Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 139: Thái tử



**Lời tác giả**: Thật ra tôi viết H cũng ổn lắm. Mặc dù trong bộ truyện này tôi đã quyết không viết H, nhưng thỉnh thoảng cũng ngoáy bút tí cho người ta biết mình có nghề.

____________________

**1**.

*Quá Khứ*

*Hoàng cung Yên quốc*.

*Tôi nằm trên giường bệnh, cả người đều khó chịu*.

*Tên ngốc Chí Kiên chạy đến thăm tôi, hắn cầm khay cháo đứng ở cửa, cười hì hì hỏi tôi đã thấy đỡ hơn chưa*.

*Mặc kệ cổ họng khô rát, tôi vẫn cắn răng mà mắng Chí Kiên là kẻ bội ước*.

*Không phải đã nói là sẽ làm thị vệ bên người tôi không đi đánh trận nữa sao*!

*Vậy mà Tây quốc vừa gây chiến, hắn đã hớt hải xin theo*.

*Lần này không phải chỉ là vài trận tranh chấp vặt vãnh mà thật sự là chiến tranh*.

*Cái mạng quèn của hắn có thể chống đỡ được bao lâu chứ*!

*Tôi nghe hắn ra trận đã kích động đến sinh bệnh. Hắn vậy mà còn có mặt mũi đến đây tìm tôi*!!

*Chí Kiên vậy mà còn tí tởn bưng cháo đến bên giường*.

"*Điện hạ ăn tí cháo cho mau khỏi bệnh*!"

*Tôi thở dài, hừ một tiếng, không quan tâm*.

"*Điện hạ, cháo này là ta đích thân xuống bếp làm đó, tâm ý nhiều lắm. Coi như là cháo tạ tội với người được không*?"

*Tôi nghe lời nói ấu trĩ của hắn thì quên mất tác phong, tức giận nói cháo hắn nấu mấy năm nay tôi ăn nhiều đến ngán rồi! Dựa vào cái thứ này mà đòi chuộc tội? Hắn nghĩ chúng tôi còn là trẻ con hay sao!! Nghĩ rằng lấy mấy thứ ấu trĩ này ra là xoa dịu được sự lo lắng trong lòng tôi*?!

*Chí Kiên bị mắng, sắc mặt vẫn vui vẻ, hắn tài lanh hỏi: "Thế nấu cháo không chuộc tội được sao*?"

*Tôi nói hiển nhiên là không chuộc được*.

*Thế là cái tên ngốc Chí Kiên đó hôn lên má tôi*.

"*Thế cái này chuộc được chưa*?"

*Tôi liếc mắt nhìn hắn*.

*Trong lòng ngại ngùng, nhưng miệng thì vẫn trách hắn không có quy củ*.

*Chí Kiên múc một muỗng cháo, đưa lên miệng tôi*.

*Tôi lại hừ một tiếng, không ăn*.

*Chí Kiên chề môi nói: "Trận chiến lần này thật sự nguy hiểm. Ta không thể để phụ thân một mình ra chiến trường. Nhưng người đừng lo, ta đi chuyến này là chuyến cuối, lần sau trở về sẽ không đi nữa*!"

*Tôi hỏi hắn thật không*

*Chí Kiên dứt khoát gật đầu: "Hứa mà hứa mà! Bởi vậy nên người ăn cháo đi! Ai cũng nói thái tử điện hạ người không ăn gì sáng giờ, ta nghe mà đau trong tim nè*!"

*Chí Kiên vừa nói vừa giả bộ đưa tay lên ngực làm bộ dạng đau đớn*.

*Cách lấy lòng của Chí Kiên thật sự rất trẻ con, nhưng tôi chính là chịu thua cái sự vô tư lự của hắn*.

*Thế là đành ngồi yên cho hắn đút từng muỗng cháo*.

**2**.

Đã nhiều năm rồi tôi không khóc.

Ít nhất thì không khóc một cách ứa cả ruột gan như bây giờ.

Nhưng hôm nay tôi lại khóc, khóc nức nở, khóc ầm ĩ.

Giữ chặt lấy Chí Kiên, vùi mặt vào tay hắn mà khóc.

Thấy tôi khóc, nét mặt Chí Kiên hiện lên vẻ khó xử.

Hắn nhè nhẹ thử rút tay áo lại.

Nhưng tôi kiên quyết không buông ra.

Sau một hồi, hắn cỏ vẻ bất lực với sự cứng đầu của tôi.

Tôi vẫn khóc vô cùng thê thảm.

