Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 217: Bí truyền đệ tử!




Trên Thanh Sanh kiếm truyền đến tiếng vang vỡ vụn, mặt ngoài đã có tiếng rạn nứt. Uy lực của chiêu kiếm pháp kinh tuyệt này tuy đã được Nhạc Vũ hội tụ không ít thiên địa linh khí, nhưng cũng tạo thành áp lực lớn lao cho chính bản thân hắn.

Bất quá giờ khắc này, trong lòng Nhạc Vũ thầm kinh dị, ngược lại tâm thần lại hơi có chút buông lỏng. Một chiêu kiếm pháp này, đã đi tới thời khắc cuối cùng.

Trong lòng hắn liên tục cười khổ, vốn hắn còn có ý định che giấu một ít về chiêu kiếm này, nhưng khi chân chính sử dụng, mới phát hiện bản thân mình đã đánh giá thấp sự khó khăn của nó.

Nếu lặp lại một lần, Nhạc Vũ tình nguyện cắt giảm thêm một phen, hạ thấp tới trình độ thích hợp với Trưởng Tôn Tử Vận, xem như lừa gạt hai vị lão nhân đứng trước mặt.

Nhưng hắn vẫn còn có chút lòng tham, nghĩ tới bản thân mình ở bên trong Quảng Lăng Tông không quyền không thế, còn phải che chở cho gia tộc, như vậy nhất định phải lấy cho được quyền lực, chỉ còn con đường phải làm cho mình được nổi tiếng, biểu diễn ra một chút giá trị của mình, vậy thì cứ biểu diễn thật hoàn toàn!

Nhưng khi đó hắn hoàn toàn không thể ngờ được cục diện cuối cùng đi đến mức này. Uy lực cùng độ khó khăn của chiêu kiếm pháp xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Giờ khắc này thần thức của hắn lại cảm giác được khắp bốn phía đều có vô số ánh mắt bén nhọn đang chăm chú nhìn vào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Hắn dằn nén luồng suy nghĩ phức tạp, Nhạc Vũ hít sâu một hơi, hết sức khiến cho tâm cảnh của mình bình phục lại lần nữa. Sau đó dựa theo sự tính toán lúc trước, cuối cùng đem một kiếm từ bộ vị ngực phải của mình đâm nghiêng về phía trước.

Dựa theo tình hình múa kiếm của lão nhân bên trong chân dung mà xem, một kiếm này tích lũy toàn bộ phát tiết trước đây, là một kiếm có uy lực mạnh nhất, là thu thế của cả kiếm chiêu.

Nhưng đối với một chiêu này trong lòng Nhạc Vũ cũng không hoàn toàn nắm chắc. Thời gian của hắn chưa đủ, lộ tuyến vận hành nội tức một phần cuối cùng ngoại trừ hai thức kiếm chiêu sau, chính là bộ phận mà hắn còn chưa hoàn toàn suy tính xong.

Theo thiên địa linh khí sôi trào, bởi vì động tác của Nhạc Vũ càng thêm cao hơn một cấp bậc, thân kiếm vỡ ra, đang từ từ mở rộng, ngoài ra bởi vì chân khí điên cuồng truyền vào, thanh quang lóe sáng ngày càng mãnh liệt.

Trong lòng Nhạc Vũ thoáng cảm thấy may mắn, ngoại trừ chân khí lưu chuyển trong cơ thể càng ngày càng khó khống chế, cả quá trình này cũng không có nhiều bất đồng so với lúc ban đầu hắn tính toán.

Nhưng tiếp theo, Nhạc Vũ vừa thoáng buông lỏng được tâm thần, trên mặt lại hiện lên vẻ tái nhợt như tờ giấy.

Một kiếm cuối cùng này, hắn lại không đâm ra được!

Thanh nhuyễn kiếm vừa đưa ra được một nửa, đã bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Không những không còn cách nào tiến thêm được một bước, còn có một cỗ lực lượng phản kích từ thanh kiếm truyền đến.

Trong nội tâm Nhạc Vũ nhất thời lạnh như băng, bộ phận cuối cùng này vốn nên xúc động vài pháp tắc, sau đó đem toàn bộ linh lực tích lũy lúc nãy hoàn toàn dẫn dắt rời đi. Nhưng vấn đề là trong lòng hắn tuy biết là chuyện gì xảy ra nhưng một kiếm này hắn lại không cách nào đâm ra được.

Giờ phút này trong lòng hắn chợt dâng lên một tia hiểu ra, thì ra biết cách là một chuyện, nhưng có năng lực sử dụng hay không thì lại là một chuyện khác.

Lực cản cùng lực áp bách từ mũi kiếm truyền ngược lại chính là bị phản phệ. Nếu hắn không cách nào chống đỡ, như vậy bản thân sẽ bị linh lực phản phệ làm nổ tung, nội tức lập tức tan tác!

