Quan Thần

Chương 193: Phó chủ tịch tỉnh hàng không động chạm tới quyền lợi của ai?



Phó chủ tịch tỉnh Cao khiêm tốn hơn nhiều so với tưởng tượng của Hạ Tưởng, hiển nhiên là hắn được hưởng lợi từ Liên Nhược Hạm và Cao lão. Hắn vội vàng khiêm tốn nói:

- Phó chủ tịch tỉnh Cao đừng khen tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Tôi suy đi tính lại cũng không phát hiện mình có bao nhiêu ưu điểm. Những lời Phó chủ tịch tỉnh Cao vừa nói làm tôi giật nảy người, còn nghĩ ngài đang nói tới ai khác. Cao lão ưu ái đó là do ông khuyến khích người trẻ tuổi. Nhược Hạm nói tôi điềm đạm, chắc chắn, thật ra là nói tôi không có sự hăng hái, nhiệt tình của thanh niên.

- Ha ha...

Cao Tấn Chu cười giơ tay lên chỉ Hạ Tưởng:

- Cậu này quả thật là mồm mép, nhanh mồm nhanh miệng ghê. Chẳng trách ba tôi khen cậu không dứt lời. Chỉ với tài ăn nói của cậu, ông ấy đã đủ thích cậu rồi. Chỉ có điều ông ấy thích cậu thì tôi lại không được dễ chịu cho lắm. Bởi vì ông ấy sẽ lấy cậu ra để so sánh với tôi, tôi liền trở thành một tấm gương phản diện.

Cao Tấn Chu lại bắt tay với Liên Nhược Hạm, thái độ rất trang trọng. Liên Nhược Hạm cũng nói vài câu khách sáo, xem như làm đủ công tác bề ngoài.

Mọi người liền đi về phía rừng cây xa xa.

Cao Tấn Chu thị sát, nhân viên cùng đi rất ít, thậm chí có thể dùng từ "keo kiệt" để hình dung. Ngoại trừ Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm, cũng chỉ có thư ký của y và Chung Nghĩa Bình mà Hạ Tưởng mang theo.

Tuy nhiên y không thèm để ý chút nào, dường như chỉ đi giải sầu, vừa đi vừa nói chuyện, cũng không ngại dẫm lên đất làm bẩn giầy.

Rừng cây đã sơ bộ hình thành quy mô, loại gieo trồng đều là một ít cây thông thường của phương bắc. Vừa vào trong rừng cây liền có cảm giác mát mẻ, thời tiết nóng bức liền biến mất. Cao Tấn Chu giang tay vươn vai, cười nói:

- Một người làm quan càng lớn lại càng không tự do. Chẳng những không được hoạt động tự do mà ngay cả động tác cũng không được tự do, rất nhiều động tác bình thường cũng không dám làm, sợ bị người khác đàm tiếu.

Y làm như vậy lại nói như vậy hiển nhiên là không coi Hạ Tưởng là người ngoài, bởi vì Liên Nhược Hạm đã không phải là người ngoài đối với y. Mà y cũng đã sớm nghe nói Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng có quan hệ không tồi, cho nên ngay từ đầu đã không coi Hạ Tưởng là một nhân viên của Ủy ban nhân dân thành phố Yến.

Hạ Tưởng quay đầu lại đùa Liên Nhược Hạm:

- Nhược Hạm, tôi cảm thấy với bản lĩnh của cô, trèo cây hẳn là không có vấn đề gì chứ?

Liên Nhược Hạm tức giận:

- Muốn chửi tôi là khỉ thì cứ nói thẳng ra, đừng nói bóng nói gió.

Cao Tấn Chu suýt nữa tiết lộ về Liên Nhược Hạm:

- Bản lĩnh của Tổng giám đốc Liên quả thật rất tốt. Trước kia cô ấy...

- Phó chủ tịch tỉnh Cao!

Liên Nhược Hạm vội vàng ngắt lời Cao Tấn Chu:

- Chúng ta đi tới phía trước xem một chút đi. Tôi chuẩn bị đào một cái hồ nhân tạo ở đây, xây một biệt thự ở giữa hồ.

Cao Tấn Chu tự biết mình lỡ lời, vội vàng liếc nhìn Hạ Tưởng với vẻ nghi hoặc, ý tứ là, chẳng lẽ cậu còn không biết chuyện của cô ta sao? Hạ Tưởng lắc đầu cười cười, xem như trả lời.

