Quan Thần

Chương 2109: Tống Triêu Độ giấu diếm



Người không có đồng minh trong quan trường, là một người độc hành đáng buồn, khẳng định không đi xa được.

Lý Đinh Sơn là trường hợp đặc biệt, ông ta là người độc hành, nhưng ông ta vẫn có thể đi tới địa vị cao cấp phó bộ, là có Hạ Tưởng vẫn âm thầm chăm sóc, lại có Tống Triêu Độ luôn luôn chăm chú theo dõi thăng tiến của ông ta. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cảm xúc học giả và quan niệm độc hành độc lập của ông ta, là mộng tưởng mà Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ vẫn chôn dấu từ trước đến nay ở sâu trong nội tâm, nhưng bọn họ muốn hoàn thành lý tưởng trong lòng, thì phải bỏ đi mộng tưởng không thực tế đó. Như vậy Lý Đinh Sơn chính là một bóng dáng khác của bọn họ, một hình chiếu chân thật của nội tâm.

Lý Đinh Sơn làm được việc mà bọn họ không thể làm.

Liền để Lý Đinh Sơn làm trường hợp đặc biệt trong quan trường, luôn luôn là một người độc hành đi tìm mộng tưởng là được rồi. Có Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ quan tâm, ông ta sẽ không đi lệch quá xa quỹ đạo chính, cũng không dễ ngã quỵ.

Nhưng Hạ Tưởng cũng tin tưởng Tống Triêu Độ trong lòng vẫn giữ một niềm tin bất diệt, sẽ không vì thăng tiến mà bỏ đi những nguyên tắc cơ bản. Nói đúng hơn là, có thể hòa nhập, nhưng sẽ không thông đồng làm bậy.

Bởi vậy hắn không khỏi ngạc nhiên đối với việc Tống Triêu Độ đột ngột hỏi một câu hỏi như vậy. Tống Triêu Độ sau khi đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, mặc dù thanh thế chống tham nhũng không tăng vọt, nhưng vẫn như cũ âm thầm chém ngã mười tên tham quan cấp cục. Hạ Tưởng tin rằng Tống Triêu Độ sẽ không thỏa hiệp khi gặp vấn đề đúng sai mang tính nguyên tắc trong chính trị.

Trừ phi đã... đề cập tới chuyện lớn vào Bộ Chính trị của Tống Triêu Độ.

- Bí thư Tống, tỉnh Tây đang phát động một cơn lốc chống tham nhũng, thái độ của tôi là mạnh mẽ ủng hộ đối với việc Tỉnh ủy và Ủy ban kỷ luật tỉnh triển khai cơn lốc chống tham nhũng. Hơn nữa ở tỉnh Tương, tỉnh Tề cùng với tỉnh Lĩnh Nam, chỉ cần đề cập đến vấn đề, chỉ cần đến tay của tôi, là đều tra ra được đến đáy.

Hạ Tưởng không trả lời ngay mặt vấn đề của Tống Triêu Độ.

Ánh mắt Tống Triêu Độ hơi có chút khó hiểu:

- Việc chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng ở tỉnh Tây mặc dù thành công, nhưng chưa chắc đã có thể truyền bá kinh nghiệm. So sánh ra thì, vấn đề càng nghiêm trọng, cũng càng khó trừ tận gốc. Nếu cậu nhận định là có thể phá giải vấn đề chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng khó khăn, thì vấn đề đó nhất định cũng có thể trừ tận gốc, thì nhầm to rồi.

Hạ Tưởng nhíu lông mày:

- Bí thư Tống, ai muốn chuyển lời đến tôi vậy?

Tống Triêu Độ lại không nói:

- Chính là tôi muốn biết lập trường của cậu.

- Sắp tới tỉnh Tây sẽ đánh ngã ngựa vài cán bộ cấp cục. Hơn nữa cơn lốc chống tham nhũng càng tăng thế lớn mạnh.

Hạ Tưởng mượn cơn lốc chống tham nhũng tỉnh Tây làm ví dụ, kín đáo thể hiện hắn quyết tâm sẽ không dễ dàng tha thứ.

Tống Triêu Độ gật đầu:

- Tôi có thể hiểu được lập trường của cậu.

