Pokemon Dị Điểm

Chương 185: Cùng đường nhưng khác đích, kết thúc ngày thứ 3



Tầm độ 5 giờ chiều thì 2 chiếc thuyền của mọi người cuối cùng cũng về tới bến cảng của hòn đảo gốc, nơi được hình thành từ xác của Nis, nói chung thì cũng tương đối ổn và không gặp nhiều bất trắc như họ đã đoán từ trước nên thời gian còn thừa tới tận 2 giờ liền.

Ngoài ra thì chính bản thân của Riley trong xuyên suốt dọc cuộc hành trình này thì cậu vẫn luôn tập trung hết sức mình để đắm chìm vào độ sắc bén của cây dao làm bếp, cậu phải thấu hiểu nó thì mới có thể tìm thấy được 1 cơ hội nhỏ nhoi lẻn loi trong vô số lần thất bại sẽ diễn ra và cậu thứ cậu cần làm là tái hiện lại lần thành công duy nhất đó.

Đặc biệt hơn là nhờ có liên kết hành lang linh hồn với cây dao làm bếp nên Riley có thể dễ dàng tập trung hơn vì cậu có thể nhìn rõ vào bản chất của nó, đúng hơn thì bản thân nó chính là thứ đã dẫn lối cho cậu tới với sự thật căn bản nhất, thứ đã cấu thành lên chính bản thân nó.

Tiến độ như thế nào thì Riley vẫn chưa hiểu được cái gì về cây dao này cả, đúng hơn là nó quá dễ để hiểu về mặt bên ngoài nhưng lại cực kỳ khó để hiểu hết toàn bộ mọi thứ tồn đọng ở bên trong, giống hệt như việc nước tồn tại là 1 sự thật tất yếu nhưng hiểu được đầu nguồn của nước, bản chất của nước mới là khó khăn ở đây.

Hãy thử tưởng tượng 1 phép rất căn bản là bên trong cây dao làm bếp này có tổng cộng hết thảy là 5 căn phòng, 1 căn dùng để đại diện cho sự sắc bén đến đáng sợ của nó, 1 căn về thành phần cấu tạo hay chính là bản nguyên của thế giới đã được Heatran dùng để đúc ra nó.

1 căn về độ bền, 1 căn về chiến công và cuối cùng cũng là căn không thể nào vào được đó chính là tiến hóa, đây là bí mật sâu nhất về thành tựu lớn nhất đời của Heatran nếu tính tới thời điểm đó, đây là 1 vũ khí vượt quá thần khí nhưng lại có thể đi kèm với hiệu ứng tiến hóa.

Cũng tức là từ đó đến giờ bản thân Riley cũng vẫn chỉ mới đi lại xung quanh và hiểu được cái lớp bên ngoài cùng nhất là thứ gì mà thôi, có điều trên thực tế thì chính bản thân cây dao làm bếp cũng đã sớm nói toẹt ra hết cho cậu lúc mới gặp về những nội dung bề ngoài cùng nhất rồi.

Lúc vào căn phòng về độ sắc bén thì Riley mới biết nó khó đến mức độ như thế nào, căn bản mà nói thì nếu muốn chém 1 vật gì đó thì bạn phải hiểu cảm giác bị chém trước, nghe qua thì rất nhảm nhưng nó lại là 1 trong những khóa huấn luyện thiết yếu trong quân đội.

Có điều họ chỉ học chịu nổi đau của xịt hơi cay, bom hơi cay là vì để thành lập nên độ tôn trọng nhất định với cái mặt nạ phòng độc của mình mà thôi còn về học mấy bài như súng sốc điện thì mới thực sự là để cảm thấy trách nhiệm của bản thân khi dùng nó, đương nhiên là họ không học tới mức độ có thể gây ra chết người như Riley.

Đây chính là lý do mà cây dao làm bếp yêu cầu sự tập trung cao độ của chủ sở hữu của nó lên mức tối cao nhất, bởi vì nó chém rất nhanh, nhanh đến nổi Riley chưa kịp hiểu cái của nợ gì thì đã bị "chém" rồi, thậm chí có thể nói nếu đây không phải là 1 phòng luyện tập thì cậu đã sớm chết đến mức không thể nào chết lại được rồi.

