Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 117: Anh hàng xóm



**Lời tác giả**: oneshot tặng bặn **YuHei**

___________________

**1**.

Tôi nhìn anh hàng xóm ra khỏi nhà.

Chào hỏi anh ấy.

Rồi đem phần cơm trưa mình chuẩn bị, đưa cho anh ấy.

Anh ấy thoải mái nhận lấy.

Cảm ơn tôi.

Gửi tôi tiền cơm.

Rồi lên xe đi làm.

Tôi nhìn xuống mấy tờ tiền vừa bị miễn cưỡng dúi vào tay.

Thở dài.

Tình cảm của người ta làm sao có thể tính bằng tiền như thế.

**2**.

Tôi thầm thương trộm nhớ anh hàng xóm cạnh nhà.

Anh hàng xóm của tôi là con nhà gia giáo có truyền thống lâu đời.

Cả gia đình anh ấy đều làm ngành y.

Cha anh ấy là bác sĩ phẫu thuật.

Mẹ anh ấy thì bên da liễu.

Bản thân anh ấy thì làm về tim mạch.

Còn cô em gái thì làm đa khoa.

Cả gia đình, mỗi ngày đi ngang qua đều tỏa ra mùi thuốc khử trùng nồng nặc xen lẫn với mùi tiền thơm phức.

Nhưng đừng nghĩ tôi mê anh hàng xóm vì anh ấy giàu.

Tôi mê anh ấy vì anh ấy là thiên sứ hộ mệnh của tôi.

**3**.

Tôi là nhân viên văn phòng bình thường.

Được ông cậu họ giàu có thuê chăm sóc dinh thự nghỉ dưỡng của ông ta.

Nên tôi mới dọn vào sống ở khu nhà cao cấp này.

Dọn vào được mấy ngày thì tôi phát hiện mình bị bạn trai cắm sừng.

Nhất thời nghỉ quẩn.

Uống thuốc tự sát.

Trong lúc mơ màng, tự nhiên có ai lại trèo tường nhảy vào cửa sổ tầng hai.

Sơ cứu giúp tôi.

Mặc dù đầu óc tôi không tỉnh táo.

Nhưng vẫn nhận ra đó là anh hàng xóm.

**4**.

Cái cảm giác bản thân là một kẻ có tiền sử tự sát.

Sống cạnh một gia đình bác sĩ.

Ta nói nó nhục.

Mỗi ngày hàng xóm gặp nhau, bác trai bác gái đều hỏi thăm tôi.

Còn giải thích với tôi sinh mạng trân quý đến mức nào.

Ngay cả anh hàng xóm cũng đặc biệt quan tâm tôi hơn, mỗi ngày đều kiểm tra tình trạng tâm lý của tôi.

Sự thật là tôi đã ném tên bạn trai cũ ra sau đầu rồi.

Nhưng nếu nhờ vậy mà được anh ấy quan tâm.

Thì cũng được.

**5**.

Tôi với gia đình nhà bác sĩ đặc biệt thân thiết.

Tôi lại giỏi nấu ăn.

Mấy tháng nay, ngoại trừ cô em gái hay trực ca đêm, thì ai trong nhà tôi cũng chuẩn bị hộp cơm trưa cho.

Mặc dù tôi muốn gần gũi anh hàng xóm là chính.

Nhưng lấy lòng cha mẹ chồng tương lai thì chẳng xấu mặt nào.

Khổ nỗi anh hàng xóm chỉ xem tôi là hàng xóm.

Ngay cả cơm trưa tôi làm tặng cho.

Cũng đều đặn gửi lại tiền.

Phải làm cách nào để anh ấy hiểu lòng tôi đây.

**6**.

Tôi không dám thẳng thừng lộ liễu quá.

Bởi tôi không dám chắc anh hàng xóm có thích đàn ông hay không.

Nhưng rõ ràng nếu tôi quá e dè.

Thì anh hàng xóm lại không nhận ra.

Tôi còn chưa biết làm thế nào.

Thì em gái anh hàng xóm.

Cô hàng xóm.

Chạy sang.

Bấm chuông.

**7**.

Gia đình bác sĩ hàng xóm không một ai biết nấu ăn.

Gia đình bọn họ hoặc là ăn ngoài, hoặc là đặt về, hoặc là ăn lương khô mì gói.

Hôm nay thứ bảy.

Cô hàng xóm đi chơi đến khuya.

Về đến nhà thì phát hiện mì gói cũng không còn.