Trong ánh mắt Chí Kiên hiện lên sự bối rối và thương xót.

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, để tôi tựa đầu vào vai hắn.

Sau đó, hắn vỗ vỗ lưng cho tôi, dè dặt lóng ngóng nói ra mấy tiếng: "Ngoan...ngoan...đừng khóc...thương ngươi nè..."

**3**.

Tôi vẫn nhớ rõ.

Nhớ rất rõ.

Ngày hôm đó, tôi đi lạc trong hoàng cung Tây quốc.

Vô tình được người tốt dẫn về.

Còn được nghe người kia kể chuyện hắn đã lập công giúp Tây quốc xâm lược nước láng giềng, mở rộng bờ cõi như thế nào.

Tôi lúc đó nghe tuy không hiểu lắm nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy người nọ thật tài giỏi, vô cùng ngưỡng mộ hắn.

Cho đến khi tôi trở về phòng.

Ký ức ùa về.

Cũng là lúc không thể chấp nhận được hiện thực.

Tôi ra sức phản kháng cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng trong lồng ngực.

Đồ đạc trong phòng đều bị đập vỡ nát.

Để rồi thẫn thờ ngồi trên sàn.

Đầu óc trống rỗng.

Nhặt lên một mảnh sứ vỡ, cứa vào tay mình.

Mặc dù lần đó tôi được cứu sống, nhưng ý nghĩ muốn tự sát vẫn đeo bám không thôi.

Nước mất nhà tan, thân nhân chết sạch, bản thân năm lần bảy lượt bị người khác lăng nhục, đã vậy đầu óc còn trở nên bất thường, lúc tỉnh lúc mê.

Sau đó thì phát hiện ra, cái người hại mình lâm vào cảnh này lại là người mà mình yêu nhất, tin tưởng nhất.

Thời gian đó, ngoại trừ tìm đến cái chết, tôi không nghĩ thêm được gì nữa.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Chí Kiên bị nhốt trong nhà lao.

Tiếng trước vẫn là một kẻ ngu ngơ mất đi ký ức, thề thốt trung thành với kẻ thù.

Nhưng tiếng sau lại thà chết cũng không muốn hủy đi mặt ngọc quan âm tôi cho hắn mượn.

Khoảnh khắc đó, cái người đã vô tình phản bội tôi, đẩy tôi vào hố sâu tăm tối sâu thẳm.

Cũng là người thắp cho tôi một tia hy vọng.

Cho tôi một lý do để tiếp tục yêu hắn.

Để tiếp tục sống.

**4**.

Khóc xong, tôi rất đói bụng.

Chí Kiên lập tức mang cháo đến cho tôi.

Hắn tí tởn khoe cháo này là đích thân hắn nấu.

Tay chân tôi đau, đến cái muỗng cùng không cầm được.

Hắn liền ân cần vừa thổi vừa đút cho tôi.

Mùi vị.

Không khác gì ngày xưa.

**5**.

Chí Kiên hỏi tôi tại sao lưu lạc đến đây.

Có cần hắn đưa tôi về hoàng cung không.

Tôi im lặng, hỏi mình trước mắt có thể ở với hắn mấy ngày không.

Hắn rất sảng khoái gật đầu đồng ý.

**6**.

Tôi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy.

Sau đó thì chống tay đi ra ngoài.

Căn nhà gỗ này ở sát bìa rừng, khung cảnh xung quanh hiu quạnh, xem ra là không có người sống, nhưng được cái thanh tĩnh.

Chí Kiên đang bổ củi bên ngoài, nhìn thấy tôi, hắn hỏi tôi thấy trong người như thế nào.

Tôi hỏi ngược lại hắn, kể từ khi bị kết tội, hắn sống thế nào.

Hắn trả lời hắn sống rất tốt.

Hắn nói năm đó hoàng đế bệ hạ điều tra ra hắn là tướng lĩnh Yên quốc, đáng lý phải bị giết để trừ hậu hoạn, nhưng bệ hạ hiền từ nhân ái, chỉ đem hắn ra vùng ngoại ô, ép hắn sống ở căn nhà gỗ này, định kì có người đến kiểm tra.

Cách vài ngày, hắn lại vào rừng săn bắt lấy thịt, vườn rau sau nhà thì dùng để trồng trọt. Buồn chán thì đi ra thị trấn nhỏ gần đây tiêu khiển. Hoàng đế còn mỗi tháng cho người mang lương khô, vải vóc, đồ dùng hằng ngày đến cho hắn, khiến cho hắn có cảm giác mình ngồi không mà cũng được nhận bổng lộc triều đình.

