Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 5: Thư Họa



Dịch: Minovan

Mới sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Cố Cửu Tư đã đứng trong sân của Trần gia, cây Tùng trong viện vẫn giống hệt như lần đầu tiên cô đến Trần gia vào mấy năm trước, tuyết rơi đọng lại đầy trên những cành khô xác xơ, nhưng trông nó vẫn luôn kiên cường và mạnh mẽ.

Thời tiết lạnh lẽo, tuyết lại vừa mới rơi, nhiệt độ xuống vô cùng thấp, khi cô cảm thấy mặt mình sắp đông cứng, chân sắp gãy tới nơi rồi, thì người đang tập Thái cực quyền kia mới chịu mở lời.

“Thời tiết càng lúc càng lạnh rồi, không biết cha của cô sức khỏe như thế nào.”

Ông giống như chỉ vô tình nói ra một câu thôi nhưng lại khiến trong lòng Cố Cửu Tư như dậy sóng, hai bàn tay đang đặt bên người bỗng chốc nắm thật chặt, gương mặt vốn lúc nào cũng bình tĩnh không mặn mà gì nay cũng đã xuất hiện một chút đau đớn, “Xin lỗi, Trần lão, đều là do lỗi của tôi.”

Động tác tập Thái cực quyền của Trần Minh Mặc vẫn không nhanh không chậm, “Cô ở bên cạnh Mộ Bạch, thời gian cũng không ngắn, sao rồi, tính tình của nó còn không rõ sao?”

Cố Cửu Tư im lặng, hiểu rõ được là một chuyện, có thể khổng chế được hay không lại là một chuyện khác, thế nhưng lời này cô cũng không dám nói ra.

“Bác Trần!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên phá vỡ sự im ắng này, ngay sau đó, cô gái đi vào từ phía cửa, trên tay còn bê theo một khay trà, “Cháu pha xong bình trà này, bác có muốn thử không?”

Vẻ mặt của Trần Minh Mặc lập tức tràn đầy nụ cười, nhìn qua thật giống một vị trưởng bối hiền hòa, dịu dàng, “Được được, để ta thử xem,”

Vừa nói, ông vừa cầm ly trà lên, nhưng không đưa lên miệng uống ngay mà quay sang nhìn Cố Cửu Tư, “Đây là Thư Họa, Thư Họa, cô ấy là…”

Giọng điệu Thư Họa cực kỳ vui vẻ, cô tiếp lời, “Cháu biết mà, cô ấy là người bên cạnh Mộ Thiếu, Cố Cửu Tư.”

Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, rất nhanh lục soát trong bộ nhớ của mình cái tên Thư Họa này, xem thái độ của Trần Minh Mặc thì có vẻ như là có liên quan đến nhà họ Thư.

Cố Cửu Tư mỉm cười gật đầu, cực kỳ khéo léo lịch sự kêu một tiếng, “Cô Thư.”

Ngược lại, Thư Họa cũng không tỏ ra dáng vẻ đỏng đảnh của một đại tiểu thư mà cười vui vẻ nói, “Chị là người của Mộ thiếu, gọi em Thư Họa là được rồi, em biết người ngoài gặp chị đều phải gọi chị một tiếng cô Cửu.”

Cố Cửu Tư chợt thấy sợ run người, cô Cửu, cái tên này xuất phát do Trần Mộ Bạch.

Lúc mới đầu, tất cả mọi người đều thấy được tầm quan trọng của cô trong cuộc sống thường ngày của anh. Bất kể có việc hay không, anh đều liên tục gọi Cố Cửu Tư, tưởng rằng cô là người thân thiết bên cạnh Trần Mộ Bạch nên ai ai cũng kính cẩn gọi cô một tiếng cô Cố, sau này không biết là do Trần Minh Mặc cố ý tung tin hay những người hóng chuyện kia đột nhiên biết được, chuyện cô là người mà Trần Minh Mặc cố ý sắp xếp ở bên cạnh Trần Mộ Bạch bị lộ ra ngoài, cô lập tức trở thành một “Gian tế” ăn cây táo rào cây sung, mà Trần Mộ Bạch dường như cũng vô ý cố tình đối chọi lại với cô. Vì vậy cứ mỗi lần gặp, người khác đều sẽ kỳ quái gọi thẳng tên cô, tất cả mọi người đều chờ xem Trần Mộ Bạch sẽ xử lý như thế nào, thế nhưng Trần Mộ Bạch lại nhất quyết không làm gì cả, mọi việc vẫn giống như thường ngày. Nếu như đã có người sắp xếp cô ở bên cạnh anh, anh đương nhiên sẽ dùng người, muốn dùng thế nào thì dùng như thế đi.

