Pokemon Dị Điểm

Chương 280-2: Ngoại truyện 12: 1 số mẫu truyện ngoài lề.



1. Vương và thánh.

Giữa 1 khoảng không vô tận, khởi đầu của thế giới, thứ cốt lõi nhất của đa vũ trụ, Hyper Space, khi mà đa vũ trụ vẫn chưa hình thành, bản thân thế giới này vẫn là 1 vũ trụ đơn nhất thì trận chiến đầu tiên tại nơi khởi đầu của tất cả mọi thứ này đã được diễn ra.

Giratina đấu với Arceus, về bản chất thì đây không phải là 1 trận chiến mà là sự giãy dụa trong bất lực của vị thần sơ khai mạnh nhất và cũng là đứa con mà bản thân vị thần tối cao của chúng ta dành nhiều phần cảm xúc và sự quan tâm nhất trong tất cả.

Dialga và Palkia đều hiểu rõ 1 sự thật là trận chiến này quá 1 chiều, Arceus thì vẫn đứng nhìn về phía Giratina còn bản thân Giratina đã sớm thất lạc từ lâu.

Giratina thậm chí còn không đủ khả năng để nhận thức được là trận đấu này đã sớm kết thúc từ lâu, hiện tại nó đang bị giam trong 1 vòng lặp bắt đầu với việc thách thức tới bị đánh bại rồi lại lặp đi lặp lại, 1 vòng lặp hoàn hảo và gần như không thể thoát ra được.

Nhưng Arceus vẫn không rời đi, nó hình như đang mong chờ điều gì đó đến từ đứa con đầu tiên trên mặt sinh học này của mình, đối với nó việc Giratina nổi loạn chỉ là 1 sự thật.

Và sự thật này là không thể tránh khỏi do nó được chính "vận mệnh" sắp đặt nhưng bản thân Arceus là 1 cá thể quá thông minh dù là so với các thần tối cao khác.

Arceus biết cách để các yếu tố bất ổn như Giratina trở thành 1 yếu tố có lợi trong tương lai, nó đang tận dụng vận mệnh không thể tránh khỏi này để tạo ra 1 bàn cờ khổng lồ ấp ủ hàng chục tỷ năm, đây cũng chính là lý do mà nó lại quan tâm đến Giratina nhiều nhất trong hết thảy.

Trên thực tế thì không 1 cá thể nào có thể giao tiếp với "vận mệnh", đây chính là sự công bằng tuyệt đối do chính bản thân "vận mệnh" thiết lập ra để đảm bảo sự cân bằng vốn có.

Nhưng Arceus lại vận dụng thứ được "vận mệnh" sắp đặt để tạo ra 1 thế cục, thậm chí là cá thể cực kỳ hiếm thấy có thể giao dịch với "vận mệnh".

Đây cũng chính là lý do mà bản thân 1 thần tối cao khác như Akasha cũng không hiểu được Arceus mà bị cuốn vào bàn cờ của Arceus 1 cách quá sức hiển nhiên.

Trở lại chủ đề lúc nãy, không biết trải qua bao lâu thì Giratina cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái lồng giam đó, trong nó giờ đây chỉ còn mối hận thù, sự căm hận với người cha ngay trước mặt mình.

Arceus đã giam nó trong 1 vòng lặp không biết bao nhiêu năm, khác với 2 người em của mình, Giratina thực sự dám liều cả cái mạng của mình để đánh được 1 đòn lên người Arceus.

Giratina không thèm quan tâm đến bản thân Arceus mạnh tới bao nhiêu hay khoảng cách giữa cả 2 là lớn đến như thế này, thứ mà bản thân nó quan tâm nhất vào thời điểm hiện tại là báo được cái thù này cái đã.

Khi thấy hành động này thì Arceus hiếm thấy lộ ra nụ cười của mình và để Giratina tháo xuống 1 con mắt của mình, nó cũng ngay lập tức nhốt Giratina lại sau đó.

1 bên mắt kia của Arceus cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường nhưng con mắt bị tháo xuống kia không biến mất mà trở thành 1 bố cục cho hàng chục tỷ năm xưa, kẻ sẽ giúp tất cả thoát khỏi thứ đã diễn ra và phát triển dần tại thời đại vị vua đầu tiên.

