Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ

Chương 70: Kinh hỉ



Thẩm Việt ôm Chu Lê, mới kiên định nhắm mắt. Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc Thẩm Việt mơ mơ màng màng muốn ngủ, Chu Lê đột nhiên trở mình, sau đó đầu đối đầu với Thẩm Việt.

Thẩm Việt đang muốn ngủ kêu lên một tiếng, ý thức mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn còn tưởng Chu Lê tỉnh, kết quả mở mắt nhìn, nàng vẫn nhắm hai mắt như cũ, thần thái an tường, chỉ là không biết mơ thấy cái gì, bẹp miệng nhỏ hai ba cái.

Thẩm Việt thấy nàng còn muốn xoay người, gấp gáp lui về phía sau. Quả nhiên, tiếp theo Chu Lê lật qua cạnh giường.

Chỗ nào đó trên người Thẩm Việt vẫn còn đang đau, hắn bất giác duỗi tay che nơi đó lại, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: “Mới dùng được một đêm, phu nhân ít nhiều cũng thủ hạ lưu tình.”

Mà đáp lại hắn chính là một câu nói mớ: “Nóng……”

Thẩm Việt lập tức hiểu, nàng nóng quá mới ngủ không an ổn. Hắn đột nhiên lật người ngồi dậy, trong phòng tối tăm, hắn sờ soạng nửa ngày trên giường, cuối cùng tìm được cây quạt hương bồ. Bắt đầu quạt gió cho nàng.

Từ khi mang thai, nhiệt độ cơ thể nàng cao hơn trước đây một chút, mỗi buổi tối sau khi vào mùa hè đều ngủ không được an ổn, hơn nữa ngày hôm sau lại tỉnh dậy từ rất sớm, đều là tỉnh giấc do quá nóng.

Bất quá đêm nay tựa hồ mát mẻ hơn so với mấy ngày hôm trước, nàng thậm chí còn mơ thấy mình đang ngồi bên bờ sông Cam Thủy hóng gió, gió sông mang theo hơi nước, mềm nhẹ lại mát mẻ, thoải mái cực kỳ.

Chỉ là gió này thổi không quá ổn định, thổi thổi một chút lại ngừng. Dừng thì nàng lại cảm thấy nóng. Miệng sẽ không tự giác nói mớ “Gió” hoặc là “Nóng”.

Thẩm Việt vốn ngồi bên cạnh quạt gió cho nàng, nhưng quạt quạt lại bị cơn buồn ngủ tập kích, liền quyết định nằm xuống quạt. Nằm nằm, động tác phe phẩy cây quạt liền chậm lại, dần dần cũng nhắm mắt.

Nhưng vào mỗi lúc này, hắn sẽ nghe được người bên cạnh nói “Nóng”, muốn “Gió”……

Sau đó, hắn lập tức xốc lại tinh thần phe phẩy quạt.

Như thế lặp lại lăn lộn suốt một đêm, ngày hôm sau khi thức dậy, mắt Thẩm Việt đầy quầng thâm, ngáp lên ngáp xuống, bộ dạng uể oải ỉu xìu ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Ngưu thị đang ở trong viện thêu thùa may vá, Thẩm Việt đi qua chào hỏi liền chuẩn bị đi múc nước rửa mặt.

Ngưu thị thấy bộ dáng nhi tử như trái cà tím bị đánh bẹp, đột nhiên nói: “Cũng đã ngủ đến mặt trời lên cao, còn chưa đã giấc?”

“Đêm qua ngủ không ngon.” Thẩm Việt vừa nói, vừa đi về phòng.

Ngưu thị đột nhiên gọi hắn: “Con từ từ.”

Thẩm Việt nhìn Ngưu thị, lại quay trở về: “Sao vậy nương?”