Ngoại trừ việc hơi nhớ nhung ngày tháng chinh chiến, thì không còn gì để phàn nàn.

Tôi nghe vậy trong lòng cũng an tâm.

Tôi hỏi hắn có phải không nhớ rõ chuyện trước đây không.

Chí Kiên hỏi tôi sao biết chuyện đó! Hắn đúng thật là bị mất trí nhớ.

Ngay cả chuyện mình là người Yên quốc cũng là được nghe kể lại.

Hắn hỏi tôi hỏi hắn câu này, có phải biết được chuyện gì trong quá khứ của hắn không?

Hai mắt hắn sáng như sao trời: "Nếu biết thì kể ta nghe được không!"

Tôi nói không có, tôi không biết gì về hắn cả.

Ban nãy chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi.

**6**.

Tôi không muốn Chí Kiên nhớ lại.

Tôi biết tính hắn.

Nếu hắn nhớ ra bản thân là người đã chỉ đường cho vó ngựa quân địch dẫm nát quốc thổ quê hương, hắn sẽ không chịu nổi.

Tôi thích một Chí Kiên như hiện giờ.

Người thiếu niên với nụ cười tựa dương quang.

Tôi muốn hắn mãi mãi vẫn sẽ như vậy.

Những chuyện trong quá khứ.

Mình tôi đau là được rồi.

**7**.

Sống một mình lâu ngày, tự nhiên lại có khách, tên ngốc Chí Kiên nhiệt tình thấy rõ.

Dù là đốn củi, gánh nước, hay nấu cơm, cái miệng luyên thuyên của hắn đều có thể nói chuyện phiếm.

Lúc thì nói chuyện thời tiết, lúc thì khoe khoang con mồi, lúc thì hướng dẫn tôi cách hắn trồng rau.

Tôi ở với hắn, tuy việc gì cũng không biết làm, nhưng bám theo nói chuyện với hắn, tôi làm được.

Từ sáng đến tối đều ở bên cạnh hắn.

Một ngày trôi qua thật sự rất bình đạm, không có gì đặc sắc.

Vậy mà trong lòng lại cảm nhận được hạnh phúc đã lâu không có được.

**8**.

Không biết có phải nhờ tránh xa cái tên hoàng đế khốn khiếp kia không, tâm trí tôi an yên, đầu óc thoải mái, mấy ngày qua không có bị rơi vào trạng thái ngu ngơ như dạo trước.

Ở với Chí Kiên vài ngày, tôi học được cách nấu cơm, luộc rau, chiên cá.

Thật ra cơm tôi nấu có hơi nhão, rau luộc ra có hơi héo, cá thì khét bên ngoài.

Chí Kiên trêu chọc tôi, nói tôi đúng là công tử nhà giàu, việc gì cũng không động móng tay.

Chọc tôi xong, hắn vẫn ngồi xuống ăn mâm cơm tôi nấu ngon lành.

Cái tên ngốc đó, ăn cơm mà dính lên tận má.

Tôi nhướng người lấy xuống cho hắn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm lên mặt hắn...

Ánh mắt hắn nhìn tôi có chút đăm chiêu.

Tôi ngượng ngùng: "Ta lấy hạt cơm xuống cho ngươi thôi, làm gì mà..."

Hắn có chút xấu hổ, nói cảm ơn, sau đó lại cúi mặt ăn cơm...

Rồi lại lén lút ngước mặt nhìn tôi một cái.

**9**.

*Quá Khứ

Tôi cúi thấp người trong xe ngựa*.

*Mắng Chí Kiên lắm trò*.

*Không phải do hắn, tôi giờ này đang nằm ngủ trong tẩm điện của mình*.

*Đâu có ở đây nấp nấp trốn trốn như phường trộm cướp thế kia!

Chí Kiên cười đắc ý, bảo kiểu gì thì tôi cũng đã theo hắn trốn ra ngoài cung đi chơi rồi.

Muốn chạy cũng không thoát được nữa.

Cùng lúc này, có tiếng quân lính bảo xa phu bên ngoài dừng lại kiểm tra.

Đây là xe ngựa vận chuyển vải thừa trong cung, tôi và Chí Kiên nấp giữa một đống vải mà tim đập thình thịch.

Một tên lính gác ngó vào trong, tầm mắt rơi ngay vào chỗ tôi đang ngồi.

