Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 120: Abo



**1**.

Bây giờ thì tôi đại khái hiểu được tiểu thiếu gia tại sao lại phức tạp hóa chuyện tình cảm yêu đương lên như vậy.

Bởi vì chuyện tình cảm yêu đương đúng thật là rất phức tạp.

Nhưng tôi vẫn không muốn cậu ấy phá thai.

Thôi thì thuyết phục cậu ấy yêu tôi sau.

Thuyết phục cậu ấy giữ cái thai trước đã.

Anh dâu trưởng nghe vậy.

Thì cốc đầu tôi một cái.

Bảo tôi không tinh tế gì cả.

Vừa mới cầm hộp nhẫn cầu hôn bị người ta đuổi đi xong.

Bây giờ lại quay về nói chuyện con cháu?

Tâm lý Omega lần đầu mang thai vốn đã lo lắng đủ thứ rồi.

Xuất hiện tâm lý không muốn đối đầu, muốn chạy trốn, cũng dễ hiểu thôi.

Mới có một tuần mà, cái gì cũng từ từ hãy nói.

Để qua một thời gian nữa, ai biết cậu ấy có thay đổi ý định hay không.

Tôi nói, thôi thì để khi khác bàn.

Nhưng cũng không thể để tiểu thiếu gia một mình được.

Anh dâu trưởng bảo tôi lánh mặt một thời gian đi.

Để anh ấy vào nói chuyện với tiểu thiếu gia cho.

**2**.

Em trai tôi có việc ở trường, nhờ tôi chở nó đi một chuyến.

Tôi vừa lái xe, vừa tự ngẫm.

Làm cách nào để tiểu thiếu gia thích tôi đây?

Rồi làm cách nào để cậu ấy biết là tôi cũng thích cậu ấy?

"Này!"

Tôi quay sang hỏi em trai tôi.

Hỏi nó và thiếu soái có còn yêu nhau không.

Nó nói còn.

Tôi hỏi làm sao mà yêu.

Cậu ấy ngậm nghĩ một hồi thì nói.

"Có lần nọ em qua nhà anh ấy dùng cơm, sau đó ngủ qua đêm. Chắc là từ thuở đó!"

Ăn cơm với ngủ qua đêm nên yêu?

Nhảm nhỉ, cái đó tôi làm rồi, đâu phải là ngủ qua đêm, mà là trực tiếp dọn vào ở chung luôn!

Không hiệu quả!

Em trai tôi nói cũng không phải chỉ mỗi lần đó.

Còn nhiều khoảnh khắc nho nhỏ nữa.

Giải bài tập nè.

Chơi bóng rổ nè.

Đi ăn cùng nè.

Rồi đi cà phê các thứ.

Tích tụ lại.

Rồi tự nhiên nảy sinh lúc nào.

**3**.

Tôi cảm thấy tình yêu của em tôi thường nhật với giản dị quá. Không phù hợp với tình cảnh của tôi.

Nên gọi điện cho anh trai.

Hỏi anh với anh dâu trưởng thế nào mà cưới.

Anh ấy nói mình với anh dâu trưởng gặp nhau tại một con hẻm nọ.

Anh dâu trưởng bị một đám côn đồ châm chọc.

Anh ấy mới ra tay giúp đỡ anh dâu trưởng.

Tôi nói thế là yêu luôn?

Tính ra tôi cũng từng cứu tiểu thiếu gia.

Cậu ấy ngoại trừ sau chuyện đó mà cảm kích ngoan ngoãn với tôi được mấy tuần, thì hoàn toàn không có vẻ là muốn yêu tôi.

Anh trai tôi nói đâu dễ vậy.

Đó chỉ là cái cớ.

Để sau đó anh trai tôi qua lại hỏi thăm anh dâu trưởng mấy lần.

Rồi hẹn đi cà phê.

Tặng hoa, tặng quà.

Nhắn tin, gọi điện.

Vun đắp cả tháng trời chứ ít.

Sau đó anh dâu trưởng mới đồng ý chịu hẹn hò với anh trai tôi.

**4**.

Tình yêu của hai người bọn họ cơ bản quả.

Không áp dụng cho trường hợp của tôi

Tính ra chỉ có mỗi em gái tôi cũng vô tình đánh dấu Omega nhà người ta là còn có thể san sẻ.

