Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 93: Long thành



**1**.

Hôm nay tên Thanh vừa trở về liền bắt ép cậu Bình khăn gói về quê.

Hắn làm dữ đến mức cậu Bình rơi cả nước mắt, vậy mà hắn vẫn khăng khăng bắt cậu rời khỏi Long thành.

Thế nhưng hắn còn chưa thuyết phục được cậu về quê.

Thì hai mắt tự nhiên trợn lớn, nhìn về phía cửa.

Sắc mặt của anh Thanh lẫn cậu Bình đều toát ra vẻ sợ hãi.

Chuyện là thế này.

**2**.

Phú ông có bảy người con trai.

Trong đó cậu hai Tâm, cậu tư Vạn, cậu năm Niên, cậu sáu Thái đều do mợ hai sinh ra.

Mợ ba sinh được cậu ba Thuận.

Còn cậu cả Nhân và cậu út Bình thì là con trai mợ cả.

Phú ông cùng các mợ đã vào độ tứ tuần, mọi chuyện làm ăn trong nhà đều do cậu cả Nhân và cậu hai Tâm đứng ra lo toan, mợ cả kiêm kê, phú ông nhận tiền tiêu vặt hằng tháng.

Cậu ba Thuận thì ưa âm luật, thích đi đây đó tham luận với những người cùng đạo, ít khi về nhà.

Cậu tư Vạn và cậu năm Niên là sinh đôi, cả hai đều có chí làm quan, ngày ngày vẫn nấu sử sôi kinh chờ ngày ứng thí.

Cậu sáu Thái suốt ngày la cà lêu lỏng.

Còn cậu út Bình thì do chân bị tật, từ nhỏ được nuôi trong nhà như con gái, theo mợ cả học cách quản lý nhà cửa, xem sổ sách.

Người trong làng từng chọc phú ông, nói con út của ông đẹp thế này lại đảm đang chuyện nội trợ, sau này gả cho nhà chồng, không lo bị trả lại. Được copy tại ( TRUMTRU YEN. c o m )

Phù ông lần đó cười to.

Cười rất to.

**2**.

Cậu út Bình đang ngồi tập viết chữ thì gia nhân chạy vào báo: "Bẩm cậu, có hai cái người này đến đây tìm cậu ạ."

Cậu Bình quay sang nhìn: "Tìm tôi? Ai lại đi tìm tôi vậy?"

"Dạ bẩm cậu, ông Nhân với ông Tâm tự xưng là anh ruột của cậu ạ."

Nghe đến đây, bút lông trên tay cậu Bình đột nhiên rớt xuống đất.

**3**.

Cậu Bình bảo gia nhân đứng bên ngoài chờ sẵn để tiện hầu hạ. Bản thân cậu ở trong sảnh thì dâng trà rót nước, khép nép ngồi một bên.

Cậu hai Tâm ngồi xếp bằng trên sập gụ, bình dị thoải mái ngửa đầu uống cạn tách trà cậu út rót cho. Đã khát rồi, thì nhìn xung quanh tấm tắc khen: "Biệt phủ vua ban có khác. Mợ cả mà biết út ở đây sống trong cái nơi trang nhã thế này, mợ mừng lắm."

Cậu út Bình quỳ ngồi đối diện, chắp tay trước bụng như đứa người ở, nói nhỏ: "Dạ, em cảm ơn anh."

Nói thì nói với cậu hai Tâm, nhưng mắt cậu Bình lại nhìn sang cái người bên cạnh.

Cậu hai Tâm đặt tách trà xuống, vui vẻ nói với cậu Bình: "Anh với anh cả lặn lội lên đây kiếm út, trước là thay mợ cả xem coi út sống thế nào. Sau là có chuyện trong nhà cần bàn."

"Dạ, anh cứ nói ạ." Cậu Bình nói chuyện cung kính như thế nhưng thật ra vẫn không thèm nhìn thẳng cậu hai mà cứ ngó ngó sang bên phải cậu ấy.

