Quan Thần

Chương 200: Lại có một cơ hội tốt



Hai, ba ngày sau đó, mỗi ngày lại loại bỏ thêm một vài nhà đầu tư khai phá có thực lực và chỗ dựa nhất định. Hạ Tưởng cũng bị mắng chửi không ít. Không có biện pháp, đầu to vẫn còn ở phía sau mà!

Cách thời gian hết hạn có hai ngày, bất động sản Cát Thành xuất hiện.

Kiều Bạch Điền có vẻ khách khí, trong đó còn ẩn chứa một chút rụt rè. Y giao tài liệu cho Hạ Tưởng, nói:

- Chủ nhiệm Hạ, tôi sẽ không nói nhiều. Bất động sản Cát Thành đã làm đủ các công tác chuẩn bị giai đoạn trước của Tiểu Vương Trang, chẳng những Phó thị trưởng Đàm tự mình hỏi tới mà ngay cả Bí thư Thôi cũng sắp sửa tới thị sát khu đô thị Kiến Quốc mà chúng tôi đang xây dựng.

Ám chỉ và tạo áp lực rất rõ ràng, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt như vậy, Bí thư Thôi đi thị sát khu đô thị Kiến Quốc, ý tứ ủng hộ bất động sản Cát Thành đã quá rõ ràng, chẳng khác nào đặt hẳn lên mặt bàn. Hạ Tưởng thầm nghĩ, Hoàng Kim Trang quả nhiên là mảnh đất vàng, ngay cả Bí thư Thôi luôn ngồi bình tĩnh giờ cũng không ngồi yên được nữa. Tốt lắm, có trò hay để xem rồi!

Hắn vốn không có ý loại bất động sản Cát Thành. Nếu bất động sản Cát Thành không qua thì lấy ai cứng đấu cứng với bất động sản Lĩnh Tiên chứ? Tuy nhiên thấy bộ dạng Kiều Bạch Điền kiêu ngạo, Hạ Tưởng gõ y một chút:

- Tổng giám đốc Kiều, bất động sản Cát Thành đúng là có thực lực, tuy nhiên đồng thời triển khai cả hai khu đô thị lớn như vậy, liệu có phải hơi quá sức hay không?

Kiều Bạch Điền dường như sớm biết Hạ Tưởng sẽ có câu hỏi như vậy, y giả vờ lấy di động ra:

- Hình như Thị trưởng Trần muốn hỏi thăm phải không? Có muốn tôi lại gọi điện thoại cho Bí thư Thôi hay không? Chủ nhiệm Hạ không cần quan tâm tới thực lực của bất động sản Cát Thành. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn gì mà chẳng phải là chỉ một cuộc điện thoại chứ?

Hạ Tưởng thấy khí thế của y hoành tráng như vậy, cũng không tức giận, chỉ nghĩ thầm: Có khí thế là tốt rồi, chỉ sợ mày không có khí thế. Chỉ sợ đến thời khắc mấu chốt mày không dám đối đầu với bất động sản Lĩnh Tiên thôi. Hắn cười cười, nói:

- Không cần, Tổng giám đốc Kiều vẫn là người quen cũ, mọi người đều biết thực lực của bất động sản Cát Thành mà. Hôm nay bất động sản Cát Thành chính là nhà đầu tư khai phá đầu tiên được thông qua.

Đi ra khỏi cửa chính của văn phòng tổ cải tạo, Kiều Bạch Điền cười lạnh mấy tiếng:

- Đúng là chuyện bé xé ra to! Bị Trần Phong biến thành bia ngắm còn ngu ngốc cười vui vẻ. Đáng tiếc thật, có lẽ đến lúc đó chết như thế nào còn không biết! Hạ Tưởng, tôi chờ nhìn trò cười của cậu đấy!

Ngay sau đó, Tôn Hiện Vĩ của bất động sản Thiên An cũng đến đấu thầu, lại bị Hạ Tưởng từ chối với lý do thực lực không đủ hùng hậu. Tôn Hiện Vĩ hơi tức giận nhưng lại không tiện hỏi thẳng, liền quay người đi ra ngoài, khi lên trên xe liền nhận được điện thoại của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói cho y, Tiểu Vương Trang này nước quá sâu, bất động sản Thiên An không thích hợp trộn lẫn vào, mất nhiều hơn được. Mặc dù Hạ Tưởng không giải thích cụ thể nhưng Tôn Hiện Vĩ tin tưởng Hạ Tưởng sẽ không hại mình.

