Quan Thương

Quyển 8 - Chương 3: Mật Mưu (2)



Liễu Diệp Thiên tất nhiên không dễ tin lời y:

- Lợi nhuận vơ vét được từ MSMM đâu rồi?

- Đừng nhắc tới nó.

Lâm Tuyền nhíu mày:

- Tích trữ hàng tại Frankfurt cần khoản tiền lớn, không phải 800 triệu hay 1 tỷ giải quyết được, vì chuyện này mà ba phó tổng giám đốc của tôi bị kẹt bên đó, làm tôi bù lu công việc ...

Liêu Diệp Thiên cắt ngang:

- Nói tính toán của cậu đi, còn kể khổ thì gặp bí thư Cảnh ấy.

- Hà, Liên hợp Tĩnh Hải không thể tiếp nhận được, nếu không Trương Quyền khả năng sẽ chơi trò tiêu dao tới cùng với chúng tôi, như thế thì khéo quá hóa vụng, mọi người khóc không nổi, cười chẳng xong.

Liễu Diệp Thiên gật đầu ra hiệu Lâm Tuyền nói tiếp.

- Tổng cty XD vì gom tiền xây dựng Thế Kỷ thành, trừ vay ngân hàng còn vay khoản tiền lớn từ quỹ đầu cơ, đây toàn là khoản vay ngắn hạn, tôi ước tính những khoàn vay này đều tới hạn trong thời gian dự kiến mở cửa giao dịch của Thế Kỷ thành, thông qua tiền đặt nhà để hóa giải áp lực tài vụ. Đường lối của bọn họ là thế này, trước tiên xây dựng khu trung tâm, sau đó dần phát triển về phía đông nam.

Lâm Tuyền lắc đầu:

- Không may là kế hoạch của bọn họ trùng với bố trí chúng ta, đợi khi chúng ta thực hiện, không hiểu bọn họ sẽ chửi bới chúng ta như thế nào đây.

- Ồ, ổn định địa ốc, lợi ích người dân, chính phủ không thể lừa dối nhân dân được. Không ổn định được giá nhà, tôi làm thị trưởng cũng thấy hổ thẹn, Trương Quyền chỉ có thể kêu xủi xẻo, trách ai được.

- Nh phát triển tỉnh có lẽ ý thức được Tĩnh Hải sẽ có hành động rồi, tổng cty XD khó qua ải được, bọn họ sẽ không tiếp nhận khoản vay 1.8 tỷ kia nữa.

Lâm Tuyền nghiêm nghị nói:

- Thị trưởng Liễu nếu không sợ bị chửi mắng một vài năm thì khoản vay đó do Đầu tư Nam Cảng gánh, dù sao chúng ta làm việc có quang minh chính đại tới đâu, trong mắt những kẻ dơ bẩn thì đều biến thành bẩn thỉu hạ lưu, đại khái Trương Quyền nghĩ chúng ta định hi sinh Đầu tư Nam Cảng rồi.

- Nhưng Đầu tư Nam Cảng lấy đâu ra nhiều tiền như thế để mua lại khoản vay này?

- Đầu tư Nam Cảng có cố phần của Thiên Tinh Hồ, Đông Đô, Hòa Hoàng, cả ba nhà bỏ tiền ra thì có thể mua được, thiếu thì vay thêm NH phát triển. Đầu tư Nam Cảng sẽ rút cổ phần khỏi Thiên Tinh Hồ, Trương Quyền sẽ càng khẳng định chúng ta triệt để hi sinh Đầu tư Nam Cảng.

Liễu Diệp Thiên ồ một tiếng:

- Đầu tư Nam Cảng rút cổ phần là chuẩn bị cho Tinh Hồ hệ chỉnh hợp sát nhập à? Tôi sắp được chứng kiến một quái thú quật khởi rồi, đúng là hồi hộp.

Lâm Tuyền gật đầu:

- Thực ra tiền mua lại cổ phần của Đầu tư Nam Cảng do Đông Đô gánh vác, tăng tỉ lệ cổ phần của họ ở Tinh Hồ sau này.

Tới nay nhân khẩu cư ngụ thực tế của Tân thành Nam Cảng là 80.00 người, quy mô cư trú 100.000, có thể nói đã thành công rực rỡ.

Kiến trúc chủ thể của Tân thành Nam Cảng đã hoàn thành, tài sản của Đầu tư Nam Cảng đã chuyển hóa thành sản nghiệp công cộng trong thành phố, phương hướng kinh doanh cũng là dần chuyển sang kinh doanh sản nghiệp công cộng này, giữa Đầu tư Nam Cảng và Thiên Tinh Hồ không cần phải nắm cổ phần chéo của nhau nữa.

Nhưng Đầu tư Nam Cảng muốn rút khỏi Thiên Tinh Hồ là chuyện không đơn giản chút nào, mấy năm qua Đầu tư Nam Cảng hấp thụ tài nguyên chính phủ, hiện sở hữu tài sản trên ba tỷ, muốn đem tài sản này rút ra, phải được tỉnh phê duyệt. Liễu Diệp Thiên đành kết hợp cả chuyện rút cổ phần và chỉnh hợp NH thương nghiệp thành phương án chỉnh thể báo lên tỉnh.

Tỉnh trả lời Đầu tư Nam Cảng không có năng lực xử lý số tài sản xấu do khoản vay 1.8 tỷ kia gây ra, Cố Hiểu Linh báo cáo lên tỉnh :" Đầu tư Nam Cảng thành công tạo dựng lên Tân thành Nam Cảng, Thế Kỷ thành nằm ở phía đông Tân thành Nam Cảng, nếu khoản vay đó thành tài sản xấu, Đầu tư Nam Cảng hoàn toàn có năng lực tiếp nhận hạng mục Thế Kỷ thành."

