Quan Thương

Chương 303: Thư Nhã Còn Có Em Gái



Tình hình hiện giờ rất rõ ràng, sản lượng pin quang điện tăng lên, nhưng nguyên liệu cung ứng còn lâu mới theo kịp, giá cả tăng lên là điều không ai nghi ngờ. Tháng 6, giá Si tinh thuần đã tăng 60% so với cùng kỳ, sản nghiệp năng lượng mặt trời bắt đầu tranh đoạt với sản nghiệp bán dẫn.

Đầu tháng 6, Lâm Tuyền tới thủ đô, vẫn là hội thảo điều chỉnh chính sách địa ốc, nhưng đều bị lãnh đạo cục năng lượng mời đi làm công tác tư tưởng, Nam Thiên, Uy Điện đều biết tới tìm Tân Năng Liên Hợp là không ích gì, nên mới định giở thủ đoạn chính trị, gây sức ép từ bên trên.

Lâm Tuyền cuối cùng hứa khi công trình kỳ một Tân Bác Khuê Nghiệp đi vào hoạt động bình thường sẽ chủ yếu cung cấp cho nhà cung ứng trong nước, mới khiến hai nhà kia lắng xuống. Nhưng Lâm Tuyền cũng yêu cầu hai công ty đó năm nay ít nhất lấy danh nghĩa Tân Năng Liên Hợp cung ứng cho Stambachr 10 triệu oắt pin quang điện, vì Tâng Năng Liên Hợp khó một mình đảm bảo hoàn thành hợp đồng, ngoài ra Lâm Tuyền lấy 5% hoa hồng.

Hiện thị trường pin quang điện hoàn toàn là thị trường bên bán, Nam Thiên và Uy Điện mỗi nhà phải lấy 10 triệu oắt ra giúp Tân Năng Liên Hợp đi chiếm thị trường, đã thế còn phải trả 5% tiền hoa hồng, đại diện đàm phán hai công ty thiếu chút nữa hộc ra máu. Trong lòng dù chửi tổ tiên 18 đời đối phương, mặt vẫn phải cười tươi tỉnh mặc cả.

Động tác ở Tân Bác vì thế có người thấy quá chậm.

Tân Bác mấy năm trước đã lập quy hoạch đường Thanh Long Hồ, chỉ là không có khả năng khởi động hạng mục quy mô như thế, nay kết hợp với du lịch và phát triển sản nghiệp, tính khả thi cao hơn rất nhiều, công tác chuẩn bị tiền kỳ của Trần Chí Lập hết sức thuận lợi, nhưng đàm phán mới cảm thấy áp lực.

Thời tiết nóng nực, với Lâm Tuyền mà nói, đa phần thời gian nghỉ ngơi đều ở trên các phương tiện giao thông, còn lại đều là công việc và công việc. Các phương diện đều hi vọng đẩy mạnh tiến trình ở Tân Bác, nên không thể không bỏ thời gian tới Tân Bác, liên hệ với Thư Nhã vẫn rất ít, do Phương Nam cố ý xa lánh Lâm Tuyền, khiến cho cuộc sống thường nhật của y lâm vào hỗn loạn, y không chỉ một lần oán trách:

- Trừ công tác, em thậm chí không có được một chút không gian riêng tư, nếu đưa Thư Nhã vào cuộc sống như thế là không công bằng với cô ấy. Em cần chị, chị vừa là người yêu của em, vừa là trợ lý không thể thiếu.

- Nếu cậu muốn sinh hoạt của mình phục vụ cho sự nghiệp, sao không chọn một cuộc hôn nhân có lợi cho Liên hợp Tĩnh Hải?

Phương Nam nhận ra trong lời nói của Lâm Tuyền chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn:

- Hôn nhân chính trị ư?

Lâm Tuyền cười tự trào:

- Em thì không sao, dù gì trong mắt rất nhiều người em là kẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng có cha mẹ như thế, là sự bi ai với con cái sau này.

Phương Nam lòng đau xót, lời nới của Lâm Tuyền cho thấy y chưa quên đi sợ hãi tuổi thơ, ôm lấy y vào lòng, nói:

- Tư Vũ không phải là con gái của cậu sao, dù cậu không phải cha đẻ của nó, nhưng có cậu, cuộc đời của nó đã trọn vẹn rồi. Cậu phải hiểu, Thư Nhã là người thích hợp với cậu lắm.