Ngưu thị tạm dừng thêu thùa may vá, nhìn nhi tử, biểu tình rất nghiêm túc: “Việt Lang, con và tức phụ chia cách hơn nửa năm, nhưng hiện giờ nàng có thai, tuy đều nói rằng hài tử bốn tháng thai đã ổn, chuyện phòng the cũng có thể được, nhưng tình hình A Lê không giống, hài tử trong bụng nàng hơi lớn, lại có chút nghịch ngợm, con cũng không thể chọc.”

Thẩm Việt vừa nghe lời này, tức khắc buồn ngủ tiêu tan, u oán nhìn Ngưu thị: “Nương, nương nói cái gì vậy chớ? Nhi tử là người cầm thú như vậy sao?” Nói xong, lập tức tránh ra.

Ngưu thị nhỏ giọng nói thầm: “Còn không phải sao. Nam nhân mà, chút tiền đồ này, cha ngươi năm đó cũng như vậy.” Rồi sau đó vùi đầu tiếp tục may.

Đột nhiên, hai vai bị người đè lại từ phía sau, Ngưu thị cả kinh, chợt quay đầu, liền thấy Thẩm Yêu đứng phía sau bà, nheo mắt lại cười nói: “Ta là loại nào?”

Ngưu thị pằng một cái, đánh lên hai bàn tay thô ráp đặt trên vai bà: “Đi đi đi, đi chỗ khác, không nói chuyện với ông.”

Thẩm Yêu nhấp môi: “Cái bà này, nói sau lưng người khác bị bắt tại trận, còn không thừa nhận.”

Ngưu thị giận liếc ông một cái: “Nhanh đến sau núi hái dưa chuột đi, quá trời trái chín rồi, cứ không hái như vậy sẽ hư trên giàn luôn đó.”

Thẩm Yêu bò đến bên tai bà nhỏ giọng nói: “Buổi tối lại hỏi bà rốt cuộc ta là loại nào?” Nói xong, buông Ngưu thị ra, lập tức đi vào nhà bếp lấy sọt.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bên kia, Chu Lê cũng tỉnh, đang mở cửa phòng đi ra, vừa đến trong sân, liền thấy cha mẹ chồng đang rải cẩu lương, còn rất chói mắt. Trước đây sao lại không phát hiện, hai lão gia hỏa có đứa con lớn hơn hai mươi tuổi, hình thức ở chung cư nhiên là cái dạng này?

Lúc này, Thẩm Việt đã rửa mặt xong, xuyên qua cửa sổ tịnh phòng thấy Chu Lê cũng đã dậy, liền cầm khăn, đi ra tịnh phòng, đến trước mặt Chu Lê: “Tới, rửa mặt ăn cơm.”

Chu Lê đang muốn duỗi tay nhận khăn, ai ngờ thì ra Thẩm Việt cũng không có ý muốn đưa khăn cho nàng, hắn trực tiếp ấn khăn lên mặt Chu Lê. Khi Chu Lê còn đang ngây ngốc giật mình, Thẩm Việt đã nhanh chóng giúp nàng lau sạch mặt, cuối cùng, lau luôn hai bàn tay nàng.

Gió nhẹ thổi tới, trên mặt ướt lạnh lạnh. Chu Lê nhìn hắn: “Ta có thể tự làm.”

Thẩm Việt nghiêm trang nói: “Thuận tiện thôi, lại không khó khăn gì.”

Chu Lê liếc liếc mắt nhìn Ngưu thị trong sân, thấy bà cúi đầu nhìn đồ đang thêu trong tay, hình như vẫn luôn không ngẩng đầu, mới yên tâm.

Kéo kéo tay áo Thẩm Việt, nhỏ giọng nói: “Ai nha, vấn đề không phải là khó khăn hay không, chàng hiện giờ là mệnh quan triều đình, bộ dáng này truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười.”

Thẩm Việt bình tĩnh: “Ta đang ở trong nhà mình, ai tới chê cười?”

Lúc đang nói chuyện, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng phụt cười, thanh âm thúy thúy.