Arceus đã sớm thấy trước và hiểu rõ tương lai, nó biết các sinh vật cấp phàm của nó cần có 1 cá thể lãnh tụ, không phải là thần mà là từ phàm thai để dẫn dắt tất cả đến với sự tự do sau cùng sau hàng triệu năm bị biến thành nô lệ.

Kẻ đó phải rất yếu đuối, phải trải qua các loại đau khổ rồi từ đó mới ngộ ra được đạo của chúng sinh, con mắt kia sẽ giúp cá thể đó trên con đường ngộ đạo.

Không phải là Arceus cần mà bản thân thế giới này cần 1 cá thể đơn thuần mà biết hy sinh đến như vậy, con mắt này chẳng qua là quà tặng cho cá thể đó mà thôi.

Nhưng Arceus cũng không ngờ rằng bản thân thế giới này lại tạo ra vương, vương và thánh hoàn toàn là 2 khái niệm khác biệt nhau, cũng như có những sự xung đột ngay từ những thời khắc đầu tiên.

Vương là sinh ra đã sẵn là vậy còn thánh là cá thể từ vượt trăm kiếp, trải ngàn khổ để đúc lên, đây là 1 quá trình chứ không phải là 1 sự khẳng định ngay từ đầu.

Vương chính là 1 sự tồn tại khẳng định, nó sinh ra đã vậy, không ai có thể thay đổi còn thánh là 1 quá trình và có thể có vô số cá thể thất bại để rồi dẫn ra 1 cá thể duy nhất có thể dẫn dắt lấy tất cả đi xa hơn trong tương lai.

2. Sự thật và kẻ truy cầu sự thật.

Hắn tự cho mình là kẻ truy cầu sự thật thuần khiết nhất trong hết thảy tất cả, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để truy cầu, đạt tới sự thật sau cùng của thế giới này.

Sự bất tử? Tiền tài? Nhân mạch? Con cháu? Đức hạnh? Tất cả đều là vô nghĩa đối với hắn và hắn cũng cho là những thứ này chẳng có bất cứ ý nghĩa gì với sự thật.

Nếu các nhà giả kim thuật sư đại tài xúc phạm vào cấm khu thì sẽ bị sự thật trừng phạt nhưng đổi lại họ sẽ được sở hữu chân lý, đây chính là 1 quy tắc cũng là phần thưởng cho chính bản thân sự thật dành tặng cho những kẻ dám theo đuổi thứ tri thức cấm kỵ.

Điều này cũng có nghĩa chân lý là hàng ngoài đường, bất cứ ai cũng có thể đạt tới được, thứ mà hắn truy cầu chính là sự khởi đầu cũng là kết thúc của vạn vật, 1 sự thật sau cùng.

Hắn đã âm mưu hàng ngàn năm, lợi dụng tham vọng của hàng triệu người, hiến tế hàng tỷ người chỉ để có thể đạt tới sự thật sau cùng và hắn cũng làm trong khoảng thời gian lý tưởng nhất khi mà những cá thể hùng mạnh nhất đang phải vật lộn với đám Ghoul hùng mạnh đến mức vô lý ngoài biển khơi.

Nhưng bản thân hắn lại không ngờ vào phút cuối mình lại bị 2 tên nhóc tên Edward và Gorau cùng với 1 đám có năng lực rất dị dạng vây công giết chết.

Vào những phút cuối đời thì hắn ta đã nhớ ra đám người kia là ai, các Aura Guardians hay còn được các cá thể con người đời trước gọi là chó săn của các vị thần.

Hắn, 1 cá thể đã cống hiến cả cuộc đời mình, thậm chí là cuộc đời của vô số kẻ khác để truy cầu sự thật từ các vị thần nhưng lại bị chính các vị thần phản bội.

"Tại sao? Tại sao ngài không thể thuộc về tôi? Tôi đã hiến dâng tất cả cho ngài, Uxie, tại sao ngài lại ghét bỏ tôi, kẻ truy cầu sự thật này đến như vậy cơ chứ?"

"Bởi vì bản thân ngươi không tin vào chính mình, thứ mà ngươi làm từ đầu đến cuối chỉ là cướp lấy từ của những người khác rồi tự coi bản thân là cá thể gần nhất với sự thật.

1426 năm trôi qua nhưng ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả, ngươi tưởng là tách 7 đại tội ra khỏi bản thân là bản thân sẽ thuần duy nhất 1 màu sắc hay sao?