Cậu hai Tâm tươi cười, nhẹ nói: "Trước đây, thầy từng nói với mợ cả muốn mở một tiệm gạo ở kinh thành. Nhưng mợ ngại, sợ chốn kinh thành xa xôi, mở tiệm gạo thì không biết để cho ai trông coi quản lý, giao cho người ngoài thì sợ gặp phải người không thật thà, chuyện đó đành gác lại một bên. Bây giờ ông trời ban phúc, cho út lưu lại ở đất Long thành, anh và anh cả đến mở tiệm gạo, sẽ ở đây một thời gian, sau khi mọi thứ yên ổn thì giao cho út chăm lo. Ý út thế nào?"

Cậu Bình nghe nói đến đây thì chớp mắt một cái, sốt sắng nói: "Anh Tâm, các anh quen việc làm ăn, các anh làm hiển nhiên là ổn cả. Nhưng em trước giờ chỉ biết xem sổ sách, xem coi tá điện nộp địa tô có đủ hay không. Bây giờ anh bắt em đi quản lý tiệm gạo. Em sợ em phá của nhà mình mất."

Vừa nói, cậu Bình lại rụt rè nhìn về phía bên phải cậu hai Tâm.

Cậu hai Tâm nghe vậy thì chậc lưỡi lắc đầu, bắt đầu dụ cậu Bình: "Anh và anh cả còn ở đây tầm nửa năm cơ, chừng đấy thời gian thì tha hồ mà cho út học tập! Út không biết gì thì cứ hỏi. Bọn anh đâu phải lang sói gì ăn thịt út đâu mà út sợ!"

Anh hai Tâm là người quản lý mấy tiệm gạo của nhà cậu trên trấn, hiểu cách làm việc với người ta, nói chuyện dễ thương dễ gần. Anh ấy đúng thật không phải là hàng lang sói.

Thế nhưng...

Cậu út Bình lại bất giác căng thẳng nhìn sang bên phải cậu Tâm.

Một giọng trầm bất chợt vang lên.

"Cậu không lo trả lời cậu Tâm. Cứ nhìn tôi làm cái gì?"

**4**.

Anh cả Nhân của cậu gác một tay trên đầu gối, ngồi tựa vào gối xếp, nhã nhặn cầm tách trà, nói chuyện chậm rãi: "Thế chuyện tiệm gạo, cậu thấy thế nào?"

Trần Nhân là anh lớn trong nhà, đi đứng nằm ngồi đều tỏa ra cung cách của đại địa chủ.

"Dạ...anh cho phép em thời gian suy nghĩ ạ."

Cậu Bình vừa nói, cả người vừa khum lại còn một nhúm.

Cậu cả Nhân đặt tách trà xuống sập, từ tốn nói: "Xem ra cậu lớn rồi nên làm việc gì cũng cẩn thận hơn. Ngay cả lời người lớn trong nhà bảo cậu làm. Cậu cũng phải đắn đo suy nghĩ luôn cơ đấy."

"Dạ....dạ..." Cậu Bình lắp bắp.

Cậu hai Tâm liền cười cười quay sang nói với ông cả nhà bọn họ: "Thôi thì có gì vội đâu. Chuyện làm ăn dưới quê em sắp xếp đâu vào đấy hết rồi. Thời gian thong thả, mình cứ từ từ cho út nó mấy ngày nó suy nghĩ. Hơn nữa, nó cũng cần phải bàn với cậu Th...a...anh"

Cậu cả Nhân liếc nhìn hắn một cái.

Cậu Tâm liền quay sang bảo ban cậu út: "Út này, anh chợt nhớ ra, chuyện làm ăn ở nhà đang rất gấp. Nhà mình sắp tán gia bại sản tới nơi rồi! Anh với anh cả út vừa tới đây ngồi với út thế này này, vậy mà lát nữa ra khỏi cổng là lập tức về quê luôn! Út có chịu thì chịu ngay bây giờ để bọn anh còn thu xếp!"