Giờ khắc này cơ hồ Nhạc Vũ đã dùng hết lực đạo toàn thân, đem toàn bộ Hỗn Nguyên Chân Khí trong cơ thể trấn áp, mà Ngũ Hành Phù Trận bên trong đan điền lại như cảm giác được nguy cơ, điên cuồng vận chuyển. Sắc mặt hắn từ tái nhợt trướng thành màu đỏ tím.

Nhưng thanh kiếm trong tay hắn chỉ di động được một chút về phía trước, nhưng lại lập tức tao ngộ bắn ngược thêm cường liệt! Nếu không phải Ngũ Hành Phù Trận cung cấp đại lượng chân khí bổ sung, thiếu chút nữa Nhạc Vũ đã phải thối lui, nếu bị lực phản phệ đánh trúng sẽ bị bắn ngược trở về!

Bất quá tình hình ngay lúc này vẫn cực kỳ nguy hiểm, một khi Nhạc Vũ không cách nào khống chế, nhất định sẽ bị thiên địa linh khí cắn trả.

Đúng lúc này, lão nhân tóc bạc đang bàng quan quan sát cũng là người thứ nhất nhìn ra được tình hình dị thường, ánh mắt hắn đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền ngưng trọng, trợn mắt nhìn trước người Nhạc Vũ:

- Hai người các ngươi còn đứng nơi đó làm gì, còn không tránh ra cho ta?

Ngụy Sơn cùng Kế Phi nhìn nhau, vội vàng dời qua mấy trăm trượng bên cạnh. Thật ra vừa rồi họ đã sớm có ý nghĩ này, linh lực mà Nhạc Vũ ngưng tụ cuối cùng dù là hai người họ cũng cảm thấy kinh hãi. Chẳng qua bị nhiều ánh mắt nhìn tới, nhất thời sợ mất mặt mà thôi.

Ngay khi hai người vừa tránh ra, lão nhân tóc bạc đánh vào trong cơ thể Nhạc Vũ một đạo pháp lực ôn hòa. Tinh thần Nhạc Vũ chợt chấn động, cảm giác kinh mạch cả người như lay động, cường đại tới mức trước nay chưa từng có. Hắn đột nhiên phát lực, đâm về phía trước lần nữa, sau đó phảng phất như đâm xuyên qua một tầng tấm thép vô cùng bền bỉ. Trước mặt không còn bị cản trở, chợt cảm thấy lực đạo toàn thân mình trống rỗng, cả người dị thường khó chịu.

Bất quá lúc này hắn chú ý nhất chính là tình cảnh trước mắt. Thiên địa linh khí dao động kịch liệt bị dẫn dắt, sau đó vô số hệ linh lực quanh người hắn hóa thành kiếm quang oanh kích càn quét về phía trước. Một đường đi qua, tất cả đều hóa thành bụi phấn. Ngọn núi nhỏ phương xa không hề có chút cản trở trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó xuyên thẳng đến phía chân trời, đem vùng mây đen tụ tập nơi đó sinh sôi đánh tan!

Trong tích tắc, xung quanh Truyền Pháp điện lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trầm mặc, bình tĩnh nhìn một màn trước mắt.

Hai người Ngụy Sơn cùng Kế Phi theo bản năng cùng nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như mình chính diện gặp phải một kích kia, sẽ có kết quả như thế nào. Hoặc là bản thân không có chuyện gì, nhưng pháp bảo làm bạn bên người nhiều năm chỉ sợ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đồng thời bản thân cũng cần tĩnh dưỡng ít nhất là trăm ngày!

Cho đến một hồi lâu sau, không khí yên lặng rốt cục bị đánh vỡ. Thanh kiếm lại truyền ra thanh âm răng rắc vỡ nát, cả thân kiếm nứt vỡ từng đoạn. Nhạc Vũ dựa vào thanh kiếm chống dưới đất mới giữ được thân hình ổn định, lúc này liền té xuống hôn mê.

Một chiêu kiếm này đã đến cực hạn, mà thân thể Nhạc Vũ lại giống như gặp phải áp lực cuối cùng, hoàn toàn bị đè sập.

Trông thấy tình hình trước mắt, vẻ sáng bóng vui mừng kinh hãi của lão nhân tóc bạc chợt thối lui. Sau đó hắn thở dài một tiếng, đi tới trước người Nhạc Vũ ôm thân thể hắn vào trong ngực.

- Ta muốn nhận hài tử này làm đệ tử bí truyền của tông môn, vào Truyền Pháp điện hưởng cấp chấp sự! Chư vị có dự định gì khác nữa hay không?