Chí Kiên lập tức kéo tôi lại, báo hại tôi ngã xuống lồng ngực hắn.

Tim đập thật mạnh.

"Được rồi! Qua đi*!"

**10**.

Chí Kiên đi săn thú.

Tôi đi theo bầu bạn với hắn.

Hắn lấp những cái bẫy rập xung quanh để bắt động vật nhỏ.

Cùng lúc này, một con thỏ nhỏ nhảy ra.

Tôi hoảng sợ, ngã ra đất.

Tiếng bẫy rập đột ngột vang lên.

Cảnh tay bị túm lấy, kéo đi.

Chiếc hài của tôi gọn ghẽ bị bẫy gập xé làm hai.

Còn bản thân tôi thì ngã vào lồng ngực ai đó.

Nhìn lại thì mới thấy là khuôn mặt đỏ ửng của Chí Kiên.

11.

*Quá Khứ*.

*Tôi thích thú nhìn khung cảnh xung quanh*.

*Không ngờ cảnh vật ngoài cung lại đẹp đến thế*.

*Chí Kiên nói ở đây chưa đẹp đâu, phải leo lên đỉnh núi mới đẹp*.

*Ở trên đó, có một gốc cây anh đào đang mùa nở hoa*.

*Ngồi dưới gốc cây, nhìn xuống cảnh vật bên dưới, gió thổi hoa bay, đó mới gọi là tuyệt cảnh*!

*Tôi nghe hắn miêu tả thì hào hứng lắm. Nhưng nhìn con dốc cao chót vót trước mặt*...

*Tôi nói thôi đi*...

*Tôi biết lượng sức mình*.

*Chí Kiên khẩy mũi, nói việc đó không thành vấn đề*.

*Nói rồi hắn liền cúi xuống, nhấc tôi lên lưng, cõng tôi chạy thẳng lên dốc*!

**12**.

Chí Kiên đem con mồi xâu lại.

Sau đó nhìn tôi, bảo chúng tôi nên về rồi.

Tôi nhìn xuống chân mình, uể oải than vãn.

Nói tôi bị rách mất một chiếc hài, đằng này đi bộ về nhà sợ rằng rách cả chân.

Chí Kiên nhìn tôi nói có gì đâu.

Bảo tôi nhảy lên lưng hắn, hắn cõng về.

Thói quen tích tụ bao năm chợt ùa về. Tôi không chút đắn đo, vô cùng tự nhiên nhảy lên người hắn.

Chí Kiên có vẻ bị sự thoải mái của tôi làm cho ngạc nhiên.

Tôi cầm con mồi săn được cùng đồ nghề cho hắn. Hắn cõng tôi trên lưng. Hai tay đặt bên dưới đùi tôi làm điểm trụ.

Cả đoạn đường, Chí Kiên cứ thỉnh thoảng nhìn xuống vị trí tay hắn và đùi tôi chạm nhau.

Cách một lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được lòng bàn tay hắn nóng rực.

Tôi hỏi hắn có sao không.

Hắn lập tức đưa mắt nhìn thẳng ha ha cười, nói không có gì.

**13**.

*Quá Khứ*.

*Trời tối, tôi lên giường nghỉ ngơi thì* *phát hiện bên cạnh có gì đó ghồ lên*.

*Nhìn kĩ thì thấy một cái đầu người*.

*Chính xác hơn là cái đầu của tiểu tướng quân đương triều - Chí Kiên*.

*Tôi hỏi hắn làm gì ở đây*.

*Thần tử nán lại trong cung không báo là tội chết*.

*Hắn nói hắn đưa tôi ra ngoài chơi nhiều rồi*.

*Tôi giữ hắn trong cung chơi một đêm không được sao*!

*Tôi đỏ mặt, tức giận hỏi hắn đêm hôm khuya khoắt, hắn ở trong cung, nói chơi là chơi cái gì*.

*Cái tên ngốc đó chẳng phải hạng ngây ngô gì, cái miệng đê tiện kia chọc tôi đến nỗi khiến tôi muốn chui xuống đất*.

*Cuối cùng thì tên ngốc đó chỉ ôm tôi ngủ cả đêm*.

*Mặc dù chúng tôi chỉ ngủ thôi chứ không làm gì quá phận*.

*Nhưng cũng là lần đầu tiên ngủ chung giường*.

**14**.

Đêm đến, tôi nằm trên giường, nhìn Chí Kiên thay rơm dưới đất.

Căn nhà này của hắn chỉ có một gian phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường.