Mãi cho đến một ngày, tại lễ trưởng thành của một vị thiếu gia của nhà nào đó, một đám con nhà giàu ngồi uống rượu bắt đầu trở nên phóng túng, bắt đầu cười đùa rồi trêu ghẹo Cố Cửu Tư.

Đối với cô, những thứ này cũng không sao, chỉ bình tĩnh mà đối phó với bọn họ, cô biết, kể từ lúc cô đồng ý với điều kiện của Trần Minh Mặc thì ắt hẳn sẽ có ngày cô lâm vào tình cảnh khó khăn như ngày hôm nay.

Thế nhưng Trần Mộ Bạch trước mặt rất nhiều người lúc đó lại lạnh mặt, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, “Cố Cửu Tư là tên để cho các người gọi sao?”

Từ lúc đó ngoài Trần Mộ Bạch ra không ai còn dám kêu thẳng họ tên của cô nữa, lại kính cẩn gọi cô một tiếng cô Cửu.

Nếu như những lời này từ miệng người khác nói ra, cô nhất định cho rằng đây không phải là lời hay ý đẹp gì cho cam, thế nhưng những lời này kết hợp với vẻ mặt tươi cười ngây thơ kia, Cố Cửu Tư lại nhất thời chần chừ không rõ rốt cuộc Thư Họa này có ý gì nữa.

Trần Minh Mặc vốn đang cầm chén trà trong tay đột nhiên lại làm rơi xuống đất, theo đó là một tiếng động thanh thúy vang lên, nước trà nhanh chóng hòa tan với lớp tuyết đọng dưới đất. Hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, Trần Minh Mặc đã nhanh chóng hất cả bộ trà cụ xuống dưới đất.

Vẻ mặt Cố Cửu Tư vẫn không biến chuyển, còn Thự Họa lại bị giật mình, “Bác Trần, đây không phải là bộ trà cụ bác thích nhất sao!”

Ngược lại với cô ta, Trần Minh Mặc lại không tỏ ra một chút thương tiếc nào hết, “Tuy rằng bộ trà cụ này bác rất thích, nhưng nếu đã vỡ rồi thì cả bộ trà đều không cần nữa, nên vứt đi rồi, cháu thấy có đúng không?”

Lời này giống như là Trần Minh Mặc đang nói với Thư Họa nhưng Cố Cửu Tư hiểu được những lời này là muốn nói với cô.

Xem ra Trần lão bắt đầu đã nghi ngờ cô rồi, năm đó Trần Minh Mặc sắp xếp cho cô ở bên cạnh Trần Mộ Bạch giống như đã đi một nước cờ, mà một người nhanh trí như Trần Mộ Bạch sao lại không nhận ra được. Những năm mới đầu có thể là do Trần Mộ Bạch xem thường chuyện này hoặc do vây cánh của anh chưa đủ, mọi việc còn có thể cho qua được, thế nhưng vài năm gần đây, hành vi của anh càng lúc càng kỳ quái, giống như đang nhằm vào cô, khiến cô trước mặt Trần Minh Mặc càng lúc càng khó xử.

Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô tiểu thư của nhà họ Thư, có lẽ là muốn vứt bỏ quân cờ là cô rồi chăng. Có điều, trước khi bị vứt bỏ, cô chắc còn phải bảo vệ cô công chúa này nữa. Thế nhưng, nếu như cô trở nên vô dụng, mà cha cô thì vẫn còn đang trong tay Trần Minh Mặc…

Cố Cửu Tư còn đang suy nghĩ miên man, Trần Minh Mặc đã nhanh chóng đuổi được Thư Họa, lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Nó là đứa con gái bảo bối của nhà họ Thư, vừa mới đi du học nước ngoài về, từ nhỏ đã được hứa hôn với Mộ Bạch, bây giờ cả hai đứa nó đều lớn rồi, cũng nên thông báo cho mọi người biết rồi.”

