Pokemon Dị Điểm

Chương 183: Giao tiếp, trở về



Hiện tại, Riley và con bạch tuộc này đang được thả rơi tự do với độ cao từ phòng thí nghiệm trên trời của Aruran xuống thẳng dưới đảo Upa Rupa, còn ông ấy thì vẫn còn 1 số thứ quan trọng cần phải sửa sang để chuẩn bị mang đi rồi mới rời khỏi nơi này nên cả 2 bên không thể còn cùng xuống với nhau được

Trên thực tế thì việc bị đẩy vào hoàn cảnh thả rơi tự do như thế này cũng tương đối là đơn giản cho con bạch tuộc này vì nó biết bay, còn Riley thì nếu không có sự chuẩn bị trước thì đương nhiên là cậu sẽ thịt nát xương tan nếu không cẩn thận, đôi khi ở hình dạng thật cũng tiện lợi hơn vì nó có cánh để bay.

Cũng chính vì để phòng ngừa mấy vấn đề cực kỳ ngu xuẩn như là bị té chết thì Riley cũng đã ôm 1 tảng đá từ trên chỗ Aruran cùng rơi xuống, nguyên lý hoạt động của cái này cũng khá là đơn giản mà thôi, điều quan trọng ở đây đó chính là có khả năng thực hiện được hay không mà thôi.

Tảng đá này đang rơi cùng 1 vận tốc rơi với Riley nên khi gần chạm đất thì cậu chỉ cần lấy nó làm điểm tựa để nhảy nên là ngay lập tức tất cả lực rơi của cậu sẽ được chuyển di qua tảng đá này dựa vào đó mà cậu có thể tránh được việc thoát chết vì ngã chết.

Dựa theo nguyên lý thì nó y hệt như việc đám pokemon lợi dụng Rock Slide để có thể đi xuống an toàn cũng như đi bộ lên thẳng trên trời, bản thân Riley đương nhiên cũng sẽ áp dụng nguyên lý đó vào những hoàn cảnh tương tự như thế này rồi, ngại gì không dùng?

Còn lý do không dùng không bộ thì cũng bởi vì không bộ không cùng vận tốc với Riley, nếu cậu vận dụng nó lúc gần tiếp đất thì nó không khác gì so với 1 cái mặt phẳng đất đá ở bên dưới là bao và kết cục đương nhiên là sẽ tạch, về cơ bản thì thử nghĩ không bộ là cái cầu thang.

Nhưng Riley là 1 vật thể đang rơi với 1 vận tốc khổng lồ, nếu dù trong cái trường hợp cái cầu thang này có đủ khả năng để chịu được lực rơi này đi chăng nữa thì bản thân Riley hay vật thể rơi thẳng vào nó cũng sẽ ăn phản lực và bị chấn cho gãy xương.

Còn nếu cầu thang chịu không được thì đương nhiên là Riley sẽ tiếp tục bị thả rơi tự do từ trên trời xuống và kết cục còn thảm hơn cái trên gấp nhiều lần, dù sao thì tốt nhất vẫn là nên theo cách đầu tiên thì vừa có thể bảo toàn được mạng sống mà vừa có thể đảm bảo tiếp đất an toàn, thứ được yêu cầu ở đây là kỹ thuật và sự tự tin mà thôi.

Còn lý do tại sao Riley lại không dùng không bộ ngay từ đầu để đi bộ từ trên đó xuống như cách mà cậu đã dùng để đi lên thì bởi vì dùng cách đó quá tốn thời gian, nó giống như việc đi cầu thang vậy, tốn rất nhiều thời gian, nhất là khi đi từ trên cao như vậy xuống, đồng ý là đi xuống sẽ nhanh hơn đi lên nhưng bao giờ mới xuống được?

Nếu dùng cách là hy sinh tảng đá này thì sẽ tiện hơn, nhanh hơn gấp nhiều lân so với bình thường, dù quả đúng là cách này vẫn có hơi mạo hiểm 1 chút so với cách bình thường là vận dụng không bộ nhưng Riley cũng đã từng thử qua việc đi lên, xuống nhờ Rock Slide rồi.

