Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 142: Mờ nhạt... Mong manh...!



Dieter, Richard, Rinka rời khỏi tòa tháp với khuôn mặt suy tư, trên đường trở về, Dieter thở dài một cái, sau đó hắn nói một cách vui vẻ: “Ông Chú và Đại Tỷ có đề nghị gì về tên của Quân Đoàn không? Dù sao thì chúng ta cũng là một Quân Đoàn trưởng, tên của Quân Đoàn không thể quá khó coi, nếu không thì anh em trong Quân Đoàn sẽ hận chúng ta mất.”

“Theo kinh nghiệm của ta thì…!” Richard nói theo thói quen, nhưng sau đó, hắn nhìn thấy Dieter âm thầm tránh xa khỏi hắn một khoảng cách, còn Rinka thì nhìn hắn bằng một ánh mắt khác lạ, làm cho Richard cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, thế là hắn ho khan một tiếng, đổi giọng nói:

“Theo ta thấy thì Quân Đoàn nên lấy một cái tên nào đó thật có ý nghĩa, không cần thiết phải quá mạnh mẽ, hay ngầu, chỉ cần nó thể hiện tinh thần của chúng ta, những người sống sót đang hướng tới một mục tiêu chung là được.”

Nghe được lời nói trầm ổn, giống như đã suy nghĩ thật kỹ càng của Richard, Dieter kinh ngạc đến ngây người nói: “Ông Chú?”

“Cái gì hả?” Richard nhìn Dieter rồi hỏi.

Dieter đặt một tay lên trán của hắn, sau đó lại lấy một tay đặt lên trán của Richard, lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, giọng nói giống như được trút hết gánh nặng: “Thật là may mắn, Ông Chú không bị ấm đầu!”

“Hừ! Cái thằng nhóc con!!” Richard sửng sốt một lát, sau đó hắn mới kịp nhận thức, hắn nhìn Dieter và gào lên, một tay đập tới Dieter.

“Ông Chú đã già rồi mà còn hăng ghê!” Dieter cười to, hắn nhanh nhẹn né đi bàn tay của Richard.

RInka nhìn hai người và cười khẽ, cô hiểu tâm trạng của họ lúc này, đó là một niềm vui lan tỏa toàn thân thể khi tìm được một mục tiêu mới.

“Cái tên thể hiện tinh thần của tất cả mọi người à?” Rinka nhẹ giọng nói.

“Mục đích của Quân Đoàn là cứu rỗi thế giới này, cứu rỗi quê hương của chúng ta khỏi bàn tay của quỷ dữ, một ngày nào đó, thế giới này sẽ trong sạch, và trở lại hình dạng ban đầu, giống như sau Kỷ Băng Hà, vạn vật sinh sôi phát triển, vậy thì, chúng ta hãy gọi Quân Đoàn là Gaia, tên của hành tinh này.”

Lắng nghe giọng nói của Rinka, Dieter và Richard cùng dừng tay lại, hai người nhìn cô một lúc lâu, Rinka cảm thấy ánh mắt của hai người họ, cô hắng giọng: “Gì vậy? Cái tên Gaia có gì không ổn sao?”

Dieter và Richard đồng thời lắc đầu thật mạnh, và cùng nói: “Không phải vậy!”

Nhìn thấy hai người có biểu hiện kỳ lạ và cùng nhìn về cô một cách chăm chú, giống như phát hiện một bí ẩn gì đó, làm cho Rinka giận tím mặt nói: “Vậy thì hãy lấy cái tên đó đi, tạm biệt!”

Vừa nói xong, ngay tức khắc, Rinka quay đầu và rời khỏi trong ánh mắt kỳ lạ của Dieter và Richard.

Thân ảnh của cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Lúc sau, Dieter giống như mới tỉnh lại, hắn đưa đôi mắt ẩn chứa sự bàng hoàng, và cứng ngắc của mình về phía Richard và trầm giọng nói: “Ông Chú phát hiện rồi phải không?”

Richard chậm rãi gật đầu, hắn nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra.

“Là Tsundere trong truyền thuyết!!” Dieter và Richard cùng nhau thốt lên.



Rinka vừa đi trên đường, cô vừa suy nghĩ về cuộc trò truyện với Giáo Hoàng Thanh Vũ, một người thanh niên trẻ tuổi, cô cảm giác không thoải mái khi đối diện với hắn.

Theo cô, từ khi Thanh Vũ xuất hiện cho đến bây giờ, tất cả chỉ là một kế hoạch dùng để phát triển Quang Minh Giáo Đình của Thanh Vũ.

Cô còn nghi ngờ đàn Bọ Ngựa khổng lồ là do Thanh Vũ dẫn dụ đến để phục vụ cho kế hoạch của hắn, nhưng nghĩ đến sức mạnh của Quang Minh Giáo Đinh và sức mạnh của Thanh Vũ, cô lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó.

Rinka càng cảm thấy không thích khi Thanh Vũ dùng những ‘thế’ mà hắn đã tạo ra từ trước để trói buộc ba người bọn họ lên trên chiếc thuyền tên là Quang Minh Giáo Đình, dẫu rằng, lợi ích của Quang Minh Giáo Đình đem đến cho bọn họ là rất lớn, nhưng cảm giác bị tính kế làm cho Rinka phản cảm mà thôi.