Xuyên qua rừng cây, phía trước là một khu đất rộng lớn, ít nhất cũng vài mẫu, đào một cái hồ nhân tạo cũng coi như khá quy mô. Cao Tấn Chu gật đầu tỏ vẻ khen ngợi:

- Ý tưởng của Tổng giám đốc Liên rất hay. Không bao lâu sau, khi công viên Rừng Rậm xây xong, nơi đây sẽ thành một công viên rộng lớn bậc nhất thành phố Yến, chuyên về giải trí, thư giãn và du ngoạn, chẳng những sẽ mang đến nhân tố có lợi đối với môi trường thành phố Yến mà còn có thể ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt của nhân dân thành phố Yến, bồi dưỡng một thói quen thư giãn, giải trí mới.

Cao Tấn Chu không hổ là loại lãnh đạo trí thức, tầm nhìn cũng rất xa. Theo sự phát triển kinh tế sau này, theo sự gia tăng của ô tô cá nhân, người đi du ngoạn cuối tuần ngày càng nhiều, công viên Rừng Rậm là chỗ ăn chơi, thư giãn, giải trí lớn nhất thành phố Yến, chỉ riêng tiền vé vào cửa và tiền vé các hạng mục giải trí cũng có thể thu hồi đầu tư, càng không cần nói tới việc công viên Rừng Rậm kéo giá cả bất động sản khu vực xung quanh lên. Có thể nói, đầu tư dự án công viên Rừng Rậm, chỉ cần hơi kiên nhẫn một chút, cũng không cần quá dài, chỉ 3 tới 5 năm là chắc chắn có thể thu được lãi lớn.

Không cần nghĩ cũng biết, phương án này chắc chắn là do cao thủ đầu tư trong gia tộc của Liên Nhược Hạm tỉ mỉ thiết kế.

Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Xa xa bên ngoài tường vây liên tiếp có mấy thanh niên trèo vào, khoảng 5, 6 người, đều bộ dáng hùng hùng hổ hổ, chạy thẳng về phía đám người Hạ Tưởng, vừa chạy vừa hô:

- Trả nhà cho tôi, đả đảo thương nhân vô sỉ!

Hạ Tưởng xử lý tranh chấp thôn nội đô đã có một đoạn thời gian, muốn biết có phải thôn dân gây rối hay là lưu manh vô lại thì chỉ liếc mắt một cái là biết rõ ngay. Mấy người này đều trẻ tuổi, ăn mặc hoa hòe hoa sói, dáng đi nghênh ngang, vừa nhìn là biết loại lưu manh đường phố.

Hiện tại bọn họ còn cách các công nhân đang thi công khá xa, muốn gọi người chắc chắn là không kịp. Hạ Tưởng quay đầu lại nói với thư ký của Cao Tấn Chu: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Anh và Phó chủ tịch tỉnh Cao đi trước, ở đây để tôi lo.

Thư ký rất sợ hãi. Từ trước tới giờ, cứ ra khỏi cửa đều là tiền hô hậu ủng, đã bao giờ y gặp trường hợp bị người đuổi đánh thế này đâu. Y vội vàng đỡ Cao Tấn Chu chạy. Cao Tấn Chu đẩy y ra, nói:

- Tôi không đi, thời gian tính chuẩn như vậy, hiển nhiên là nhằm vào tôi. Xem ra ở tỉnh có người rất có ý kiến về tôi, muốn cho tôi một uy thế phủ đầu, có lẽ là muốn nói cho tôi biết, nước ở tỉnh Yến rất đục, không dễ dây vào. Tôi thật sự muốn xem, lá gan bọn họ lớn tới mức nào, dám tấn công cán bộ nhà nước.

Hiện tại không phải lúc làm anh hùng hảo hán, Hạ Tưởng dậm chân:

- Phó chủ tịch tỉnh Cao đi mau. Ngài mà không đi, tôi không thể thoải mái xử lý họ được.

Liên Nhược Hạm nói:

- Tốt nhất là Phó chủ tịch tỉnh Cao đứng tránh ra xa một chút. Lát nữa đánh nhau, nếu có anh, chúng tôi sẽ bị phân tâm.

Cao Tấn Chu bất đắc dĩ gật đầu:

- Mọi người cẩn thận một chút, có vấn đề gì cứ nói chuyện trước.

Hạ Tưởng đang muốn quay đầu bảo Chung Nghĩa Bình trở về gọi cứu viện thì đã thấy Chung Nghĩa Bình nhặt một hòn gạch trên mặt đất, hô to tiến tới:

- Phó chủ nhiệm Hạ chạy mau, tôi đến ngăn chúng lại.