Nói chung là Riley đã có cảm giác, kinh nghiệm và sự tự tin cần thiết từ trước nên cậu có thể cảm nhận được nơi nào là nơi mà cậu nên nhảy thoát để có thể thu được kết quả khả quan nhất có thể mà còn tránh được các vết thương không cần thiết đến từ những mảnh đá vỡ vụn.

Nói chung, vào lúc vừa đang rơi thì bản thân Riley cũng vừa thông qua liên kết hành lang Aura để nói chuyện với cây dao làm bếp và Lucario, đến cuối cùng thì cậu vẫn không quá quan tâm đến việc có tỷ lệ rất cao là sẽ bị ngã chết như thế này, quả đúng là tội nghiệp cho cô bé thanh mai trúc mã của vua đi lạc chết vì ngã cầu thang năm đó.

Chung chung lại thì cuộc nói chuyện cũng khá thú vị, Riley biết được 1 số thông tin bên ngoài thế giới và cả thứ nguyên liệu đã đúc lên cây dao làm bếp này nhưng tiếc là cậu căn bản là không thể nào hỏi dò được những thông tin về tương lai vì bản thân nó cũng đã sớm bị xóa ký ức rồi.

Còn về nguyên liệu đã được vận dụng để đúc ra cây dao làm bếp này thì về căn bản đó là xác của 1 vị thần tối cao, tức là nó được đúc từ năng lượng của 1 thế giới đã chết, Heatran trong tương lai vì có thể đúc được nó mà đã tốn tầm vài tỷ năm trong không gian của nó, đây là 1 khoảng thời gian dài đến không tưởng.

Mà căn bản thì với cây dao làm bếp và Heatran vào lúc đó thì thời gian chẳng là gì so với họ nữa rồi, bản thân Heatran đã hoàn toàn chìm đắm trong kiệt tác của đời mình, thứ mà có thể giúp tất cả hướng thẳng tới tương lai, với cái đầu óc đầy linh cảm thì việc nó quên mất khái niệm thời gian cũng là hiển nhiên.

Còn về việc sao mà cây dao làm bếp này lại tới đây thì bởi vì như nó nói, Riley đã đưa nó tới đây để chuẩn bị cho 1 sự kiện sắp được xảy ra, còn về nội dung của sự kiện đó thì nó không nhớ rõ nữa, nói chung là phần ký ức này cũng đã bị xóa luôn rồi nên miễn bàn.

Nhưng không phải là cây dao làm bếp không thể nào mang lại bất cứ thông tin giá trị nào cho Riley vào lúc này, thể như vận mệnh là thứ gì chẳng hạn, trên thực tế thì không ai biết vận mệnh là cái gì nên cũng chẳng ai biết nó đang suy tính gì hay đúng hơn là liệu nó có ý thức không?

Hơn cả đây cũng là lần đầu tiên bản thân Riley được tiếp xúc với khái niệm về vận mệnh, theo lời cây dao làm bếp thì có thể hiểu vận mệnh là thứ có chức năng nối toàn bộ mọi sinh vật trong các thế giới nằm rải rác trong Ultra Space hay khoảng không vô tận của hệ thống lại với nhau.

(Xác minh lại là vận mệnh từ trước đến nay chỉ được mô tả thông qua lời nói giữa các vị thần và bản thân ta nói cho mọi người chứ chính Riley còn chẳng biết nó có tầm quan trọng như thế nào để Arceus có thể tạo ra thêm nhiều cơ hội hơn nhằm vật tay với vận mệnh)

Nếu không có vận mệnh thì xác định ngay từ đầu là chẳng có bất cứ mối quan hệ nào tồn tại được cả, thậm chí là các thế giới không thể thoát ra được chính cái lồng mang tên hệ thống vì đã mất "cửa ra vào", trên thực tế thì chính vận mệnh cũng đang giam mọi người lại trong chính cái lồng này.

Thông qua cây dao làm bếp thì Riley cũng thu được 1 số thông tin thú vị khác như có rất nhiều thế giới đang đánh nhau ngoài kia để có thể tiếp tục có đủ khả năng tồn tại và phát triển càng ngày càng lên cao hơn nữa cũng như xác định địa vị của bản thân trong cái hệ thống này.

Mục đích chung của các thế giới này đó chính là cướp đi lõi của các thế giới hay đúng hơn là tổng năng lượng của thế giới đối địch nhằm cho bản thân thế giới hay thần tối cao hấp thụ và rồi phát triển tới 1 độ cao mới, còn cao hơn Multiverse là gì thì nó cũng quên mất rồi.

