Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 63: Cao Bá



Người đàn ông vừa giúp Ngọc Lan đánh đuổi tên đạo diễn nhìn thấy trên người cô là cái váy đã bị xé rách tơi tả thì cởi áo khoác ngoài ngồi xuống choàng vào cơ thể trắng nõn lấp ló nói:

- Cô mặc đỡ cái áo này vào,để vậy kẻ khác nhìn vào không tốt.

Ngọc Lan nước mắt ngắn nước mắt dài vừa mặc áo vừa nghẹn ngào nói:

- Cám ơn anh nếu như khi nãy không có anh thì tôi…thì tôi …

Cô ta còn chưa nói hết câu đã òa ra khóc như một đứa trẻ khiến cho người đàn ông kia thương cảm nói:

- Cô đừng khóc nữa,dù gì tôi cũng đã đánh hắn tơi bời rồi cô lên ghế ngồi để tồi gọi nhân viên đưa cho cô bộ đồ khác.



Ngọc Lan khịt khịt mũi cố gắng không khóc mặc áo khoác vào rồi đứng lên đi đến ghế ngồi nói:

- Dạ cám ơn anh,tôi có thể biết tên anh không ạ?

Người đàn ông cũng ngồi ở ghế đối diện với cô chân bắt chéo hỏi:

- Tôi tên Cao Bá là chủ của khách sạn này còn cô tại sao cô lại ở đây cùng phòng với cái tên khốn kiếp kia?

Ngọc Lan đưa tay lau đi những giọt nước mắt nghẹn ngào trả lời:

- Tôi tên Ngọc Lan là sinh viên trường sân khấu điện ảnh từ quê lên thành phố học và tên đạo diễn kia đã đến trường tôi để chọn diễn viên nên hắn đã hẹn tôi đến đây để thử vai…nhưng tôi lại không ngờ khi đến đây hắn đã chốt cửa phòng lại nhằm hại tôi,tôi cám ơn anh rất nhiều may nhờ có anh ra tay kịp thời nếu không thì tôi …thì tôi…. Ngôn Tình Sắc

Cao Bá ngồi nghe cô ta nói thì gật gật đầu thông cảm với những gì cô gái này vừa phải trải qua nhưng phần da thịt trắng nõn của cô ta lộ ra đã thu hút ánh mắt của một người đàn ông từng trải hơn nữa anh ta là chủ khách sạn thì chẳng có chuyện gì mà anh ta lại không biết,thấy cô gái này cũng có vẻ ngây thơ là một tiểu mỹ nhân nên nói:

- Nếu cô bước chân vào giới giải trí này thì cô phải chịu đánh đổi rất nhiều khi gặp những tên ngụy quân tử như tên đạo diễn kia,cô phải nhớ ở đời chẳng ai cho không ai cái gì đâu nên cô phải sáng suốt đừng để rơi vào cạm bẫy mà mất đi bản thân còn bây giờ cô ở đâu để tôi đưa cô về?

Cao Bá bề ngoài là chủ của khách sạn này với vẻ ngoài đẹp trai,lịch lãm nhưng thật ra sau cái lớp mặt quân tử kia thì lại là một tên trùm buôn bán ma túy,vũ khí và cả buôn bán người chính vì vậy mà hắn có rất nhiều tiền để ngụy trang thành một ông chủ thành đạt với hơn ba mươi khách sạn nằm rải rác khắp cả nước với những vị trí đắt đỏ nhưng tất cả những nơi ấy là để hắn giao dịch qua mắt cơ quan điều tra mà thôi.Với một tên cáo già như hắn thì cũng thừa nhận ra sự giả tạo đóng kịch rất nhập tâm của Ngọc Lan nhưng cái hắn cần bây giờ là một người phụ nữ vừa có sắc lại có bản lĩnh để ứng phó với những tình huống bất ngờ mà hắn đã tìm rất lâu rồi mà chưa gặp và khi hắn ta nhìn thấy tố chất đó trên người Ngọc Lan thì trong đầu hắn bắt đầu kế hoạch chinh phục để có được cô ta.



Ngọc Lan nghe Cao Bá nói muốn đưa mình về thì vội đưa tay ra hiệu nói:

- Cám ơn anh đã cứu tôi …nhưng tôi có thể tự về được còn áo này của anh tôi sẽ về giặt sạch rồi sẽ đem trả anh.

Ngọc Lan nói xong liền đứng lên cúi đầu chào Cao Bá rồi ra về từng bước chân của cô ta bước đi không nhanh không chậm giống như để cho người đàn ông vừa cứu cô ta một bóng hình lưu luyến khó quên,khi cô ta ra khỏi cửa khách sạn thì đưa tay lên ngực đập đập vài cái lẩm nhẩm nói:

- Thật hú hồn,tí thì mình bị cái tên đạo diễn kia xâm hại rồi nhưng cũng hên là trong cái rủi còn có cái may khi mình được ông chủ khách sạn ra tay nghĩa hiệp mà nãy mình cũng rất ấn tượng với những cú đấm mạnh mẽ của anh ta đã vậy anh ta lại còn đẹp trai lại còn phong độ nữa lần này mình đến đây không thiệt chút nào.

Sau lần ấy Ngọc Lan lên trường cũng thu mình lại không giao du nhiều với đám bạn ăn chơi trước đây và cô ta cũng đổi phong cách ăn mặc kín đáo hơn giống với một cô sinh viên ở quê lên thành phố học đại học và cũng lần đầu tiên cô ta đưa bàn tay ngọc ngà của mình vào chậu xà phòng để giặt áo khoác của Cao Bá, ba ngày sau khi kết thúc buổi học cô ta mang theo áo khoác đã giặt sạch thơm tho gấp gọn gàng đi đến khách sạn của Cao Bá. Khi cô ta đến quầy lễ tân muốn gặp Cao Bá thì đã bị lễ tân trả lời thẳng thừng:

- Nếu cô muốn gặp ông chủ thì cô phải hẹn trước nên tôi không thể giúp cô được.

Ngọc Lan đưa mắt nhìn quanh một vòng sảnh của khách sạn với vẻ mặt tiếc nuối nói:

- Vậy cám ơn,chào cô.

Khi Ngọc Lan đang thất thểu đi ra cửa không để ý thấy người đàn ông to cao cũng đang tiến vào nên cô đã va vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông khiến cô ta giật mình vội cất tiếng:

- Dạ tôi xin lỗi,tỗi xin lỗi vì tôi không nhìn thấy …

Cô ta còn chưa nói hết câu thì giọng người đàn ông trầm ổn vang lên:

- Mỗi khi tôi gặp cô là cô lại gây chuyện là sao?

Ngọc Lan ngẩng đầu lên hai mắt mở to tròn chớp chớp liên tục giống như không tin vào mắt mình vì người cô ta va vào là Cao Bá, nhìn biểu hiệu ngạc nhiên ngây thơ của cô ta mà Cao Bá cười to nói:

- Cô là đang nhát ma tôi sao?