Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 22: Nhân ngư



**1**.

Ở dưới biển sâu, có một hang động thông với ao nước trên hoang đảo mà Lucas đang trú ngụ.

Hằng ngày, Aquarias đều thông qua đường này mà đến thăm cậu.

Hôm nay, Aquarias từ trong ao ngoi lên liền nhìn thấy Lucas đang nâng một tảng đá.

Hắn lập tức xanh mặt bò đến ngăn cậu lại.

Lucas: "Anh làm gì vậy?"

Aquarias: "Loài người các ngươi không nên làm những việc nặng nhọc này!!"

Lucas nghiêng đầu: "Tại sao?"

Aquarias: "Bởi vì các người rất yếu đuối, đụng một cái sẽ vỡ!!"

Lucas: "???"

**2**.

Aquarias: "Ngươi chắc rằng ngươi nâng cục đá này sẽ không sao?"

Lucas gật đầu: "Cục đá này chỉ tầm có mười kilogram. Người lớn trưởng thành hiển nhiên đều nâng được."

Aquarias: "Các ngươi không phải cực kỳ mỏng manh sao?"

Lucas lắc đầu: "Không đến nỗi đó đâu."

**3**.

Hôm nay Aquarias từ dưới đáy hồ nhìn lên liền thấy một đôi chân đang vung vẫy trên mặt nước.

Hắn lập tức hoảng loạn bơi lên, giữ lấy Lucas đưa lên bờ.

Lucas: "Anh đang làm gì vậy?"

Aquarias: "Ta hỏi ngươi đang làm gì vậy mới đúng! Con người các ngươi không phải chỉ cần ngâm dưới nước năm phút liền chết hay sao?"

Lucas: "Chỉ khi nào mũi tôi ở dưới nước liên tục năm phút mới chết thôi."

Aquarias ngớ ra: "Mũi ở dưới nước?"

Lucas: "Bởi vì không hô hấp được nên mới chết."

Aquarias: "Chứ không phải khi da các ngươi tiếp xúc với nước, nội tạng bên trong sẽ phân hủy à?"

Tất cả con người hắn từng thấy, chỉ cần ở dưới biển một tí liền chết.

Lucas lắc đầu: "Không"

Aquarias ngớ người. Hóa ra hắn hiểu sai về con người nhiều thế sao?

"Thế ngươi đang làm gì dưới nước vậy?"

Lucas: "Tôi đang tắm."

Aquarias: "Tắm?"

Hắn liền nhìn xuống. Lập tức gật gù.

"Các nhân ngư lớn tuổi chỗ ta đều nói của con người đều rất to, còn rất rậm nữa. Xem ra lời họ nói không phải lúc nào cũng đúng."

Lucas: "..."

**4**.

Lucas không hiểu tại sao lại không nói chuyện với hắn nữa.

Aquarias không biết mình đã làm gì sai.

Cái tên con người đó mặt mũi lúc nào cũng ngây ngô ngớ ngẩn, không ngờ còn biết giận!

Hắn mang rất nhiều san hồ đến cho Lucas.

Nhưng cậu không thèm nhìn hắn.

Hắn lại đi kiếm ngọc trai mang đến cho Lucas.

Cậu vẫn không thèm nói chuyện với hắn.

Aquarias kiếm một con cá mập, nhổ hai cái răng của nó rồi đưa cho Lucas.

Cậu cũng không để ý.

Thật đáng ghét!!

Các nhân ngư khác nếu được ai đó tặng răng cá mập chắc là đã mừng đến không ngủ được rồi!!. Truyện Khoa Huyễn

Hắn còn cất công nhổ tận hai cái!

**5**.

Aquarias ngâm đuôi trong ao cá, ngồi xoay lưng lại với Lucas.

Trong lòng thật là khó chịu.

Hắn mỗi lần khó chịu liền lẩm nhẩm trong miệng hát.

Đột nhiên có cái gì đó chọt chọt sau lưng.

Tên ngốc đó vừa rồi con mặt mũi chằm dằm, bây giờ lại long lanh hai mắt nhìn hắn.

"Anh hát hay qua đi! Nhân ngư đều hát hay như vậy sao!"

Aquarias liền hừ một cái: "Không! Ngươi nghĩ tên người cá nào cũng biết hát sao?"

Lucas liền nhìn hắn bằng cặp mắt đặc biệt hâm mộ.

Thật ra hầu hết tất cả các người cá đều hát rất hay.

**6**.

Một hôm, Lucas đang ngồi ngẩn người một hồi liền hướng Aquarias thắc mắc.

"Anh làm cách nào mang tôi đến hòn đảo này vậy?"

Aquarias vừa cắt trái cây vừa nói: "Ôm ngươi bơi tới đây chứ sao!"

"Nhưng tôi nhớ ở nơi tôi đắm thuyền chẳng có hòn đảo nào cả."

Aquarias: "Hiển nhiên là bơi một quãng khá xa rồi. Đuôi của bọn ta khỏe lắm, có thể bơi liên tục ba ngày mà không mỏi!"

Lucas: "Thế nhưng anh vừa bế tôi trên mặt nước vừa bơi sao? Như vậy thật bất tiện!"

Aquarias: "Nói nhảm, bơi trên mặt nước làm sao bơi nhanh được! Phải lặn xuống bên dưới chứ!"

Lucas nghiêng đầu: "Thế nhưng tôi không thế thở được dưới nước!"

Aquarias: "Thì ta truyền khí cho ngươi thôi!"

Lucas: "Truyền khí thế nào?"

Aquarias lại nổi cáu: "Thì truyền khí thôi. Con người các ngươi không biết truyền khí à."

Lucas lắc đầu: "Không biết."

Aquarias nghĩ nói nửa ngày trời cũng cảm thấy nói nhiều với tên ngốc này cũng bằng không. Hắn liền bò lại chỗ Lucas ngồi bên cạnh cậu. Sau đó giữ lấy gáy cậu, nhướng người qua.

Lucas bất động.

Khoảng năm phút sau, Aquarias liền buông cậu ra: "Như vậy đó, truyền khí chình là như vậy đó!"

Lucas không có phản ứng.

Aquarias: "Này, ngươi bị gì vậy?"

Lucas vẫn cứng đơ người.

Aquarias: "Ngươi bị gì vậy? Muốn gì thì nói!"

**7**.

Sau đó Lucas giải thích cho Aquarias hiểu. Ở nơi của nhân loại, chỉ có những cặp yêu nhau mới làm ra loại cử chỉ này.

Thật là phiền phức.

**8**.

Môt hôm nọ Lucas đang đi thì vấp ngã. Vô tình chạm vào vây đuôi Aquarias.

Hắn lập tức đỏ bừng mặt.

"Ngươi!! Ngươi làm cái gì vậy!!! Tại sao lại chạm vào vây ta!!"

Lucas: "Thật xin lỗi, ban nãy tôi vấp ngã!"

Hóa ra là tai nạn. Aquarias xấu hổ đến mấy cũng không nói được gì. Liền nhảy xuống ao bơi đi đâu mất.

Lucas nhìn biểu hiện của Aquarias, cậu đoán là ở thế giới nhân ngư, chạm vào vây đuôi cá người ta cũng giống như chạm vào mông ngực phụ nữ. Là vô cùng bất nhã.

Lucas đoán xém tí nữa là đúng.

Ở trong thế giới nhân ngư, chạm vào vây đuôi là ngôn ngữ tình yêu, ý muốn nói: "Ta muốn mãi mãi ở bên cạnh ngươi."

Nói thẳng ra là cầu hôn.

Làm sao có thể so với chạm vào mông ngực phụ nữ cơ chứ!