(Hyperverse và Omniverse chỉ mới là các khái niệm được xuất hiện trong 2 phần ngoại truyện nên trở lại với thực tế thì các vị thần hiện tại cũng chẳng biết gì, đến Mew, vị thần đã phiêu lưu ngoài kia xuyên suốt 3000 năm cũng vẫn chưa thấy qua Hyperverse lần nào cũng đủ thấy độ hiếm có của nó rồi.)

Cây dao làm bếp cũng rất bất ngờ khi mà khu vực xung quanh thế giới của Riley quá yên bình, hoàn toàn không có thế giới nào lộ đầu ra ngoài cả, bởi vì nó được sinh ra sau khi thế giới này đã sớm di chuyển để vào tâm nhằm kiếm thêm các thế giới chất lượng hơn nên không biết chuyện này cũng là dễ hiểu thôi.

Điều càng làm cây dao làm bếp càng bất ngờ hơn đó là về sức mạnh của thế giới pokemon đáng lý đã qua giai đoạn trưởng thành và gần chạm tới đỉnh cao rồi mới đúng, tại sao lúc này vẫn còn tiếp tục thụ động ở lại 1 góc như vậy? Hình như thiếu sót đi hầu hết ký ức đã làm nó lẫn lộn 1 số yếu tố.

Ấy vậy mà thế giới này vẫn chưa đi chinh phạt các thế giới khác 1 lần nào cả, đây là 1 vấn đề rất thú vị, hơn cả là thế giới này hiện tại quá ít thần, đúng ý là số ghế có giới hạn nên không thể nào chọn mấy thằng ngu để nhét đại vào được như thế giới này đã sớm trải qua hàng chục tỷ năm thì vậy vẫn là quá ít.

Thậm chí bản thân cây dao làm bếp còn không biết là Arceus là 1 thằng ngu hay 1 bậc tri thức đứng đầu đang ẩn núp để suy tính cái gì đó nữa, nếu như nó còn phần ký ức kia thì nó đã biết từ trước những thứ mà Arceus đang toan tính nhưng tiếc là nó đã mất rồi.

Cho nên người ta mới có câu là thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau 1 sợi chỉ, Arceus đang suy tính cái gì? Mục đích của nó là gì khi chịu ẩn nấp lâu đến như vậy? Xét theo góc độ của kẻ có kinh nghiệm đi chinh phạt các thế giới như cây dao làm bếp thì điều này cũng là quá dễ hiểu mà thôi.

Ngoài ra thì còn 1 vấn đề to đùng nữa, đó chính là không có bất cứ loài sinh vật nào có thể sinh ra từ Ultra Space được, đây chính là hạn chế và cũng tránh cho việc những sinh vật đó quá mạnh thì nó được tạo ra từ 1 nguồn năng lượng vô tận chứ không phải là có hạn như các thế giới.

Nói cách khác là Ultra Beast là đến từ 1 thế giới nào đó, đúng hơn thì nó có chung 1 bước sóng với thế giới pokemon, cây dao làm bếp nói đây là 1 thông tin rất cơ bản vào thời đại mà nó sống, ai ai cũng biết nhưng tại sao nó lại không nhớ ra được? Thứ duy nhất mà nó nhớ chính là quả trứng.

Riley nghe xong thì cũng bó tay toàn tập vì về căn bản là quá ít thông tin, nếu lấy quả trứng để ám chỉ Ultra Beast thì liệu đây là phương pháp sinh sản của chưng hay là 1 thứ khác, sau đó cuộc nói chuyện được kéo dài tới ngang đây thì phải dừng lại vì cây dao cảm thấy mình đã chạm vào bí mật sâu nhất của thế giới pokemon.

Riley cũng không để ý tới đoạn Ultra Beast lắm, đúng hơn là cậu chỉ nghe ngang đoạn đám Ultra Beast tới từ 1 thế giới nào đó thôi, bởi vì đoạn sau cây dao đã bị ý chí của thế giới hay đúng hơn là ý chí của Arceus chặn họng lại giữa chừng rồi, ký ức của nó cũng ngay lập tức bị đứt quãng ngang đoạn đó.