Mấy ngày nay vẫn là tôi nằm trên giường, hắn lót rơm nằm dưới đất.

Tôi lấy hết can đảm, bảo hắn hay là...lên nằm cùng tôi.

Cái tên ngốc đó bảo tôi không cần khách sáo.

Nói rồi liền tắt đèn, nằm trên xó rơm của hắn mà ngủ, ngay cả mền gối cũng không có

Qua một hồi, tôi nghe thấy tiếng hắn ngáy.

Trời có chút lạnh, tôi lấy tấm chăn duy nhất mang xuống đắp cho hắn, rồi cẩn thận lấy gối kê dưới đầu hắn.

Sau đó thì tôi trở lại giường.

Không có chăn đắp, trời đêm thật lạnh.

Cùng không biết lúc đó nghĩ gì mà lại chạy lại xó rơm, chui vào chăn, kê đầu lên lồng ngực Chí Kiên mà ngủ.

**15**.

Sáng hôm sau.

Lúc tôi tỉnh dậy.

Chí Kiên vẫn nằm bên cạnh.

Mặt hắn đỏ, đỏ như gấc.

Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai tôi.

Nơi nào đó của nam nhân mới sớm ra đã kích động.

Tôi chớp mắt nhìn xuống nơi ghồ lên ở đũng quần hắn.

Sau đó, một sự im lặng ngột ngạt bao khắp không gian.

Tôi ngước mắt nhìn Chí Kiên, cái tên ngốc nào đó bây giờ đang ngượng đến mức cứng đơ cả người.

Tôi thấy vậy, càng áp sát cơ thể vào người hắn.

Sau đó chạm vào bên dưới.

Dùng tay giúp hắn.

**16**.

Tôi đối với loại chuyện này từ lâu đã không còn xa lạ.

Nhưng tên ngốc kia lại làm như cái gì cũng không biết. Thấy tôi dùng tay chạm vào *** *** của hắn, hắn chỉ biết che mặt.

Ngày xưa, nhắc tới những chuyện này, hắn có thể nói đến mức văn chương trôi chảy nên tôi từng nghĩ hắn ít nhiều cũng có kinh nghiệm.

Hóa ra là cừu đội lốt hổ.

Báo hại tôi cũng bối rối ngượng ngùng lây.

Vốn dĩ đã rất thành thục, bây giờ lại lóng ngóng, tựa như kẻ thiếu niên chưa trải sự đời. Mãi mới khiến tên ngốc kia cao trào.

Tôi nhìn xuống bàn tay nhớp nháp của mình.

Rồi lại nhìn Chí Kiên.

Có chút bối rối không biết phải làm gì kế tiếp.

Ngược lại, Chí Kiên nãy giờ nhận lấy sự "giúp đỡ" của tôi, hai mắt đã sớm chìm vào mê muội, tựa như người say.

Hắn bất chợt ngồi bật dậy, đè tôi xuống sàn.

Hơi thở hắn gấp rút, ánh mắt mang theo dục vọng. Hắn cầm lấy bàn tay đang nhớp nháp, đưa lên môi tôi.

Loại chuyện này tôi đã làm bao nhiêu lần, lần đầu tiên hiểu được cảm giác chờ mong.

Chí Kiên hôn lên cổ tôi tới tắp, vừa cởi y phục tôi, vừa thở dốc nói: "Ngươi...ngươi rõ ràng là nam nhân. Tại sao dung mạo lại đẹp như vậy. Ta ở bên cạnh ngươi mới mấy ngày...mà...ba lần bảy lượt chân tay run bần bật, tim đập loạn cả lên! Ngươi bảo ta phải làm sao đây hả!!"

Tôi không đáp, chỉ ngửa cổ, mở rộng hai chân quấn lấy người hắn.

Phàm là nam nhân, dù tính tình hiền lành thế nào, động tới loại chuyện này đều có phần cuồng dã.

Chí Kiên cũng không ngoại lệ, hắn ra sức cắn nuốt lồng ngực tôi, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn từ tốn.

Hắn lấy tay kéo thắt lưng tôi xuống, áp sát hạ thân vẫn đang nằm trong khố hạ vào nơi dưới của tôi.

Cách hai lớp vải, nơi căn mệnh của chúng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng của nhau. Nổi lên, cứng cáp, rõ ràng.

Cùng lúc này thì Chí Kiên dừng lại.

Hắn đột ngột không hôn tôi nữa. Chống tay, quỳ ở phía trên, quan sát nhìn tôi.