Tiếp theo lại thông qua ba công ty, lần lượt là tập đoàn Vạn Đạt, bất động sản Thụy Đặc và bất động sản Dương Quang. Thêm cả bất động sản Cát Thành, tổng cộng là có bốn công ty thông qua sơ thẩm. Hạ Tưởng thầm tính, bất động sản Lĩnh Tiên đúng là đủ kiên nhẫn, sắp hết hạn rồi, vậy mà không ngờ không hề có chút động tĩnh nào, thật sự là vênh váo ngút trời. Chẳng lẽ họ tự khẳng định rằng sẽ chắc chắn nắm được Tiểu Vương Trang sao?

Càng khí thế càng tốt. Đến lúc đó gặp bất động sản Cát Thành, hai kẻ mạnh đấu nhau, xem ai là kẻ cười cuối cùng?

Cách thời điểm hết hạn có hai giờ thì Nghiêm Tiểu Thì mới chậm rãi đi tới. Cô mặc một bộ trang phục công sở, trang điểm rất trang nhã, rất có phong thái của một mỹ nhân có tri thức. Vừa thấy Hạ Tưởng, cô liền khẽ cười nói:

- Ngượng ngùng quá, Chủ nhiệm Hạ, tôi đã tới chậm. Không đợi quá lâu chứ? Thật sự rất xin lỗi. Công ty chợt xuất hiện chút vấn đề, may mắn là Thư ký Vũ ra mặt mới làm tốt thủ tục. Vẫn còn kịp chứ?

- Sự việc là chết, người là sống, làm sao phải nói kịp hay không kịp?

Vũ Phái Dũng chắp tay sau lưng từ bên ngoài tiến vào, vênh váo nói:

- Chủ nhiệm Hạ, chúng ta lại gặp mặt! Dường như gần đây cuộc sống của cậu khá ổn thì phải, tâm tình cũng rất tốt, đúng không? Không gặp phải chuyện gì không hài lòng chứ?

Hạ Tưởng luôn luôn khá trấn tĩnh, rất ít khi không khống chế được bản thân, tuy nhiên trong lòng hắn vốn vô cùng chán ghét Vũ Phái Dũng, lại nghe thấy y ăn nói chọc ngoáy như vậy, cảm thấy tức giận, nói:

- Thư ký Vũ đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, thật là thất lễ. Gần đây tôi đúng là hết thảy thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, không nhọc Thư ký Vũ phải nhớ tới.

Nghiêm Tiểu Thì nhìn ra hai người không đúng, vội hoà giải:

- Thư ký Vũ là vừa lúc đi ngang qua nên đến xem cùng với tôi. Chủ nhiệm Hạ khá bận rộn, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Bất động sản Lĩnh Tiên chúng tôi tới là xin nhận xây dựng hạng mục khai phá Tiểu Vương Trang, xin Chủ nhiệm Hạ phê duyệt.

- Cấp phòng cũng có thể phê duyệt hạng mục lớn như vậy từ khi nào thế? Cũng không biết là Thị trưởng Trần cố làm ra vẻ huyền bí hay là Chủ nhiệm Hạ tự nâng thân phận nên mới có chuyện thế này?

Vũ Phái Dũng châm biếm nói:

- Nếu Chủ nhiệm Hạ thông minh thì cũng biết việc phê duyệt này chẳng qua là làm đại khái, đừng để đắc tội với người. Cẩn thận đừng vì chút việc nhỏ mà bị người ta đá văng đi thì rất thảm đấy.

Hạ Tưởng cười lạnh lùng, hỏi:

- Phạm vi chức trách của Thư ký Vũ hẳn là không quản đến Văn phòng tổ cải tạo của Ủy ban nhân dân thành phố Yến nhỉ? Nếu không quản đến thì tôi coi như Thư ký Vũ nhàn rỗi không có việc gì đến tán gẫu một chút.

Nghiêm Tiểu Thì không ngờ Vũ Phái Dũng là thư ký của Bí thư Tỉnh ủy nhưng lại không hề biết điều chút nào. Huyện quan không bằng hiện quản, chức vụ của Hạ Tưởng không cao nhưng có quyền lực. Không ai đang có việc cần nhờ người ta mà lại tự nâng thân phận mà hạ thấp người khác như Vũ Phái Dũng đang làm cả. Thật sự là kẻ không hề biết điều chút nào. Cô sợ Hạ Tưởng giận cá chém thớt sẽ ảnh hưởng tới bất động sản Lĩnh Tiên, liền muốn giải thích vài câu, không ngờ Hạ Tưởng quay người giao tài liệu cho Ngô Cảng Đắc, nói:

- Phó chủ nhiệm Ngô, bất động sản Lĩnh Tiên sơ thẩm thông qua, xin giúp Tổng giám đốc Nghiêm tiến hành các thủ tục liên quan.

