Quan Khí​

Chương 289: Sáng tạo cơ hội dựa vào Bí thư Vương



Sau hội nghị thường ủy, Huyện Đại Phường như trải qua cơn động đất. Mỗi người đều tính toán đến đường lui của mình. Lần cải cách này không hề bình thường, động mũ của nhiều người. Bây giờ chỉ có từng đó vị trí lãnh đạo nên cạnh tranh sẽ rất kịch liệt.

Trưởng phòng Văn hóa Sở Phàm Quân nghe thấy tin tức này liền vô cùng lo lắng, về đến nhà liền đứng ngồi không yên. Mặc dù phòng Văn hóa không nằm trong danh sách sát nhập nhưng lại có ba phó trưởng phòng. Theo phương án cải cách thì nhiều nhất chỉ có hai phó trưởng phòng, hắn có thể giữ được chức trưởng phòng hay không thì cũng không có tin tức.

Sở Phàm Quân tuổi không cao, mới có 34 tuổi. Bởi vì bố hắn trước đây là Phó thị trưởng cho nên vẫn thuận buồm xuôi gió. Hắn vốn tưởng rằng không lâu là mình sẽ quay lại thành phố nhưng thời tiết thay đổi, bố hắn đột nhiên bị bệnh nên chết quá đột ngột. Sở Phàm Quân liền bị giam ở Huyện Đại Phường này. Cũng may mọi người còn nhìn mặt mũi của lão lãnh đạo nên không động đến hắn. Bây giờ lãnh đạo huyện biết bố hắn đã rời đi, các lãnh đạo còn lại không mấy người để ý hắn. Cải cách tiến hành, hắn cảm thấy chức trưởng phòng của mình không có hy vọng.

Nhìn chồng đứng ngồi không yên, vợ hắn là Phùng Phương hỏi:

- Anh sao thế?

Sở Phàm Quân nói:

- Trong huyện muốn cải cách, Bí thư Vương có lẽ sẽ động đến vị trí của anh.

Phùng Phương bây giờ là đoàn trưởng Vũ đoàn huyện, mặc dù mới 27 tuổi nhưng rất biết suy nghĩ, rất quan tâm tình hình trong huyện. Người phụ nữ này rất hám lợi, lúc ấy coi trọng bố Sở Phàm Quân là lãnh đạo thành phố thì mới lấy Sở Phàm Quân. Không ngờ vừa lấy Sở Phàm Quân thì bố hắn đã mất làm Phùng Phương rất hối hận bây giờ ở trong nhà này về cơ bản do Phùng Phương đứng đầu.

- Anh xem các trưởng phòng khác đi, ai cũng tích cực chạy chọt. Lúc trước sao lại lấy anh chứ?

Nghe thấy Phùng Phương nói như vậy, Sở Phàm Quân thầm than trong lòng. Người phụ nữ này bên ngoài rất dịu dàng, không ai nói gì được cô ta. Nhưng Phùng Phương vừa về nhà lại thành như vậy.

- Anh cũng muốn đến gặp Bí thư Vương, nhưng đáng tiếc Bí thư không gặp anh.

Sở Phàm Quân nói.

- Cái đầu của anh đó phải cố mà nghĩ biện pháp đi. Anh xem Bí thư Vương đó, tuổi trẻ hơn anh mà đã là Bí thư huyện ủy. Đúng, Chiêm Lệ Quyên lúc trước không phải chịu ân của bố anh sao? Anh đi tìm chị ta xem, nhờ chị ta giúp anh tạo quan hệ với Bí thư Vương.

Phùng Phương đột nhiên nghĩ đến việc này.

Sở Phàm Quân thầm than, mình lúc trước không hòa hợp với Chiêm Lệ Quyên, bây giờ hai bên cố gắng không chạm mặt để đỡ khó coi.

- Mà tên Vương Trạch Vinh kia có vẻ thích phụ nữ. Anh xem đó, Chiêm Lệ Quyên là do anh ta đề bạt lên, Chu Thiến Dao cũng đi lại gần anh ta, trong nhà còn có một bảo mẫu. Anh ta là người trẻ tuổi như vậy, vợ không có ở Huyện Đại Phường, em không tin anh ta không có ham muốn sinh lý. Anh chỉ cần có thể mời được Bí thư Vương ra, em sẽ gọi mấy cô bé xinh đẹp trong đoàn múa. Em sẽ dùng nữ sắc lung lạc Bí thư Vương.

Phùng Phương còn có một câu không nói đó là mình có thể tự ra trận.

Sở Phàm Quân cắn răng nghe theo lời vợ đi đến nhà Chiêm Lệ Quyên.

