Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 148: Khiến cho nhà họ Dương nguyên khí đại thương



Chương 148: Khiến cho nhà họ Dương nguyên khí đại thương ღ

Người dịch: Pey

Lư Oanh rất đáng thương, vẻ mặt đau khổ ngược lại mặt quý nhân tối sầm dần ...

Hắn ngơ ngác nhìn nàng.

Hắn biết bộ mặt giả bộ này của nàng, biết trái tim cứng khó bị phá huỷ của nàng. Hắn càng biết rõ hơn rằng mỗi một câu nói hay mỗi một động tác nào của nàng ấy đều có chiến lược. Nàng chỉ dùng cách ít khó chịu nhất để nói với hắn có nhiều việc nàng không muốn. Hắn nên nghĩ tới hậu quả của ép hỏi nàng ấy và nghĩ tới khi sau khi nạp nàng vào hậu viện sẽ có vị trí gì. Nhân tiện nghĩ xem nó có đáng không, có thú vị không, hắn có nên giơ tay ra làm không.

Sau khi nhìn Lư Oanh một hồi với vẻ mặt bình tĩnh một lúc, quý nhân ôm eo nàng, nhẹ nói: "Chỉ là ở chung một phòng, ta sẽ không chạm vào nàng." Hắn nói xong quay người rời đi.
Giờ phút này, Lư Oanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài ngày trôi qua trong nháy mắt.

Kể từ lúc đó, Lư Oanh chỉ gặp mặt trực tiếp với quý nhân khi hắn đã ngủ say, bầu không khí u ám giữa hai người khiến những kẻ ham vui hóng chuyện kia cũng cảm thấy áp lực, biết rằng hai người họ đang mâu thuẫn.

Cái áp lực này đã khiến những kẻ vốn có định dâng mỹ nhân cho mỹ nhân bị bóp chết sau khi quý nhân thẳng tay chém đầu mỹ nhân đó và hoàn trả lại cho người dâng tặng đó. Kê tiếp, mọi người hoàn toàn cách xa hai nhân vật này, thỉnh thoảng xã giao nhưng cũng cẩn thận và tránh tị hiềm ... Để tránh cho hai nhân vật này nghi ngờ tới, cố gắng không cho bọn họ cảm thấy được, bản thân hoặc người khác nghĩ muốn leo lên giường quý nhân.

Trong trường hợp này, Lư Oanh cầu còn không được.
Nàng không thể vạch trần thân phận nam tử giả mạo này và càng không dễ dàng gặp Nguyên thị nhiều lần. Ngày hôm sau nàng cho người báo tin cho Nguyên thị biết ý định của mình xong và Lư Oanh bắt đầu hành động.

*****

Chạng vạng ngày hôm nay, Dương lang đi đứng xiêu vẹo ngã phịch xuống đất dựa vào mạn thuyền, miệng hớp thật nhiều rượu nặng, trong vòng tay ôm lấy mỹ nhân vừa mới quen.

Sau khi uống mấy ngụm rượu lớn, hắn ta khàn giọng chửi rủa: "Nàng nghĩ nàng là ai hả? ... Cô dám lắc mặt với ta? ... Ta sẽ không bao giờ muốn nàng, không bao giờ!" Vừa chửi bới vừa ôm chầm lấy mỹ nhân uống rượu.

Dương lang vừa chửi xong nghe có tiếng lạnh lùng truyền đến, "Lang quân này, vừa rồi là nương tử nhà huynh sao? Không ngờ huynh mà có tình cảm sâu đậm với phu nhân của mình, đến nơi trăng hoa này vẫn dẫn người ta theo."
Nhìn lờ mờ thấy một thiếu niên như hoa như ngọc đi tới, dựa vào mạn thuyền giống Dương lang. Sau khi tự rót rượu cho bản thân, hắn thản nhiên nói: "Lang quân này cũng thật là hồ đồ, muốn ra ngoài chơi vui vẻ. Còn đưa thê tử đi cùng thì có ích gì? Lang quân quả thật đa tình."