- Thông minh, thật tinh mắt.

Vũ Phái Dũng vẻ mặt đắc ý, gật đầu nói:

- Được, Tiểu Hạ, tính là cậu biết làm việc.

Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân đều thầm tức giận trong lòng, nhưng e ngại thân phận của Vũ Phái Dũng nên không dám nói thẳng ra, đành phải giữ sự buồn bực trong lòng.

Hạ Tưởng cười cười:

- Thư ký Vũ còn có gì chỉ dạy nữa không?

Vũ Phái Dũng khoát tay, ra vẻ lãnh đạo tới thị sát, nói:

- Hiện tại thì không có, tuy nhiên một thời gian nữa khẳng định sẽ có. Có một tin tức tôi muốn thông báo trước cho cậu một tiếng, cũng tốt cho cậu chuẩn bị tâm lý: Tỉnh sắp sửa thành lập Sở Xây dựng.

Hạ Tưởng thầm giật mình. Sở Xây dựng chủ quản việc quy hoạch và xây dựng của toàn bộ tỉnh. Nói cách khác, việc cải tạo và khai phá thôn nội đô cũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng. Chỉ cần Sở Xây dựng muốn thì có thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Hơn nữa nghe giọng điệu của Vũ Phái Dũng, chẳng lẽ y sắp lên làm giám đốc sở Xây dựng sao?

Kiếp trước, Vũ Phái Dũng trực tiếp từ thư ký của Bí thư Tỉnh ủy nhảy lên làm Giám đốc sở Giao thông. Hiện tại Sở Xây dựng được thành lập trước, y lại muốn đến Sở Xây dựng làm Giám đốc Sở, sẽ nắm giữ quyền lực rất lớn đối với việc cải tạo thôn nội đô, không phải là chuyện tốt.

Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù mình nghĩ biện pháp giết Công ty xây dựng Phương Nam từ trong trứng nước nhưng vì Cao Kiến Viễn gặp sai lầm trong dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, bức thiết muốn tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, chẳng những Cao Thành Tùng tạo thế cho y, thậm chí còn bố trí thư ký của y lên làm Giám đốc sở Xây dựng, thật đúng là rất khổ tâm tính toán.

Tuy nhiên đây cũng là đúng với tính cách muốn làm gì thì làm của Cao Thành Tùng. Kiếp trước, vì Công ty xây dựng Phương Nam mà y có thể bất chấp tất cả, gạt bỏ tất cả những người ngăn trở. Lần này vì bất động sản Lĩnh Tiên, đương nhiên y cũng phải cố hết sức lực. Cũng may, bởi vì Hạ Tưởng tham gia vào việc này, lịch sử đã xảy ra rất nhiều thay đổi, ví dụ như không có Công ty xây dựng Phương Nam, sự kiện thôn Đỗ cũng được giải quyết trong hòa bình, cho nên mâu thuẫn giữa Cao Thành Tùng và Trần Phong vẫn không bộc lộ hẳn ra, ít nhất vẫn không phát triển tới mức không thể hóa giải nổi. Hơn nữa, hiện tại Hạ Tưởng lại chủ trì văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, có thể ở giữa phối hợp, ngăn ngừa rất nhiều việc xấu có thể xảy ra.

Mặc dù có một số việc đã thay đổi, nhưng việc Cao Thành Tùng nhúng tay vào thị trường bất động sản thì không hề thay đổi. Tất nhiên có chút thay đổi chính là từ vợ của y là Cảnh Hiểu Anh biến thành con trai y là Cao Kiến Viễn. Hạ Tưởng cảm thấy may mắn vì trước khi Cao Kiến Viễn phát triển ổn định, lúc y vừa mới có ý định tiến vào thị trường bất động sản, mình và y đã thành lập liên hệ chặt chẽ. Có thể nói đây là một chuyện rất tốt.

Dù rất ghê tởm sự ngông cuồng của Vũ Phái Dũng nhưng Hạ Tưởng vẫn giả vờ hỏi:

- Thành lập Sở Xây dựng là chuyện tốt. Cũng không biết sau khi thành lập thì sẽ phân công Phó chủ tịch tỉnh nào quản lý nhỉ?