Đương nhiên đám Trương Quyền không tin lời Cố Hiểu Linh, nếu trong đó có bổ béo gì, chắc chắn do mấy công ty phía dưới Liên hợp Tĩnh Hải tiếp nhận, làm gì tới tay Đầu tư Nam Cảng. Nói cho cùng Đầu tư Nam Cảng chẳng qua là công cụ trong tay Cảnh Nhất Dân, Liễu Diệp Thiên thôi, cũng giống như tổng cty XD là công cụ trong tay bọn chúng, lợi ích thì về Lệ Cảnh vậy.

Tuy phương án vẫn đang thảo luận, nhưng phong phanh truyền ra khiến Trương Quyền cảm thấy rét run rồi.

Tháng 7, cục giám sát NH tỉnh cùng thành phố Tĩnh Hải đồng thời định ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt về mở cửa giao dịch địa ốc và khoản vay đầu tư địa ốc, liên tục xử lý hai chủ đầu tư bán nhà khi chưa được phép, xử phạt cực nghiêm, hủy tư cách chủ đầu tư.

Mặc dù không trực tiếp nhắm vào tổng cty XD, nhưng khiến kế hoạch mở cửa giao dịch trước của Thế Kỷ thành chết trong trứng nước.

Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên của một loạt biện pháp hạn chế tăng trưởng nóng của địa ốc sau này. Chính phủ đang tranh thủ thời gian tiến hành công tác tái định cư, quy hoạch khoản đất rộng 2000 mẫu gần khu công nghiệp Nam Cảng để khai phát nhà ở thương phẩm nhỏ.

Trước năm 2001, giá nhà ở tăng vọt trừ nhân tố xã hội, còn do kết cấu nhà ở bất hợp lý gây ra, sau năm 2001, chủ đầu tư đều hướng chuyển hướng khai phát nhà cỡ lớn trên đất đai có hạn, cố gắng ít khai phát nhà ở nhỏ.

- Muốn tăng thêm 4000 căn nhà cỡ nhỏ?

Chu Vân Thiên ngạc nhiên nhìn Lâm Tuyền:

- Thế chẳng phải nói ba công ty chúng ta phải đem tinh lực chuyển hết sang mảng này?

- Trừ đất do chính phủ đưa ra, Tân thành Nam Cảng cũng khai phát 2.000 nhà cỡ nhỏ, dùng để điều chỉnh kết cấu nhà ở tại Tân thành Nam Cảng.

Lâm Tuyền trả lời.

- Chậc chậc, một khi tin tức chính thức đưa ra, giá nhà ở tại Tĩnh Hải sẽ tụt ngay xuống. Mà tình thế bây giờ đang tốt lắm mà, có cần phải đi theo bước tiến của chính phủ không.

- Chủ động luôn tốt hơn.

Lâm Tuyền đàng hoàng nói:

- Một doanh nghiệp thành công không phải chỉ biết theo đuổi lợi nhuận hợp lý, mà còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội nên có, đừng nghĩ câu này tôi chỉ nói mồm. Trong tay mọi người có đầy đủ con số thống kế để suy đoán ra nhu cầu nhà ở nhỏ tại Tĩnh Hải, chúng ta chủ động giúp chính phủ hạn chế giá nhà cũng phù hợp với nhu cầu thị trường, vả lại ba công ty chúng ta gần như đã tới giai đoạn kết thúc hạng mục Thế Kỷ thành, lúc này hạn chế giá nhà sẽ giảm bớt nguy hiểm cho những hạng mục tiếp theo của chúng ta.

Lưu Hoa Đông trầm ngâm:

- Năm ngoái chúng ta đã có hành động kiềm chết giá nhà, khiến thị trường địa ốc Tĩnh Hải tăng trưởng chậm hơn thành phố xung quanh, thậm chí Trì Châu có kinh tế tụt hậu so với Tĩnh Hải năm năm cũng sắp đuổi kịp rồi, một khi địa ốc Tĩnh Hải thành điểm trũng về giá, mà xung quanh tăng trưởng đột biến thành đầu tư nguy hiểm, những kẻ đầu cơ tích trữ liệu có tràn vào Tĩnh Hải, nếu thế nỗ lực hai năm qua của chúng ta thành cống hiến cho những kẻ đó à?

- Vậy chúng ta phải có tự tin đánh một trận chiến bảo vệ thánh phố, tôi nghĩ mọi người cũng có cảm tình với thành phố này, không để kẻ khác làm càn.

Lâm Tuyền nói câu này với chính khí ngùn ngụt, dè đâu tiếp đó thêm vào một câu:

- Muốn làm càn cũng phải để chúng ta làm.

- Tôi chỉ quan tâm hỏi thêm một câu mà cậu muốn tôi sặc khói chết à?

Lưu Hoa Đông sặc khói thuốc, ôm ngực ho tới chảy nước mắt, chỉ Lâm Tuyền:

- Chỉ cần cậu có kế hoạch ứng phó với quỹ đầu cơ đó thì chúng tôi không có ý kiến gì. Con người sống ngoài tiền còn phải kiếm cái thanh danh cho đẹp đẽ, đúng không?

Khổng Lập Dân mỉm cười gật đầu, ông ta và Lưu Hoa Đông quen biết mấy chục năm, tán thưởng thái độ phóng khoáng về tiền tài này:

- Chúng ta chủ động xuất kích ít nhất khả năng thích ứng với chính sách sẽ hơn xa nhà đầu tư khác, một khi bước qua kỳ quan sát, sẽ nhanh chóng rơi vào chiến loạn, lúc ấy thì chúng ta đã nắm tiên cơ rồi.