Trong mắt hắn đột ngột hiện lên một tia bối rối. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn sau đó lại lấy y phục khoác lên người tôi, đứng dậy, đi ra ngoài.

**17**.

*Quá Khứ.

Đứng trước cửa cung, tôi đưa mắt nhìn chư vị tưỡng lĩnh chuẩn bị ra trận.

Chí Kiên cưỡi con ngựa trắng, cùng phụ thân hắn đi về phía cổng thành.

Vốn dĩ đã chuẩn bị tình thần, nhưng không hiểu sao ngay giờ phút này, trong lòng lại cảm thấy không nỡ.

Bất chợt, Chí Kiên ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại. Hắn nhìn tôi, mỉm cười. Hết vẫy tay tạm biệt, lại đặt tay vỗ vỗ ngực bảo tôi an tâm.

"Chí Kiên!! Đợi đã!!"

Trời xui đất khiến thế nào, tôi lại chạy ra ngoài cửa cung, chạy về phía hắn.

Chư vị tướng lĩnh nhìn tôi ngỡ ngàng.

Nhưng tôi không có tâm trí để ý bọn họ.

"Ngươi nhất định...sẽ trở về phải không?"

Chí Kiên vỗ ngực: "Ta ra chiến trận không phải lần đầu tiên! Có lần nào là không trở về không?"

Nói như vậy, nhưng trận chiến lần này nguy hiểm hơn những lần trước.

Cùng lúc này, có thái giám phía sau chạy tới đưa đồ cho tôi.

Hóa ra ban nãy tôi chạy nhanh quá, đánh rơi mặt ngọc quan âm hồi nào không hay.

Mẫu hậu tôi nói mảnh ngọc này có đại sư làm phép, có thể phù hộ người mang nó bình an, gặp dữ hóa lành. Mẫu hậu khăng khăng ép tôi mang nó đến nỗi việc mặt ngọc quan âm này là vật tối cận thân của tôi là chuyện không ai không biết.

Tôi định đeo mặt ngọc quan âm lên cổ.

Nhưng sau đó đổi ý.

Tôi đặt vật tối cận thân của mình vào tay Chí Kiên.

"Ngươi mang cái này theo đi. Không chừng thật sự có công hiệu phù hộ cho ngươi!"

Chí Kiên hoảng hốt, trả lại: "Điện hạ, vật này là hoàng hậu nương nương thỉnh về cho người! Đại sư từng nói người phải luôn mang theo mình, bằng không sẽ gặp đại họa! Không thể tùy tiện tặng cho người khác!"

Tôi xì một tiếng, mấy cái chuyện này vốn dĩ tôi không để ý:

"Ai nói ta tặng cho ngươi? Cái này là ta cho ngươi mượn! Ngươi cũng biết vật này dùng để chấn mạng cho ta, vậy thì tốt nhất mang nó nguyên vẹn trở về trả lại!"

Chí Kiên im lặng, trong ánh mắt có chút cảm động.

Hắn nhận lấy mặt ngọc quan âm.

Hứa rằng chắc chắn sẽ đưa vật hồi nguyên chủ*.

**18**.

Tôi khoác y phục lên, đi ra ngoài.

Chí Kiên lúc này đang đứng trong sân, múc nước lạnh trong lu dội liên tục mấy gáo lên người.

Tôi chớp mắt, nhỏ giọng, hỏi hắn có chuyện gì vậy.

Tại sao đang...mà lại...

Hắn nói không thể được.

Tôi và hắn tuyệt không thể được!

"Ngươi là là người của Tây quốc hoàng đế, ta làm như vậy không chỉ là khi quân phạm thượng mà còn hại lây cả ngươi mang tội Ta và ngươi thật sự không thể..."

Tôi mỉm cười, tưởng gì.

Tôi giải thích với hắn, tôi đối với tên hoàng đế kia không có cảm xúc.

Chí Kiên nghe những lời này, không chỉ không vui mừng, mà còn nhìn tôi sững sờ.

"Bệ hạ sủng ái ngươi đến mức chưa từng có tiền lệ, chuyện này từ hậu cung đến tiền triều đều biết!! Coi như ngươi không thích người thì cũng không nên nói ra những lời bất nghĩa như vậy!"

Những cảm xúc không hay bất chợt bập bùng trong lòng, tôi gạt chúng qua một bên, mỉm cười, nói không có gì đâu, tên hoàng đế kia giờ này chắc là nghĩ tôi chết rồi.