Ngoài ra trong những đòn chém đó còn tồn tại những đòn cực kỳ chậm, chậm tới mức gần như đứng yên nhưng bản thân Riley lại hoàn toàn bất lực trước chúng, cậu không thể chặn cũng như né chúng được nữa mới lạ chứ, nhìn qua thì rất dễ né nhưng không hiểu vì sao vẫn dính.

Tổng kết lại thì nếu bản thân Riley muốn dùng đượccây dao làm bếp này 1 cách hoàn hảo nhấy thì cậu vẫn còn 1 hành trình rất rất dài để đi chứ mọi chuyện không phải là đơn giản như cặp ẩn kiếm mà cậu đã được nhận trước đó từ tên Outer God kia.

Theo 1 lý nào đó thì ẩn kiếm Connor và ẩn kiếm của Riley được đúc và đưa cho Riley vào ngay cái lúc thích hợp nhất đối với cậu, cũng tức nó vẫn chưa có cài gì cả và hoàn toàn phù hợp với cậu vào thời điểm vẫn còn cực kỳ gà yếu như hiện tại.

Còn cây dao làm bếp này thì trước khi nó được Riley của tương lai đưa tới đây thì về bản chất thì nó đã làm được rất rất nhiều chuyện và xử lý nguyên liệu cũng ít không kém rồi, tức là nó đã đi được 1 quãng đường rất xa trên con đường của chính nó còn cậu thì vừa mới đi được vài bước cơ bản mà thôi.

Nói chung thì cặp ẩn kiếm sẽ phát triển song hành với Riley kể từ lúc mà cậu mới nhận được chúng tới tận mãi sau này kể cả khi cậu đã đi rất xa trong chặng đường sắp tới đi chăng nữa, còn cây dao làm bếp này thì đã quá cao so với cậu nên hiện tại việc cần làm là đuổi theo bước chân của nó.

Đây là phần nhiệm vụ của bản thân Riley còn bên phía Serena cùng Brock thì họ cũng đã coi như viết ra được 1 tờ công thức đơn giản, sơ lược, thứ này chính là thứ chứa đựng mong muốn, ước mơ, hoài bão, tài năng, v.v của họ, chính thứ này sẽ khiến họ chiếm được 1 chỗ đứng trên cái thế giới đang càng ngày càng hỗn loạn này.

Tuy tờ công thức này vẫn chưa thực sự được hoàn thiện nhưng chắc chắn là chẳng ai làm được như họ vào cái lúc như thế này cả, trong thời gian ngắn như vậy mà cả 2 người bọn họ đã có thể viết ra được 1 cái công thức ảo đến không tưởng, đừng nói Riley hay những thành viên còn lại, tới bản thân Serena, người đã viết ra hơn 90% tờ công thức còn nghi ngờ về độ khả thi của nó.

Đồng ý là Brock cũng rất tài năng nhưng nếu để so sánh với những khả năng được các vị thần ban tặng như Serena thì vẫn rất thọt, về cơ bản thì cô ấy nổi bật là vì cô ấy sinh ra đã như vậy rồi, nếu cậu ấy muốn chạy theo và đuổi kịp được với cô ấy thì không phải chuyện ngày 1 ngày 2 đâum

Hiện tại thứ mà Serena cần đó là thêm nhiều mẫu vật hơn nữa để có thể rút ra kinh nghiệm cũng như cải tiến công thức này liên tục mà thôi, tiếc là họ bị giới hạn rất nhiều bởi số lượng, trong số 18 cặp Axololt thì bọn họ chỉ có thể lấy tầm 8 cặp gì đó để thử nghiệm còn 10 cặp thì để dành cho ngày mai.

Còn đến lúc nào mới thử nghiệm thì chắc phải tới tận khi Serena yên tâm về khả năng ổn định lại được những tác dụng phụ trong hệ thống mô phỏng của cô ấy cái đã rồi sau đó mới có thể dám làm kiểu này, dù sao cô ấy cũng không nhẫn tâm đến như vậy và hơn cả là bọn họ chỉ có 8 cặp để thử nghiệm mà thôi.