Hóa ra là Thẩm Ngư, mới từ trong phòng đi ra, nàng đi ngang qua bọn họ, cười chào hỏi huynh tẩu: “Hai người tiếp tục, muội lên núi giúp cha.”

Mặt Chu Lê liền đỏ bừng, một tay kéo Thẩm Việt vào trong phòng: “Chàng theo ta vào đây.”

Thẩm Việt đi theo nàng đi vào trong phòng: “Sao vậy phu nhân?”

Chu Lê đứng ở trước mặt hắn, nhéo nắm tay đánh hắn một chút: “Chàng nhìn ta này, còn có thể động, về sau tự ta rửa mặt.”

Thẩm Việt đáp: “Nga…… Ta lại chưa nói về sau ta đều sẽ giúp nàng rửa, vừa rồi chỉ là thuận tiện thôi.”

Chu Lê thấy hắn đáp ứng về sau sẽ không lại giúp nàng rửa mặt, nhưng nghe hắn nói như vậy, khí trong lòng lại không thuận.

Đang muốn nói hắn hai câu, liền thấy hắn ngáp một cái, hai khóe mắt đều treo đầy nước mắt. Lúc này nàng mới chú ý tới, quầng thâm mắt hắn còn nặng hơn lúc mới trở về ngày hôm qua, trong lòng không khỏi nghi hoặc: “Tối hôm qua chàng ngủ không ngon sao?”

Thẩm Việt liếc nhìn nàng một cái, tức phụ đã quên mất chuyện đêm qua, hắn cần cù chăm chỉ quạt gió cho nàng?

“Không có, ngủ khá tốt.” Hắn cũng lười nói ra việc này, chỉ nói, “Đi thôi, buổi sáng nương có hấp bánh bao, còn để trong lồng hấp ở nhà bếp, chúng ta ăn sáng đi.”

Chu Lê nghe hắn nói như vậy, cơn đói bụng đột nhiên công kích, vội vàng cùng Thẩm Việt đi ăn sáng.

Ăn sáng xong, Ngưu thị liền kêu Thẩm Việt đưa Chu Lê đi dạo khắp nơi ở trong thôn, trong lúc mang thai phải vận động hợp lý, trợ giúp cho sinh sản.

Trước đó đều là Ngưu thị, Lý thị hoặc là Thẩm Ngư đi cùng Chu Lê, tuy Chu Lê cảm thấy như vậy cũng rất tốt, nhưng có đôi khi ở bờ sông nhìn thấy thai phụ khác đều có tướng công ở bên cạnh, trong lòng ít nhiều cũng có chút mất mát.

Bất quá hiện tại tốt rồi, Thẩm Việt đã trở lại.

Hai người đan xen mười ngón tay, đi ra cửa nhà, đang muốn đi theo hướng cửa thôn, chợt thấy cây bách cách đó không xa đang có mấy phụ nhân cầm chổi ở chỗ kia quét rác.

Thẩm Việt có chút kỳ quái: “Đây không phải là cây bách nhà chúng ta sao?”

Chu Lê nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Ngô nương tử ngày ấy vỗ tay giao ước với nàng ở cửa thôn, đang ở chỗ đó quét rác, tựa hồ cảm nhận được bọn họ ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt tràn ngập phẫn oán, nhưng lại cực lực khắc chế.

Chu Lê nói: “Không có gì, Ngô nương tử cùng mấy nương tử kia nói, mấy cái lá rụng của cây bách nhà chúng ta có ích với bọn họ, hương thân cùng thôn, chúng ta cũng không thể chỉ vài miếng lá vàng khô rụng, cũng luyến tiếc cho bọn họ chứ.”

Thẩm Việt nghĩ, người trong thôn đại đa số đều rất mê tín, có lẽ thật sự thấy mấy thứ lá cây đó có ích lợi gì đi, cũng không lại hỏi nhiều, nắm tay Chu Lê đi ra cửa thôn.