Thấy Chung Nghĩa Bình tư thế làm việc nghĩa không hề chùn bước, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng chẳng lẽ y cũng biết đánh nhau. Còn chưa kịp mở miệng kêu thì Chung Nghĩa Bình đã bị một kẻ lao tới đầu tiên đá ngã lăn ra đất. Hạ Tưởng vừa tức vừa buồn cười, mày không biết đánh nhau còn chạy lên phía trước làm gì?

Tuy nhiên vừa nghĩ tới việc Chung Nghĩa Bình quên mình che chắn cho mình, trong lòng hắn nóng lên: Thằng ranh này không tồi, đến thời khắc mấu chốt có thể tin tưởng được.

- Đừng ngây ngốc ra thế, cầm đi!

Liên Nhược Hạm nhặt lấy hai cành cây dài hơn hai mét, đưa cho Hạ Tưởng một cành.

- Kẻ nào dám bắt nạt tôi, thay tôi đánh thật đau vào. Mỗi thằng đều đánh cho gãy chân, không tha thằng nào cả.

Cô vừa nói vừa lúc lắc đầu vẻ khởi động gân cốt. Nhìn vẻ mặt cô chẳng có chút gì là sợ hãi, thậm chí còn có chút chờ mong và dữ tợn.

Mặc dù cành cây cầm trong tay trông chẳng ra gì cả nhưng cũng coi như có chút uy phong. Hạ Tưởng cầm ngang cành cây to bằng cổ tay ngang trước ngực, tiến về phía trước:

- Thế nào mấy anh em, muốn chơi mềm hay chơi cứng?

Một người phía trước vung tay lên, mấy người phía sau đều hơi dừng lại. Tên phía trước đánh giá Hạ Tưởng từ trên xuống dưới mấy lần, trong lòng thầm buồn bực, chẳng phải người ta vẫn nói cán bộ chính quyền đều rất hèn nhát hay sao? Như thế nào mà thằng này lại còn ăn nói căng hơn cả mình, chẳng lẽ cũng là lưu manh trên đường? Không thể chứ! Cấp trên nói hôm nay đối phương ít người, cũng không có cảnh sát, chỉ có vài cán bộ chính quyền. Chỉ cần có thể nhân cơ hội dọa chúng là mỗi người có thể được chia mấy trăm tệ, sao lại gặp phải kẻ cứng rắn thế này?

Y nheo mắt lại liếc Liên Nhược Hạm, mí mắt nhấp nháy liên hồi. Tiên nữ hạ phàm! Sao lại có con gái xinh đẹp như vậy chứ? Tuy nhiên khi y thấy tay Liên Nhược Hạm cũng cầm một cành cây, lập tức thu hồi tâm tư bất lương lại. Tưởng tượng mà xem, một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng lại rất dũng mãnh, tay cầm một cành cây to bằng cổ tay, vẻ mặt có thể liều mạng bất cứ lúc nào, bất kể là ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi kinh hãi.

Y bình ổn lại tâm thần, hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ trấn tĩnh hỏi:

- Anh bạn, anh lăn lộn trên đường nào? Hôm nay mấy anh em tôi có việc tìm người của chính quyền, không ra tay với anh em trên đường. Xin người anh em nhường đường, cũng tốt cho ngày sau gặp lại.

Hạ Tưởng thấy đối phương giả bộ ăn nói khách sáo này nọ, liền mỉm cười hỏi:

- Ai phái các anh tới?

- Không phải ai phái chúng tôi tới. Chúng tôi là tự tổ chức, muốn tìm nhà đầu tư ở đây có công việc quan trọng cần nói. Người anh em, không cần lắm lời vô nghĩa. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu.

Nói tới đây, y đột nhiên tỉnh ngộ, sửng sốt hỏi:

- Anh rốt cục là ai? Có phải cũng là công chức nhà nước hay không?

Hạ Tưởng lắc đầu:

- Không phải, đương nhiên không phải. Tôi đi đường qua đây.

Hắn đương nhiên không thừa nhận thân phận của mình. Đột nhiên, hắn chỉ tay ra phía sau:

- Còn không thừa nhận có người phái các anh đến. Nhìn đi, người phái các anh đến cũng tới kìa.