Cô không nói tới chuyện tình yêu, với Lâm Tuyền mà nói, đó là thứ xa xỉ, y cần lắm một cô gái thích hợp với mình.

Thượng tuần tháng 6, Trương Bích Quân sinh một đứa con trai, Lâm Tuyền đành phải cho Diệp Kính Cường 2 tuần nghỉ phép. Sau khi Diệp Kính Cường quyến luyến chia tay đứa con mới sinh về Tân Bác, Lâm Tuyền điều Lý Lệ tới Tĩnh Hải làm trợ lý đặc biệt tổng giám đốc, mọi người đều hiểu chức tổng giám đốc này là chuẩn bị cho Trương Bích Quân, đợi cô hết thời gian nghỉ sinh, sẽ quay lại chức vị cũ.

Lâm Tuyền vẫn giữ mối quan hệ như gần như xa với Thư Nhã, Lâm Tuyền không thể vờ không biết tình cảm của Thư Nhã, cũng không thể làm tổn thương tâm ý của mẹ và ông ngoại.

Thư gia cực kỳ hài lòng về mối quan hệ giữa Lâm Tuyền và Thư Nhã, em gái Thư Nhã là Thư Sướng học ở học viện sư phạm, cùng tuổi với Tiểu Sơ và Trần Thần, năm sau sẽ tốt nghiệp, với những sinh viên sắp bước vào năm thứ tư, bất kể tiếp tục học nghiên cứu sinh hay ra ngoài cuộc đời đều phải có sự chuẩn bị rồi.

Thư Sướng không muốn thực tập dạy học theo an bài của cha, làm Thư gia rất đau đầu.

Lâm Tuyền hẹn Thư Nhã đi ăn cơm, nghe cô nhắc tới chuyện này, mỉm cười nói:

- Em gái em học tiếng Anh phải không, thế thì tốt rồi, Liên hợp Tĩnh Hải đang thiếu phiên dịch, bảo nó tới thực tập hai tháng, cảm thụ không khí của công ty lớn.

Sau khi Quốc Tế Tĩnh Hải và Auchon đạt thành hiệp nghị hợp tác, Đỗ Nguyệt tới Liên hợp Tĩnh Hải tạ ơn, Thư Nhã cũng theo cùng tới tổng bộ ở Tòa nhà Nam Cảng, không khí làm việc rất thoải mái, chẳng có chút bộ dạng của công ty lớn. Thật không hiểu sao Đỗ Nguyệt lại sùng bái Liên hợp Tĩnh Hải như thế, nghe giọng điệu của họ thì Liên hợp Tĩnh Hải phải là tập đoàn độc nhất vô nhị mới đúng.

Lâm Tuyền chủ động nhận lấy việc này là Thư Nhã yên tâm rồi, không lo em gái suốt ngày giận dỗi với gia đình nữa, cho dù hiện Lâm Tuyền đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô không quên những biện pháp chỉnh người của y trước kia, có lẽ sẽ sửa được tính xấu của em gái.

Lâm Tuyền còn chút ấn tượng với Thư Sướng, năm xưa khi y và Thư Nhã lén lút yên nhau, Thư Sướng cũng giúp đỡ không ít, cô bé năm xưa rất đáng yêu, không biến bây giờ biến thành thế nào mà khiến người Thư gia đau đầu như thế.

Câu trả lời có rất nhanh, hôm đó theo hẹn, Thư Sướng đẩy cửa bước vào văn phòng của Lâm Tuyền. Lâm Tuyền vừa mới ngẩng đầu lên nhìn đã giật nảy mình, nào có chút gì giống một sinh viên đại học, hoàn toàn là cô gái quán bar, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sức sống thật đấy, nhưng mắt kẻ đen xì, đi tất lưới, với cái váy siêu ngắn, thì quá là ... Không biết nói thế nào nữa.

Lâm Tuyền lúc này phải thừa nhận mình còn thích những cô gái truyền thống, lại không thiếu nhiệt tình hơn, ví dụ như Thư Nhã. Nghĩ như thế ánh mắt bất giác dừng trên người Thư Nhã đi sau, chiếc quần jean làm nổi bận đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, chiếc áo vàng nhạt kiểu nửa giống váy ôm lấy eo, cánh tay trắng nõn khoanh trước ngực, khuôn mặt mang nụ cười ngọt lịm, vẻ đẹp thấm vào lòng người như thế, Lâm Tuyền không sao quên nổi cũng là bình thường.