“Hôm nay muốn đi chỗ nào?” Thẩm Việt hỏi.

Lòng bàn tay truyền đến độ ấm ôn hòa, theo cánh tay thẳng tới đáy lòng, làm cho người an bình lại thư thái, nàng cười nói: “Đều được.”

Thẩm Việt nghĩ nghĩ: “Không bằng chúng ta đi dạo lên trấn trên, nhìn xem có gì cần mua cho hài tử không.”

Chu Lê gật đầu ngay.

Hai người chậm rãi từ cửa thôn đi đến trấn trên, Chu Lê có thời gian hơi lâu không đi dạo phố tới trấn trên, nhìn cái gì đều rất mới mẻ. Trước đó kỳ thật nàng cũng muốn đi dạo, nhưng Ngưu thị cùng Lý thị đều cảm thấy thân thể nàng không tiện, trong thị trấn người nhiều, sợ có cái gì sơ xuất. Bụng nàng còn lớn hơn các phụ nhân mang thai khác, trong lòng nàng cũng thấy sợ.

Hiện giờ có Thẩm Việt bên cạnh, nàng cảm thấy hiện tại nàng chẳng sợ đi phủ thành, hoặc đi leo núi cũng không có vấn đề gì.

Ven đường có bán kẹo đường hồ lô, từng xâu kẹo được ghim trên cây, quả sơn tra hồng hồng được bọc đường nâu nâu, Chu Lê nhìn thoáng qua, tức khắc miệng liền ngứa.

“Việt Lang, ta muốn ăn cái kia.” Nàng duỗi tay chỉ kẹo hồ lô bên kia đường.

Thẩm Việt theo hướng ngón tay nàng nhìn qua, sau đó lắc đầu: “Không được.”

Chu Lê hoàn toàn không ngờ, Thẩm Việt sẽ cự tuyệt: “Vì sao?”

Thẩm Việt nghiêm túc lại chăm chú, tựa như lúc trước hắn đi học ở học đường: “Sơn tra có vẻ dễ ăn, tiến vào cơ thể sẽ có vài công hiệu, nhưng thai phụ không nên ăn, nó có khả năng dẫn tới thai nhi sinh non.”

Chu Lê lại nhìn kẹo hồ lô kia một cái, luôn cảm thấy bất quá là một loại thức ăn thường thấy mà thôi, nào có nghiêm trọng như vậy: “Thật không thể ăn sao?”

Thẩm Việt gật đầu.

Nhưng nàng chính là đang thèm ăn: “Chỉ ăn một xâu……” Nàng vươn ngón trỏ ra khoa tay múa chân nói với hắn.

Thẩm Việt liếc mắt nhìn nàng một cái, thái độ kiên quyết: “Không được.”

“Vậy chàng mua một xâu, chàng ăn bốn cái, ta ăn một cái, chỉ một cái thôi!” Một xâu kẹo đường hồ lô có năm quả sơn tra, ăn một cái cũng được đi.

Thẩm Việt lắc đầu: “Không được.”

Chu Lê tức khắc thất vọng, mày liễu nhíu lại, chu môi anh đào, lập tức buông tay Thẩm Việt ra, đi về phía trước.

Thẩm Việt vội vàng đuổi theo, vừa bước vội theo nàng, vừa nghiêng đầu nhìn nàng, thấy đầy mặt nàng viết chữ không vui, trong lúc nhất thời cũng có chút tay luống cuống tay chân.

Hình như hắn lại chọc tức phụ không cao hứng rồi.

“A Lê, nàng xem bên kia, có bánh hạt dẻ nàng thích ăn, ta đi mua cho nàng?”

“Không cần.”

“Bên kia có bán trái cây, ăn không?”

“Không ăn.”

“Bên kia có cửa hàng hoa quả khô, có muốn ăn mơ chua không?”

“Không muốn.”

Sau khi bị cự tuyệt ba lần, Thẩm Việt chỉ phải từ bỏ.

