm!

"Là thứ gì?"

"Thiên Sơn Tuyết Liên"

"Ở đâu?"

"Nguyệt quốc!"

Nguyệt quốc?

"Sao có thể?"

Bạch Dạ nghi hoặc "Chuyện gì?"

Sắc mặt hắn hơi đọng lại "Lần trước ta có nghe Bạch Đại ca nhắc tới, cũng đã đến Nguyệt quốc tìm hiểu mới được Hoàng đế Nguyệt quốc nói ông ta đã đưa nó cho một vị khách lạ mặt vì đã cứu mạng. Ta cứ nghĩ đó là người của ngươi?"



Nhưng nàng đâu có được báo cáo gì về chuyện đó?

Vậy rốt quốc [Thiên Sơn Tuyết Liên] đang nằm trong tay ai?

"Nếu ngươi không biết, hẳn đó không phải là người của chúng ta. Ngươi nghĩ là địch hay bằng hữu?"

"Ta không biết. Nếu có thông tin thì sẽ biết."

Hoắc Dương gật đầu "Vậy ta sẽ điều tra!"

"Nhờ ngươi!"

Gương mặt của Bạch Dạ lại trở nên khó chịu khiến Hoắc Dương bực bội. Hắn không hề chần chừ, dùng cánh tay xoa xoa thật mạnh cái đầu nhỏ của nàng.

"Ngươi làm cái gì vậy?" bị đối xử như trẻ con, Bạch Dạ có chút không quen.

Đến khi mái tóc rối bời, hắn mới bỏ đi để lại một câu "Ngươi cười lên nhìn đẹp hơn đấy Tiểu Dạ nhi!"

Làm nàng phải giận dữ hét lên "Không được gọi ta là Tiểu Dạ nhi..."

Cái tên này, sao lại nghe quen thuộc đến vậy?

Những kí ức trước kia bỗng dưng trở lại một cách mơ hồ.

Tiểu Dạ nhi! Dường như đã có ai từng gọi nàng như vậy!

Hắn là ai?

Đáng ghét! Đầu mình đau quá!

Ngực cũng đau nữa!

Phải rồi! Thuốc! Phải mau chóng uống thuốc!

Cả người nặng nề mãi mới lết được tấm thân mỏng manh vào phòng ngủ. Mồ hôi lúc này chảy ra càng nhiều, mắt cũng mờ dần không thể nhìn rõ trước mắt được nữa. Dây cột tóc cũng lỏng lẻo rơi ra khiến mái tóc dài xõa xuống đất. Tay nàng cố gắng mở ra hộc tủ, khươ khươ tìm thuốc.

Ngực càng lúc càng đau, cả cơ thể dần mệt hẳn đi, còn chưa tìm được đã ngã nhào xuống đất. Bạch Dạ thở dốc một lúc, dùng chút sức lực yếu ớt ghì bàn tay chống đỡ cả người gượng dậy.