Còn về chuyện tại sao Serena lại biết được đến những tác dụng phụ đang tồn đọng bên trong tờ công thức này thì trong đống công thức mà cô ấy có thì đầy rẫy ra những nguyên liệu và trường hợp mà cô ấy đã dùng để tham khảo nhằm viết ra công thức này, chỉ cần đối chứng với từng loại nguyên liệu trong công thức thì có thể từ đó suy ra tác dụng phụ.

Trong lúc đó thì Ash, Tyson và Ali đang được Gao kéo xuống tàu vì cả 3 đều đã quá mệt mỏi sau hơn 5 giờ bị Riley ép thành động cơ chạy bằng cơm không ngừng nghỉ, nếu là người thường thì chắc bọn họ đã chết hết cả lũ vì lao lực rồi chứ đừng nói đến chuyện mệt mỏi như thế này, nhất là Ash.

Bản thân Gao, 1 trong 10 gia chủ của gia tộc Aura Guardian thuộc chi nhánh lục địa Indigo cũng không thể nào tin được chuyện là lại có 1 Aura Guardians chỉ mới ngang trình độ tập sự có thể hoàn thành xong bài luyện tập cơ bản của trung cấp như Tyson và Ali.

Tuy vẫn phải đồng ý là những bài tập này vẫn chỉ ngang mức độ cơ bản mà thôi, nhưng cơ bản ở đây là ngang với mức độ huấn luyện trình độ cao hàng ngày tại làng rồi, còn ở đây thì đúng là cơ bản thật, nhất là khi có 1 huấn luyện viên xuất thân từ nhà Nora như Riley.

Có điều ở làng nhiều hạng mục cho các bài luyện tập hơn như thế gấp vài lần vì hành trình đào tạo Aura Guardians là hành trình đào tạo của 1 chiến binh có thể sử dụng Aura vào trong chiến đấu chứ không phải là 1 đống cơ bắp to đùng ra nhưng chẳng làm được gì trên chiến trường.

Nói chung thì Ash mới qua được bài thể lực, còn ở làng thì vẫn còn rất nhiều bài khác nữa liên quan trực tiếp đến cách chiến đấu, phòng thủ trước đọc tâm trí, kháng độc tố, kháng điên loạn, cảm ứng, thích nghi, v.v nhưng ít ra thì cậu ấy cũng mới tập sự.

Nếu được huấn luyện bài bản thì Ash có thể đi cực kỳ xa trong con đường này còn xa đến bao nhiêu thì phải dựa vào đầu óc của cậu ấy nữa, nhưng đương nhiên là trong cái điều kiện thiết yếu căn bản nhất là cậu ấy kiếm được 1 con Riolu/Lucario chất lượng cho chính bản thân minh cái đã rồi hãy tính.

Mà trên thực tế thì nếu muốn đi xa tới ngang trình độ của những cái đỉnh cao nhất của gia tộc trong xuyên suốt toàn bộ bề dài, giai đoạn lịch sử kéo dài đến hàng tỷ năm thì chỉ riêng yếu tố cố gắng và thể chất thôi thì vẫn chưa đủ, đó cần phải là những cá thể đặc biệt nổi trội nữa.

Như thể như Aura Guardians cấp võ thần đã kết hợp nước chảy đá mòn của Bonk và gió thổi chém sắt của Band thành 1 hay Aura Guardians đã tìm ra thêm được 2 bước nữa trong nghệ thuật né tránh và biến noa trở thành 1 trong những nền tảng được nhiều thế hệ sau theo đuổi nhiều nhất.

Hay cụ thể hơn là như bản thân Riley của hiện tại chẳng hạn, về căn bản thì cậu là 1 Aura Guardians được chọn ngay trước cả khi sinh ra, việc này cũng rất dễ thấy, Aura đã chọn cậu trước khi cậu được Diane sinh ra rồi, ngoài ra còn rấy nhiều thứ khác nữa.