Cố Cửu Tư im lặng nghe, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái gì mà hứa hôn từ bé, cũng chỉ là tìm đại một cái cớ để liên hôn mà thôi.

Trần Minh Mặc nhìn cô một vài giây, thấy cô không có ý chống đối mới tiếp tục nói, “Nếu như ta lộ diện, Mộ Bạch nhất định sẽ phản kháng, cô tìm một cô hội thích hợp để cho hai đứa quen biết nhau. Lần này thì đừng để xảy ra sai xót nào nữa.”

Trong lòng cô dù có muốn chống đối đến đâu đi chăng nữa thì ngoài miệng vẫn phải đồng ý.

Trần Minh Mặc lúc này mới đứng dậy, chầm chầm rời khỏi, “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, thằng nhóc kia chắc cũng dậy rồi, cô mau về đi.”

Cố Cửu Tư quay người đi hai mày mới nhíu chặt lại, sắp xếp cho bọn họ gặp mặt làm quen? Sắp xếp như thế nào đây? Trực tiếp đem lên giường luôn? Cái tên Trần Mộ Bạch này mắc bệnh sạch sẽ, không phải cô không biết? Nếu cô dám cho người khác chạm vào giường của anh, anh ta cũng dám khiến cô đổ máu ngay tại chỗ, huống hồ điều quan trọng nhất chính là, anh ta cũng đâu có thiếu phụ nữ đâu.

Đây là con gái nhà họ Thư, Thư gia cũng không phải là nơi mà cô có thể chọc vào, tìm đại một cách nào đấy cũng không được, mà Trần Mộ Bạch lại là người ghét nhất bị người khác “sắp đặt.” Hơn thế nữa, cô lại còn phải làm mà không để lại giấu vết gì hết. Đây đúng là một bài toán khó.

Còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng của Trần Minh Mặc gọi cô, “Cửu Tư, cô là người thông minh, làm thế nào để khống chế được một người đàn ông? Tùy cơ ứng biến, tính mưu tính kế là cách làm của phái mạnh, thế nên phụ nữ sẽ có biện pháp riêng của mình, bên dì Lý có đúng hạn qua đó không?”

Trong lòng cô chợt căng thẳng, cắn chặt răng, lại không áp chế được hai má bắt đầu ửng đỏ lên, cảm giác nhục nhã đột ngột xông lên, cô nhắm mắt trả lời, “Có ạ.”

Vừa dứt lời liền nhanh chóng xoay người rời đi, vừa bước ra khỏi vườn thì nhìn thấy Trần Mộ Vân đang bước về phía bên này.

“Đại thiếu gia.” Người trong Trần gia từ trước đến này đều phân chia vây cánh rõ ràng, Trần Mộ Vân và Trần Mộ Bạch đều không cùng trên một chiếc thuyền, Cố Cửu Tư cũng không cần phải khách sáo với anh ta, chào một tiếng liền định rời đi.

Ai ngờ được Trần Mộ Vân đột nhiên lại chặn đường của cô, “Ơ kìa, đây không phải là cô Cửu sao? Sao nào, Mộ thiếu đáng mến của chúng ta cũng ở đây à?”

“Không có.” Cô cũng không định dây dưa lằng nhằng với anh ta, nên hy vọng có thể kết thúc cuộc nói chuyện này một cách nhanh nhất.

Trần Mộ Vân cầm báo và tạp chí phẩy đi phẩy lại trước mặt cô, “Mộ thiếu của chúng ta lại được lên trang nhất rồi, tôi đang định cố ý đưa cho lão gia xem một chút, cô có muốn cùng xem không?”