Tôi gọi điện hỏi em gái tôi.

Hỏi hai người chúng nó làm thế nào mà quen nhau êm thắm vậy.

Em gái tôi trả lời.

Thì sau vụ vô tình đánh dấu.

Em gái tôi đến xin lỗi.

Dẫn bạn trai nó đi bệnh viện kiểm tra các thể loại.

Mỗi lần cậu ấy cần gì thì nó đưa.

Mỗi lần cậu ấy gọi thì nó lại.

Mỗi lần chửi thì nó nghe.

Mỗi lần đuổi thì nó im lặng mà rời khỏi.

Mỗi lần nói cảm thấy sợ hãi.

Thì nó chạy đến.

Kiên trì nửa năm trời.

Mới mời người ta đi uống cà phê được.

"Sau đó thì một hôm nọ, tụi em đang ở riêng thì tự nhiên thấy mặt anh ấy hồng hồng. Em hỏi anh ấy bị cảm hả, anh ấy trả lời không phải, anh ấy đang phát tình. Em hỏi anh ấy để thuốc ở đâu thì anh ấy bảo không muốn uống. Rồi sau đó anh ấy vòng tay lên cổ em...Trời ơi, nét mặt anh ấy lúc đó dễ thương không tả được. Hơn nữa do đánh dấu rồi nên Pheromone tỏa ra ngửi dễ chịu lắm! Em nói thật, cái cảm giác được Omega mình thích câu..."

Tôi cúp máy.

**5**.

Em trai tôi hỏi thế cái thai của tiểu thiếu gia, tôi tính thế nào.

Nếu cậu ấy nhất quyết muốn phá thì sao.

Tôi nói thì tôi phải nhất quyết bắt cậu ấy giữ chứ sao!

Tôi làm cha! Chẳng lẽ tôi nhìn con tôi chết mà không cứu!

Thế nếu cái thai này sinh ra khiến tiểu thiếu gia đau khổ thì sao?

Tôi nói đau là chắc rồi. Ai đẻ mà không đau.

Còn khổ? Ở với tôi thì làm sao mà khổ được!

Em trai tôi nói.

Thì giống như lời tiểu thiếu gia nói.

Không cho đứa con một gia đình hoàn mỹ.

Cha mẹ cãi nhau tối ngày.

Rồi đứa con lớn lên trở nên giống với cậu ấy.

Những người có khúc mắc như vậy, nếu khúc mắt trở thành sự thật.

Thì đau lòng lắm.

Tôi nói, tôi với tiểu thiếu gia đâu có bao giờ...

...cãi nhau mỗi ngày.

"..."

Tôi hỏi thế cái đau khổ mà em tôi nói là đau khổ loại nào.

Là loại buồn vu vơ.

Hay là loại bi thống cực độ.

Em trai tôi nói.

Giả bộ như là bi thống cực độ.

Thì sẽ thế nào.

**6**.

Đưa em trai tôi đến trường xong tôi lại vòng về.

Vừa về đến sảnh lớn khách sạn thì tiểu thiếu gia gọi cho tôi.

"Ban nãy anh dâu trưởng của anh nói chuyện với tôi. Anh ấy bảo tôi đối với cái thai này phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Phải thật chắc chắn là mình muốn gì..."

Tôi nói để tôi lên phòng rồi nói tiếp.

"Thôi đừng, tôi sợ anh lên đây, tôi lại không có can đảm để nói với anh..."

Tôi thở dài.

Bảo cậu ấy tính thế nào.

Cậu ấy bảo vẫn muốn bỏ đứa bé.

"Tôi biết, làm như vậy là ích kỷ...thế nhưng...tôi sợ...tôi thật sự rất sợ..."

Tôi nghe giọng điệu tiểu thiếu gia run rẩy như vậy.

Thì thở dài.

Tự nhiên nhớ lại những lời em trai tôi nói.

Tôi định bụng nói với tiểu thiếu gia rằng.

Nếu lẩn khuất đâu đó trong tương lai.

Có một phần khả năng đứa trẻ này sinh ra khiến cậu bi thống tột độ.

Không phải là buồn vu vơ.