Chí Kiên chau mày:

"Từ lúc ngươi nói muốn ở lại chỗ ta vài ngày, ta đã hơi nghi. Ngươi đột ngột xuất hiện ở đây...chẳng lẽ là... bỏ trốn sao?"

Tôi im lặng, nhìn xuống chân.

Chí Kiên thở dài nói: "Thật sự là như vậy sao? Ngươi...ngươi cũng quá bốc đồng rồi!!"

Tôi tiến lại ôm lấy cơ thể ướt sũng kia, tựa đầu vào ngực hắn:

"Cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là ta đã trốn ra được. Tên hoàng đế nghĩ ta chết rồi, sẽ không đi tìm. Ta với ngươi có thể ở bên nhau!"

Chí Kiên nhìn tôi có chút chần chừ.

Hắn đưa tay lên người tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ hắn muốn ôm tôi.

Nhưng hắn lại đẩy tôi ra

Chí Kiên buồn bã, tiếc nuối nói: "Bệ hạ đối với ta vừa có ân cứu mạng, vừa có ân tha mạng. Dù rằng ta rất thích ngươi, nhưng không thể đối với người mà bệ hạ sủng ái..."

Tôi lập tức nói: "Ngươi vì giang sơn của hắn đã làm không ít việc! Ngươi vốn là người Yên quốc, không phải người Tây quốc, ngươi không nợ tên hoàng đế chết tiệt đó cái gì cả!"

"Ngươi không được nói bệ hạ như vậy!!!"

Chí Kiên lớn giọng quát tôi.

Tôi sững sờ.

Hắn vẫn tiếp tục quát: "Bệ hạ sủng ái ngươi như vậy!!! Ngươi bỏ trốn đã đành, nhưng sao lại bất kính với người!!! Đã vậy xém chút nữa còn muốn cùng ta...!!!"

Sắc mặt Chí Kiên vừa tức giận vừa bối rối: "Ta thật là hết nói với ngươi! Ta biết, ngươi ở ngoài này cần một nơi để nương tựa, nhưng cũng không thể đi câu dẫn nam nhân khác như vậy!! Ta dù thích ngươi, cũng không thể..."

Lời này của Chí Kiên tựa như sát muối vào tôn nghiêm của tôi.

Chí Kiên thở dài: "Ngươi chung quy vẫn là người của bệ hạ, dù bất mãn gì thì vẫn nên trở lại hoàng cung đi!! Bệ hạ yêu ngươi nhiều như vậy sẽ không phạt nặng ngươi. Ngược lại, ta...hầy...không hiểu sao giờ nhìn ngươi lại khiến ta đau đầu..."

Nghe hắn nói, hai mắt tôi nóng rần, cổ họng như nghẹn lại.

"Không có!!" Tôi quát: "Ta không phải là người của tên khốn đó!!"

Nói rồi, tôi lại chạy đến ôm lấy hắn.

Chí Kiên nhìn tôi: "Ngươi không phải người của hoàng đế?? Ai cũng biết ngươi là nam sủng của hoàng..."

"TA KHÔNG CÓ!!!"

Tôi không phải là phường nam sủng! Tôi sinh ra là thái tử một nước! Làm sao có thể bị quy thành loại người hầu hạ mua vui dưới thân nam nhân khác!!!

"HẮN ÉP TA!! LÀ HẮN ÉP TA!!!" Tôi quát.

Chí Kiên nhướng mày: "Ép? Bệ hạ ép ngươi cái gì?"

Tôi càng ôm chặt lấy người trong lòng:

"Tất cả!! Tất cả!!! Hắn từ đầu đến cuối đều ép ta!! Hắn lấy an nguy của ngươi để ép ta ở bên cạnh hắn!!"

Chí Kiên ngỡ ngàng: "Ngươi đang nói gì vậy? Ta? Tại sao bệ hạ lại lấy ta ra để ép ngươi??? Ta với ngươi đâu có là gì của nhau???"

Nghe hắn nói chúng tôi không có là gì của nhau, đã có phần quá sức chịu đựng.

Tôi nói mà giọng run run:

"Ta yêu ngươi...ta yêu ngươi Chí Kiên! Hắn biết ta yêu ngươi...yêu thật lòng, yêu da diết...hắn mới lấy điều đó ra bắt ép ta!!"

Chí Kiên hoảng hốt: "YÊU TA???"

Hắn kích động đẩy mạnh tôi ra, khiến tôi ngã xuống, đầu đập xuống đất.

Trán xem ra là chảy máu rồi.