Ngay lúc này, tại tâm của vũ trụ khởi đầu cũng là tâm đa vũ trụ, tâm của thế giới pokemon, có 1 của cầu đang lóe sáng được 1 lúc rồi lập tức dịu lại, thời gian lóe sáng của nó chỉ là 1/1000 tỷ giây thôi nhưng các vị thần đều cảm nhận được và tất cả đều biết là bố già đã tỉnh.

Nhưng bởi vì thời gian còn quá sớm so với lời tiên tri nên bố già không thể nào tỉnh lại sớm như vậy cả, các tân thần còn quá non trẻ thì đương nhiên là vẫn chưa thể nào hiểu hết được tầm quan trọng của chủ đề này nhưng các vị thần tồn tại từ thuở sơ khai thì lại hiểu vấn đề này cực kỳ quan trọng.

Tiên tri là dựa trên việc suy đoán thời gian, chỉ cần 1 lỗi nhỏ khác với suy đoán thôi nó cũng đủ để trở thành hiệu ứng cánh bướm và biến lời tiên tri từ đúng thành sai rồi, nhưng tương lai bị thay đổi cũng dẫn đến 2 kết cục là tốt cùng xấu, từ trước đến nay Arceus chưa từng phản ứng lại tức mọi việc vẫn đi theo quỹ đạo nhưng lần này thì khác.

Chính vì vậy nên các vị thần mới hỗn loạn đến như vậy, may mắn đây chỉ là 1/1000 tỷ giây mà thôi nên mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, bây giờ thì chúng chỉ có thể hy vọng là mọi chuyện sẽ đi theo đúng lời tiên tri của bố già, bởi vì đây chính là kết quả khả quan nhất cho thế giới này.

Quay trở lại với Riley, người không nhận thức được sự nghiêm trọng của việc spoil trước nội dung đã thành công tiếp đất thành công y hệt như kế hoạch ban đầu, cũng chính vì vụ việc ban nãy nên cuộc nói chuyện giữa cả 2 bên hiện tại đã rơi vào tình thế tạm hoãn lại.

Con bạch tuộc thì tuy nói chuyện cũng khá ít nhưng thực sự thì nó quá dễ cảm mến, nhất là với cái tạo hình nhìn rất muốn nắn bóp kia nữa, việc này làm Riley nhớ tới những cục slime mà Nara mua cho cậu để nắn bóp khi còn nhỏ, chúng thật sự rất mềm và thoải mái.

Trong cuộc nói chuyện thì con bạch tuộc này hay có thói quen là dùng từ WAH và hơn cả là nó vẫn luôn sử dụng Pun, xác minh lại thì rất nhiều Pun mới và nếu có sai thứ gì đó thì ngay lập tức đổ lỗi cho quá khứ của bản thân, tức nó ở hiện tại không sai mà quá khứ của nó đã sai.

Cũng như giao phó trách nhiệm cho tương lai của bản thân, việc này khiến Riley đặt ra câu hỏi là nếu tương lai thành hiện tại thì chẳng phải hiện tại là quá khứ sao? Thế đổ lỗi cho quá khứ của mình khác gì bảo tương lai khi trở thành hiện tại có thể đổ lỗi cho hiện tại trở thành quá khứ.

Con bạch tuộc này nhìn có vẻ khờ hạo nhưng đã đoán trước kiểu gì Riley cũng nói câu đó rồi, nó cũng ngay lập tức đổ lỗi cho quá khứ của mình 1 giây trước đó, vâng quả thật là 1 con bạch tuộc có logic cực kỳ rối não và có nói đường nào đi nữa thì nó cũng kiếm cớ được, quả đúng là quái lạ so với 1 thứ mắc hội chứng sợ xã hội.

Nếu để nó bị cảnh sát bắt thì có khi nó đổ lỗi cho quá khứ của mình làm còn hiện tại có làm đâu nên đối tượng cần phải bắt là quá khứ của nó, chuyện này cũng không bất ngờ gì nếu nó lách qua được con vịt thanh tra ngày nào cũng Shuba Shuba nào đó.