Anh ta đong đưa đến mức khiến cô cảm thấy váng cả đầu, cô nhìn không nổi cái bộ dáng cười trên sự đau khổ người khác của anh ta, ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Vân, nhẹ giọng nói, “Đại thiếu gia, cái mà cậu muốn cho ba cậu biết, có lẽ tối qua ông ấy đã biết rồi, chuyện mà cậu không muốn ông ấy biết cũng có lẽ ông ấy đều biết cả, mạo muội nhắc nhở cậu một câu, nhà họ Đổng dù có thân hơn nữa cũng là họ Đổng, cậu đừng quên họ của cậu là Trần nhé.”

Trần Mộ Vân nghe thấy vậy sắc mặt liền biến chuyển, “Cô…có ý gì?”

Dù Trần Mộ Vân có chậm chạp đến đâu, vài năm nay không ít thì nhiều anh ta cũng nhận ra được Trần Minh Mặc rất kiêng kỵ nhà họ Đổng, chuyện lúc trước anh ta đã rất cẩn thận rồi, cuối cùng vẫn bị người khác phát hiện ra sao?

Đánh vào điểm yếu của kẻ địch chính là bài học đầu tiên mà Cố Cửu Tư học được từ Trần Minh Mặc, cũng là chiêu hữu dụng nhất. Trần Minh Mặc lấy ba của cô để uy hiếp cô, nỗi đau riêng của bản thiên khiến cô biết rõ việc mình phải nắm rõ những điểm yếu của mỗi người quan trọng như thế nào.

Tàn nhẫn, vẫn là cách tốt nhất.

Nhìn thấy phản ứng của Trần Mộ Vân, Cố Cửu Tư vô cùng hài lòng, thu lại sự sắc bén vừa rồi, rũ mắt xuống vô cùng kính cẩn mà hỏi, “Xin hỏi, tôi đã có thể đi được chưa?”

Lần này, cô không đợi Trần Mộ Vân phản ứng đã nhấc chân rời đi rồi..

Vừa mới bước ra khỏi cửa viện, cô đã thấy Trần Mộ Hiểu đang đứng ở một góc cười với cô, “Quả không hổ là người bên cạnh Mộ thiếu, đại thiếu gia cũng thực không biết lượng sức mình.”

Trần Mộ Hiểu là chị họ của Trần Mộ Vân, có lẽ là chị ấy là người duy nhất đứng ở phía trung lập của gia đình họ, sớm đã gả đi khỏi Trần gia, rời khỏi cái hố lửa này.

Cố Cửu Tư cười một tiếng coi như chào hỏi, Trần Mộ Hiểu thân thiết kéo tay cô, “Lão gia lại giáo huấn em rồi?”

Cô chỉ cười, không nói gì.

Trần Mộ Hiểu ngược lại cũng không hề để bụng, trực tiếp hỏi, “Gặp Thư Họa rồi?”

Cô liền gật đầu, vậy mà Trần Mộ Hiểu lại than thở, “Cái nơi này chị đúng là cũng không tình nguyện tới, thế nhưng em cũng biết, chị là chị dâu họ của Thư Họa, nhà họ Thư muốn chị lót đường cho con bé, chị cũng không thể nói không. Chị thật không hiểu lão gia đang nghĩ gì nữa, cái tên nhóc Trần Mộ Bạch kia sao có thể ngoan ngoãn mà đồng ý với chuyện hứa hôn từ bé chứ, thật là buồn cười, em nói xem lão gia có phải càng già càng hồ đồ rồi không?”

Cố Cửu Tư chỉ nghe mà không nói bất cứ điều gì, thật ra cô rất thích cá tính này của Trần Mộ Hiểu, không tranh với đời, thẳng thắn thoải mái.

Trần Mộ Hiểu tự mình nói một lúc lâu, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Ôi, đúng rồi, có phải em đang vội về không, em về trước đi, hôm khác nói chuyện sau.”

Cố Cửu Tư khẽ cười rồi liền rời đi, vừa đi vừa nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Trần Mộ Hiểu, “Sao vậy nhỉ, con bé này càng ngày càng không thích nói chuyện rồi…”

Cô cả người mệt mỏi chạy nhanh trở về, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Trần Mộ Bạch đang nổi giận, mí mắt đột nhiên giật không ngừng.