Mấy người kia không biết là hắn bày kế, đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Hạ Tưởng còn không kịp ám chỉ Liên Nhược Hạm, Liên Nhược Hạm đã ra tay. Cành cây trong tay cô như thể bay múa, chớp mắt đã đánh trúng ba phát, hơn nữa chiêu nào cũng đánh trúng xương ống đồng. Xương ống đồng rất yếu, chỉ một đòn là gãy, ba người ngã lăn lộn dưới đất, kêu gào thảm thiết.

Hạ Tưởng hoảng sợ. Không cần phải độc như vậy chứ? Liên Nhược Hạm quá lợi hại, ra tay vừa nhanh vừa độc. Tuy nhiên nếu đã ra tay, hắn cũng không thể nhàn rỗi, cũng vung cành cây, chuyên môn nhắm đánh vào cẳng tay mấy người kia. Xương cẳng tay cũng rất yếu, kết quả là 5, 6 người bất ngờ không kịp đề phòng, bị Hạ Tưởng lừa cướp lấy thời cơ, lại bị Liên Nhược Hạm tấn công vừa nhanh vừa độc, chỉ một lát đã ngã lung tung dưới đất.

Tên cầm đầu hiển nhiên không đoán được hai người Hạ Tưởng ra tay vừa nhanh vừa độc như vậy, vừa thấy những người xung quanh ngã xuống hết cả, chỉ còn một mình mình đứng trơ trọi, răng y lập tức gõ vào nhau lập cập. Lại nhìn thấy Liên Nhược Hạm vung cành cây đang định xông tới, rốt cục y không đứng thẳng nổi, quỳ phịch xuống đất:

- Hảo hán tha mạng, mỹ nữ tha mạng!

Hạ Tưởng giơ tay ngăn Liên Nhược Hạm lại. Hắn đúng là sợ Liên Nhược Hạm sẽ ra tay tiếp. Hắn tiến lên đỡ Chung Nghĩa Bình dậy, thấy y chỉ trúng một đá, không bị thương, liền phủi bụi trên người cho y:

- Lần sau đừng kích động như vậy, có tâm là được rồi.

Chung Nghĩa Bình cãi lại:

- Như vậy sao được? Không thể chỉ nhìn khẩu hiệu mà còn phải xem hành động.

Hạ Tưởng khen ngợi vỗ vai y:

- Biểu hiện không tồi, dũng cảm có thừa, trí mưu không đủ, về sau đừng nhất thời cậy mạnh nữa.

Hạ Tưởng lại nhớ tới tên đang quỳ trên mặt đất, liền hỏi:

- Anh tên gì? Ai phái anh tới?

- Em tên là Mã Nhị Tiểu, là Lưu Hắc Bì phái em tới.

Lưu Hắc Bì là lưu manh ở vùng thôn Tây Lý. Y tìm Mã Nhị Tiểu, một kẻ vô công rồi nghề, cho một ít tiền. Có tiền đương nhiên là sẵn sàng làm việc, lại nghe Lưu Hắc Bì nói người kia là cán bộ chính quyền, là đầu sỏ gây ra tai họa giải phóng mặt bằng cho dân chúng thôn Tây Lý. Mã Nhị Tiểu càng dũng cảm, vỗ ngực nói nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan nhất định làm cho người kia sợ tới mức không biết đường nào mà đi nữa.

Kết quả còn chưa biết mặt mũi người kia thế nào đã bị hai người Hạ Tưởng đánh cho ngã lăn cả đám.

Mã Nhị Tiểu nước mắt nước mũi đầm đìa, trông có vẻ rất thương tâm:

- Em biết mình sai rồi. Đại ca, em thật sự biết sai lầm rồi! Cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Anh xem, quá là chê cười, đừng nói cơm ăn, ngay cả vốn gốc cũng mất luôn. Tay gãy, chân gãy thế này ít nhất cũng phải tốn mười ngàn. Đại ca, anh tha cho em đi. Mấy anh em bọn em đều như vậy, nếu em cũng bị bắt, sẽ chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa cả.

Hạ Tưởng quay đầu lại nhìn Liên Nhược Hạm:

- Bọn họ cũng là bị giật dây, hơn nữa chuyện xấu còn chưa kịp làm đã bị cô đánh cho thảm như vậy. Ý cô thế nào?

Bởi vì chuyện này liên quan tới Phó chủ tịch tỉnh Cao, Hạ Tưởng không dám tự chủ trương xử lý mấy kẻ này.

Liên Nhược Hạm vẻ mặt chán ghét:

- Gọi xe cứu thương, lôi bọn chúng đi. Nhìn thật đáng ghét. Tiền thuốc men tôi chi.

