Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 164: Abo



1.

Nôn xong một trận thì tiểu thiếu gia kiệt sức. Tôi lấy cho cậu ấy chút nước rồi bế cậu ấy lên xe.

Vừa ngồi xuống xe, cậu ấy liền ngủ.

Tôi lái xe đến địa điểm hôn lễ, cuối cùng thì cũng đến nơi.

Lúc này thì tiểu thiếu gia tỉnh dậy.

Nhưng cậu ấy chết cũng không chịu bước ra khỏi xe.

2.

Được rồi, tôi phải thừa nhận, sau một hồi vật lộn với cơn nghén thì bộ dạng của tiểu thiếu gia không được chỉnh chu lắm.

Nhưng cũng đâu đến nỗi nào.

Tóc tai hơi rối một chút.

Son phấn hơi tèm nhem một chút.

Hốc mắt hơi đỏ một chút.

Mặt hơi sưng một chút.

Quần áo hơi xộc xệch một chút.

Có một chút thôi...mà...

3.

Tôi hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm cách thuyết phục tiểu thiếu gia ra khỏi xe.

Đang chạy loạn thì đụng trúng em trai tôi...đang đi cùng một chỗ với thiếu soái.

Ơ...tại sao tên thiếu soái đó lại xuất hiện ở hôn lễ em gái tôi?

Mà thôi bỏ qua đi, chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là phải tìm cách để tiểu thiếu gia chịu ra khỏi xe!

Mà lúc này, tôi chợt nhớ ra quan hệ giữa thiếu soái và tiểu thiếu gia rất tốt, tôi cầu xin anh ta hãy giúp tôi.

Đây là lần đâu tiên tôi cầu xin một tên Alpha khác giúp đỡ mình.

Nghe hết tình hình, thiếu soái nói:

"Không được đâu, em ấy coi vẻ ngoài như mạng vậy. Ngay cả tôi cũng không làm gì được."

Thôi rồi, lần này tôi chết chắc rồi.

Nếu tiểu thiếu gia không ra khỏi xe, tôi sẽ phải chở cậu ấy về.

Chở cậu ấy về, nghĩa là không dự lễ được.

Không dự lễ được, nghĩa là sẽ bị vặn cổ.

Rồi sẽ bị gạch tên khỏi gia phả.

Kể từ nay lang thang, côi cút.

Cô đơn một mình.

Không nơi nương tựa.

Tôi đưa tay lên ôm trán, ngã tựa vào tượng.

Cảm thấy mọi thứ đều bế tắc.

Cùng lúc này, em trai tôi nói: "Để em vào phòng cô dâu xem thử có dụng cụ làm đẹp nào không, giúp anh ấy chải chuốt lại."

Tôi: "..."

Ờ nhỉ?

3.

Tôi chạy đến chỗ em gái tôi, xin chút son phấn dụng cụ làm đẹp.

Vừa mở cửa bước vào, tôi bị bộ dạng của nó làm cho choáng ngợp.

Cô dâu có khác, mặc bộ suit trắng, mái tóc dài chải ngược, đã vậy hôm nay còn bày đặt đeo cả kính.

Bảnh bao làm sao.

Sau này đến lượt tôi tổ chức đám cưới, tôi cũng sẽ bảnh bao như nó.

Vừa nghĩ, tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Đám cưới của tôi.

Thôi thì bây giờ tôi chịu khó chiều tiểu thiếu gia một chút. Sau này cưới được cậu ấy rồi, cậu ấy cũng sẽ như mẹ, anh dâu trưởng và bạn trai em gái tôi, ngoan hiên dễ bảo thôi mà.

Đang nghĩ về một tương lai màu hồng, em gái tôi đột nhiên nhào tới, ôm vai tôi.

Khuôn mặt sắc xảo ngập tràn khí chất kia bây giờ lại bù lu bù loa như một đứa trẻ.

"Anh...anh...anh ơi..."

Nó khóc...

Em gái tôi...nữ tướng quân của gia đình tôi...đang...

Khóc?

Tôi hỏi nó sao vậy.

Nó nói:

"Anh ấy...anh ấy không muốn cưới em nữa anh ơi!!"

4.

Tưởng gì, hóa ra là chuyện gì đâu.

Bạn trai em gái tôi hiện tại cũng đang mang thai. Omega nam mang thai bụng thường không lớn như Beta hay Omega nữ. Nếu biết chọn quần áo, tuyệt đối sẽ nhìn không ra là đang có thai. Bởi vậy nên bạn trai em gái tôi mới chịu tổ chức hôn lễ vào gần cuối thai kỳ thế này.