Vũ Phái Dũng vừa nghe vậy lập tức tỏ vẻ không vui, vẫy tay với Nghiêm Tiểu Thì, nói:

- Tiểu Nghiêm, tôi đi trước, không chờ nữa.

Hạ Tưởng biết mình đoán đúng rồi, Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý Sở Xây dựng chính là Cao Tấn Chu.

Chính trị từ trước tới giờ vẫn chú ý chính là nghệ thuật cân bằng. Mặc dù chỗ dựa của Cao Thành Tùng đủ cứng rắn mạnh mẽ, trong kiếp trước quả thật y một tay che trời ở tỉnh Yến, nhưng hiện tại bởi vì có Hạ Tưởng cho nên không ngờ Liên Nhược Hạm lại đi tới thành phố Yến, càng không ngờ chính là Cao Tấn Chu hàng không tới làm Phó chủ tịch tỉnh. Nếu kiếp trước không có người nào đủ sức mạnh cân bằng lực lượng với Cao Thành Tùng ở tỉnh Yến thì hiện tại bởi vì Cao Tấn Chu đến cho nên đã xảy ra biến đổi mang tính căn bản. Vận mệnh chính trị của tỉnh Yến cũng bị đảo loạn, đầu tiên là Tiền Cẩm Tùng, sau là Cao Tấn Chu.

Tuy rằng hiện tại Cao Tấn Chu chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh bình thường, quyền lực hữu hạn, căn cơ không đủ, nhưng chính trị từ trước tới giờ vẫn là thi đấu sau lưng. Hiển nhiên là Cao Tấn Chu muốn cắm rễ tại tỉnh Yến, tất nhiên sẽ phải động đến ích lợi của rất nhiều người, trong đó bao gồm cả ích lợi của Cao Thành Tùng.

Cho nên Hạ Tưởng cũng hiểu được, trận đấu mới chỉ bắt đầu. Chỗ dựa của mọi người đều cứng rắn cả, trong tình huống cứng rắn thế này, ai cũng có trí tuệ chính trị, vậy thì ai mất kiên nhẫn trước, ai phạm sai lầm trước, kẻ đó chính là kẻ thất bại cuối cùng.

Vũ Phái Dũng vừa đi, Nghiêm Tiểu Thì hơi xấu hổ nói:

- Chủ nhiệm Hạ, tôi không biết Thư ký Vũ và anh từng có xung đột. Là anh ta chủ động muốn tới đây hỗ trợ. Anh sẽ không để ý chứ?

Hạ Tưởng tự nhiên không cần phải so đo với Nghiêm Tiểu Thì, liền cười nói:

- Đâu có. Tổng giám đốc Nghiêm lo nghĩ nhiều quá rồi. Cá nhân tôi chỉ có một ưu điểm lớn nhất chính là da mặt khá dày, lại khá có kiên nhẫn, không dễ nổi nóng.

Nghiêm Tiểu Thì cười nói:

- Lần đầu tiên nghe có người tự khen bản thân mình như vậy. Chủ nhiệm Hạ, anh thật là thú vị.

Sau đó cô nhẹ nhàng vẫy tay với Hạ Tưởng, dịu dàng nói:

- Vậy tôi xin cáo từ trước. Chủ nhiệm Hạ, sau này còn gặp lại, có thời gian nhất định sẽ mời anh ăn cơm.

Hạ Tưởng đưa Nghiêm Tiểu Thì ra khỏi cửa, sau khi trở về, Ngô Cảng Đắc chậc chậc nói:

- Con gái phương Nam toàn tươi ngon mọng nước, tuy nhiên tôi cảm thấy cô gái này có sức quyến rũ đặc biệt. Chủ nhiệm Hạ phải cẩn thận một chút, hiện tại ngài đúng là anh hùng còn trẻ, phải cẩn thận mỹ nhân kế.

- Phó chủ nhiệm Ngô sao cứ nhìn chằm chằm vào quan hệ nam nữ thế? Thô tục.