Đi vào văn phòng làm việc do Phương Nam bố trí cho Lâm Tuyền, Thư Sướng mừng rỡ ra mặt, quay lại bảo Thư Nhã:

- Chị, chị xem nơi này mà xem, đây mới là nơi làm việc mà em hướng tới.

Hiện giờ các cô gái quen coi mình là trung tâm nhiều lắm, chẳng có gì lạ nữa, Lâm Tuyền thoải mái hỏi:

- Em uống gì?

Thư Sướng chỉ chai martini trên quầy bar:

- Anh Lâm, em uống cái đó được không?

Lâm Tuyền trợn mắt nói dối:

- Đồ trang trí đấy, anh cũng không biết bên trong chứa cái gì.

Đúng lúc này Phương Nam đi vào, thấy chị em Thư Nhã ở bên trong, đặt một chồng tài liệu lên bàn, không nói gì cả, xoay người định đi ra.

Lâm Tuyền gọi lại:

- Phương Nam, Lý Lệ hôm nay sẽ đàm phán với công ty Gia Đức Bắc Mỹ phải không? Chị thông báo cho Lý Lệ, bảo cô ấy gửi cho em một bản tài liệu, lát nữa em sẽ tham gia. Bảo cô ấy không cần an bài phiên dịch, em gái của Thư Nhã học tiếng Anh chuyên nghiệp.

Phương Nam nhìn Thư Sướng, khẽ mỉm cười gật đầu, đẩy cửa ra ngoài.

Thư Sướng còn chưa hết kinh ngạc vì vẻ đẹp của Phương Nam, chỉ một chiếc áo sơ mi hồng nhạt, áo véc nữ xám tro, chiếc váy bỏ bình thường, đã tôn vinh hết đường con quyến rũ của phụ nữ, đem so với Phương Nam, Thư Sướng cảm thấy cách ăn mặc hở hang gây chú ý của mình thật lố bịch, vẫn còn đang so sánh xem chị mình và Phương Nam ai xinh đẹp hơn ai thì nghe thấy Lâm Tuyền muốn lập tức kéo mình đi làm phiên dịch, lòng thấp thỏm, nhưng ở trước mặt chị gái không chịu tỏ ra kém cỏi.


Chuông điện thoại trên bàn vang lên, Lâm Tuyền nhìn thấy số của Lý Lệ, trực tiếp ấn nút nghe.

- Tổng giám đốc, tôi không biết anh sẽ tham gia nên không chuẩn bị tài liệu, hay là để tôi qua giảng giải cho anh nhé.

- Không sao, cô cứ gửi tài liệu tiếng Anh tới đây, tôi không hiểu thì có người hiểu, bao lâu nữa tới giờ đàm phán?

- Còn một tiếng nữa, chúng ta sẽ tới nhà máy cũ của Điện khí Tĩnh Hải ...

Lâm Tuyền vừa đặt điện thoại xuống, Thư Sướng vừa định hỏi gì thì điện thoại lại vang lên, Lâm Tuyền đưa tay lên ý bảo chờ y, rồi nhấc điện thoại lên nghe, nội dung thì Thư Sướng nghe không hiểu lắm, nhưng toàn từ chuyên nghành, làm cô toát mồ hôi, không biết lát nữa mình có phải dịch mấy thứ này không, đứng đó thầm nhẩm lại kiến thức.

Một lát sau Lý Lệ đưa một chồng tài liệu tới, Lâm Tuyền cầm ước chừng, phải hơn một cân, đẩy tới góc bàn, chỉ Thư Sương:

- Em làm quen tài liệu đi, anh nghĩ với em mà nói chắc không khó khăn gì đâu, phải không?

Thư Sướng thầm nuốt nước bọt, vật phải gật mạnh đầu, ôm chồng tài liệu ngồi xuống ghế sô pha đọc.

Thư Nhã lén nhìn sắc mặt em gái, thè lưới ra với Lâm Tuyền, nói nhỏ:

- Anh không sợ nó làm hỏng chuyện à, nhìn bộ dạng của nó thì quá nửa sẽ hỏng thôi.