Dương lang nghe mà khó chịu trong lòng, rất không vui nhưng rượu say làm choáng đầu cười khinh bỉ nói: "Nàng ta sao? Ta mà có tình thâm ý trọng với nàng ta sao? Nói cho ngươi biết, nàng ta chưa từng là người trong lòng ta."

Thiếu niên cũng cau mày, thương hại nhìn Dương lang: "Ta không nghĩ như vậy, có lẽ phu nhân của huynh không nghĩ như vậy. Nhìn bộ dạng lang quân cứ nhắc tới nàng ấy, rõ ràng là trong lòng có người ta, một bộ dạng sợ người ta không cần mình."

Dương lang nhảy dựng lên, rít gào nói: "Ta mà để nàng ta trong lòng? Nực cười! Ta mà sợ nàng ta không cần ta sao? Quả là chuyện cười thiên hạ, là trò cười lớn! Ngươi không thấy nàng ta còn chải tóc kiểu cô nương sao? Ta nói cho ngươi biết, cho tới bây giờ ta đều không có chạm vào nàng ta, ta vĩnh viễn sẽ không chạm vào!"
Thiếu niên vẫn không tin, chậm rãi nói: "Lang quân thật sự không thích nàng ấy? Nếu đã không yêu thích, thì tại sao lại đem người ta để ở trước mắt cho ngột ngạt bản thân mình? Nếu ta là lang quân, ta sẽ hoà ly." Nói tới đây, thiếu niên có vẻ khinh thường nói: "Nhìn dáng vẻ nhát gan của nàng ấy, ta đoán lang quân đây thực sự không muốn nàng ta, và nàng ta sẽ khóc lóc van xin quay lại thôi."

Câu nói cuối cùng của thiếu niên ấy là bất cẩn, nhưng Dương lang, một người đã bị rượu và tức giận làm cho thiếu suy nghĩ giật. Hai mắt hắn sáng lên, lẩm bẩm cho là đúng: "Phải phải, ta muốn nàng ta khóc lóc van xin, ta còn muốn khiến nàng ta phải hối hận ... dám trở mặt với ta, nàng sẽ không có cái gì hết!" Sau khi lẩm bẩm thì càng cho là đúng đắn, "Đúng, chính là như vậy. Chắc chắn nàng ta nghĩ rằng ta không có Trịnh thị, liền cho rằng không có nàng ta thì không được."
Nói đến đây, hắn ở một bên hét lớn: "Đi, đem bồ câu đưa thư đến, ta phải viết thư." Dương lang bị thái độ hoàn toàn trái ngược của Nguyên thị làm cho bùng nổ, lúc này chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn nàng phải hối hận. Nàng dám đối xử với hắn như thế này, hắn càng muốn nàng phải khóc như thế nào, cầu xin hắn ra sao. Hắn còn nghĩ đến lúc đó nhất định phải đá nàng ta vài cái trước, nhất định sẽ vui vẻ như trước. Còn hơn không có tâm trạng làm bất cứ cái gì như bây giờ.

Trong khi đợi bồ câu đưa tới, Dương lang đã vào khoang và viết một lá thư. Thiếu niên đi sau bồi hắn nói vài câu, lập tức lá thư từ năm lá chuyển thành mười lá, tiếp đó, Dương lang hận không thể để cả Vũ Hán đều biết hắn không cần Nguyên thị. Người bị thiếu niên khích tướng, đôi lúc trào phúng Nguyên thị vài câu, như giẫm nàng ta trong bùn ...
Viết thư xong, người thiếu niên tiếp tục giật dây, vì vậy Dương lang vì sợ người khác không tin nên dùng cái dấu riêng của hắn đóng lên mỗi bức thư thật mạnh.

Rất nhanh, bồ câu đưa thư đã được thả đi.

Ngay sau khi Dương lang rời đi không lâu, hắn không có phát hiện con bồ câu vốn đã thả đi nay trở lại trong tay thiếu niên kia.

Mở bức thư ra, đọc lướt mấy từ Dương lang viết, sau đó Lư Oanh giả chữ viết của hắn viết lên mỗi bức thư một câu.