Ngươi tưởng rằng sự thật chỉ có mỗi 1 yếu tố đơn thuần hay sao? Nó là 1 khái niệm tồn tại đa chiều, bên trong sự thật có rất nhiều thứ khách quan khác tồn tại song hành với tất cả.

Sự thật là do chính bản thân lịch sử, thế giới đúc kết và gây dựng lên, thứ dị hợm như ngươi chẳng bao giờ có thể trở thành 1 sự thật cả, thật là 1 sinh vật đáng thương."

"Ta muốn trở thành 1 sinh vật hoàn hảo, ta muốn đạt tới sự thật chung cực của thế giới, có gì đó sai khi 1 sinh vật như ta ước được như vậy hay sao? Có gì đó làm ta không xứng đáng với điều ước đó hay sao?

Có gì đó sai khi ta muốn được như vậy hay sao, Uxie? Trả lời ta đi, vậy liệu ngươi là cái gì mà có quyền được phán xét ước mơ của ta? Tại sao ngươi lại ngăn cản ta đi đến sự thật cuối cùng."

"Ta là cái gì sao? Ta không phải là Uxie, ta là sự thật, là chân lý, là lịch sử, là ước mơ, là dục vọng, là khát khao, là thất bại, là thành công, là tri thức của tất cả và cũng là của 1, hơn hết ta cũng chính là ngươi, những thứ ngươi biết hình thành nên ta.

Tri thức không tồn tại trước thứ gì cả mà nó tồn tại sau tất cả mọi thứ, những thứ mà các ngươi phát hiện, những phát minh mà các ngươi chế tạo, v.v hình thành nên ta.

Và cuối cùng ta là vị thần của tri thức, là sự thật sau cùng của thế giới, thứ sẽ cho ngươi thấy sự tuyệt vọng để bản thân ngươi thấy mình nhỏ bé đến dường nào.

Đó không phải là sự thật mà ngươi biết hay sao? Giờ thì đã đến lúc ta nên cho ngươi thấy sự tuyệt vọng mà ngươi đã nhắc tới kia, Akashic đã mở ra nhưng khác với những kẻ dám liều mình vì tri thức kia, nó sẽ chẳng cho ngươi thấy thứ gì cả, thư viện của ngươi là 1 thứ hoàn toàn trống rỗng."

Đột nhiên cả không gian xung quanh chấn động, "sự thật" đã đưa ra câu trả lời của nó và vận mệnh của hắn đã được quyết định, Akashic, thư viện của thế giới đã ban 1 bản án kinh khủng nhất lên kẻ truy cầu tri thức bằng tất cả mọi giá.

"Không, không, không, ta đã làm gì nên tội để rồi bị như thế này? Ta chỉ muốn truy cầu sự thật thôi mà? Thứ duy nhất mà ta muốn là sự thật, tại sao ngươi lại trừng phạt ta thứ này cơ chứ?"

"Sự tuyệt vọng này sẽ khiến ngươi trở nên bớt kiêu ngạo mà không phải ngươi đã sẵn biết câu trả lời cho chính những câu hỏi của mình rồi hay sao?"

3. Bước đi.

Ở 1 tương lai nào đó, khi đó Riley•Nara đã trở thành thần và đi xa hơn ra ngoài thế giới pokemon đơn thuần này rồi trở thành 1 tồn tại to lớn tại ngoài kia.

Nhưng đây không phải là câu chuyện chinh chiến của Riley tại ngoài Ultra Space mà còn xa hơn cả thế nữa, giờ đây cậu đã ngồi đánh bài với 1 thực thể siêu việt.

Trận đánh bài này đặt cược rất nhiều thứ, cơ hội chiến thắng của Riley ngay từ đầu dường như là con số 0 nhưng vào phút cuối cùng thì cậu lại thắng 1 cách hoàn toàn không ngờ tới.

Thực thể ngồi đối diện với Riley cũng không tin nổi việc cậu có thể thắng được hắn ta nhưng hứa là hứa, dù sao tín dự của hắn vẫn quan trọng hơn là lời hứa này.

Giờ thì quá khứ đã được thay đổi, Riley tại quá khứ sẽ tiếp xúc với cây dao làm bếp, thứ này sẽ giúp cậu có thể dễ thở hơn trong cuộc hành trình sắp tới.