Nghe tiếng tôi hay cứu khổ cứu đói cha mẹ và anh trai mình.

Nên qua đây khất thực, xin tôi một chén cơm.

Tôi lập tức cầm tay cô ấy lôi vào.

Lao vào nhà bếp xào xào nấu nấu,.

Ba mươi phút sau đã có một mâm cơm hoành tráng cho cô ấy tha hồ ăn.

Nhìn cô ấy sững sờ quan sát đồ ăn nóng hổi mới dọn ra trước mặt.

Tôi chống cằm mỉm cười xảo quyệt

Hỏi một câu.

Em gái.

Anh trai em thích mẫu người nào vậy.

**8**.

Cô ấy nói.

Anh trai cô ấy thích mẫu người cá tính.

Mạnh mẽ.

Sắc xảo.

Tham vọng.

Nhuộm tóc.

Có chút hình xăm.

Tôi nghe mà chết lặng cả người.

Mấy từ khóa trên.

Không có từ nào dính chút gì đến tôi luôn.

Cô hàng xóm vừa ăn cơm tôi nấu vừa khóc ròng.

Mắng khẩu vị anh trai mình quá tồi.

Cả gia đình đều làm ra một đống tiền.

Cưới một người cá tính mạnh mẽ về làm cái gì chứ.

Chẳng thà cưới một người biết nấu cơm.

Nấu ngon được như tôi càng tốt.

Tôi liền khụ một tiếng lớn.

Nói.

Em gái à...

À không!

Em chồng à...

Anh có thể nhờ em chút việc không...

Làm rồi thì mỗi cuối tuần đều cho em qua đây ăn cơm.

**9**.

Em chồng tôi rất nhiệt tình.

Vừa nghe tôi nói cho ăn cơm liền sẵn sàng thăm dò giúp tôi.

Suy nghĩ của anh hàng xóm về tôi.

Cảm nhận khi ăn cơm tôi nấu.

Nghĩ gì về chuyện nhận con nuôi.

Không thích con nuôi thì nuôi chó hay nuôi mèo.

Cứ mỗi một tuần cô hàng xóm qua ăn cơm chỗ tôi là tôi nhờ cô ấy thăm dò một câu.

Thăm hỏi thường xuyên đến mức, tôi với cô hàng xóm trở thành chị em bạn dì hồi nào không hay.

Rảnh rỗi sẽ cùng nhau dạo phố, shopping, đi spa các thứ.

Mấy tháng cứ thế trôi qua.

Một ngày nọ.

Tôi cuối cùng lấy được dũng khí, hỏi đến chuyện quan trọng nhất.

Anh hàng xóm có thích nam không.

Nhưng sự thật phũ phàng.

Anh hàng xóm nói không biết.

Chưa thích ai bao giờ nên không biết!

**10**.

Tôi thất vọng não nề.

Nhưng mỗi ngày vẫn nẫu cơm trưa cho chồng và cha mẹ chồng đều đặn.

Một hôm nọ.

Tôi thấy anh hàng xóm xách về một cái túi nhỏ tinh tế.

Ngó vào bên trong.

Thì thấy một thỏi son.

Dành cho phụ nữ.

**11**.

Cô hàng xóm em chồng đến chỗ tôi ăn cơm.

Tôi hỏi anh hàng xóm có mua tặng cho cô ấy thỏi son nào không.

Cô ấy nói không.

Hỏi thế có phải là tặng cho mẹ không.

Cô ấy lại nói không.

Tôi thất vọng cúi đầu.

Cô hàng xóm tự nhiên lại hí hửng nói.

Ngày mai anh trai cô ấy muốn đi xem phim.

Rủ cô ấy đi chung.

Còn bảo cô mời bạn đi cùng cho vui.

Hỏi tôi có muốn đi chung không.

Tôi nghe xong liền lập tức gật đầu.

**12**.

Có ai đi xem phim mà lại rủ bạn bè em gái đi cùng không.

Không!

Anh ấy bảo em gái gọi bạn đi cùng.

Còn cô em gái thì ý tứ điều hướng sang tôi.

Điều này chứng tỏ.

Anh hàng xóm đã có tính toán.

Buổi xem phim ngày mai không chừng...

..chỉ là cái cớ bình phong để tiếp cận tôi mà thôi

**13**.

Hẹn hò đôi.

Buổi xem phim thực chất là một buổi hẹn hò đôi!

Hóa ra dạo gần đây cô hàng xóm ra ngoài thường xuyên hơn mọi ngày.