Thấy Sở Phàm Quân đến nhà, Chiêm Lệ Quyên biết hắn đến là có việc gì. Nghĩ đến việc mình lúc trước vì lên chức nên chỉ có thể nằm ngủ với bố Sở Phàm Quân, tâm trạng Chiêm Lệ Quyên có chút phức tạp. Bởi vì hôm nay Chiêm Lệ Quyên làm đến chức này cũng một phần do lão già kia nên không thể hận được. Hơn nữa chuyện đã trải qua lâu như vậy, người đã chết thì không nên nhớ lại làm gì.

Phùng Phương vừa vào liền nói thẳng.

- Lần này chồng tôi đến đây là do tôi ép. Năng lực công tác của anh ấy cũng được. Lần cải cách này xin Phó chủ tịch giúp anh ấy. Đây là chút tâm ý của chúng tôi.

Phùng Phương nói xong liền đưa tới một thẻ ngân hàng.

Chiêm Lệ Quyên nhìn thoáng qua chiếc thẻ, trong lòng cô chắc đang có chút do dự.

Phùng Phương rất giỏi quan sát người khác, vừa thấy Chiêm Lệ Quyên như vậy liền nói:

- Năm mươi ngàn này chỉ là chút tâm ý, sau này nhất định hậu tạ.

- Tiểu Sở, lựa chọn trưởng phòng do Bí thư Vương và Chủ tịch Mao quyết định. Những người khác không dễ nhúng tay vào.

Chiêm Lệ Quyên nghe nói thẻ này có năm mươi ngàn liền định hỗ trợ. Đương nhiên nếu khó khăn quá lớn thì cô ta sẽ không nhận tiền này.

- Chỉ mong Phó chủ tịch giúp chồng tôi hẹn được Bí thư Vương ra ngoài ăn cơm.

Phùng Phương nói.

Chiêm Lệ Quyên suy nghĩ một chút thì thấy mình có thể hẹn được Vương Trạch Vinh ra, Chiêm Lệ Quyên nói:

- Được, việc này tôi sẽ liên lạc giúp cô một chút. Về phần Bí thư Vương có đồng ý gặp hai người không thì tôi khó mà nói.

Sở Phàm Quân đang định nói chuyện thì Phùng Phương đã kéo hắn:

- Vậy làm phiền Phó chủ tịch, chúng tôi không quấy rầy nữa.

Nói xong liền đặt thẻ lên bàn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà Chiêm Lệ Quyên, Phùng Phương thở dài nói:

- Lãnh đạo được tiền quá dễ dàng, năm mươi ngàn này chưa làm việc gì đã nhận được. Em nói anh đó, anh phải cố gắng một chút, phải lên làm phó chủ tịch huyện thì mới kiếm được tiền.

Nghĩ đến tiền vừa bỏ ra, Phùng Phương liền đau lòng. Tiền này tuy một phần lớn là do các tổ trưởng ở phòng Văn hóa đưa tới cho Sở Phàm Quân, nhưng cô ta cũng đau lòng khi phải bỏ ra.

Thấy vợ như vậy, Sở Phàm Quân lắc đầu.

Lúc trước thấy cô ta đẹp nên mới cưới, không ngờ cô ta lại như vậy.

Chiều hôm sau khi Sở Phàm Quân đang suy nghĩ thì Chiêm Lệ Quyên gọi điện tới.

- Tiểu Sở, Bí thư Vương đồng ý nghe anh báo cáo công việc, địa điểm anh tự lo liệu.

Lời này như liều thuốc kích thích làm Sở Phàm Quân nhảy dựng lên. Hắn lập tức gọi điện cho Phùng Phương:

- Em à, chiều tối nay Bí thư Vương đồng ý đi dùng bữa. Em bố trí xong chưa?

Phùng Phương cũng hưng phấn cười nói:

- Con gái bây giờ đúng là khác trước, nghe nói ăn cơm với Bí thư huyện ủy liền tranh nhau. Em bảo Hoàng Phủ Nhược Lệ và Trần Thu Như. Có hai cô bé này tin rằng đối phó được hắn.

Sở Phàm Quân biết hai cô gái này, thân hình không cần nói, giọng nói rất ngọt ngào. Sở Phàm Quân không khỏi thầm than nếu bố mình vẫn còn sống thì hai con bé này đã sớm bị mình chơi rồi.

Vương Trạch Vinh nghe thấy Chiêm Lệ Quyên hẹn mình, nghĩ đến cô ta vẫn ủng hộ mình nên không tiện từ chối.

Di Tinh Viên là một nhà hàng ăn uống cao cấp mới mở. Điểm mà vợ chồng Sở Phàm Quân mời Vương Trạch Vinh là ở đây.