Kẻ ngồi đối diện với Riley có thể làm được như thế hay đúng hơn là cậu biết là hắn chắc chắn sẽ làm được vì thế nên trận cá cược này mới có thể được diễn ra.

Nhưng giờ thì cả 2 bên đều mất đi mục đích để có thể tiếp tục chơi bài vì chơi bài mà chỉ có 2 tay thôi cũng đúng là quá nhàm chán, may mắn là 2 người còn lại cũng tới kịp lúc nên cuối cùng thì cũng có thể chính thức mở sòng đánh bài thường niên.

Nhưng khác với mọi lần, lần này là do chính tên kia mở, nếu tính về quyền thì tên kia là người nắm nhiều quyền nhất trong cả 4 người này và đuonge nhiên hắn ta cũng là kẻ bình thản nhất trong tất cả.

Bởi vì hắn ta đã được "vận mệnh" cho phép nên mới có thể ném cây dao làm bếp xuyên thẳng về quá khứ để từ đó có thể gặp Riley trên con đường sắp tới.

"Lần mở sòng lần này là 1 lần rất quan trọng, ta muốn đại diện cho khu vực của chúng ta thông báo 1 tin tức rất động trời và các ngươi coi như là đi cửa sau nên biết trước đi."

"Cuối cùng cũng được đi ra bên ngoài à? Hay là bên ngoài lại thả mấy tên nhóc con vào bên trong chúng ta đây? Không ngờ 'vận mệnh' lại chợt tốt bụng đến vậy đấy."

"Nói đây là 1 cơ hội để ra bên ngoài cũng đúng vì sắp tới chuẩn bị khai sinh ra 1 thế giới mới trong hệ thống của chúng ta nhưng nó lại nằm ở bên ngoài kia."

"1 thế giới trực thuộc hệ thống nhưng lại ở bên ngoài? Không ngờ bản thân 'vận mệnh' mà cũng có lúc sai lầm đến cái mức độ này cơ đấy, quả thật là rất thú vị.

Nhưng nếu vậy thì đó là việc của thần tối cao sắp khai sinh kia phải lo chứ về căn bản thì chẳng đến phiên chúng ta phải lo lắng vụ này làm gì cả, trừ khi 'vận mệnh' cho chúng ta quyền hạn tác động lên nó nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn ta có thể đi ra ngoài kia."

"Không, 'vận mệnh' không ngu đến vậy, tuy nó cũng 1 phần đồng ý nhưng nó muốn các ngươi phải chờ 1 khoảng thời gian cũng như tìm ra kẻ xứng đáng sau cùng, thế giới kia là 1 thế giới rỗng, 'vận mệnh' muốn chọn ra đủ 366 vị thần cho thế giới đó trước khi nó chính thức đi vào hoạt động.

1 giải đấu sẽ được diễn ra nhằm để xác định xem ai là người xứng đáng để ngồi vào 366 cái ghế kia, vì ta được giao trọng trách này nên ta muốn người mới đi.

Luật tham gia của giải là sinh vật tham gia phải còn sống, nó không được có thần chức hay thần vị và khi tham gia sẽ bị đánh về hình dạng ban đầu nhất.

Mỗi thế giới có thể cho 5 tỷ cá thể tham gia và chọn ra 5 cá thể để làm đại diện cho mình, 5 cá thể đó có thể nhận 1 bộ phận thần lực từ bản thân các ngươi.

Nhưng lượng thần lực đó chỉ được mang những yếu tố phụ trợ chứ không được buff thẳng vào thứ gì cả, tức các ngươi không thể giáng phàm vào người bọn chúng."

"Nói về cơ bản thì những sinh vật tham gia chắc chắn không có bất cứ kinh nghiệm nào làm thần cả và dù có là cận thần hay bề tôi của thần, thậm chí là thư ký đi nữa thì cũng sẽ bị đánh về nguyên dạng đã rồi mới có thể được tham gia đúng không?"

"Vậy không khác gì nói chúng đi lại từ đầu cả nhưng ít ra thì bịn chúng vẫn sẽ còn các tri thức được tích lũy từ vô số năm tháng trước đó nên đường này sẽ dễ đi hơn."

"Ngoài ra thì trong 5 tỷ cá thể thì chỉ có 5 cá thể được chọn kia là thực sự tham gia giải đấu còn tất cả đám còn lại đến cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi để che thân cho chúng mà thôi."