Thật ra là đi shopping với tôi.

Nhưng gia đình hàng xóm lại nghĩ cô ấy có bạn trai.

Anh hàng xóm vì nghe lời bố mẹ, muốn thăm dò bạn trai của em gái nên mới nghĩ ra trò này.

Ai ngờ cô hàng xóm quá vô tư, nghĩ rằng "bạn" ở đây chỉ là bạn.

Cuối cùng lại dẫn tôi theo.

Hại tôi dành nửa ngày giải thích với anh ấy.

Tôi vừa giải thích mà tim vừa ứa máu.

Bởi ngay lúc này đây.

Bạn gái anh hàng xóm vẫn đang nói chuyện với em gái anh ấy ở bên kia.

Là một cô gái ăn mặc cá tính.

Tính cách mạnh mẽ.

Tóc nhuộm tím khói.

Có chút hình xăm.

Màu son cũng rất đẹp.

**14**.

Nhân viên bán vé nói ai có sinh nhật trong tháng sẽ được giảm giá 50%.

Anh hàng xóm nói cả anh ấy và cô hàng xóm đều có sinh nhật trong tháng này.

Bạn nhân viên hỏi xin chứng minh thư của hai người.

Nhìn một hồi.

Thì bạn nhân viên hỏi.

Hai người bọn họ là sinh đôi sao?

**15**.

Tôi sống cạnh nhà hai người bọn họ cả tháng nay mới phát hiện anh hàng xóm và cô hàng xóm là song sinh.

Dù sao anh chị em có vài nét giống nhau là chuyện thường. Song sinh nam nữ cũng khó nhìn ra hơn.

Hơn nữa...

Bởi vì cô hàng xóm làm ca đêm, nên tôi không dám nói chắc lúc đi làm cô ấy có như vậy không.

Nhưng những lúc khác...

..cô hàng xóm trang điểm vô cùng đậm!

Ăn mặc cũng rất thời thượng!

Đúng dạng tín đồ thời trang!

Khác xa vẻ đĩnh đạc của anh hàng xóm.

**16**.

Tôi chẳng có hứng xem phim!

Cả buổi đi chơi chỉ mãi chăm chăm nhìn cặp đôi hạnh phúc trước mặt.

Tôi nhìn mà tim gan ứa máu.

Cô hàng xóm có lẽ cảm nhận được tâm trạng tôi không vui.

Cứ nắm lấy tay tôi mãi.

**17**.

Cô hàng xóm rủ tôi đi chơi.

Muốn tôi vào sinh nhật của cô ấy, l đi chơi cùng cô ấy.

||||| Truyện đề cử: Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy |||||

Chỉ riêng hai chúng tôi thôi.

Không cần quà cáp gì đâu.

Tôi nói được.

Dù sao bọn tôi bây giờ cũng là bạn bè.

Nhân tiện tôi hỏi cô ấy cuối tuần này có rảnh không.

Giúp tôi đi lựa quà sinh nhật cho anh hàng xóm.

**18**.

Cô hàng xóm không hiểu sao lại tức giận.

Cô ấy hỏi anh trai cô ấy có gì hay mà tôi suốt ngày hỏi han!

Cô ấy quan tâm tôi lâu như vậy rồi, tôi có quan tâm cô ấy không!!

Trước đây thì còn chưa biết.

Nhưng bây giờ tôi biết anh ấy thích con gái rồi.

Tại sao tôi vẫn cứng đầu theo đuổi.

Trong khi cô ấy...

...cô ấy thích con trai đây này!

Tại sao tôi không chịu quan tâm!!

Tôi nói.

"Tại tôi nghĩ không chừng anh ấy là Bi..."

**19**.

Tôi thích đàn ông.

Đáng lẽ tôi nên nói tôi thích đàn ông!!!

Tự nhiên nói anh hàng xóm có thể là Bi làm gì!!!

Làm cô hàng xóm tổn thương đến nỗi bỏ về nhà rồi!!

Cũng tại tôi bối rối quá...

Lần đầu tiên được con gái tỏ tình...

**20**.

Hôm nay tôi được về sớm.

Bình thường trời tối đen tôi mới về đến nhà.

Thì hôm này xế chiều đã về đến rồi.

Vừa về đến, đã thấy anh hàng xóm lái xe ra.

Tôi chạy lại hỏi anh hàng xóm, anh ấy làm ca sáng, tại sao đến chiều vẫn mặc trang phục đi làm, tăng ca sao.

Anh im lặng nhìn tôi một hồi.