Đến vậy mới thôi, từ đó về sau, Tống Triêu Độ rốt cuộc không nói gì nữa, gió thổi mây bay. Cuộc đối thoại vừa rồi dường như không hề xảy ra vậy. Ông ta không đề cập tới, Hạ Tưởng cũng không hỏi lại, nhưng trong lòng vẫn phân vân, đoán không ra rốt cuộc là ai muốn thông qua Tống Triêu Độ để thử lập trường của hắn?

Tổng bí thư sao? Có khả năng. Thủ tướng sao? Khả năng không lớn. Còn có hai người cũng ở trong dự đoán của Hạ Tưởng là Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh.

Nghe nói... chỉ có điều nghe nói — Hạ Tưởng nghe được ngoại giới bàn luận, vẫn chưa chính tai nghe Tống Triêu Độ chứng nhận là có thật — Tống Triêu Độ được Quan Viễn Khúc tán thưởng nhiều. Đến thời đại Quan Viễn Khúc chấp chính, Tống Triêu Độ chắc sẽ được trọng dụng.

Đến tận cuộc đối thoại hôm nay Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ mới nhận ra đây lần đầu tiên nói chuyện chưa ra ngọn ngành. Hơn nữa còn để lại chỗ trống cho người ta dễ sinh hiềm khích, nhưng Hạ Tưởng vẫn chưa có bất luận nghi ngờ vô căn cứ hay bất mãn gì đối với Tống Triêu Độ. Nhìn chung là việc lớn, vào Bộ chính trị là việc lớn, có dao động nghĩ một đằng nói một nẻo khi gặp chuyện nào đó, cũng phù hợp với thân phận của người trong quan trường.

Hạ Tưởng tin tưởng, cho dù lập trường của Tống Triêu Độ là thế nào, ở vấn đề đúng sai mang tính nguyên tắc trong chính trị, ông ta vẫn như cũ là Tống Triêu Độ sắc bén và sẽ không thỏa hiệp năm ấy. Ông ta không nói hết mọi chuyện, khẳng định ông ta còn nghi ngại, ông ta nhiều năm là người cố vấn cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng tin vào nhân phẩm của Tống Triêu Độ.

Và sau khi Tống Nhất Phàm trở về, ba người cùng nhau ăn cơm chiều, lại đang gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn, nói tới bước tiếp theo của Lý Đinh Sơn. Tống Triêu Độ hy vọng Lý Đinh Sơn có thể đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh ở một phương.

Ăn cơm xong, Tống Triêu Độ đi trước một bước, tâm trạng Tống Nhất Phàm đã tốt hơn nhiều, bảo Hạ Tưởng phải đưa cô đi chơi một chút. Nói là muốn đi hít thở không khí, giải sầu, phản đối chế độ hôn nhân gia trưởng, cô phải có bầu trời tự do tự tại của mình.

Tống Triêu Độ có một biệt danh ở trong quan trường ——Tống mặt lạnh, ý là bình thường mặt ông ta rất cứng nhắc và nghiêm túc, mặt lạnh ít lời, cho người ta có ấn tượng không nói cười, không nên tiếp cận. Biệt hiệu Tống mặt lạnh, kỳ thật từ khi ở tỉnh Yến đã có người gọi, thẳng đến sau khi Tống Triêu Độ rời tỉnh Yến lên phía bắc, khi đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy mới được gọi là biệt hiệu.

Tuy Tống Triêu Độ gặp người khác mặt lạnh ít lời, nhưng làm việc công chính, quen biết lâu với ông ta, đều không hiểu tại sao lại khó thân thiết được.

E rằng không có mấy người đã từng thấy Tống Triêu Độ cười, một người cha với khuôn mặt không có đường chọn lựa nào khác, ông ta bị Tống Nhất Phàm phản đối lạnh nhạt, nhưng cũng không có cách nào. Đường đường là Bí thư Tỉnh ủy, Tống mặt lạnh năm ấy lật đổ Cao Thành Tùng, mà chỉ vừa thương vừa giận mà mắng Tống Nhất Phàm một câu:

- Tiểu Phàm, con phải hiểu cho nỗi khổ tâm của người làm cha. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

- Con chỉ thích ngọt ngào, không thích cay đắng.

Tống Nhất Phàm không cảm kích chút nào.

Tống Triêu Độ vừa đi, Tống Nhất Phàm mới tích cực hơn, bình thường như trước đây, kéo cánh tay Hạ Tưởng.