"Các ngươi nghĩ như thế nào thì tùy, ai biết được, lỡ như trong những sinh vật 'pháo hôi' kia lại có tên leo được vào 1 trong 366 ghế thần chức kia thì sao?"

"Hahaha, thú vị lắm, đây vừa là 1 cái hố vừa 1 là cơ hội, nếu đại diện bên ta thắng tức là bọn ta có quyền tác động ra ngoài trong tương lai khi mà thế giới kia lên được Omniverse.

Nhưng chung quy lại thì chúng ta cũng vẫn chưa thể nào xác định được hệ thống, hay đúng hơn là nơi mà thế giới rỗng kia hình thành có nguy hiểm hay không?

Nếu nguy hiểm thì rất có thể cả 366 sinh vật vừa thành thần kia mới nhận chức đã đi đời nhà ma, tới lúc đó thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài, đây là 1 cái hố."

"Tuy biết là vậy nhưng đi đi lại lại trong hệ thống này cũng quá chán rồi, ta thực sự muốn liều 1 phen để thử xem kết cục như thế nào, ta muốn vượt qua cực hạn Omniverse này.

Vừa hay thằng con trời đánh của ta và lũ bạn của nó cũng đã tới lúc nên đi ra ngoài để bắt đầu hành trình của riêng mình rồi, đã đến lúc nó nên gặp phải thử thách đầu tiên của cuộc đời."

"Thông tin này rất thú vị đấy, đã đến lúc vượt qua cái ràng buộc này để tiến tới tương lai rồi, thế giới của ta nhất định sẽ tham gia vụ này, thật kỳ vọng vào giải đấu sắp tới này."

4. Hy sinh.

"I am Iron Man."

Đây là câu nói thốt ra từ miệng của Tony•Stark trước khi sử dụng Infinity Gaunlet để đưa toàn bộ binh đoàn của Thanos cũng như chính bản thân hắn ta về với cát bụi như cách mà hắn ta đã từng làm trong thảm họa diệt chủng diễn ra khắp vũ trụ tại 5 năm trước.

Nhưng khác với mong muốn của Tony•Stark, thứ mà anh ta muốn thấy là vẻ mặt tuyệt vọng của Thanos, sự gục ngã của hắn ta khi nhận ra kế hoạch điên rồ của mình đã bị ngăn cản lại, thay vào đó anh ta lại nhận được 1 tràn cười vang vọng của hắn ta, tiếng cười đó thậm chí còn vang đi khắp cả chiến trường.

"Hahahaha, khá lắm Tony•Stark, cuối cùng thì các ngươi cũng đi ra được 1 bước này, ta cũng đã tranh thủ cho các ngươi 5 năm để chuẩn bị rồi, tuy rằng phải hy sinh chính bản thân ta nhưng ta tin tưởng rằng giờ các ngươi đã đủ tiềm lực cho những chuyện sắp tới và cả người em của ta nữa, nó sẽ là đầu mối dẫn các ngươi đến sự thật sau cùng.

Tiếc là giờ ta và cả ngươi đều đi vào thế cuối đường như thế này rồi, ta vẫn hy vọng rằng ngươi sẽ sống đấy, mà tên Steve•Strange kia vẫn còn chưa thực sự quyết tâm trên con đường này, nếu hắn chú tâm hơn thì không chỉ có hơn 14 triệu khả năng kia đâu, mà xa hơn nữa, hắn ta có thể thấy được manh mối cũng như kế hoạch mà ta đã cố tình gài lại trong vô số thực tại khả thi đó."

Nói rồi Thanos trước khi hóa thành cát bụi hoàn toàn thì hắn ta bắt đầu đi lại gần 1 Tony•Stark đã quá mệt mỏi cũng như sắp chết vì phóng xạ phát ra từ Infinity Gaunlet, hắn ta lấy đi chiếc găng tay kia và sỏ nó vào, các anh hùng đứng từ xa cũng ngỡ ngàng rồi trực tiếp lao vào ngăn cản hắn ta nhưng đã quá muộn.

"Xem như đây là phần thưởng cho kẻ chiến thắng đi, dù sao ngươi cũng không sống được quá lâu nữa, mà có vẻ như ngươi không như ta đã tưởng, ngươi không phải là kẻ bị tri thức nguyền rủa như ta và thằng em trai, có vẻ như ngươi chưa gặp được thần linh bao giờ."