Đến giữa trưa, hai người về đến nhà. Sau khi về đến nhà, thật ra Chu Lê cũng không biểu hiện ra cảm xúc không thoải mái nào, chỉ là trong lòng luôn nghĩ đến hương vị sơn trà, dẫn tới nhìn một bàn đồ ăn ngon Ngưu thị làm, cũng không muốn ăn uống gì.

Bộ dạng này dừng trong mắt Thẩm Việt, nghiễm nhiên là bộ dạng còn đang giận hắn.

Chu Lê ăn cơm, liền trở về phòng nghỉ trưa, ban đầu Thẩm Việt cũng ngủ cùng nàng trong phòng, nhưng chờ lúc nàng tỉnh dậy, lại phát hiện trên giường cũng không thấy thân ảnh Thẩm Việt. Cũng không biết hắn rời giường bao lâu rồi.

Ra phòng, thấy chỉ có Ngưu thị ở trong sân, liền hỏi: “Nương, Việt Lang đâu?”

Ngưu thị nói: “Mới vừa đi ra ngoài.”

Trong lòng Chu Lê ít nhiều có chút bực, đi ra ngoài cũng không nói với nàng một tiếng.

Tới giờ ăn cơm chiều, Thẩm Việt đã trở lại. Chu Lê hỏi hắn buổi chiều đi nơi nào, hắn trả lời ấp úng, vô cùng lấy lệ. Cái này làm cho tâm tình Chu Lê vốn đã có chút bực bội, càng thêm buồn bực.

Sau cơm chiều, Thẩm Việt vốn định dẫn nàng đi ra ngoài dạo quanh tiêu cơm, Chu Lê không muốn đi, chỉ ngồi dưới mái hiên thêu thùa.

Thẩm Việt đành phải dọn ghế ngồi vào bên cạnh Chu Lê, nhìn nàng. Thường thường khen một câu “Phu nhân thêu con cá vàng nhỏ này, thật là sinh động như thật.”, “Phu nhân thêu đài sen này cứ y như thật”, “Tay phu nhân thật khéo”……

Hiển nhiên, phu nhân không có phản ứng hắn.

Thẩm Việt thấy dỗ thế nào tức phụ cũng đều làm mặt lạnh, tròng mắt chuyển động, hắn muốn ra đòn sát thủ, tiến đến gần nàng, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, sau trời tối, vi phu có kinh hỉ cho nàng.”

Chu Lê liếc hắn một cái, nhàn nhạt: “Nga.”

Thẩm Việt thấy nàng phản ứng không mặn không nhạt, nhấp môi thức thời lui về trên ghế của mình.

Ngưu thị thấy bầu không khí giữa hai người dường như không thích hợp lắm, nhưng nhìn bộ dáng nhi tử, lại cảm thấy hẳn chuyện cũng không lớn, mặc dù có là chuyện lớn, nhìn nhi tử như vậy cũng có thể thu dọn được, nên không đi quản bọn họ nữa.

Đảo mắt tới trời tối, Thẩm Việt đi rửa mặt trở về phòng trước, Chu Lê đi nhà xí một chuyến, trở về trễ hơn.

Khi nàng tiến vào, trong phòng đốt đèn, ngẩng đầu liền thấy Thẩm Việt đứng ở dưới đèn, trong tay cầm một bàn tính.

Nàng vừa đi qua, vừa hỏi: “Chàng cầm bàn tính làm gì?”

Thẩm Việt mang bộ dáng phạm đại tội cam nguyện lãnh phạt: “Hôm nay ban ngày chọc phu nhân mất hứng, gia pháp nhà chúng ta chính là quỳ bàn tính, cho nên vi phu lại chờ phu nhân, xin một chút chỉ thị, tối nay cần quỳ không?”

Chu Lê thiếu chút nữa phì cười: “Đây là kinh hỉ ngươi nói?”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***