Cánh tay của Tống Nhất Phàm rất mát mẻ, vì là mùa hè, cô mặc chiếc váy vải tulle dài, váy dài tới tận mắt cá chân, chỉ lộ ra hai bàn chân trắng mịn như ngọc, thân hình như tiên nữ chốn trần gian.

Váy dài bay lất phất, giật mình giống như trong mộng, nếu không phải cô hơi đẫy đà một chút so với trước kia, trong lúc mơ màng, Hạ Tưởng còn tưởng cô gái đang kéo cánh tay hắn vẫn là cô nữ sinh trung học sôi nổi năm ấy.

Nhưng từ trên xuống dưới Tống Nhất Phàm đều tỏa ra hơi thở của một cô gái đã trưởng thành, cùng với bầu ngực đầy đặn và dao động nhiệt tình... không khỏi nhắc nhở Hạ Tưởng một sự thật — cô bé Phàm đã lớn, thật sự đã đến lúc lập gia đình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạ Tưởng vẫn coi Tống Nhất Phàm như một cô gái không biết ưu sầu của nhân gian. Một thân một mình sống tốt cả đời cũng không chắc không phải chuyện tốt, vạn sự trên thế gian có cái hay có cái dở. Trong mắt người trong nước, thì trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, nhưng ở ngoại quốc, cũng có nhiều người theo chủ nghĩa độc thân, cả đời một mình, chỉ cần nội tâm yên bình cuộc sống yên ổn, thì trong lòng là những ngày nắng và gió mát.

Chỉ có điều quá để ý đến ánh mắt và cái nhìn của người khác. Từ trăm ngàn năm nay người trong nước đã lĩnh hội sâu sắc một câu chính là — miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.

- Có thật là không gặp được người thích hợp không, hay là em yêu cầu cao quá?

Ở trên đường cái Bắc Kinh đầy người qua lại, Hạ Tưởng để Tống Nhất Phàm tùy ý kéo cánh tay hắn về phía trước, chạm vào thân nhiệt của Tống Nhất Phàm, trong lòng hắn thấy thật thoải mái, không cần lo lắng bị trở thành cái cớ để các đối thủ chính trị công kích. Ở trong cảm nhận của hắn, Tống Nhất Phàm giống như em ruột của hắn vậy.

Tống Nhất Phàm nhảy nhót vui vẻ, chạy từ chỗ này sang chỗ khác, khi thì váy dài bay cuồn cuộn, khi thì tóc dài bay, khi thì đến bên cạnh một chậu hoa tươi thản nhiên cười, cô thật sự là một nàng tiên giáng trần, làm sao có thể chống lại được năm tháng trôi đi và những chuyện ngày thường của thế gian.

- Em không thích lập gia đình, rất phiền phức, không sợ cho anh biết, anh Hạ, kỳ thật em là người theo chủ nghĩa độc thân.

Tống Nhất Phàm vui vẻ cười,

- Một mình tự do tự tại thật là tốt, kết hôn rồi, thì gặp một mớ phiền não không hiểu ở đâu, phải hòa nhập vào xã hội, phải giúp chồng dạy con, phải giữ vẻ tươi cười... Ngẫm lại liền cảm thấy cuộc sống như vậy thật là đáng sợ.

Hạ Tưởng không nói chuyện, hắn không muốn can thiệp vào sự lựa chọn và quyền lợi của người khác. Mặc dù ý nghĩ về cuộc sống đời thường trong mắt Tống Nhất Phàm có chút cực đoan, nhưng hắn có thể chấp nhận.

Tống Nhất Phàm có một người cha yêu thương cô sâu sắc, có một người mẹ dịu dàng chăm sóc, hơn nữa còn có một anh Hạ yêu cô như báu vật, cô có tất cả mọi thứ, cũng đủ để khiến vô số người hâm mộ không thôi.

- Về sau em định làm gì?

Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến với Tống Nhất Phàm, không phủ nhận chính là cam chịu. Hắn thừa nhận kỳ thật hắn cũng có một mặt đồng ý với Tống Nhất Phàm.