**5**.

Cùng lúc này thì cậu cả Nhân điềm đạm nói: "Tôi có nghe mợ nói đất Long thành họ thoải mái dễ chịu với chuyện của cậu và tên Thanh. Âu cũng là do phúc của đức thánh thượng. Thầy mợ cứ thế mà tin lời đồn. Tôi thì không phải là tôi không tin thầy mợ. Chỉ là tình cờ, tôi nghe cậu Thuận nói, hóa ra cái thoải mái dễ chịu ở đất Long thành là thoải mái dễ chịu với mỗi tên Thanh mà thôi. Còn cậu, cái kẻ khăn gói theo người như cậu, người ta miệng thì không nói ra, trong lòng lại coi cậu như phận đàn bà trong bếp. Ừ thì họ không cay nghiệt với cậu đấy. Nhưng ở cái đất này mở miệng nhắc đến Thanh thì khen hắn tài cao học rộng, trụ cột quốc gia. Còn cậu, cậu biết người ta nói gì về cậu không? Họ khen cậu đẹp, khen cậu biết trông coi nhà cửa, còn khen cậu biết chiều người. Tôi nghe mà tôi nghĩ, nếu có ngày nào đấy người ta khen cậu mắn đẻ thì tôi cũng không ngạc nhiên. Cậu biết mấy điều này mà trong lòng không cảm thấy gì, thì cái tên làm anh như tôi cũng không còn gì để nói."

Dứa lời liền quay mặt sang chỗ khác.

Cậu út Bình cả người đều run lên.

Cậu biết chứ.

Cậu cũng đâu muốn người ta xem mình như hàng mệnh phụ.

Nhưng cậu chỉ không thích cách người ta nói về cậu thế thôi.

Chứ ở nhà giúp anh Thanh quán xuyến mọi thứ...

...thì cậu thích.

Nên cậu đã tập quen với miệng lưỡi thiên hạ rồi.

**6**.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ cậu Bình đâu dám cãi lại anh cả.

Nhưng cậu sợ gánh thêm việc ở tiệm gạo, thì cậu phải bỏ bê chuyện trong phủ.

Nhưng cậu cũng không dám cãi lại anh cả.

Nhưng cậu vẫn không muốn làm.

Nhưng cậu vẫn không dám cãi lại anh cả.

Nhưng cậu vẫn vẫn không muốn làm.

Nhưng cậu vẫn vẫn không dám cãi lại anh cả.

Cùng lúc này thì anh hai Tâm tự nhiên lại đau bụng, bảo cậu dẫn anh ấy ra nhà sau.

**7**.

"Suỵt, anh nói út nghe cái này này!"

Anh hai Tâm vừa rồi còn ôm bụng kêu chói tai, tự nhiên lại đột ngột kéo cậu út lại.

"Dạ anh?"

Anh hai cậu nói: "Anh nói cái này với út, út không được nói với anh cả là anh nói với út đấy!"

"Dạ?" Cậu Bình nhìn thái độ của anh Tâm thì càng hồi hộp.

"Cái việc mở tiệm gạo ở kinh thành, không phải là ý của thầy mợ đâu. Mà là ý của ông cả đấy. Anh ấy nghe nói út ở kinh thành sống với Thanh theo kiểu chăm lo chuyện nhà giúp hắn, thầy mợ biết cậu êm ấm thầy mợ vui lắm, nhưng anh Nhân anh ấy bảo sợ út sống cái kiểu đàn bà thì phải chịu cái khổ của đàn bà. Tên Thanh hắn còn thương út thì út tốt trăm bề, hắn không thương út nữa thì trăm bề út khổ. Nhưng đàn bà phụ nữ người ta có lâm vào cảnh đấy cũng khó bị đuổi khỏi nhà, tại có cưới hỏi đàng hoàng. Hơn nữa người đời nhìn vào, người ta còn thương xót cho, tại họ là phụ nữ chân yếu tay mềm. Chứ như út thì không biết ra sao nữa. Anh ấy không nói ra, nhưng anh ấy muốn cho út quản lý tiệm gạo là để út ở trên này tập làm ăn. Nếu tiệm gạo làm ăn tốt, mở được chi nhánh thì sang tên cho út, coi như cho út cái cơ ngơi, không bị lệ thuộc vào tên Thanh nữa."