Trở lại với khu vực của đội thợ săn Rinka, trải qua trận chiến ngay tại tối hôm qua, bây giờ số thành viên của đội thợ săn Rinka đã giảm rõ rệt, những khuôn mặt mà cô quen thuộc, hay những tiếng chào hỏi đầy sùng bái cùng với những nụ cười của các thành viên đã biến mất.

Rinka cảm thấy khó chịu trong lòng, cùng với đó là, sự quyết tâm dùng sức mạnh để cứu lấy thế giới này của Rinka càng ngày càng to lớn, và nó sẽ biến thành động lực giúp cô vượt qua những khó khăn gian khổ trong tương lai.

Rinka cười nhẹ và gật đầu đáp lại những tiếng chào hỏi của các thành viên đang vây quần bên nhau và cùng thưởng thức bửa sáng trong không khí yên bình hiếm hoi này, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị cuốn vào vòng chiến đấu mới, nơi mà bọn họ sẽ mất đi mạng sống một cách thật dễ dàng và tàn nhẫn.

“Rinka, về rồi hả?” Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang vọng vào tai của Rinka.

Cô nhìn về phía đó và nhìn thấy một thiếu phụ ăn mặc giản dị đang đi đến gần cô và cười.

“Nào mau đến đây, bửa sáng đã hoàn thành và Celena đang càu nhàu vì đợi ở trong đó kìa.”

Rinka bị thiếu phụ có tên là Amity lôi kéo vào trong một căn nhà khá lớn, nó được trang trí bằng nhiều họa tiết trang nhã và đẹp đẽ, bên trong có nhiều căn phòng, nhưng mà nơi này chỉ có ba người ở lại, đó là Rinka, Amity và Celena.

Celena đang chu mỏ nhìn về phần ăn ở trên bàn, mặc dù không nhiều món ăn, hay được trang trí đẹp đẽ, nhìn sơ qua, thì giống như là một bữa cơm đạm bạc của một gia đình nông dân, nhưng đó ẩn chứa đầy tình thương của người làm, và cũng chỉ có chính bữa cơm này mới đem lại cảm giác ấm áp một cách lạ thường. var adstir_vars={ver:"4.0",app_id:"MEDIA-22dfb239",ad_spot:2,center:false};

Nghe được tiếng bước chân đến gần phòng ăn, Celena vui vẻ cười nói: “Chị Rinka nhanh lên, nếu không Celena ăn hết phần của chị đó.”

“Hừ hừ, dám để Celena chờ lâu hả!”

Âm thanh non nớt của Celena làm cho Rinka phải bật cười, cô tiến đến bàn ăn cùng với Amity và ngồi xuống, tay cô khẽ nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Celena và nói: “Em còn dám nói à? Đừng tưởng rằng ăn vụng thì không ai biết nha, nếu tính theo kỹ năng, thì kỹ năng ăn vụng của chị còn hơn em đó.”

“Hai người mau ăn nhanh đi, nếu không thức ăn nguội hết.” Amity cười khuyên.

“Tay nghề của chị Amity lại tăng lên rồi.” Celena giơ ngón cái lên và nói một cách hạnh phúc.



Bên ngoài ngôi nhà, Thanh Vũ dựa lưng vào bức tường bằng đá lạnh lẽo, hắn nghe được cuộc trò truyện ở bên trong, bởi vì bị ảnh hưởng bởi công pháp của Giáo Đình, hắn cảm nhận được tâm trạng của ba người họ, một bữa cơm chứa đầy tình cảm, cho dù những thức ăn chỉ là vật thường, nhưng tại sao lại ấm áp như vậy?

“Thật là, một lát sau rồi đến vậy!”

Thanh Vũ chỉ dừng lại một ít phút tận hưởng những cảm xúc mờ nhạt đáng lẽ ra không dành cho hắn, sau đó thân hình của Thanh Vũ từ từ biến mất, không một ai phát hiện ra hắn đã từng ở đó.

Bởi vì Thập Linh Hỏa thành là do Thanh Vũ chưởng khống, muốn che dấu khí tức ở trong khu vực thanh trì rất dễ dàng.

Cảm giác kia làm cho hắn nhớ lại những những khoảnh khắc trong cuộc đời của hắn, đó là những khoảnh khắc in sâu vào trong lòng của Thanh Vũ, nó mờ ảo, nó giống như là hư vô, một bức tường bao phủ Thanh Vũ và chia tách hắn khỏi thế giới.

Tiếng nói nhỏng nhẻo từ một đứa bé phía bên đường, hay tiếng cười đùa vui tươi từ một cậu nhóc đang được cha cõng trên lưng.

Mà nhân vật chính không phải là Thanh Vũ, hắn chỉ là một người quan sát bằng ánh mắt không tiêu điểm.

Mỗi lần nhìn thấy những cảnh như thế, trong lòng của Thanh Vũ nổi lên vô số cảm xúc, nhưng bây giờ, các cảm xúc đó đã tan biến hết, chỉ để lại một cảm xúc duy nhất, mách bảo Thanh Vũ rằng cái Thanh Vũ cần bảo vệ là những khoảnh khắc đó, bảo vệ những niềm hạnh phúc của mọi người trong Giáo Đình, bởi vì, chỉ những lúc như vậy, Thanh Vũ mới có thể cảm nhận được.

Những cảm xúc hạnh phúc từ đó tỏa ra đáng lẽ ra không dành cho hắn... cho dù, cảm giác đó thật là mờ nhạt và mong manh…!