Thế nhưng không biết tại sao lễ phục cưới của cậu ấy lại chật hơn dự tính, làm lộ ra cái bụng tròn tròn.

Có thể là do bên thợ may, cũng có thể là do cậu ấy béo lên đột xuất. Mà tôi nghĩ khả năng cao là nguyên nhân thứ hai.

Tại vì em gái tôi chiều hư Omega của nó. Ỷ mang thai là cái gì cũng chiều theo cậu ta, cái gì cũng cho cậu ta ăn.

Hỏi làm sao mà không béo.

Thiệt chứ thân làm Alpja, chiều Omega quá cũng không được.

5.

Tôi chạy qua bên chỗ chú rể, thì phát hiện anh trai tôi đang đứng bên ngoài, trên tay cầm bình sữa cho đứa cháu mới sinh của tôi bú. Hai tên nhóc quỷ còn lại, một đứa thì bám ống quần của anh ấy, một đứa thì trèo lên bả vai, hú hét đòi chơi, hoàn toàn không để anh ấy yên.

Nhìn thôi cũng thấy khổ cho anh tôi rồi.

Tôi hỏi anh dâu trưởng đâu, thì anh trai tôi nói anh ấy đang ở bên trong, thuyết phục chú rể đừng bỏ ngang đám cưới.

Tôi muốn vào trong xem thế nào thì anh trai tôi ngăn tôi lại.

Tại anh dâu trưởng đã dặn kĩ rồi, không được làm phiền bọn họ.

Thế là tôi không vào, chỉ he hé cửa xem thử.

Tôi còn tưởng cảnh tượng bên trong lâm li bi đát thế nào.

Rõ ràng là anh dâu trưởng với bạn trai em gái tôi đang ngồi vừa tán ngẫu vừa ăn bánh, trông rất thảnh thơi.

Xem ra anh ấy thuyết phục được chú rể từ lâu rồi, nhưng vẫn nấn ná ở bên trong tránh việc trông con. Trong khi đó, một mình anh trai tôi trông ba đứa nhóc đến thê thảm.

Tôi kể lại tình hình bên trong cho anh trai tôi nghe. Nghe xong, anh ấy chỉ nói:

"Vậy sao, vậy để anh dẫn mấy đứa nhóc đi chỗ khác, cho hai người bọn họ yên tĩnh."

Lúc bóng lưng anh trai tôi rời đi, tôi chỉ biết thở dài cho anh ấy.

Đã nói rồi chiều chuộng Omega quá cũng không tốt.

6.

Hai vị Omega trong phòng lúc này nghe thấy tiếng động, đi ra ngoài.

Tôi nhân tiện hỏi xin vài món đồ làm đẹp.

Nghe về tình huống của tôi, anh dâu trưởng và em rể tương lai của tôi bảo tôi dẫn tiểu thiếu gia đến đây, bọn họ sẽ chải chuốt lại cho cậu ấy.

Ở đây là khu vực dành cho cô dâu, chú rể và người thân. Khách khứa bình thường không được vào, sẽ không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu ấy.

Được vậy, tôi vui mừng, lập tức chạy ra bãi đổ xe đón tiểu thiếu gia.

7.

Tôi bất chợt chạm mặt cha tôi.

Nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, ông ấy rất vui.

Dù sao không ai thích tự tay vặn cổ con mình.

Ha ha ha...

Thế nhưng sắc mặt ông ấy đột nhiên lại không vui.

Tôi giật mình, tưởng mình đã làm gì sai.

Nhưng hóa ra không phải tôi, mà là em trai tôi.

Cha tôi đang tức giận em trai tôi.

Thì ra trong khoảng thời gian tôi và tiểu thiếu gia cách ly xã hội trong những ngày ốm nghén, trong nhà tôi xảy ra một chuyện hệ trọng.

Em trai tôi công khai tính hướng với gia đình.

8.

Trong xã hội này, Alpha và Alpha, Omega và Omega, đều là những chuyện gây phản cảm.

Tôi cũng thấy chuyện hai người bọn họ ở cạnh nhau có chút kì quái. Nhưng như đã nói, gia đinh tôi có truyền thống mạnh ai nấy sống được truyền từ đời anh trai tôi.

Chuyện này tôi không mấy quan tâm.

Cha tôi thì có.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy cha mắng chửi em trai tôi nhiều như vậy.

Tôi nghe mà xót dùm cho nó, may mà nó không có ở đây.

Cơ mà...

Em trai tôi cũng thật lớn gan. Cha tôi không thích chuyện của nó, nó lại ngang nhiên mang thiếu soái đến một sự kiện mang tính gia đình thế này?