Nói chung thì theo 1 hướng nào đó thì Riley cảm thấy nó vẫn hợp với lý lẽ nhưng có điều lý lẽ ở đây là thuyết thời gian, tiếc là trừ thần ra thì vẫn chưa ai hiểu được thời gian và đi lại giữa chúng cả nên quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn cùng chung 1 bản.

Nhưng con bạch tuộc lại tự tin nói rằng nó là sinh vật có cái nhìn sâu rộng về tương lai nên nó theo thuyết đó và không ai có thể bắt nó được nếu theo cái nhìn của nó, đáng tiếc cho nó là chẳng ai theo thuyết thời gian đó cả nên nếu có phạm tội thì hiện tại nó vẫn bị bắt, bản thân Kraken cũng chẳng qua là quá thương con mình mà thôi.

Riley cũng hết cách nên đành lái qua chủ đề khác, cũng vì vậy nên cậu phát hiện ra con bạch tuộc này khá đa tài như hội họa, có nhịp tim rất cao khi Panik, thật ra thì nó lúc nào cũng Panik cả, thậm chí nó còn được tộc 'Nis tôn thờ làm Ina of The Mountain, có điều những tri thức mà nó truyền tải 1 là nghịch lý 2 là quá hiển nhiên.

Trong quá trình nói chuyện thì Riley cũng có nhắc đến game, con bạch tuộc này thì chỉ biết đại khái vài thứ được Sana mang qua đó nên đã hỏi rất nhiều về nó khi nghe thấy cậu nhắc tới chuyện còn rất rất nhiều game khác ngoài kia hơn là vài ba cái game mà nó đã chơi tới mòn cả đĩa kia.

Con bạch tuộc này hỏi nhiều đến mức mà Riley cảm thấy nó nghiện luôn rồi, nhất là game FFXIV và game thể loại gacha, đây là 2 thứ mà nó hỏi nhiều nhất, thậm chí nó còn hỏi qua về cả fandom, thứ mà chỉ có Alakazam mới biết là cái gì còn 1 tên mù lòa như cậu thì nên tàng hình thôi.

Nhất là khi con bạch tuộc hỏi là làm sao để kiếm được tiền thì Riley biết là lại có thêm 1 cá thể nữa mà cậu quen biết lạc vào gacha hell rồi, nếu có cơ hội thì cậu sẽ giới thiệu nó với Alakazam và nhờ vào đó để tìm 1 công việc trên mạng cho nó vậy.

Sau 1 lúc thì Riley cũng gặp lại mọi người, cậu cũng giải thích sơ qua về tình hình ở trên đó cũng như cây đao 5 m cậu đang mang trên lưng và con bạch tuộc này, mọi người đều thấy thương cho số phận của nó nhưng thời gian đâu mà viết về mấy thứ đó, câu chương thì vãi nhái ra.

Thế là cả nhóm cũng ngay lập tức lên thuyền và bắt đầu trở về nơi hòn đảo gốc thôi, dọc đường và trên đảo thì Riley cũng nhận ra có 1 số đội xuất hiện, nhưng tình trạng chung đều là cực kỳ thảm, thảm đến mức độ không thể tin tưởng được, có thể thấy bọn họ đã bị siêu bão Kothos hành xác cho ra như thế nào.

Có điều chỉ có 50 cặp thôi nên các đội đó nên nhanh lên thì hơn, thời gian và số lượng Axololt bán ra cũng không còn nhiều đâu, đương nhiên là có rất nhiều đội không muốn làm mà vẫn có ăn nên cũng đã tính tới nước chặn đường những đội khác đã thành công lấy được Axololt và ra khỏi biển đỏ.

Mấy việc này Riley cũng không muốn quan tâm lắm nên cậu đã dùng cây dao bếp để làm đá bào, đúng vậy, cậu đã tìm ra được 1 số cách nhằm để lách luật của cây dao bếp và nó cũng công nhận đây là chuẩn bị nguyên liệu nên cậu có thể dùng lúc nào cũng được.

Bởi vì là chủ sở hữucủa cây dao bếp nên Riley có thể điều khiển lực, cũng vì vậy kết quả là cậu chỉ chặt mấy chiếc tàu ra mà thôi, còn đám ngươi rơi xuống biển về bằng cách nào thì đó là vấn đề của họ, Riley cũng tiện thể nhặt 1 khối băng vĩnh cửu tầm 5 m lên bắt đầu làm đá bào.