Mà là bi thống tột độ.

Thì có lẽ...

Tôi có thể cắn răng mà tôn trọng quyết định của cậu ấy.

Coi như là gánh cho cậu ấy một phần bi thống tột độ đó.

Nhưng tôi sợ.

Nếu chuyện đó xảy ra.

Tôi sợ tôi không đủ kiên cường để đối diện với cậu ấy.

Điều đó cũng có nghĩa.

Nếu chuyện đó xảy ra.

Giữa tôi và cậu coi như kết thúc.

Cơ mà cũng không rõ có tính là kết thúc không.

Khi giữa chúng tôi chưa bao giờ thật sự bắt đầu.

Tôi định nói với tiểu thiếu gia như vậy.

Thì tự nhiên tiểu thiêu gia lại la lên một tiếng kinh hãi.

Tôi hỏi tiểu thiếu gia có chuyện gì.

Tiểu thiếu gia lập bập đáp lại đúng một từ.

"Máu..."

**7**.

Nước ối.

Anh dâu trưởng của tôi vỡ nước ối.

Tôi hoảng hốt, lập tức bế anh ấy lên xe chở đi bệnh viện.

Tiểu thiếu gia cũng mặt mày xanh ngắt đi theo cùng.

**8**.

Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh viện gọi cuộc gọi thứ không biết bao nhiêu cho anh trai tôi.

Hỏi anh ấy bao giờ thì tới nơi.

Anh ấy nói chỗ anh ấy đang tắt đường.

Với lại hai đứa cháu tôi tan học sắp ra.

Đợi rước tụi nó xong rồi anh ấy qua sau.

**9**.

Cả thành phố đều bị tắt đường.

Nguyên gia đình tôi, chưa ai tới được bệnh viện.

Ở bên trong phòng vang lên tiếng kêu đau đớn của anh dâu trưởng.

Kèm theo đó là tiếng khóc inh ỏi của tiểu thiếu gia.

Kế tiếp là tiếng vò đầu bứt tóc của tôi.

Tiểu thiếu gia hỏi tôi bây giờ phải làm gì.

Tôi nói tôi đâu biết phải làm gì.

Tiểu thiếu gia khóc rống nói lỡ như anh dâu trưởng tôi không qua khỏi thì làm sao.

Tôi nghe vậy liền bàng hoàng quỳ xuống.

Nói nếu như vậy thì tôi biết ăn nói với anh trai tôi thế nào.

Làm sao đây.

Tôi sợ quá!

Cái cảm giác phải gánh vác cả sinh mạng trên người.

Mà lại không biết phải làm gì cả.

Cảm giác bất lực bao trùm cả cơ thể.

Tôi gầm mạnh một tiếng đấm tay vào tường.

Tiểu thiếu gia thấy tôi như vậy.

Thì cầm lấy tay anh dâu trưởng tôi.

Nói đứa bé sắp ra rồi.

Bảo anh ấy phải cố gắng lên.

Anh ấy và đứa nhỏ sẽ không sao đâu!!

Anh dâu trưởng tự nhiên ngừng la.

Thở dốc nói.

Anh đây là sinh đứa thứ ba rồi.

Đây mới là giai đoạn chuyển dạ.

Anh ấy la là do co thắt tử cung.

Không phải đau đẻ.

Đợi nhiều tiếng đồng hồ nữa.

Cổ tử cung mở ra.

Thì mới sinh.

Em bé chưa ra ngay đâu.

Bảo bọn tôi nếu muốn giúp.

Thì đừng có khóc nữa.

Cầm tay nhau cút ra ngoài luôn càng tốt.

Ồn ào quá!

**10**.

Nhiều tiếng đồng hồ sau, anh dâu trưởng được chuyển vào phòng sinh.

Anh trai tôi lúc này mới thong thả, cầm hoa cầm đồ bước vào.

Con dắt theo hai đứa con trai hai bên.

Đi chào hỏi bác sĩ y tá khắp khoa sản.

Sau đó mới từ từ bước vào phòng sinh của anh dâu trưởng.

Để hai đứa cháu bên ngoài cho tôi trông.

**11**.

Hai đứa nhóc kia chạy nhảy ngoài sân bệnh viện.