- Cũng không có tính toán gì, cùng nhau làm việc kinh doanh với chị Vệ, không thiếu tiền không thiếu vui vẻ, không thiếu bạn bè cũng không thiếu tình thân, vì sao lại phải cần tình yêu? Chị Vệ chẳng phải cũng coi như một người độc thân sao? Em định độc thân ở cùng chị ấy đến già, canh giữ bên cạnh chị ấy, làm chị em tốt cả đời. Trừ phi... Trừ phi chị ấy lập gia đình, em sẽ đi làm thủ thư ở thư viện, ở bên trong biển tri thức vô tận và những câu chuyện thăng trầm của nhân gian, chờ đợi thời gian trôi qua, tuổi già dần dần đến.

Hạ Tưởng kinh ngạc vô cùng, tưởng tượng về tương lai của Tống Nhất Phàm thật giống với tưởng tượng mà hắn từng nghĩ khi thấy khía cạnh thích yên tĩnh nhàn nhạ của Tống Nhất Phàm, hay đây thật sự là số mệnh của Tống Nhất Phàm?

Mỗi cá nhân đều có số mệnh của chính mình, người có thể thay đổi số mệnh của mình chỉ là số ít. Kỳ vọng lớn nhất của Hạ Tưởng đối với Tống Nhất Phàm chính là hy vọng cô có cuộc sống yên ổn, có những năm tháng yên bình. Đừng nhìn cô tích cực hiếu động, kỳ thật trong nội tâm cô thực sự khao khát yên tĩnh và an bình, không thích tiếng động lớn ầm ĩ và những điều phù phiếm trên trần thế.

Hạ Tưởng thầm nghĩ, chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn liền cố gắng với khả năng lớn nhất bảo vệ tốt cho Tống Nhất Phàm, khiến cô vẫn có thể làm một nàng tiên sống tự do trên trần thế.

Đưa Tống Nhất Phàm tới nơi ở —— cô vẫn ở cùng một chỗ với Vệ Tân, ở căn hộ bên cạnh, chứ không ở cùng nhau, cũng là thể hiện một mặt nội tâm chân thật của cô. Dù quan hệ với người nào có gần mấy, cô cũng cố giữ sự yên tĩnh trong nội tâm, mong muốn được sống một mình.

Sắc mặt Vệ Tân không tệ, bệnh của cô không tái phát. Hạ Tưởng nhìn thấy Vệ Tân, lại có một cảm giác khó hiểu, muốn ở cùng chăm sóc cô một thời gian.

Vệ Tân và Tống Nhất Phàm có điểm giống nhau, đều là người phụ nữ có thể trầm tĩnh như nước bên trong giới phù hoa, có thể bảo vệ tốt cho thế giới nội tâm yên tĩnh bên trong, không bị xô lệch vì thế gian sôi nổi và nhiều tiếng động lớn ầm ĩ, không ra thế giới bên ngoài tìm kiếm khoái cảm, chỉ mong nội tâm tìm được vui vẻ.

Có Tống Nhất Phàm ở đây, Hạ Tưởng không nói gì nhiều với Vệ Tân, chỉ nói mấy câu đơn giản. Tống Nhất Phàm cũng không biết là cố ý hay vô tình, mà cứ ở mãi không đi. Cứ đi qua đi lại giữa Hạ Tưởng và Vệ Tân, giận thì cứ nói là giận, khiến Hạ Tưởng hiểu ra, một cô vé vô tư như cô bé Phàm, kỳ thật nội tâm thông suốt như kính, cô chỉ là giả bộ không biết gì cả mà thôi, cô kỳ thật điều gì cũng biết.

Vệ Tân có Tống Nhất Phàm làm bạn, là phúc của Vệ Tân. Tống Nhất Phàm có Vệ Tân chăm sóc, là vận may của Tống Nhất Phàm. Hai người gắn bó cùng nhau, thực sự có thể làm chị em cả đời.

Về đến nhà, đã là hơn mười giờ tối, người nhà phần lớn đã đi ngủ, chỉ có liên Nhược Hạm vẫn đang đợi Hạ Tưởng về.

- Anh về rồi sao?

Liên Nhược Hạm nói nhẹ nhàng, vào phòng đi,

- Có một việc em muốn bàn bạc với anh một chút.

Hạ Tưởng thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Liên Nhược Hạm, không khỏi buồn cười:

- Ngày mai nói cũng được, giờ đang là ngày đẹp, đi ngủ đã.

- Không được ngủ!

Liên Nhược Hạm nói,

- Không đùa đâu, em muốn bàn bạc một việc lớn với anh!