Khúc Nhã Hân không chút khách khí phản bác Ngô Cảng Đắc, sau đó hơi sầu lo nói:

- Đây là tố chất gì của thư ký Vũ chứ? Vậy mà còn làm thư ký của Bí thư Tỉnh ủy. Tôi thấy hắn cũng không quá trình độ. Tốt xấu gì Bí thư Cao cũng là Bí thư tỉnh ủy, vậy mà dùng một thư ký như vậy, thật là tổn hại hình tượng Bí thư.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Hạ Tưởng thầm cảm thán, tuy nhiên lại không thể nói rõ ra, chỉ nói:

- Về sau phải cẩn thận khi nói chuyện. Không biết chừng Thư ký Vũ chỉ chớp mắt sẽ thành Giám đốc sở Xây dựng, đến lúc đó sẽ không thiếu giao tiếp với chúng ta đâu.

Sau khi nộp tài liệu về năm nhà đầu tư khai phá, Trần Phong cầm lấy cúi đầu xem, liên tục 10 phút không hề phát biểu ý kiến gì. Hạ Tưởng đợi trong chốc lát, đang muốn hỏi Thị trưởng Trần còn chỉ bảo gì không, Trần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi:

- Sao cậu còn chưa đi?

Hạ Tưởng hơi bất mãn. Trần Phong hẳn không phải người nhỏ mọn, sao vẫn cứ nắm mãi sự kiện lần trước không tha chứ? Vẫn còn rất bất mãn với mình sao? Hắn cũng không tiện trực tiếp giải thích với Trần Phong vì chuyện này liên quan tới tranh đấu giữa Cao Tấn Chu và Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng mặc kệ thái độ của Phạm Duệ Hằng như thế nào, nếu Cao Tấn Chu không muốn tỉnh biết, khẳng định cũng không muốn cho thành phố biết. Hắn phải chú ý tới cảm nhận của Cao Tấn Chu. Cho dù hiện tại Trần Phong đã biết hết thảy nhưng chỉ cần việc này không phải truyền ra từ miệng hắn, vậy là hắn đã hết lòng tuân thủ lời hứa với Cao Tấn Chu.

Giang Thiên vỗ vai Hạ Tưởng, đưa hắn ra cửa, an ủi nói:

- Tỉnh muốn thành lập Sở Xây dựng, Bí thư Cao yêu cầu tạm dừng công tác cải tạo thôn nội đô, chờ sau khi Sở Xây dựng chính thức thành lập thì bắt đầu lại. Thị trưởng Trần không đồng ý, giáp mặt chống đối Bí thư Cao mấy câu. Mấy ngày nay tâm tình của ông ấy không tốt, ngay cả tôi cũng không dám nói gì với ông ấy.

Hạ Tưởng hiểu được. Trần Phong cáu giận vì ý đồ can thiệp của Cao Thành Tùng càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, trước kia Bí thư Cao cảm thấy việc cải tạo thôn nội đô không có quan hệ rất lớn đối với mình, hiện tại thì khác. Cao Kiến Viễn đặt chân vào lĩnh vực bất động sản, tất cả thôn nội đô đều trở thành hàng đống tiền lớn, vậy có thể không tìm cách túm lấy sao?

Tính cách quật cường của Thị trưởng Trần nổi lên, có lẽ chống đối quá mức khiến Cao Thành Tùng tức giận. Tuy nhiên gần như trong cả nước, tất cả các thành phố cấp phó tỉnh đều ít nhiều có mâu thuẫn với tỉnh, cho nên đây cũng là hiện tượng bình thường.

Dù sao cũng đã nộp tài liệu lên Thị trưởng Trần, tiếp theo xử lý thế nào chính là việc của ông ta. Hạ Tưởng từ biệt Giang Thiên, xuống dưới lầu, suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Kiều Bạch Điền.

- Tổng giám đốc Kiều, tài liệu đã được nộp cho Thị trưởng Trần. Tổng cộng có năm nhà đầu tư khai phá tham gia, lần lượt là...

Hạ Tưởng đơn giản tóm lược lại tài liệu cho Kiều Bạch Điền nghe, coi như đủ nể mặt y, cuối cùng còn không quên ám chỉ một câu:

- Hiện tại, Tiểu Vương Trang là giai đoạn cải tạo cuối cùng của thôn nội đô. Nghe nói tỉnh đang kêu ngừng quá trình cải tạo thôn nội đô, khi nào bắt đầu lại lần nữa thì không rõ lắm, cho nên Tổng giám đốc Kiều cần phải nắm thật chắc cơ hội! T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Đây quả thật là một cơ hội tốt. Hạ Tưởng nói cho Kiều Bạch Điền biết việc cải tạo thôn nội đô sắp sửa dừng nhưng không nói rõ là chỉ tạm dừng và dừng bao lâu. Cao Kiến Viễn biết thời gian dừng sẽ không quá dài nhưng Kiều Bạch Điền thì không biết, cho nên y sẽ nhất định liều mạng bắt lấy Tiểu Vương Trang.