---Thôi, lòng ta nhân hậu, của hồi môn của nàng ta sẽ nhanh chóng tìm được và trả lại cho nàng.---

Viết xong những lời này, nàng đã nhờ sự giúp đỡ của Chấp Lục, xoá tên đầu tiên, một số từ khác và thay thế chúng bằng tên của những người thân cận Nguyên thị. Lấy một trong những lá thư đó gửi đến Đạo gian không màn thế sự, nhưng địa vị vinh hiển* lại còn ở vị trí cao nhất trong nhà họ Nguyên, Lư Oanh còn để cho Nguyên thị vài lá thư rất dài, nàng ghi thêm việc Trịnh thị và Dương lang vào, cùng những chuyện gần đây nàng chứng kiến ghi vào hết một lần. Cuối cùng, nàng cầu xin dì của Nguyên thị giúp nàng nhận lại của hồi môn và sắp xếp chúng cho hợp lý. Lư Oanh để thêm một câu vào cho Nguyên thị.
---Cuộc đời này, mãi về sau này, tài sản của nàng, ta không đụng vào.---

*Vinh hiển: vinh hoa và hiển hách.

Chuẩn bị tốt hết thảy, Lư Oanh gửi con bồ câu đi lần nữa.

Nhìn con bồ đang bay, Chấp Lục đang đứng một bên cười nói: "Lần này, nhà họ Dương sẽ nguyên khí đại thương."

Lư Oanh kinh ngạc quay đầu nhìn gã. Một lúc sau, nàng mới nhàn nhạt hỏi: "Của hồi môn Nguyên thị nhiều lắm à?"

//Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên truyenhdd.com

//Làm lẹ nhỉ truyen4u ? vừa mới đăng chương hôm 3.8 liền ăn cướp liền. Mấy bạn đọc nên tìm web chính chủ để đọc, đừng tiếp tay cho mấy kẻ trộm công sức của người khác trắng trợn rồi gắn quảng cáo lấy tiền!
chapter content


"Không chỉ của hồi môn, mà còn là những mối quan hệ. Hồi đó, phụ mẫu và tổ phụ Nguyên thị có một số bằng hữu thân thiết. Họ cùng nhau quản lý một mối quan hệ rộng lớn. Lúc Vương Mãn loạn chính, họ cũng dùng điều này để làm xáo trộn tình hình. Nếu không, ngươi nghĩ sao nhà họ Trịnh hồi đó, cả gia tộc thất thế như thế nào? Một trong những nguyên nhân là, nhà họ Dương rất muốn làm thông gia với nhà họ Nguyên, cho nên không tiếc hết thảy biến Trịnh thị thành ca kỹ."

Lư Oanh hỏi: "Bọn họ có biết không?"

"Ngươi đang hỏi Dương lang và Nguyên thị sao? Làm sao biết được chứ? Còn Trịnh thị thật ra biết đấy, có điều ả ta hận không thể nhà họ Dương liền đem cơn thù hằn tra tấn Nguyên thị." Dừng một chút, Chấp Lục không chút để ý nói thêm vài tin tức: "Sau khi phụ mẫu Nguyên thị qua đời, bằng hữu tốt kiêm thông gia là phụ mẫu Dương lang âm mưu chiếm đoạt của hồi môn và tài sản của phụ mẫu Nguyên thị, bọn họ quen dùng tài sản trên danh nghĩa phụ mẫu Nguyên thị tự tung tự tác đã lâu. Bởi vậy ngươi đừng xem những người đó xưa nay thường không bảo vệ Nguyên thị mà thật sự xúc phạm bọn họ, nhà họ Dương mấy năm nay kinh doanh không mấy hiệu quả. Chúng ta phải tranh cái gì, những người đó sẽ không phiến diện đi bên vực Dương lang đâu."
Tại thời điểm này, Chấp Lục chế nhạo: "Chờ của hồi môn được trao trả, chúng ta thuận thế đưa nó vào, Dương lang sẽ không dễ dàng như vậy dành thời gian ở trong Khởi Hương Lâu này."

Nghe đến đó, Lư Oanh không khỏi suy nghĩ: Nghiêm trọng vậy sao? Quả thật nguyên khí đại thương.