Cậu Bình nghe tới đây thì trong lòng cảm thấy xúc động. Cậu biết anh cả Nhân lo cho cậu lắm. Nhưng mà...

"Nhưng mà anh Thanh anh ấy không phải loại người kia. Anh ấy không phụ em đâu. Em lại sợ nếu em lo chuyện quán gạo cho mình mà bỏ bê anh ấy thì hóa ra em lại phụ anh ấy."

Anh hai Tâm liền nói: "Anh hai út cũng nói y hệt như vậy với cái ông cả kia đấy, anh thậm chí còn cược với anh ấy, nếu có một ngày tên Thanh dám đuổi út ra khỏi nhà, anh liền trích quỹ riêng đưa không anh ấy năm trăm lượng vàng. Cuối cùng anh ấy đâu có quan tâm! Anh ấy nói lòng người khó dò, hợp tan mấy hồi. Thôi thì ông cả nhà mình là như vậy đó. Út cứ nhận việc trông coi tiệm gạo cho anh ấy an tâm. Sau đó út nhắm làm được thì cứ làm. Không làm được thì phá luôn cho anh nhờ. Cả một vùng phía nam đều là tiệm gạo nhà mình, anh lo mỗi nơi một chút đã bận lắm rồi, bây giờ còn phải lo thêm vận chuyển gạo đến kinh thành xa xôi cho út bán, anh cũng khổ lắm, út thương anh thì phá giùm anh. Anh nhớ ơn út."

Cậu út nghe anh hai Tâm nói chuyện tếu quá thì bật cười, sau đó gật đầu.

**8**.

Sau khi cậu Bình đồng ý chuyện quản lí tiệm gạo, cậu hai Tâm liền thúc giục cậu cả đi ăn nem nướng trứ danh ở kinh thành. Đi đường cả ngày, vừa tới Long thành thì anh Nhân liền nằng nặc đòi lập tức đến phủ thượng thư.

Cậu hai Tâm chịu đói cả ngày rồi.

Nói chung, phận làm anh khổ, làm em càng khổ hơn.

"Cậu Tâm, cái bụng của cậu cũng hay thật. Tối qua không phải đã ăn rồi sao, bây giờ mới giờ mùi, cậu lại đói. Ngài thượng thư còn chưa về nhà, tôi đang muốn đợi để gặp mặt hỏi thăm ngài ấy đây này."

Cái bụng của cậu Tâm là cái bụng bình thường, cái bụng của ông cả Nhân mới là cái bụng do thần linh ban phước, cậu Tâm không so đo với ông cả làm gì.

Cậu nói: "Em lạy anh, cái tên Thanh đấy biết bao giờ mới về! Đều là người nhà cả. Anh với em đi một vòng lót bụng, có quay về hắn vẫn đây thôi. Hắn mà không về thì em biếu anh năm trăm lượng vàng."

Cậu cả Nhân nghe vậy thì nhăn mày nhăn mặt đứng lên, cũng chịu cho cậu Tâm đi ăn rồi, vừa ra cổng vừa rầy cậu ấy: "Cậu cũng hay lắm, hể tí là lấy năm trăm lượng vàng ra cho người ta. Lần trước tôi nói ra mấy lời băn khoăn với cậu, cậu cũng lấy năm trăm lượng ra chặn họng cái kẻ làm anh này. Mợ hai nói với tôi, mợ rầu cái kiểu đùa này của cậu lắm."