Cô chỉ tay vào Mã Nhị Tiểu:

- Này, còn anh nữa, có muốn kiếm tiền không? Nếu muốn thì để tôi đánh gãy chân anh, chẳng những cho anh tiền thuốc men, còn đưa thêm cho 5000 tệ. Thế nào?

Hạ Tưởng biết Liên Nhược Hạm thực sự tức giận. Cô đã nóng tính lên, cũng không dễ tiêu giận, hắn liền khuyên cô:

- Hiện tại không phải lúc tức giận, giờ cần mau chóng báo cáo Phó chủ tịch tỉnh Cao, xem ông ấy có ý gì đối với chuyện này. Phải tìm được Lưu Hắc Bì, sau đó mới có thể tìm hiểu được nguồn gốc, tìm được kẻ chủ mưu sau màn.

Mã Nhị Tiểu ngồi dưới đất, hơi sửng sốt, liên tục gật đầu:

- Em làm, em nhận. Chỉ đau một chút mà có thể ăn uống không phải trả tiền cả trăm ngày, lại kiếm thêm được 5000 tệ. Rất tốt, em sẵn lòng!

Hạ Tưởng vội vàng kéo Liên Nhược Hạm sang một bên, tránh cho cô thật sự ra tay. Liên Nhược Hạm giãy khỏi tay Hạ Tưởng, bất mãn nói:

- Tôi chỉ nói vậy cho hết giận thôi mà, anh tưởng tôi thật sự làm vậy à?

Hạ Tưởng nói với vẻ nghiêm túc:

- Tôi biết là cô chỉ dọa hắn, tuy nhiên nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, tôi lo hắn sẽ tự đánh gãy tay chân mình.

Liên Nhược Hạm không nhịn được phải phì cười:

- Tôi phát hiện, anh lúc nào cũng có thể gây cười được. Vì sao anh không nổi giận nhỉ?

Cao Tấn Chu và thư ký thấy tình hình đã được khống chế liền đi tới trước mặt hai người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng kể lại tình hình vừa rồi, còn nói tới Lưu Hắc Bì. Cao Tấn Chu cười lạnh nói:

- Dùng loại thủ đoạn không được xếp hạng này để đe dọa tôi. Một số cán bộ tỉnh Yến đúng là tố chất rất tầm thường.

Hạ Tưởng còn hiểu biết về cán bộ tỉnh Yến hơn nhiều so với Cao Tấn Chu. Một số cán bộ ở đây không phải trình độ tầm thường mà là không được xếp hạng. Tuy nhiên hắn cũng không có tâm tư nào đánh giá tố chất của họ mà hỏi:

- Phó chủ tịch tỉnh Cao, ý ngài muốn xử trí bọn chúng thế nào?

- Không đáng chấp nhặt với mấy tên côn đồ thế này. Cho chúng đi. Tôi rất muốn nhìn một chút, kẻ trốn sau lưng còn có thể làm ra thủ đoạn cao minh gì nữa...

Cao Tấn Chu không cho là đúng, phất tay, hiển nhiên y cho rằng sẽ không thể tra hỏi được gì từ miệng Mã Nhị Tiểu.

- Có phải Phó chủ tịch tỉnh Cao đã đoán được người phía sau màn hay không?

Hạ Tưởng dò hỏi. Hắn do dự không biết có nên điều tra bối cảnh của Lưu Hắc Bì hay không.

Cao Tấn Chu gật đầu:

- Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn là Phạm Duệ Hằng!

Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, thường vụ Phó chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, người này không xem như thuộc hệ của Cao Thành Tùng. Mặc dù hắn không rõ lắm bối cảnh của Phạm Duệ Hằng, tuy nhiên căn cứ theo quan sát của hắn, Phạm Duệ Hằng khá cẩn thận, tỉ mỉ, danh tiếng coi như khá tốt. Sao y lại bất mãn với Cao Tấn Chu chứ? Hơn nữa còn bố trí ra một vở diễn vô cùng vụng về để đe dọa người. Rốt cục giữa y và Cao Tấn Chu có mâu thuẫn gì?

Cao Tấn Chu nhìn ra sự nghi hoặc của Hạ Tưởng, cũng không giải thích nhiều:

- Trước kia có chút ân oán ở Bắc Kinh, cũng nhiều năm rồi, không ngờ ông ta vẫn còn nhớ mãi không quên. Không nói tới chuyện trước kia nữa. Thả đám Mã Nhị Tiểu đi, không cần phải bắt chúng làm gì, không đáng. Đúng rồi Hạ Tưởng, việc này dừng ở đây, coi như chưa xảy ra. Chỉ mấy người chúng ta ở đây biết là được.