Thì chậm rãi gật đầu.

Tôi nói cho tôi gửi lời xin lỗi đến với cô hàng xóm.

Hôm bữa là do bối rối, nói chuyện bậy bạ.

Bảo cô ấy cho tôi một cuộc hẹn nói chuyện rõ ràng đi.

Anh hàng xóm gật đầu.

Rồi lái xe rời đi.

**21**.

Ngày hôm sau.

Cô hàng xóm đến bấm chuông nhà tôi.

Tôi mời cô ấy vào nhà.

Cô ấy bước vào nhà tôi.

Sự hoạt bát lúc bình thường ở đâu không thấy.

Chỉ còn lại sự im lặng ghê người.

Chắc là còn giận lắm.

Giải thích với cô ấy hôm bữa tôi nói "không chừng anh ấy là Bi."

Không phải là muốn gạt cô hàng xóm qua một bên.

Càng không phải là kẻ mặt dày muốn cướp bạn trai người ta.

Chỉ là...

Anh hàng xóm là người đã cứu mạng tôi.

Là người đã leo tường từ bên dưới lên tầng hai để cứu mạng tôi.

Đối với tôi anh ấy giống như thiên sứ hộ mạng đã sinh ra tôi lần hai vậy.

Loại ân nghĩa chấp niệm này.

Không phải muốn bỏ là bỏ.

Bỏ qua chuyện tôi không thích con gái.

Thì cũng phải còn lâu lắm tôi mới có thể yêu một người nào khác ngoài anh ấy.

Chắp tay.

Xin lỗi cô hàng xóm.

Thật sự xin lỗi cô hàng xóm.

Cô muốn tôi đền bù gì cũng được.

Một chất giọng trầm quen thuộc vang lên.

"Đền bù gì cũng được phải không?"

Ơ?

Giọng nói này...

Là giọng của anh hàng xóm mà???

**22**.

Cô hàng xóm nói cô không bao giờ để sở thích ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của công việc.

Bởi vậy lúc nào cũng mặc đồ con gái.

Riêng khi đi làm ở bệnh viện thì mặc đồ để đi làm.

Hôm đó cô hàng xóm nửa đêm nửa hôm từ bệnh viện trở về nhà để lấy tài liệu quan trọng.

Thì từ ô cửa sổ, thấy được tôi nằm trên giường, co giật bất thường.

Liền leo vào sơ cứu.

Bởi vậy nên thiên sứ hộ mệnh của tôi không phải anh hàng xóm.

Mà là cô hàng xóm.

**23**.

Tôi nói tôi không tin.

Sốc qua nên không dám tin.

Cô hàng xóm làm sao có thể là nam được.

Bất thình lình cô hàng xóm đè tôi xuống.

Bây giờ tôi mới phát hiện cô hàng xóm uống say.

Cô hàng xóm đặt tay tôi lên cái vị trí gồ lên trên váy.

Nói nếu tôi không chịu tin.

Thì để cô ấy chứng minh.

**24**.

Sáng hôm sau tôi chạy qua nhà bên kia hỏi chuyện.

Mọi người xác nhận cô hàng xóm đúng là người đã cứu tôi.

Cũng xác nhận luôn cô hàng xóm là nam.

Chỉ là nam thích mặc đồ nữ, cũng thích giả giọng nữ.

Là một crossdresser chính hiệu.

Gia đình cũng đau đầu về vụ này lắm.

Nhưng thấy cô hàng xóm không để chuyện này ảnh hường đến công việc.

Với lại mặc đồ cũng đẹp.

Nên thôi.

Bọn họ hỏi hình như tôi với cô hàng xóm đang hẹn hò.

Thấy bọn tôi mấy tháng nay khắng khít.

Chưa kể hôm bữa, vụ hẹn hò đôi.

Miệng tôi tuy nói tôi với cô hàng xóm chỉ là bạn bè.

Nhưng anh hàng xóm lại thấy hai người chúng tôi nắm tay nhau cả buổi.

Nói nếu bọn tôi thật sự hẹn hò thì cưới nhanh một chút.

Bọn họ mong chờ mỗi ngày ba bữa đều ăn đồ tôi nấu lắm.

Tôi như người mất hồn rời khỏi hiện trường.

Anh chồng chợt hỏi tại sao tướng đi tôi kì lạ vậy.

Có cần đi bệnh viện không.

Tôi nói không cần.

Cái tên thô bạo đó sáng nay kê thuốc cho tôi rồi.