Văn phòng của y rất lớn, không sợ Thư Sướng nghe thấy, Lâm Tuyền nói:

- Cuộc đàm phán này vốn không cần anh tham gia, anh kéo Thư Sướng theo chỉ để tiểu nha đầu này cảm thụ một chút.

Thư Nhã không đi theo Lâm Tuyền, Thư Sướng, không biết cảnh em gái mình làm phiên dịch thế nào, cô được Lâm Tuyền đưa tới nội thành, rồi về nhà trước, nhận được điện thoại của Vưu Giai hẹn đi dạo phố, Thư Nhã lấy lý do trời nóng không đi, pha một chén hồng trà, cầm lấy cuốn sách ngồi dựa lưng vào ghế, chẳng đọc được mấy trang đầu óc đã nghĩ sang chuyện khác, đủ chuyện từ lúc gặp Lâm Tuyền tới nay hiện ra trong đầu, hơi nước lượn lờ trước mặt, cảnh vật mơ hồ giống cảm giác của cô lúc này, một Lâm Tuyền thủa thiếu niên và một Lâm Tuyền hiện tại, hai hình ảnh đó không sao gộp được lại với nhau.

Anh ấy vẫn là người đã làm trái tim mình rung động sao? Thư Nhã tự hỏi lòng, với đủ chuyện vượt khuôn khổ mà Lâm Tuyền đã làm hồi đi học, tất cả đều không ngần ngại xếp y vào hạng học sinh cá biệt, nhưng chỉ cô hiểu Lâm Tuyền có trái tim mẫn cảm và lương thiện. Về sau bị gia đình chia tách, cô thương tâm một thời gian dài, vì bố mẹ nên không dám chủ động tìm y, cũng chẳng phải cô nhận định Lâm Tuyền là tình yêu duy nhất trong đời mình, chỉ là những chàng trai tới gần cô, bất giác đem Lâm Tuyền ra so bì, lúc ở gần nhau có lẽ không thể đánh giá kỹ thiếu niên toàn làm chuyện khó chấp nhận đó, nhưng chia tay rồi, ấn tượng sao lại rõ ràng như thế, như vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, tất cả đều ảm đạt nhạt nhẽo ... Nghĩ cũng lạ, bao năm qua chưa có ai làm trái tim mình rung động như Lâm Tuyền thủa thiếu niên.

Nhưng người thực sự rung động trái tim mình vẫn là một Lâm Tuyền ngang tàng với nụ cười xấu xa đó, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá thế giới của Lâm Tuyền này, Thư Nhã phát hiện, Lâm Tuyền bây giờ cách mình quá xa, tình cảm không thể áp chế lúc mới gặp lại giờ dần dần lắng xuống, cô bình tĩnh nhìn nhận khoảng cách hai bên lúc này.

Lâm Tuyền hiện không có khí chất đặc biệt thời thiếu niên, dù y ưu tú, thành công một cách cực đoan, song Thư Nhã không cần một người yêu như thế, chỉ cần người đó làm trái tím cô đập loạn nhịp là được rồi, Lam Tuyền bây giờ có làm được điều ấy không?

Trong lòng Thư Nhã nghĩ, đúng là khi ở bên Lâm Tuyền, trái tim cô vô cùng mẫn cảm, dễ xao động, nhưng lúc này tình cảm đó bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng quá lớn, lớn tới mức để một cô gái hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ chân thực trong nội tâm.

Đúng thế, đối phương là một tỷ phú trẻ đẹp trai, rất nhiều cô gái không suy nghĩ có thích y không đã nhào vào lòng rồi.

Vương Lệ còn thi thoảng đùa dâm đãng :" Ở cái xã hội này chỉ có tiền mới làm nữ nhân ướt át thật sự."

Nếu Lâm Tuyền bây giờ chỉ là một giảng viên đại học nghèo thì sao, chắc mình không hoang mang như thế nữa, có thể toàn tâm toàn ý yêu anh ấy.

Thư Nhã suy nghĩ miên man tới tận khi có tiếng mở cửa kéo về thực tại, Thư Sướng đẩy cửa bước vào, nhìn đồng hồ trên di động mới chỉ bốn giờ, thấy em gái sắc mặt khó coi, hỏi:

- Sao về sớm thế, làm phiên dịch cảm giác ra sao?