Không phải là Cao Tấn Chu khoan dung mà là với uy nghiêm của Phó chủ tịch tỉnh mà lại giằng co, so đo với mấy tên lưu manh, quả thật rất mất điểm. Hạ Tưởng thấy Phó chủ tịch tỉnh Cao nói vậy, không cho mình để lộ chuyện này ra, cũng đành phải nghe lệnh. Hắn bảo Chung Nghĩa Bình gọi xe cứu thương tới, đưa bọn chúng đi, cũng bảo Chung Nghĩa Bình phải giữ bí mật chuyện này.

Liên Nhược Hạm lại bảo Chung Nghĩa Bình:

- Lát nữa nói tên bệnh viện cho Hạ Tưởng, tôi cho người qua làm thủ tục.

Cao Tấn Chu cũng không bị ảnh hưởng tâm tình vì sự kiện này, vẫn thoải mái cười ha hả cáo từ mà đi. Cao Tấn Chu vừa đi, Hạ Tưởng liền nói với Liên Nhược Hạm:

- Có lẽ Phó chủ tịch tỉnh Cao sẽ phải ở lại tỉnh Yến vài năm, khẳng định sẽ động chạm tới quyền lợi của một số người.

Liên Nhược Hạm biết Hạ Tưởng muốn hỏi gì, cô lắc đầu:

- Đừng hỏi em. Em cũng không hỏi tới mạng lưới quan hệ của gia tộc. Phó chủ tịch tỉnh Cao tới đây là ý tứ của bọn họ, em không tán thành cũng không phản đối, lại càng không hỏi tới công việc cụ thể.

Cô hơi do dự, liếc nhìn Hạ Tưởng, hỏi nhỏ:

- Anh nói thật, vừa rồi có phải anh cảm thấy em ra tay hơi độc hay không?

Hạ Tưởng biết hiện tại Liên Nhược Hạm càng ngày càng để ý tới cái nhìn của hắn. Mặc dù có khi cô biểu hiện như thể buồn vui, nóng giận rất tùy hứng, nhưng kỳ thật hắn có thể thấy được, ở trước mặt hắn, cô luôn cố gắng giữ gìn hình tượng của mình. Hắn liền cười an ủi cô:

- Không hề. Nếu thật sự cho bọn chúng tội danh tấn công Phó chủ tịch tỉnh Cao, em cho là chúng vào trong sở cảnh sát mà được yên ổn sao? Ít nhất phải phán tù 8 tới 10 năm. Còn nữa, dường như vừa rồi anh ra tay cũng hơi độc một chút thì phải. Anh vẫn nhớ trước kia anh cũng khá mềm lòng, liệu có phải học thói hư từ em không?

Liên Nhược Hạm cao hứng:

- Coi như anh biết ăn nói. Được rồi, xem ở sự thành tâm của anh, em cũng đồng ý tham gia tiệc rượu với anh một lần vậy. Tuy nhiên, chỉ một lần này, không có ngoại lệ.

Hạ Tưởng thấy tâm trạng cô đã tốt lên, hắn liền nói:

- Trưa nay ăn cơm với nhau nhé. Anh chọn địa điểm, em trả tiền. Thế nào?

- Không được, anh chọn địa điểm, anh gọi món ăn, anh trả tiền, anh lái xe. Em chỉ đi cùng.

Liên Nhược Hạm cười rất vui vẻ, vỗ tay nói:

- Em bỗng nhiên rất cao hứng, giờ mới hiểu được. Xem ra về sau nếu không vui, cứ tìm vài người đánh một trận, chắc chắn tâm tình sẽ tốt lên nhiều.

Hạ Tưởng dội cho cô một gáo nước lạnh:

- Về sau em bớt khuynh hướng bạo lực một chút được không?

- Em nói chứ có phải là làm đâu? Thật là nhỏ mọn.

Liên Nhược Hạm bất mãn nhưng vẫn rất coi trọng ý kiến của Hạ Tưởng:

- Vậy sau này em sẽ cố gắng dịu dàng một chút. Nhưng em phải nói trước, chỉ có thể cố gắng, nếu không đạt được yêu cầu của anh thì anh cũng không được nói lời khó nghe. Được không?