Trước khi rời đi, Chấp Lục gật đầu với Lư Oanh, nhịn không được nói: "Lư thị, ngươi làm ta thật bối rối. Chẳng trách chủ tử đã ra lệnh cho ngươi muốn làm gì thì làm, không ngờ ngươi làm được việc, rất hợp với tâm ý của chủ tử." Gã vô cùng thưởng thức Lư Oanh, chậm rãi nói: "Người như chủ công, kỳ thật thật lòng gì đó cũng không coi trọng như vậy. Con người ngài quá xuất sắc, người thích ngài ấy không phải không có. Yêu sâu đậm cỡ nào cũng chỉ có một cái mạng, còn làm ngài thêm phiền. Có điều con người của ngươi không tệ, nếu chủ công thực sự quan tâm đến một ai đó, ta nghĩ ngươi vẫn có khả năng đó."
Gã vẫn chân thành thuyết phục: "Ta cảm thấy ngươi có thể tranh được. Sau khi trở thành người ở hậu viện của ngài, nhất định sẽ có địa vị và danh giá, không phú cũng quý. Cái phúc của ngươi là mấy kiếp trước tu hành mới lọt vào mắt xanh của chủ tử. Theo ta thấy, thừa dịp hiện tại chủ tử còn để bụng tới ngươi, nắm bắt cơ hội làm người của ngài, sinh cho mấy đứa nhóc mập mạp. Tới khi đó, đừng nhàn rỗi không có tiền đồ, phất tay huỷ diệt mấy gia tộc chỉ trong một nén hương."

Sau khi cho Lư Oanh lời khuyên chân thành, gã chậm rãi bước ra ngoài. Vốn thân phận của gã, sẽ không cần thiết đi nói mấy lời này cho nàng. Đúng là mấy ngày nay hai người họ căng thẳng, chủ tử tuy rằng không phải, nhưng đối với cái nhìn của Lư thị vẫn là động tâm. Không đáng để bắt buộc một nữ nhân không muốn vào. Huống hồ nữ nhân này còn thuộc phái châm chọc khiêu khích rất giỏi, đó là Chấp Lục nghĩ, ngẫm lại chủ tử có được người rồi, Lư thị có biểu tình thống khổ, gã cũng cảm thấy nhàm chán.
... Lúc này, gã và chủ tử giống nhau, cảm thấy Lư thị đáng giá để nhìn bằng ánh mắt khác. Giống mấy đích nữ đại gia tộc ở Lạc Dương, bắt buộc họ phải suy nghĩ kỹ trước khi thượng vị. Mấy nữ nhân này không phải bình thường, vỗ mông rồi bỏ đi, cao hứng thì ở hậu viện thêm một đôi đũa.

Lư Oanh thu hồi ánh mắt.

Nàng nghĩ muốn vinh hoa phú quý, nhưng nàng muốn có được nhất là hạnh phúc và thoải mái sau khi thành hôn. Còn tính tình của mình, nàng hiểu rõ hơn ai hết, nàng đối với quý nhân có tình cảm, nhưng nàng không thể dung túng những nữ nhân khác bên cạnh hắn. Đến lúc đó, nàng nhất định phải nhẫn tâm, âm mưu quỷ kế, đem đối phương ngũ mã phanh thây ... Những nữ nhân có thân phận như hắn, có thể đứng bên cạnh hắn, lại trở thành kẻ thù với nàng dĩ nhiên xuất thân từ đại gia tộc, hậu phương hùng hậu. Đến lúc đó, trạch đấu xen kẽ các thế lực đấu đá nhau sẽ là một cuộc chiến kéo dài và đen tối nhơ bẩn. Chuyện đó thật sự nhàm chán.
Ngay tại lúc Lư Oanh đau khổ suy nghĩ, một gã hắc y nhân xuất hiện ở cửa, mặt không chút thay đổi mà nói: "Lư Văn, chủ công cho gọi ngươi ra ngoài một chuyến." Giọng nói gã mới ngừng, đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở bên ngoài.

ღ Chương 149: Bất ngờ ღ