Thanos nói xong thì viên đá Soul Stone ở ngay chính giữa Infinity Gaunlet cũng sáng lên, ngay sau đó thì hắn ta cũng dần tan vào cát bụi nhưng cảnh tượng khiến Tony•Stark ngỡ ngàng nhất có thể là ánh mắt kiên định, bình thản của hắn ta ngay trong giờ khắc cuối cùng này, điều này nói lên hắn ta đã sớm biết trước tất cả rồi.

Ngay sau đó là 1 cơn đau đầu kich liệt, Thanos trước khi chết đã cho Tony•Stark xem cuộc gặp mặt kia của hắn ta cùng em trai với vị thần nọ, cũng như kế hoạch mà hắn ta đã ấp ủ trong hàng chục năm qua chỉ để có thể thúc đẩy các chủng tộc trở nên mạnh mẽ hơn trước các thảm họa sắp tới.

Sau khi nhận ra tất cả thì Tony•Stark cười phá lên, anh ta thực sự điên rồi, điên vì nhận ra rằng tất cả đã nhận thức về vấn đề sai ngay từ đầu, Thanos không phải là 1 thảm họa, hắn là 1 nguồn động lực để đẩy tất cả lại chung với nhau và thúc đẩy tất cả cùng tiến lên.

Tất cả mọi anh hùng vào lúc này cũng tới bên cạnh Tony nhưng anh ta không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm xuống sâu trong lòng đất nơi mà Celestial Tiamut đang chuẩn bị cho sự đột sinh, 1 nguy cơ mà Thanos đã cố gắng để ngăn chặn, hắn ta đã câu 5 năm thời gian cho bọn họ mà cuối cùng bọn họ lại chẳng biết gì dù đã có rất nhiều trận động đất, sóng thần, thay đổi mảng địa chất trong khoảng thời gian qua.

Khi Spider-Man Peter Parker cũng như vợ của Tony là Pepper lại gần thì anh ta cũng chẳng biết làm gì hơn, té ra đây chính là kẻ bị tri thức nguyền rủa mà Thanos nói đến, hắn ta đã được gặp 1 vị thần thực sự sinh sống bên trên cả cái vũ trụ, đa vũ trụ, Hyperverse bé nhỏ này.

Thanos đã thấy được sự thật đằng sau tất cả nhưng hắn không thể nào nói ra được vì không 1 ai tin tưởng hắn ta, chính vì vậy nên hắn mới làm ra bố cục này và làm động lực để thúc đẩy mọi thứ đi lên trong khi đó thì ở đầu bên kia, em trai của hắn ta sẽ cố gắng làm mọi cách để tìm ra cách chống lại các Celestial hùng mạnh kia.

Tony thực sự không thể nào yên bình ra đi được, nhưng đây cũng là thời khắc cuối cùng của anh ta rồi, anh ta cố gắng lưu trữ tất cả mọi thứ mà mình nhớ dưới dạng dữ liệu trong hệ thống, đương nhiên nó tồn tại dưới dạng mật mã và thứ mật khẩu để mở khóa đó đã được đặt trong cặp kính của Peter•Parker, thông qua đó nó có thể biết được sự thật sau cùng và thay anh lãnh đạo mọi người vượt qua những thảm họa sắp tới.

Sau đó Tony•Stark trút hơi thở cuối cùng của mình bên trong vòng tay của những người mà anh ta yêu thương, nhưng tiếc rằng đây là 1 cái chết không than thản, đây có thể chính là số phận dành cho những kẻ bị tri thức nguyền rủa lấy, bọn họ chỉ có thể đặt niềm tin, hy vọng của mình vào thế hệ tiếp theo.

P/s: Mới đọc 1 đầu truyện Crossover khá thú vị nhân dịp kỷ niệm 30 năm Series Baki đó là Baki X Kengan.

Câu chuyện trở về khoảng 20 năm trước sự kiện đại hội quyền võ được diễn ra trên đảo Vọng Ước, Orochi làm đại diện cho đấu trường ngầm còn bên Kengan là Pa•Paing.

Kết cục thì là mở nhưng theo cái giọng điệu bố Orochi thì kiểu gì cũng bị lão Pa•Paing cụng mất trí nhớ cmnr :)))