Chiêm Lệ Quyên cũng muốn nhân việc này trao đổi tình cảm với Vương Trạch Vinh một chút nên sớm cùng vợ chồng Sở Phàm Quân chờ ở đây. Nghe lái xe gọi điện vào báo Vương Trạch Vinh đã đến, Chiêm Lệ Quyên liền chạy ra cửa đón.

Vương Trạch Vinh thấy ngoài Chiêm Lệ Quyên thì còn có Trưởng phòng Văn hóa Sở Phàm Quân liền có chút khó hiểu nhìn Chiêm Lệ Quyên.

Chiêm Lệ Quyên cười nói:

- Tiểu Sở có việc cần báo cáo nên tôi chỉ có thể đưa cậu ta đến đây.

Chiêm Lệ Quyên gật đầu bắt tay Sở Phàm Quân, sau đó bắt tay Phùng Phương.

Vương Trạch Vinh biết Chiêm Lệ Quyên nếu mang người đến đây tức là có quan hệ. Hắn cũng không tiện làm Chiêm Lệ Quyên mất mặt.

Vào trong phòng, Vương Trạch Vinh ngẩn ra một chút vì trong đó có hai cô gái rất đẹp.

Phùng Phương cười nói:

- Không dễ gì mời được Bí thư Vương, Đoàn múa chúng tôi đều muốn gặp Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh mặt đầy nụ cười đi đến ngồi ở vị trí chính giữa. Hoàng Phủ Nhược Lệ và Trần Thu Như ngồi hai bên hắn.

Chỗ ngồi mặc dù có quy củ nhưng đây là do Phùng Phương cố ý bố trí. Chiêm Lệ Quyên thấy như vậy liền sớm biết ý đồ của vợ chồng này. Cô cũng muốn xem Vương Trạch Vinh ở tình hình này như thế nào. Sau khi Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường thì vẫn không có lời đồn nào về nữ sắc. Trong nhà ngoài một nữ bảo mẫu ra thì không tìm được sở thích đặc biệt của hắn về nữ sắc.

Hai vợ chồng Sở Phàm Quân thì do Phùng Phương làm chủ. Người phụ nữ này đầy đủ phát huy hết bản lĩnh của mình, cố làm cho không khí tốt lên.

Thấy năng lực ứng biến của người phụ nữ này khá được, Vương Trạch Vinh không khỏi thấy hứng thú với cô ta. Sau đây công tác thu hút đầu tư của Huyện Đại Phường rất quan trọng, có một người đẹp như vậy tham gia thì công tác triển khai sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Vương Trạch Vinh nhìn Phùng Phương mà nói:

- Cô học ngành gì vậy?

Phùng Phương không biết Vương Trạch Vinh hỏi vậy làm gì nhưng vẫn vội vàng nói:

- Thưa Bí thư Vương, tôi vốn tốt nghiệp cấp ba sau đó tham gia vũ đoàn và học tại chức ngành Marketing, bây giờ có bằng đại học tại chức.

Vương Trạch Vinh gật đầu không nói nữa.

Vương Trạch Vinh đột nhiên hỏi như vậy làm cho Phùng Phương khá lo lắng. Cô không biết vì sao Vương Trạch Vinh hỏi như vậy, nghĩ đến tình hình Huyện Đại Phường bây giờ, Phùng Phương không khỏi thầm nghĩ Vương Trạch Vinh coi trọng mình.

Chiêm Lệ Quyên đã cầm tiền của Sở Phàm Quân nên vẫn phải giúp hắn một chút. Chiêm Lệ Quyên nói với Vương Trạch Vinh:

- Bí thư Vương, năng lực công tác của Tiểu Sở cũng được, lần này huyện muốn tiến hành cải cách, cậu ta sợ rằng trong công tác có điểm sai lầm nên xin Bí thư Vương chỉ điểm.

- Khảo sát cán bộ lãnh đạo là do ban Tổ chức cán bộ tiến hành, chỉ cần nỗ lực trong công tác, có năng lực thì tổ chức sẽ thấy rõ ràng.

Vương Trạch Vinh nói.

Hoàng Phủ Nhược Lệ và Trần Thu Như đã sớm ngồi không yên. Nghe được muốn dùng cơm với Bí thư huyện ủy nên hai người trang điểm rất kỹ, mục đích chính là làm Bí thư Vương coi trọng. Bây giờ thấy Phùng Phương đang lén ra hiệu, hai người cùng gắp thức ăn cho Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Bí thư Vương, ngài thử món này.

Hoàng Phủ Nhược Lệ còn cố ý dựa vào Vương Trạch Vinh.