Thể như là có ký ức của 1 người tới từ thế giới khác, Mew đại nhân đã dẫn Riley đi xem toàn bộ lịch sử của thế giới cũng như để cậu thấu hiểu được chúng, là kẻ kế thừa di sản của Connor, làm ân nhân cho 1 Outer God cực kỳ mạnh mẽ dẫn đến 3 món thần khí, hiện tại còn sở hữu thêm cả 1 thứ còn vượt qua cả thần khí.

Căn bản thì Riley là cá thể được chọn chứ không phải là của chỉ đại diện riêng cho 1 chủng tộc nào đó như còn Dugtrio kia rồi, nhưng nếu tiếp tục lần theo ký ức của người đàn ông đó thì Ash mới thực sự là tâm điểm của tất cả, cậu ấy chính là kẻ sẽ thực hiện những kịch bản kia.

Có điều Ash không thực sự "mạnh", những việc mà cậu ấy trải qua trong câu chuyện đó lộ ra đầy vẻ giả trân vì thần ở đó quá yếu, tới cả những tên phản diện mà cậu ấy từng đối đầu cũng ngơ ngơ, ngáo ngáo khiến cho mọi việc càng thêm khó hiểu, không thể nào những kẻ có khả năng tác động đến cả 1 region lại não đến vậy được.

Đường đi của Ash thì cũng tràn ngập hy vọng và tương lai, nó không có bất cứ thứ gì là thực tế cả, còn Riley thì ngược lại, con đường của cậu phải đi ở phía trước chỉ tràn ngập 1 màu đen tối và mùi máu tươi, đây là con đường để chấn hưng cả 1 chủng tộc chứ không phải là tận hưởng niềm vui tại bề ngoài của mọi thứ như Ash.

Cũng chính vì vậy nên Ash dù quả đúng là cậu ấy vẫn đi trên con đường giống như trước nhưng những thứ mà cậu ấy thu được trên đường thì lại khác biệt hoàn toàn so với những kết cục mà Riley đã thấy thông qua những ký ức của người đàn ông đó về hành trình của 1 đứa trẻ không bao giờ lớn lên.

Việc này khiến đích đến của Ash cũng sẽ khác đi trông thấy và nó còn tùy thuộc vào những thứ mà cậu ấy thấy trên đường mà cậu ấy sẽ đi tới được ngang đâu.

Nhưng hiện tại Ash đã mang trên người danh hiệu của Hero of Rainbow đầu tiên, dù quả đúng là tới hiện tại thì nó vẫn chưa biểu lộ ra bất cứ tác dụng gì nhưng chắc chắn là nó không hề đơn giản như Riley đã và đang thấy.

Quan trọng nhất là cách nhìn nhận của Ash về thế giới đã thay đổi theo chiều hướng thực tế hơn, điều này sẽ khiến cậu ấy đối mặt với các vấn đề đang diễn ra ở xung quanh cậu ấy 1 cách khách quan và nhiều chiều hơn thay vì chỉ nhìn nhận nó theo 1 hướng.

Nhất là khi Ash đã chết 1 lần trên đỉnh Mt.Tensei, 10 năm đó cho cậu ấy rất nhiều trải nghiệm về các kiểu chết từ chết vì già đến chết vì bị đâm sau lưng, đây thực sự là 1 trải nghiệm hiếm có, bởi vì trước đó thì chỉ có duy nhất anh hùng thượng nhân Hades mới có thể làm được tới mức độ như vậy.

Tuy Ash không thấy được nhiều điều, bản chất thật của thế giới kép và thế giới phản vật chất như ông ta nhưng chỉ như vậy thôi là cũng đã đủ để biến đổi cách nhìn nhận về mọi thứ xung quanh của 1 cá thể.

Ngoài 2 nhóm này ra thì nhóm bên phía Whitney cũng làm được kha khá trò như cho con bạch tuộc trình diễn tài năng của mình, tuy là nó không vẽ nhanh nhưng được cái là vẽ có hồn, đây cũng là dấu hiệu của nghề hội họa ở mức champion.