Nhưng nước mắt thì không chảy nổi nữa.

Chí Kiên hoảng loạn nói: "Yêu ta...mặc dù ta rất thích ngươi...nhưng chúng ta mới ở với nhau có mấy ngày thôi!!! Rõ ràng trước đây nhắc đến bệ hạ, ngươi đều rất yêu, rất kính trọng người, tại sao bây giờ lại thay tâm đổi dạ? Thanh Huyên, trước đây ngươi rất thanh thuần đáng yêu mà, tại sao lại đột nhiên...đột nhiên...lại thành loại người như vậy...Ta nhìn người mà đầu càng lúc càng đau!"

Tôi nằm dưới đất.

Cười.

Cười to.

Tại sao tôi lại yêu hắn?

Tại sao tôi lại lúc yêu lúc hận tên khốn hoàng đế kia?

Tại sao tôi lúc thì thanh thuần, lúc thì lại thành loại người như vậy??

Tôi ngửa mặt nhìn trời.

Cười một cách mà mị.

"Tại vì ta bị điên..." Tôi nhỏ giọng nói.

"Hở?" Chí Kiên xoa ấn đường, chau mày: "Ngươi nói gì?"

Tôi nhìn hắn:

"TA NÓI TA BỊ ĐIÊN!! TA BỊ ĐIÊN NGƯƠI HIỂU KHÔNG?? Ta bị bọn người kia ép đến mức điên! Ta lúc điên thì sẽ biến thành một con chó ngu ngơ thấy chủ là vẫy đuôi mừng rỡ!! Lúc tỉnh táo, lại phải vì tên khốn nhà ngươi mà cắn răng làm một tên nam sủng ti tiện thấp hèn không chút liêm sỉ chuyên câu dẫn nam nhân!!!"

Tôi chống tay ngồi dậy, kích động chạy đến giật lấy mặt ngọc quan âm trên cổ hắn, mỉa mai nói: "Ngươi có biết tại sao tên khốn hoàng đế đó lại lấy miếng ngọc này đi không?? Là bởi vì đây là vật ta dồn hết tình cảm cùng chờ đợi mà tặng cho ngươi! Năm đó ngươi liều sống liều chết theo phụ thân đi đánh giặc! Ta đưa ngươi miếng ngọc này để ngươi bình an cầm nó trở về trả lại cho ta! Ngươi biết kết cục thế nào không?? Ba năm, ta trông ngóng chờ ngươi ba năm, chỉ để nghe bọn họ báo tin ngươi đã chết!! Nói ngươi chết mất xác rồi!!!"

Chí Kiên chợt lùi lại, ôm đầu: "Ngươi đừng nói nữa..."

Tôi ngửa cổ cười lớn, cười man rợ:

"Thế nhưng ngươi đâu có chết!! Ngươi sống rất tốt!! Đã vậy còn mở đường cho giặc về đánh đại Yên ta!! Hôm đó ta trở về, phụ mẫu ta đều chết cả rồi!!! Ta lúc đó treo cổ, còn nghĩ rằng có thể gặp lại nhà ngươi!! Nhưng không!! Không có!!! Ngươi có biết ngày tháng sau đó ta sống thế nào không!! NGƯƠI CÓ BIẾT LŨ KHỐN ĐÓ CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI KHÔNG!!!"

Chí Kiên không hiểu sao quỳ khuỵu xuống, ngã gục ra đất.

Tôi đứng một chỗ thở hồng hộc, cổ họng đau rát, nhìn thấy Chí Kiên quằn quại đau đớn lăn lộn dưới đất, tôi mới tỉnh trí lại.

Tôi hoang mang nhìn hắn, giọng run run:

"Chí Kiên...xin lỗi...ta không có ý...ta không định nhắc lại chuyện quá khứ."

Thế nhưng Chí Kiên dường như không nghe tôi nói.

Hắn ôm đầu, rên rỉ nhăn mặt:

"Đầu ta...đau...đau quá..."

**19**.

Cùng lúc này, ở hạ lưu sông, một nhóm binh lính đang đang thay phiên nhau lặn xuống nước.

Trên thuyền, một nam nhân mặc hắc y đang ngồi.

Có một người đi vào, kính cẩn chắp tay:

"Bệ hạ, đã tìm mấy ngày nay, đến giờ vẫn chưa tìm ra thi thể."

Nam nhân trong thuyền trầm ngâm.

"Mở rộng tìm kiếm những khu vực lân cận." Hắn nói: "Bằng mọi giá...phải mang y về đây!"