Tôi với tiểu thiếu gia ngồi trấn an lẫn nhau.

Bảo anh dâu trưởng sẽ không sao.

Đứa bé sẽ khỏe mạnh thôi.

Vừa trấn an.

Cả người tiểu thiếu gia vừa run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi tùm lùm.

Còn tôi thì cả mặt nóng ran, căng thẳng không kém.

Sau một hồi.

Anh trai tôi đi ra.

**12**.

Tôi hít một hơi sâu.

Nhìn đứa trẻ da thịt nhăn nheo nằm ngủ trong nôi.

Tiểu thiếu gia hỏi em bé bị sao vậy.

Tôi nói hình như lúc mới sinh em bé nào cũng vậy đó.

Tiểu thiếu gia hỏi như vậy là em bé khỏe mạnh phải không.

Tôi nói đúng vậy.

Tiểu thiếu gia hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Tôi cũng xúc động muốn vỡ òa.

Cùng lúc đo.

Anh trai tôi đứng ở bên giường, nói hình như lần này anh dâu trưởng vượt cạn nhanh hơn lần trước, mới ba mươi phút mà đứa trẻ đã phọt ra rồi.

Anh dâu trưởng vươn vai ngáp một cái, than thở, tại sao lần này vẫn là con trai.

Anh ấy mong con gái cơ.

Chán thiệt.

**13**.

Tiểu thiếu gia hỏi mình có thể bế đứa bé không.

Anh trai với anh dâu trưởng hình như không quan tâm lắm, bảo chúng tôi cứ việc.

Tiểu thiếu gia bế đứa bé nhỏ xíu xìu trên tay.

Cậu ấy lại nhìn xuống hai đứa cháu tôi đang ôm chân cậu ấy, đòi coi em.

Thế là cậu ấy ghé xuống cho tụi nó coi.

Hai anh em chúng nó chê thằng nhỏ mới sinh xấu quá xấu.

Nhìn chán cái liền quay lưng chạy đi chơi.

Tiểu thiếu gia nhìn bóng hai tên nhóc chạy đi.

Rồi lại nhìn đứa nhỏ trên tay.

Cậu ấy nói.

Hay là.

Cái thai của cậu ấy.

Giữ lại đi.

Giữ lại.

Sinh ra.

Rồi nuôi lớn.

Hai người chúng tôi cùng nuôi chắc là ổn.

Chỉ đừng...cãi nhau trước mặt con...chắc là sẽ ổn thôi.

**14**.

Tôi đã từng nghĩ.

Nếu đứa trẻ này sinh ra sẽ khiến tiểu thiếu gia đau khổ tột cùng.

Thì không sinh ra cũng được.

Nhưng điều đó có nghĩa là việc giữa tôi và cậu ấy cũng phải kết thúc.

Nhưng sau đó tôi chợt ngẫm ra.

Chưa có bắt đầu, thì làm sao mà có kết thúc.

Có lẽ vẫn đề của chúng tôi nằm ở chỗ đó.

Chúng tôi còn chưa bắt đầu, tôi đã muốn về đích rồi.

Cái gì cũng phải từ từ.

Tích tụ.

Vun đắp.

Kiên trì.

Thì mới nở mầm mà phải không.

Bởi vậy nên khi nghe tiểu thiếu gia nói muốn giữ đứa bé.

Những chuyện cưới hỏi, hợp đồng hôn nhân, phá thai, thuần hóa, ngoại tình, em bé gì đó, không hiểu sao tôi đều quên mất.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một câu muốn hỏi tiểu thiếu gia.

Rằng trưa thứ bảy này cậu ấy có rảnh không.

Đi uống cà phê với tôi.

**15**.

Tôi trốn trong tầng giữ xe của bệnh viện.

Đập đầu vào vô lăng.

Nhục nhã!

Đồ thất bại!

Cà phê!!!

Tôi rủ tiểu thiếu gia, người đang mang thai.

ĐI UỐNG CÀ PHÊ!!!

Đã vậy cậu ấy còn đồng ý.

Không biết nên lo hay mừng nữa!

_______________________

**Lời tác giả**: ABO hết phần 1.

Phần 2 sẽ dựa vào phản ứng của độc giả rồi mới quyết định viết hay không. ?