Quen biết nó từ lúc lọt lòng, tôi không ngờ nó lại gan lì đến vậy.

Dám chống đối cha tôi?

Thật sự là quá dũng...

"Ông mắng ai đó hả???"

Bất ngờ, có tiếng mẹ tôi vang lên.

Cha tôi đang mắng chửi em tôi, tự nhiên tắt ngúm.

Mẹ tôi xuất hiện, mắng cha tôi cổ hủ, khắc khe.

Còn nói cái tính cứng đầu cứng cổ gia trưởng độc đoán của tôi cũng là di truyền từ cha! (Ơ?)

Còn bảo cha tôi là người đi trước, phải tuân thủ làm gương để chúng tôi noi theo.

Mẹ tôi mắng đến mức cha tôi không ngẩng mặt lên được.

Tôi tế nhị đi ra chỗ khác, nhưng trong lòng chỉ biết lắc đầu giúp cha tôi.

Thân làm Alpha, lại bị Omega của mình mắng không còn chút mặt mũi.

Đúng là chiều chuộng Omega quá cũng không tốt mà.

9.

Tôi đến nói với tiểu thiếu gia việc anh dâu trưởng và em rể tương lai của tôi sẽ giúp cậu ấy sửa sang lại nhan sắc, cuối cùng cậu ấy cũng chịu xuống xe đi vào trong.

10.

Hôn lễ bắt đầu.

Em gái tôi đứng chỗ lễ đường, nhìn chú rể xinh đẹp tiến vào mà không nhịn được, xúc động rơi nước mắt.

Tôi thề là ngày xưa em gái tôi đanh thép lắm, không ủy mị như vậy đâu.

Ngồi bên cạnh, anh trai tôi vẫn đang loay hoay với mấy đứa nhóc, để anh dâu trưởng tôi thong thả tận hưởng bữa tiệc.

Giờ nghĩ lại, trước đây anh tôi bản lĩnh lắm, không có chật vật như vậy đâu.

Đầu bàn, cha tôi vẫn đang ráo riết xin lỗi mẹ tôi vì chuyện ban nãy.

Nghe kể, trước đây cha tôi quyết liệt lắm, không có dễ nhún nhường kiểu này đâu.

Đối diện, em trai đang ngồi nói chuyện với thiếu soái, bình phẩm về món ăn.

Hai người bọn họ nói chuyện hòa đồng vui vẻ.

À rồi...em tôi thì vẫn là em tôi thôi.

Tôi đang suy nghĩ tại sao những người kia lại trở nên như vậy...

Thì tiểu thiếu gia lại nổi tính kén ăn.

Cậu ấy không muốn ăn đồ ăn trên dĩa của cậu ấy, mà muốn ăn đồ của tôi.

Tôi cố giải thích với tiểu thiếu gia đồ ăn trên dĩa của tôi và của cậu ấy là cùng một món y hệt nhau!!

Cậu ấy kén thì cũng phải kén cho có logic một chút chứ!!

Tiểu thiếu gia nói không chịu.

Còn tôi thì nói không được.

Tôi là người thông minh, tôi tuyệt đối sẽ không chiều chuộng Omega của mình quá đáng!

Dứt khoát từ chối cậu ấy xong, tôi quay về tiếp tục suy nghĩ vấn đề kia.

Ai ngờ lúc này, tiểu thiếu gia lại khều tay tôi.

Tôi nhìn sang.

Cậu ấy khóc.

15.

Cậu ấy cứ ăn.

Đừng nói là đồ ăn trên dĩa của tôi, dù là đồ ăn trên dĩa cha tôi, tôi cũng liều chết lấy cho cậu ấy.

Không phải tôi chiều cậu ấy đâu...

Nhưng...cũng không thể để cậu ấy khóc giữa bữa tiệc được.

11.

Chúng tôi lái xe trở về.

Phù, thế là xong một ngày.

Cuối cùng thì em gái bé bỏng của tôi cũng có chồng rồi.

Tôi thì có thêm người em rể mới.

Trầm mặc một hồi, tôi vẫn chưa hiểu ra tại sao em gái tôi, anh tôi và cả cha tôi lại thay đổi nhiều so với trước đây như vậy, dễ dàng bị Omega của bọn họ bắt nạt.

Đang suy nghĩ giữa chừng, thì tiểu thiếu gia chợt lên tiếng:

"Lễ phục cưới của em rể anh đẹp quá nhỉ?"

"Ừm!" Tôi nhún vai.

"Tôi cũng muốn một cái như vậy."

Cậu ấy nói.