Cậu hai Tâm liền đáp: "Ơ? Ông cả này, ông cứ xem thường cái thằng em này nhở! Em nào nói đùa, em nói thật. Bởi vì em biết nó sẽ không xảy ra nên em mới nói thật! Nếu mà tên Thanh kia dám đuổi thằng út ra khỏi nhà, em đưa anh năm trăm lượng vàng!!"

Hai người bọn họ vừa đi ra cổng vừa nói. Cậu Bình nhìn thấy hai người kia rời khỏi, hay nói chính xác hơn là nhìn thấy ông cả rời khỏi, thì đưa tay lên ngực thở phào một hơi.

**9**.

Anh Thanh từ hoàng cung trở về. Không hiểu sao vừa bước vào phủ, liền vội vàng hấp tấp xông vào phòng bảo cậu gói ghém hành lí về quê.

Cậu hỏi vì sao, anh ấy không trả lời, thậm chí còn tự ý lục đồ của cậu gói hết lại.

Cậu út Bình bị hành động này của anh Thanh làm cho sợ, cậu vừa khóc vừa nói: "Anh Thanh, anh Thanh, tôi lạy anh, anh vì cớ gì vừa trở về liền mặt mày xanh mét nói muốn đuổi tôi đi? Tôi có làm gì sai thì anh nói, tôi sửa mà!"

"Cậu út, đây không phải là lỗi của cậu. Nhưng cậu không thể tiếp tục ở lại Long thành này nữa! Cậu mà ở lại, lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi ăn năn cả đời cậu út ơi!!"

"Anh Thanh, rốt cuộc là chuyện gì! Anh nói với tôi đi! Tôi xin anh, anh nói đi rồi từ từ mình tính với nhau mà!"

"Tôi không nói được cậu út, tôi mà nói ra là phạm thượng, tôi không nói được mà cậu út!! Tôi xin cậu, cậu đi ngay đi!!"

Vừa nói, anh Thanh vừa cầm bọc hành lí kéo tay cậu Bình đi ra ngoài.

Chân cậu Bình có tật, không đi nhanh được, hắn liền bế cậu lên, đi ra sảnh, trước cổng có xe ngựa đợi sẵn.

Cậu Bình vừa khóc vừa giãy dụa: "Anh Thanh, anh bỏ tôi xuống! Anh bỏ tôi xuống ngay anh Thanh!! "

Cậu dùng hết sức mà vung tay múa chân, Thanh khó khăn lắm mới bế cậu ra ngoài sân được. Ai ngờ cậu út Bình cắn mạnh lên tay hắn, hắn theo phản xạ buông cậu ra, khiến cậu té xuống sân.

"Cậu út!!" Thanh hoảng sợ kêu to.

Cậu út nằm dưới đất, còn chưa kịp đứng dậy, đã vừa khóc vừa mếu máo nói: "Anh nói anh thương tôi mà!! Anh thương tôi tại sao lại đột ngột đuổi tôi đi, thậm chí còn không cho tôi một lời giải thích đàng hoàng!! Anh không cho tôi lời giải thích!! Tôi chết ở đây cũng không đi!!"

**10**.

Gia nhân trong nhà chạy ra. Bọn họ chưa biết thế nào, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt liền có người quỳ xuống van xin: "Ông ơi, con lạy ông, cậu Bình thương bọn người ở chúng con lắm! Ông đừng đuổi cậu đi!"

Anh Thanh nghe tên người ở nói vậy, sắc mặt liền lộ rõ vẻ bối rối.

Cậu Bình mím môi, nấc một cái nức nở.

Một người khác cũng quỳ xuống bên cạnh: "Ông ơi, cậu Bình cũng thương ông lắm. Hôm bữa đôi hài ông mang bị rách chút xíu thôi, mà cậu cũng thức cả đêm khâu lại. Cậu ấy thương ông thế kia, ông đừng nỡ đuổi cậu đi!!"

"Không phải...ta không phải..."