Thư Sướng chẳng nói chẳng rằng, ném phịch túi sách lên ghế sô pha, lúc bước lên cầu thang còn đưa tay gạt qua mắt, hình như khóc thì phải.

Chuyện gì thế này? Thư Nhã gọi điện khẩn cấp cho Lâm Tuyền:

- Anh làm gì em gái em vậy hả?

- Làm gì đâu, nó về nhà rồi c hứ?

Giọng Lâm Tuyền bên kia điện thoại đầy sức hút, trầm ấm, rất dễ nghe:

- Về thì về rồi, nhưng hình như bị ủy khuất lớn lắm, còn khóc nữa, anh lớn thế rồi, sao còn đi bắt nạt một đứa bé hả?

Lâm Tuyền cười lớn.

- Anh còn mặt mũi mà cười à? Chẳng qua đi phiên dịch thôi mà, có gì nghiêm trọng được chứ?

- Cuộc đàm phán này tổng giám đốc Trương Thừa Lộc của Điện khí Tĩnh Hải cũng tham gia, anh nhất thời sơ xuất quên giới thiệu Thư Sướng, ông ta coi em gái em là phiên dịch thật của công ty, khi Thư Sương ăn mặc không đúng tiêu chuẩn ông ấy xuất thân quân nhân vốn thẳng tính có giáo huấn một trận, đến lúc dịch sai, ông ấy thiếu chút nữa mời ra khỏi phòng …

Làm gì có chuyện nhất thời sơ xuất? Trong đầu Thư Nhã hiện ra nụ cười xấu xa đắc ý của Lâm Tuyền, đó vẫn là anh ấy, sự thay đổi đó chỉ là vỏ ngoài thôi, đó vẫn là Lâm Tuyền của mình, Thư Nhã như có mật ngọt chảy khắp tim, cười mắng:

- Anh là đồ ma quỷ, con bé mà có ám ảnh tâm lý gì, cẩn thận em không tha cho anh, được rồi, không nói chuyện với anh nữa, em đi xem nó ra sao ...

Lâm Tuyền cũng lo phản ứng của Thư Sướng, buổi tối không có việc gì liền hẹn Thư Nhã đi ăn cơm.

- Có phải mất hết nhuệ khí rồi không?

- Anh cũng ác quá, nó sẽ hận anh một thời gian dài.

- Hì hì, nó hận anh cũng được, chỉ sợ nó không xác định đúng bản thân thì ảnh hưởng xấu tới cuộc đời sau này.

- Hừm, coi như anh có lý, dù sao tính nó qua một thời gian sẽ không sao nữa.

Lâm Tuyền cũng có chút áy náy, Trương Thừa Lộc là người nghiêm túc khắt khe, là liều thuốc hơi mạnh, dù sao chỉ là cô bé chưa chính thức bước ra xã hội, mấy hôm sau hỏi Thư Nhã:

- Em gái em đã khôi phục lại chưa?

- Bị anh dạy cho một bài, nó tức thì tỉnh ra rất nhiều, ba mẹ em chuẩn bị mời anh ăn cơm cám ơn đấy.

Lâm Tuyền cười ha hả:

- Không tới mức đấy chứ?

- Trước kia nó kiêu lắm, học tập tốt, lại xinh đẹp hấp dẫn,, bao nhiêu thứ tốt đẹp bày ra trước mặt, đám con trai xúm xít vây quanh thỏa mái lựa chọn, nó yêu ai rất ít khi tới được vài ba tháng, giờ phát hiện ra mình không là cái gì cả, anh nghĩ trong lòng nó có dễ chịu không?

- Nói như thế là anh chỉ có công không có tội rồi.

- Miễn cưỡng coi như có công, có cần em khao thưởng không?

- Thôi bỏ đi, em lại chẳng lấy nữ sắc ra khao thưởng anh, nhưng thứ khác anh chẳng thèm.

Lâm Tuyền ba hoa, ở cùng Thư Nhã, cảm giác dễ chịu tự nhiên, không có chút áp lực gì. Nếu nói Phương Nam giống như dòng nước ấm áp xua đi mọi khổ não mệt mỏi của y thì Thư Nhã như dòng nước trong mát uống vào dịu ngọt tâm tim.

- Bao năm rồi mà đầu óc anh vẫn chứa toàn thứ xấu xa là sao? Được cùng anh đi Thanh Khâu Sơn ngồi đu quay.