Kiều Bạch Điền càng liều mạng, mâu thuẫn giữa y và Cao Kiến Viễn càng kịch liệt. Làm người ngồi xem hai hổ đấu nhau lại càng cảm thấy thú vị.

Kiều Bạch Điền rất hài lòng với cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, cuối cùng cho rằng Hạ Tưởng cũng làm được chuyện tốt, trước kia mình tặng xe cho hắn cũng không phải là phí công.

Hạ Tưởng cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Cao Kiến Viễn, cũng báo cho y biết tư liệu về năm công ty, còn phân tích cho y ưu điểm và khuyết điểm của mỗi công ty, cuối cùng còn nhấn mạnh:

- Căn cứ kinh nghiệm trước kia, thành phố sẽ suy xét một cách tổng hợp, cuối cùng sẽ xuất phát từ góc độ cân bằng mà xác định một công ty. Trong năm công ty, căn cứ tình hình mà tôi nắm giữ, bất động sản Thụy Đặc có thực lực mạnh nhất, Tập đoàn Vạn Đạt có chỗ dựa cứng rắn nhất, Cao huynh cần phải làm tốt công tác sau lưng, bố trí đối sách hợp lý. Đương nhiên, cũng chưa chắc cái nhìn của tôi là chuẩn xác, quyền quyết định cuối cùng vẫn là nằm trong tay anh.

Câu cuối cùng của Hạ Tưởng kỳ thật là để tránh bị quở trách sau này, lại phải mất công thanh minh.

Cao Kiến Viễn khá cảm kích việc Hạ Tưởng chủ động nói cho mình những chuyện này. Mặc dù y rất ghen ti quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm nhưng y cũng hiểu, bất kể là quan trường hay thương trường, đều là bạn bè hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thăng quan phát tài. Chuyện của Liên Nhược Hạm tạm thời đặt sang một bên, lúc này kiếm tiền quan trọng hơn. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến quân thị trường bất động sản, còn rất nhiều phương diện y còn cực kỳ mới lạ, cho nên y rất coi trọng thiện ý nhắc nhở của Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng lấy lòng hai bên xong, tự cười giễu mình, nghĩ thầm rằng có khi cảm thấy mình không đủ nhiệt huyết, không đủ kích động. Kỳ thật tuy rằng thanh niên nhiệt huyết kích động có vẻ không quá thành thục, chín chắn, nhưng có khi cũng có một mặt đáng yêu.

Hạ Tưởng không ngờ rằng hắn vừa định làm thanh niên kích động một lần thì Tiếu Giai liền cho hắn một cơ hội tuyệt hảo.

Vì em trai Tiếu Giai đến đây, cô muốn cho y gặp Hạ Tưởng để hắn chỉ bảo phương hướng cho y, tuy nhiên gần đây Hạ Tưởng quá bận, vẫn không rút được ra thời gian rảnh.

Vừa lúc sự việc Tiểu Vương Trang tạm thời rơi vào giai đoạn thư thả, tiếp theo là nhìn xem có chém giết hay không! Hắn cũng không đủ tư cách tham dự, cũng coi như tự cho mình được nghỉ xả hơi.

Nói là nghỉ nhưng vẫn phải tới thứ Bảy hắn mới đi tìm Tiếu Giai được.

Em trai Tiếu Giai là Tiếu Côn, dáng vẻ vẫn chưa hết hẳn vẻ quê mùa, vừa đen vừa gầy, đứng cạnh Tiếu Giai quả thật là khác nhau một trời một vực, bất cứ ai cũng không thể đoán được họ là hai chị em. Hạ Tưởng bắt tay với Tiếu Côn:

- Tiểu Côn ở thành phố Yến đã quen chưa?

- Cũng ổn, chị em chăm sóc em rất tốt. Em cũng là con nhà nông thôn, chịu khổ quen rồi.

Y cười rất thật thà, chất phác, nhưng không phải nụ cười thật thà chất phác của Hạ Tưởng mà là vừa hồn nhiên vừa lương thiện, vừa nhìn là biết đây là một cậu bé còn chưa hề nếm trải mùi đời:

- Anh rể, có phải gần đây anh rất bận không? Em đến đây hơn nửa tháng mà mới thấy anh tới thăm chị em lần đầu tiên.