Thanh càng bối rối, cậu Bình khóc càng lớn.

Lại có tên người ở khác chạy lại nói: "Ông ơi, con biết, ông thân với ngự sử đại nhân. Nhưng ông không thể vì thế mà phụ cậu Bình được!!"

"Cái gì?" Thanh vừa nghe tên người ở nói liền trố mắt.

Ngự sử đại nhân có vợ rồi đấy!!!

Cậu Bình nghe vậy, càng khóc lớn hơn.

Một tên người ở khác lại nói: "Ông ơi, con biết cậu Bình hôm vừa rồi có qua lại với tên đàn ông lạ. Nếu là vì chuyện đó, cậu Bình có trót làm gì sai với ông thì ông đánh ông mắng cậu ấy thôi, ông đừng đuổi cậu đi!"

Anh Thanh lẫn cậu Bình đều quay sang nhìn cái tên kia.

Trong lòng anh Thanh ngỡ ngàng, tại sao cái tên nói đúng nguyên do nhất cũng là người nói sai nhất?

Cùng lúc này, ở ngoài cửa, một giọng trầm từ tốn vang lên: "Nó có làm sai gì với hắn, thì hắn cũng không có quyền đánh nó mắng nó."

**11**.

Ở ngoài cửa, cậu Nhân với cậu Tâm đang đứng nãy giờ, không biết đã thấy được, nghe được những gì.

Cậu hai Tâm không biết vì sao đột ngột ngồi bệch xuống đất, hai mắt thẫn thờ như người mất hồn, miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại hai tiếng: "Năm trăm...năm trăm..."

Mãi vẫn không nói hết câu

**12**.

Cậu Bình vẫn ngồi dưới đất, mắt ửng đỏ, nước mắt còn vương trên má.

Thanh thì mở to mắt nhìn về phía cửa, miệng run run lắp bắp nói: "Cậu...cậu....cả..."

Cậu cả Nhân tiến lại gần hai người bọn họ, ngồi xuống bên cạnh cậu út Bình, nhỏ nhẹ nói:

"Cậu là đàn ông con trai, khóc cái gì mà khóc."

Cậu Bình khịt mũi, mím môi. Cậu Nhân liền lấy tay áo chậm rãi chấm nước mắt cho em mình.

"Thôi, cậu đừng khóc nữa. Người cần khóc..."

Cậu Nhân thản nhiên đứng dậy, đối mặt với tên Thanh.

"...không phải là cậu."

Thanh lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói: "Cậu...cậu cả...chuyện không phải..."

Cậu cả Nhân từ tốn nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ chuyện không phải như vậy. Ngài thượng thư có gì muốn nói thì cứ nói, tôi xin nghe."

Giọng cậu cả Nhân vô cùng từ tốn nhẹ nhàng, khiến Thanh lạnh càng thêm lạnh.

"Tôi...tôi...không thể nói..." Thanh mím môi, mắt nhìn xuống đất.

"Thế ngài không nói à?" Cậu cả nhẹ giọng hỏi.

"Tôi...mà nói...thì sẽ là tội phạm thượng." Thanh nói, giọng như sắp khóc đến nơi.

"Vậy là ngài không nói rồi." Cậu cả khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn bã.

"Cậu cả...cậu thông cảm cho tôi...phạm thượng...là tội chém đầu." Cả người Thanh đều run lẩy bẩy.

Cậu cả thở dài, giọng điệu sầu não: "Coi như kẻ làm anh trai như tôi xin ngài, ngài nói cho anh em chúng tôi nghe đi. Cớ sự vì sao thành ra thế này?"

"Cậu cả....tội...phạm...phạm...thượng"

Một ánh mắt sắc như dao lam kề ngay cổ hắn.

"Thế nói không?!"

Thanh dứt khoát gật đầu: "Dạ nói."

_____________________

**Lời tác giả**: Mọi người ghép tên mấy đứa con của phú ông lại thử đê!