Champion và bậc thầy cũng có đôi điểm khác biệt đó là champion chỉ có hồn thôi còn bậc thầy có thể cho người xem thấy được bức tranh đó có hồn, kiểu như bạn vừa làm 1 việc rất ngầu lòi nhưng tiếc là chẳng ai hiểu bạn đang làm cái mợ gì cả, bậc thầy chính là nơi mà cho người không hiểu xem vào cũng hiểu.

Còn thần thì ở bất cứ nghề nào, thần luôn là nơi mà nghề đó đã đạt tới đỉnh cao nhất và cho sản phẩm của mình sự sống, như Aruran hay câu chuyện về chiếc bánh gừng kia được nghề đầu bếp đồn thổi hay khả năng chọn chủ và thích ứng của vũ khí của anh hùng.

Nghề hội họa cũng vậy, nó có thể khiến nội dung mà người vẽ tái hiện ra bên ngoài 1 cách sống động nhất nếu đó là cảnh quang, nếu người đó vẽ pokemon thì nó cũng sẽ "sống" nhưng tùy thuộc vào nội dung mà người đó có thể chết vì thứ mà mình vẽ.

Ngoài việc đó ra thì con bạch tuộc đã tiếp xúc với điện thoại và cũng chẳng bất ngờ gì khi nó tải mấy game gacha về ngay sau đó, may mắn là Gao cũng có kha khá điện thoại vì mỗi cái được nối với 1 đối tác khác nhau của gia tộc nên ông ấy vẫn luôn có cái thừa ra để cho con bạch tuộc này.

Còn vấn đề về tiền để chơi gacha thì nó cũng đã tính sẵn rồi, khi mà Whitney xuất bản cuốn sách "tự truyện" của Kraken thì nó sẽ ăn 50/50 với Whitney, 1uả đúng là đứa con gái có hiếu, sẵn sàng bán luôn cả thông tin về cuộc đời đau khổ của cha và mẹ của mình chỉ để kiếm tiền nạp vào game gacha. Truyện Xuyên Nhanh

Ngoài ra thì nó còn tính chơi cả game nữa, may mà Alakazam vì là streamer có tiếng nhất thế giới nên nó luôn được rất nhiều hãng console tặng máy dẫn đến thừa ra 1 đống, cũng chính vì thế nên mấy chuyện như này không đáng quan ngại lắm, mà Riley cũng không phải kiểu quá đáng đến mức đòi tiền mấy thứ này.

Thứ nhất là nếu con bạch tuộc này ý thức được khả năng của bản thân thì nó có thể tự đấu giá những thứ mình vẽ để kiếm tiền nhằm tự theo đuổi những thứ mà nó thích.

Thứ 2, nó sắp ăn tiền nhờ bắn "tự truyện" của Kraken rồi, chẳng mấy chốc là nó sẽ giàu thôi, trước khi đó làm nó biết ăn bằng cách này sẽ dễ dàng hơn.

Cuối cùng, nếu đã xác định là đồng minh thì không nên chấp nhặt mấy thứ này, dù sao mấy việc kiểu dạng như thế này chỉ làm mất hòa khí 2 bên mà thôi.

Ngang tầm 6 giờ thì cả 50 cặp Axololt đều đã tập hợp nên phần thi ngày hội thứ 3 cũng được xem như là kết thúc viên mãn, trên bảng hiện tại có khoảng 17 đội, từ đây chúng ta có thể đoán được là việc cướp bóc đã diễn ra và nó cực kỳ hiệu quả.

Đội nhiều nhất lên tới 14 cặp, có vẻ như tên này cũng mời được những người mạnh tham gia giải đấu này để giúp đỡ hắn hoàn thành phần thi cũng như cướp đoạt được nhiều nhất có thể.

Bản thân Brock và Anna cũng chẳng quan tâm mấy nên mọi người bắt đầu đi dùng bữa tối, con bạch tuộc thì đành phải đi lên phòng làm quen với đám pokemon trước để lúc sau mọi người mang đồ ăn lên cho cả đám.